Chap 8 Thu nạp cận vệ và quá trình huấn luyện binh sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SETI, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY NỮA. VẪN CHƯA TẮM XONG MÀ!!!!

- SETA, KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC ANH TRAI, KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY TRONG KHI TẮM!!!!

Mới sáng sớm thôi mà cả cái khu biệt viện của ai kia om sòm cả lên, đánh thức cả cái cung điện. Chim chóc bay từa lưa. Lá trên cây thì rụng lộp độp như mưa.

Các bạn hỏi chuyện gì đang xảy ra ư???

Còn chuyện gì nữa.

Muôn thuở vẫn là cái chuyện tắm rửa cho hai bé con Seti, Seta mà hôm bữa ai kia đã đem về.

Bực bội nhất là cứ hể tới giờ tắm là cứ y như rằng hai đứa chạy cong đít.

Một đứa cho được vào bồn rồi thì len lén lúc người ta chuẩn bị đồ đoàn sữa tắm là chạy đi, nhưng nào có thoát, đi được mấy bước thì lại bị túm lại bỏ vào bồn tắm. Cứ như vậy làm hai ba bận. Ngày nào cũng vậy như một vòng lặp lại tuần hoàn.

Còn một đứa thì ôi thôi. Thấy anh trai bị ép tắm là y như rằng nó lủi mất tăm, nhưng số phận không kém anh trai mình là mấy. Rồi lại bị anh trai cười cho thúi mũi. Mặt đen xì cả lên.

Nhưng phải công nhận một điều, tụi nó đâu xấu xí gì cho cam. Chỉ là bị bắt đem bán, rồi làm việc nặng nhọc, bị đánh đập nên trông mới thảm thương thôi chứ tắm rửa sạch sẽ, lên đồ là bụ bẫm trắng trẻo cưng lắm cơ.

Ấy vậy mà chẳng đứa nào chịu tắm mới chết. Cứ như tắm là một điều gì đó đáng sợ lắm. Chắc khi còn bị bắt tụi nhóc chẳng được tắm táp cho mấy nên riết cũng quen.

Aizzz thật tội nghiệp!!!

Nên mới nói ở Ai Cập vần đề bắt cóc hay bị bán với giá rẻ cho những tay thương buôn làm nô lệ ở đâu cũng thấy.

Cho nên bây giờ chúng ta mới được thấy một công chúa xinh đẹp nào đó đang một tay cầm cây quạt quen thuộc của mình. Một tay thì đặt xuống bàn cầm một tờ giấy Papyrus vừa nhìn chằm chặp vào như rằng những con chữ trên đó là một cái gì đó rất quan trọng và quý báu với nàng ấy lắm a...

- Chậc chậc, tại sao lại thấy ghi toàn là ở đâu có nô lệ, cách thuần phục, dạy dỗ nô lệ mà lại không ghi cách nào có thể giảm bớt nô lệ. Giảm giờ làm cho người làm công kìa. Hưm.....

Đã mấy ngày nay rồi, Asisu của chúng ta vẫn còn nặng óc với vấn đề trên, vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cho toàn vẹn.

Ở kiếp trước nàng chỉ toàn ở trong cung, nếu không ở trong thần điện cầu phúc không thì cũng chạy theo tiếng gọi con tim của mình. Nào để tâm đến vấn đề sinh hoạt cá nhân của người dân, hay vấn đề nô lệ này.

Có những lúc nàng còn thầm khinh thường những con người này ấy chứ. Nàng cho rằng đã là con người Ai Cập thì phải làm việc hết mình, phục vụ tận tâm cho quốc gia của mình thêm giàu mạnh ấm no. Đó là bổn phận và nhiệm vụ của họ.

Nhưng nàng nào biết chỉ vì chế độ hà khắc của quốc gia cũng như sự đánh đập tàn bạo của các tên cai quản công trường mà không biết bao nhiêu người dân đã thầm ai oán triều đình Ai Cập, nói họ đối xử bất công với mình.

Mức tiền thưởng cho công nhân thì cũng quá ít so với những công sức mà họ làm nên.

Nếu như cách đây mấy ngày nàng không một lần nữa lén cải trang ra khỏi cung thì chắc nàng đã không được mắt thấy tai nghe tim cảm nhận những gì mà người dân đang phải gánh chịu. Nhưng cũng vì thế mà nàng đã tìm được thêm cho mình ba hộ vệ giỏi võ cho bản thân mình.

------Dải phân cách mấy ngày trước-----

- Ari!!! - Nàng gọi to

- Dạ có thảo dân!!

- Em mau chuẩn bị với ta, ta muốn ra ngoài thám thính tình hình một lần nữa.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì nữa mau đi!!! Ah lần này không thể mang theo Minue được. Không biết lần trước ba người chúng ta ra ngoài không biết vì sao lại có người phát hiện. Về bẩm lại với vua cha ta. Aizzz chắc lại do có tên đó đi cùng rồi.

Nhớ lại chuyện lần trước ra ngoài bị vua cha phát hiện về tới bị phụ thân giáo huấn cho một trận nên thân. Nghĩ lại bực cả mình, sao mình lại mang tên đó theo nhỉ. Với vóc dáng và mái tóc xoăn đó bị phát hiện là chuyện sớm muộn thôi. Lần này nhất quyết không thể mang hắn theo được.

- Nhưng...nếu không có tướng quân đi theo lỡ như dọc đường có chuyện gì...thảo dân không thể...bảo hộ an toàn cho công chúa được ạ!!

Ari hoảng hốt, lắp bắp không nói rõ nên lời.

Không mang tướng quân Minue theo ư!! Vậy sự an nguy của công chúa thì sao. Ta thì không sao rồi. Còn thân phận ngà ngọc của công chúa thì phải làm sao. Nhỡ như có vấn đề gì...ôi thật không thể tưởng tượng ra được nữa rồi.

- Em không cần phải lo, dạo gần đây ta có học một ít thủ thuật phòng thân. Ta có thể bảo vệ cho bản thân và cho cả người nữa. Người cứ yên tâm.

Nàng nói không sai. Sau đợt ra khỏi cung vừa rồi nàng nhờ vào sức mạnh mới mà nữ thần ban cho mình nàng đã học cho mình hai ngón võ phòng thân đó là phóng phi đao và khinh công.

Nàng cứ thắc mắc mãi. Tại sao nữ thần là thần của Ai Cập lại có thể có thể mang trong người sức mạnh của phương Đông. Phóng phi đao thì không nói bởi vì nàng thấy ở đây cũng có một số người có thể sử dụng món võ này.

Nhưng khinh công là cái quỷ gì a...

Đó chẳng phải là võ công của người Trung Hoa cổ sao. Sao nữ thần lại biết nó!!! Oa nữ thần thật vi diệu. Không hổ là người mẹ thứ hai của mình hihi

Nàng nghĩ như vậy rồi cũng quên béng. Hôm nay mới có dịp nói ra với Ari.

- Sao cơ...công...công chúa...ngài...ngài học võ....tại sao...thần không được biết a!!

Lần này Ari phải nói là sốc toàn tập nha. Công chúa nhà ta cư nhiên học võ. Công chúa cành vàng lá ngọc của ta. Một tay ta nuôi nấng từ tấm bé. Một việc bé tí như con kiến mà bà còn không muốn để nàng động vào nữa cơ mà. Mà nay nàng nói với ta nàng HỌC VÕ sao. Ôi trời đất thánh thần ơi ta có nghe lầm không đây. Ari thật sự muốn xỉu khi nghe thấy điều này nha.

Mà ai kia đâu có biết được thuật đọc tâm mà nghe được những lời này của Ari nhà ta (tại bà nữ thần có ban cho đâu mà biết. Nữ thần: ai nha ta quên ahihi. Au: -_- câm nín....).

Lại còn tự hào mà mặt vênh lên cả thước.

- Chứ sao. Những ngón đòn ta học là độc nhất vô nhị nha!!!!

Ari: -_- công chúa ah có gì mà nàng tự hào thế a, không muốn mang theo tướng quân tài giỏi văn võ song toàn mà lại tự mình học võ công. Không ai như công chúa cả đâu haizzzz.

- Vậy giờ thì sao, người có chuẩn bị hay không ah...

- Ah có...có chứ ạ...nhưng...còn ngài sao ngài lại ăn mặc như vậy...

Nhìn nàng công chúa nhà ta đang khoác trên mình bộ đồ của thị nữ mà Ari nhà ta ngạc nhiên không kém. Tại sao nàng lại ăn mặc như thế này ah...chẳng lẽ.

- Ah ăn bận như hôm trước ta thấy quá ư là lộ liễu đi. Nên hôm nay cứ cải trang thế này đi ha.

Ari:@@ bà biết ngay mà...công chúa ơi là công chúa...

- Vâng thảo dân xin tuân mệnh, thảo dân sẽ đi chuẩn bị ạ.

Nói rồi bà lảo đảo đi ra ngoài. Không phải vì quỳ quá lâu đâu a. Những lời vừa rồi của công chúa thật sự làm bà bị choáng a...

Một phút sau...

- Thảo dân đã xong rồi ạ. Chúng ta đi thôi chứ ạ?

- Uhm đi thôi

Không quên khoác lên trên mình chiếc áo khoác có mũ để giấu đi mái tóc đen dài đặc trưng của con gái Ai Cập nàng liền bước theo Ari giả làm người hầu để ra ngoài cung mua đồ.

Cả hai đang vừa lo lắng bất an vừa thấp thỏm lo sợ có người phát hiện ra là mình và công chúa lại cải trang ra ngoài. Nếu để Pharaong biết được thì cái mạng già này chắc khó giữ a...

Bỗng nhiên...

- Này hai tì nữ ở kia!!!

Cả hai giật bắn người, nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại.

Minue từ đâu lù lù xuất hiện.

- Hai người là ai? Là tì nữ của điện nào sao trông lạ hoắc vậy? Ra ngoài có chuyện gì?

Hôm nay Ari cải trang rất khác so với ngày thường nên đến cả Minue cũng không nhận ra bà.

- A...tui... tui... là tì nữ ở điện của hoàng tử Menfuisu mới vô hôm nay. Đây là em gái của tui, nó cũng mới vào hôm nay thôi. Hai chúng tôi được lệnh của Pharaong mua ít đồ cho tiệc rượu tối nay ạ. Tướng quân có gì căn dặn không a? Nếu không tụi tui xin phép đi cho kịp chợ kẻo không đến lúc cổng thành đóng sẽ không vô được.

Minue nghe thế cũng bán tín bán nghi. Hai tì nữ này tuy có vẻ hơi lạ, nhưng ở đâu đó lại có nét quen quen. Chính xác là ở người em gái kia. Đôi mắt cô bé có nét gì đó rất quen. Một đôi mắt to đen lấp lánh. Sao nó lại giống của...

- Tướng quân...tướng quân...

- E hèm...xin lỗi ta hơi bị phân tâm một chút...thôi hai ngươi cứ đi đi kẻo không kịp...

- Dạ thưa vâng, nô tì xin mạn phép!

- Uhm.

Thế là hai tì nữ...ah nhầm một cô công chúa nghịch ngợm với một cô nữ hầu chứ hehe ba chân bốn cẳng tranh thủ chạy cho lẹ

Ở phía sau như phát hiện được điều gì đó, chàng tướng quân nhà ta bỗng quay phắt lại

- Này khoan đã...

Nhưng hỡi ôi đã quá muộn, hai cô gái của chúng ta đã chạy đi mất từ đời nào rồi còn đâu nữa mà gọi 😂.

- Hừm sao chạy nhanh thế. Lẽ nào...

Nói rồi chàng cũng chạy theo hai người đó về phía cổng thành

Nói về hai người đẹp của chúng ta thì sao nhỉ?

Sau khi ba chân bốn cẳng chạy như được mùa tới được cổng thành, hai người đứng dựa vào tường thở hồng hộc, thở như chưa bao giờ được thở

- Hộc...hộc...chạy...chạy...mệt...mệt quá...sao tự dưng tướng quân ở đâu xuất hiện vậy chèn...- Ari

- Ahaha...ta...ta...mắc...cười quá đi thôi...tên ngáo ấy....ahaha...nhìn mắt hắn ta lúc nãy cứ thộn thộn ra thế nào ấy nhỉ...ahaha- cô công chúa nghịch ngợm nào đó vừa thở vừa cười như được mùa - chắc hắn ta chẳng nhận ra đâu nhỉ ?(bé cái lầm rồi em ạ)

- Hihi...cũng vui thật nhưng thưa công chúa tướng quân rất tinh mắt chắc sẽ bị phát hiện sớm thôi ạ.

- Hứ tên ngốc đó mà biết gì? - Công chúa nhà ta vừa bĩu môi vừa nói làm ai đó đang đứng rình ngó tim lại lỗi một nhịp rồi.

- Hihi vậy giờ mình đi được chưa ạ?

- Uhm đi thôi.

Ở đằng xa có ai đó đang đứng trông theo bóng dáng ai kia mà khẽ nhếch nụ cười xấu xa - Em được lắm đấy công chúa xinh đẹp của anh, hừ tưởng qua mặt thằng này sao, đâu dễ vậy.

Nói rồi liền lặng lẽ đi theo hai người kia. Quyết sẽ không bỏ qua bất cứ đâu mà hai người đặt chân đến. Au quên chưa nói, ngoài trừ là tướng quân tài ba anh dũng của Ai Cập ra anh còn là một ám vệ ngầm cho Pharaong mà nên việc theo dõi mà không để ai phát hiện là nghề của anh nên dù cho Minue có theo cỡ nào hai con người vô tư kia vẫn không hề hay biết, cứ thản nhiên mua sắm cho mình một số đồ dùng cá nhân vừa tiện nghe ngóng tình hình dân chúng.

Chợt nàng nghe bên con hẻm nhỏ phát ra tiếng xì xầm nho nhỏ, vì bản tính tò mò và cả muốn biết suy nghĩ của người dân dành cho triều đình Ai Cập là như thế nào liền nhẹ nhàng dẫn Ari lại gần nghe ngóng

- Aizz tôi chán quá ông ơi.

- Sao ông lại chán?

- Sao không chán cho được, thân phận chúng ta chỉ là những nô lệ hèn mọn, ngày thì làm từ sáng sớm tinh mơ, còn phải chịu bao đòn roi của mấy tên đốc công ác độc. Tối thì làm đến tối mịt mới được về nhà. Cơm ăn thì không đủ no, nước thì có khi còn chẳng được uống. Tiền công thì ít ỏi có khi còn bị bòn rút vào tay bọn quản đốc kia không còn một đồng. Ông bảo sao tôi không chán cho được chứ.

- Ừm ông nói cũng đúng ha. Cuộc sống của chúng ta vất vả như vậy không biết Pharaong và các quan cận thần có biết không ta. Không phải họ luôn nói là sẽ lo cho con dân cuộc sống ấm no đầy đủ đó sao?

- Hừ những người dòng dõi hoàng tộc đó làm sao biết và hiểu được cho nỗi khổ của dân chúng chứ. Họ nói vậy chẳng qua muốn chúng ta lấy sức mình ra mà phục vụ cho họ thôi. Nghe nói tới đây họ còn mở tiệc tùng linh đình nữa kia kìa.

- Aizzzz giờ tui chỉ cần có ai đó trong cung nghe thấy những lời nói của chúng ta mà giảm giờ làm, tăng tiền công cho chúng ta thi hay biết mấy, nếu có đồ ăn ngon và rượu nữa thì càng tốt nhỉ chẹp chẹp...

- Ông nằm mơ đó hả, để họ nghe được có mà bị bêu đầu thì có, chứ ở đó mà ông còn đòi rượu với chả thịt.

Nghe những lời vừa rồi công chúa của chúng ta trong lòng rất buồn rất khó chịu.

Tại sao lại như vậy, không phải triều đình đã ban lệnh cấm không được ngược đãi công nhân và còn phải cho họ ăn uống, tiền công đầy đủ cơ mà, sao bây giờ lại có chuyện như vầy xảy ra cơ chứ?

- Hừ mấy tên đốc công bẩn thỉu này, để xem lần này ta trừng phạt các ngươi ra sao!!!

- Nhưng thưa công chúa...họ chỉ là dân đen là nô lệ thôi mà chúng ta quan tâm tới họ làm gì?

- Tại sao em lại nói thế hả Ari? Dù cho họ có là nô lệ đi chăng nữa họ vẫn là con người cơ mà. Chúng ta không nên phân biệt đối xử như vậy với họ. Em nên biết rằng chính vì có họ nên mới có một quốc gia giàu có và đẹp đẽ đến như thế này chứ!

- Ah vâng em hiểu rồi ạ.

Ari thầm nghĩ trong lòng. Sao công chúa thay đổi nhiều thế nhỉ. Sau lần tỉnh lại vì bị té xuống hồ sen đến nay, nàng đã làm cho mọi người ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần. Và người ngạc nhiên nhiều nhất chính là cô. Một tay chăm sóc cho công chúa từ tấm bé tới bây giờ ngót nghét cũng gần mười năm, nhưng chưa bao giờ cô thấy công chúa lại quan tâm đến những người dân thế này. Tuy là tư tế cầu phúc cho dân nhưng cũng chỉ là luật lệ bắt buộc phải thế thôi chứ chưa bao giờ nàng lại chịu đi ra ngoài thăm dò tình hình dân chúng như bây giờ. Lại còn nói hộ họ nữa. Việc lần trước dắt hai đứa bé Seti Seta về là cô đã ngạc nhiên lắm rồi. Bây giờ lại bảo hộ dân chúng như vậy nữa. Đây có còn là nàng công chúa lạnh lùng, không biết quan tâm tới ai ngoài hoàng tử Menfuisu nữa không đây. Hay ai nhập xác vào công chúa đáng yêu của chúng ta rồi? Nhưng có thắc mắc nhiều thế nào thì cô vẫn thấy vui. Như thế này tốt hơn chứ nhỉ, công chúa đáng yêu hơn nhiều nha. Biết cười vui vẻ, còn biết chọc ghẹo người khác nữa cơ (người khác ở đây chắc ai cũng biết hén. Không biết à, thì đó đó cái người đi theo tò tò nãy giờ đó kkkkkk. Minue: 😒 mới nói hì đấy hửm. Au: dạ dạ iem không dám ạ.).

- Thôi chúng ta đi khi về cung ta sẽ có biện pháp để giải quyết vấn đề này.

- Ơ chúng ta không....

Như hiểu rõ được Ari muốn nói gì.

- Chúng ta không cần lại gần họ đâu, ta hiểu hết rồi.

- Vâng ạ.

Thế là hai người lại tiếp tục đoạn đường dạo chợ...ah quên thăm thú tình hình dân chúng chứ.

Dọc đường đi, thấy mọi người vẫn như mọi ngày dù cho bận rộn với công việc nhưng trên môi họ vẫn nở nụ cười thật tươi. Những nụ cười đó khiến nàng cảm thấy thập ấm áp. Khẽ nở nụ cười khiến cho hai người một đang đi kế bên hai vẫn đang theo sát từng bước chân không rời ngẩn ngơ "sao công chúa của ta xinh vậy ta" "công chúa của anh em có biết nụ cười của em làm con tim anh lỗi nhịp, ngẩn ngơ rồi không?"

Bỗng phía sau vang lên những tiếng thất thanh

- Cướp!! Cướp!!! Có ai không chặn hắn lại giúp tôi với, hắn vừa giựt đồ của tôi rồi. Ôi thần linh ơi.

Là tiếng của một lão thương nhân béo ú vừa bị giật đồ.

- Hừ tên này hắn ta lại dám...

Còn chưa kịp rút con dao nhỏ mà nàng lén giấu bên người thì đã thấy một bóng áo đen chạy ra từ một con ngõ nhỏ.

Bóng đen nhảy trên những nóc của nhà gần đó phóng như bay véo véo không kịp nhìn rõ bóng dáng luôn.

Công chúa nhà ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Oh my god đó chẳng phải là khinh...khinh công mà nữ thần đã truyền lại cho ta sao. Tại sao người nọ cũng biết được ngón võ này. Nhìn thân thủ người này cũng không giống người Ai Cập cho lắm. Hay là...hừ phải chạy theo xem sao.

Bỏ quên ai đó giữa dòng đời xuôi ngược nàng chạy như bay lên trước, cũng sử dụng khinh công để bay như bóng đen nọ. Làm cho Ari và Minue trố mắt lên nhìn.

Hai người với hai suy nghĩ khác nhau.
Ari: ôi thần linh ơi công chúa biết võ công thật sao!!!
Minue: cái gì đang xảy ra vậy, Asisu em...em ấy biết võ công!!! Một ám vệ như mình còn chưa đến mức độ đó. Sao...sao em ấy có thể!!!

Mọi người hai bên đường cũng ngạc nhiên không kém chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A, nhìn theo hai bóng người đang bay vun vút như chim kia.

Người đuổi theo tên cướp đầu tiên là bóng đen nọ. Hai người giáp mặt nhau, xông vào xáp lá cà. Bóng đen ra những đòn hiểm hóc chớp nhoáng lại lạ mắt. Asisu đứng gần đó mà mắt tròn mắt dẹt. Toàn những ngón đòn nàng chưa thấy bao giờ. Nàng quyết định rồi nàng phải có được anh ta trong tay, nàng phải thu nhận anh ta làm hộ vệ cho mình mới được.

Bỗng từ đâu xuất hiện một tên nữa bay ra muốn đánh lén bóng đen.

- Cẩn thận!!! Vừa báo hiệu cho người kia biết nàng vừa phóng con dao đang cầm trên tay ghim thẳng vào người tên kia.

- Hự!!! - Tên đánh lén nào đó bị nàng phóng phi dao thì lập tức ngã xuống đất chết không kịp ngáp.

Bóng đen kia cũng bị làm cho giật minh trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ đánh cho tên kia sấp mặt, te tua tơi tả tàn tạ. Đáng đời cho một tên ăn trộm.

Lấy lại túi xách cho thương nhân mập ú kia, cũng tiện tay giao tên trộm nào đó cho một người dân để giải hắn đi xử lí.

Tiến về phía nàng, bóng đen nào đó tuy đẹp trai bảnh bao nhưng mặt lại lạnh như tiền, khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn

- Cám ơn cô bé.

Hừ tên này mặt thì lạnh như tiền, lời nói thì làm như bằng vàng không bằng kiệm gì mà kiệm thế cám ơn mà cũng ngắn gọn như thế. Xí... Khẽ bỉu môi thầm rủa trong lòng. Ah ha, nàng phải chọc ghẹo hắn chút mới được.

- Hứ, có ngươi mới bé ấy. Ta không phải bé ta mười tuổi rồi, ta lớn rồi. Mà nhà ngươi bộ mới từ hầm băng ra ah hay ngươi được sinh ra từ cục nước đá mà mặt lạnh như băng vậy. Mà lời nói của ngươi đáng mấy đồng vậy, ta trả cho. Lần sau nói chuyện với ta ngươi không được nói dưới mười chữ.

- Em....

Bóng đen nào đó câm nín toàn tập, hừ nhỏ con xinh xắn mà sao đanh đá quá vậy?

- Tôi...

Chưa kịp nói xong, từ đâu chạy tới hai cô bé cũng dễ thương không kém người kia.

- Ca ca!!!

Hai cô bé cùng đồng thanh gọi anh hai. Lại gần thì mới thấy hai cô bé này giống nhau như đúc. A....ra là sinh đôi a, xinh quá thể, nhưng có gì đó hơi lạ lạ nha. Ba người này không hề giống một chút nào người Ai Cập hết, duy chỉ có mái tóc đen là giống thôi nhưng cách ăn mặc và màu da thì hoàn toàn khác hẳn. Da trắng như trứng ga bóc vỏ, mắt thì có chút ánh nâu chứ không đen như người Ai Cập. Quần áo mặc trên người lại càng không phải quần áo người Ai Cập. Không lẽ...

- Ba người là...

Không để nàng hỏi hết câu hai cô bé đã đồng thanh reo lên.

- Ah!!! Bọn muội cứ tưởng ca ca chạy đi đâu, ra là đi tán gái ha!!! Mặt lạnh như ca mà cũng tán được gái sao a... Woa tỉ tỉ này xinh quá a... Tỉ, tỉ ơi, chị là bạn gái của ca ca nhà em phải không a???

Asisu và bóng đen:.....

- Uhm chị không phải. Chị chỉ vô tình cứu anh tụi em một mạng thôi.- Khẽ nhếch môi tặng ai kia nụ cười châm chọc, rồi nhìn mặt ai kia đang xám xịt thì nàng khẽ vui vẻ trong lòng. Kakaka tên nào đó chắc đang khó chịu lắm đây, ai đời lại được cứu bởi một cô bé đáng tuổi em gái mình cơ chứ.

- Phi Giao, Phi Tuyết hai đứa đã chào chị gái chưa. Anh đã dạy bao nhiêu lần khi gặp người lớn hơn mình thì phải chào chứ.

Nhìn vị ca ca nào đó, đang khẽ nhíu mày trách móc. Hai cô bé liền lập tức xụ mặt vừa trề môi nhỏ đáng yêu vừa khẽ chào Asisu

- Dạ tụi em chào chị ạ!!

- Uhm, chị cũng chào tụi em. Hai đứa dễ thương thật á. - hướng hai đứa trẻ đáp lời cũng không quên khen tặng một câu

- Dạ hihi chị cũng đẹp lắm ạ.

Quay sang bóng đen vừa rồi, nàng thắc mắc

- Anh vừa gọi em gái mình là Phi Giao, Phi Tuyết. Ba người không phải người Ai Cập sao, ba người là...

Không để nàng thắc mắc lâu, bóng đen tiếp lời

- Chúng tôi là người Trung Quốc tới đây tìm người thân, sẵn tiện buôn bán một số thứ. Ah quên tôi là Phi Dạ. Là ca ca của hai nhóc tì sinh đôi này. Còn cô bé là....

- Uhm...ta...ta...ta tên là Asis, năm nay ta mười tuổi và ta không phải cô bé. - Nàng chưa muốn cho họ biết thân phận thật sự đợi khi nào nàng thu phục được ba người này đã. Chậc người Trung Quốc sao, chắc là đi theo đoàn thương nhân vào đây buôn bán đây mà.

- Hừm mười tuổi sao, em vẫn nhỏ hơn ta tới năm tuổi đấy cô bé ạ - nở nụ cười nhạt Phi Dạ cũng châm chọc nàng công chúa nhà ta. Nhưng đâu dễ dàng gì chọc tức một người vừa bản lĩnh vừa thông tuệ như nàng chứ.

- Oh vậy sao. Aizzz...thì ra anh trẻ vậy a...vậy mà nhìn anh ta tưởng đâu anh hai ba chục tuổi rồi cơ đấy. Người gì đâu mà lạnh lùng già dặn thấy sợ.

- Em...

Nàng đã triệt để chọc cho tên nào đó xù lông nhím lên rồi nha.

Phi Giao, Phi Tuyết đứng gần đó thấy ca ca và tỉ tỉ xinh đẹp đứng mắt to trừng mắt nhỏ, miệng thì không ngừng đấu khẩu chọc ghẹo nhau liền tách nhau ra thì thầm

- Này đây là lần đầu tiên chúng ta thấy có người chọc cho ca ca nhà ta xù lông lên đó ah nha, Tuyết Tuyết có thấy không, thấy không.

- Có nha, có nha. Đúng là chuyện lạ hiếm thấy ah nha. Nếu tỉ tỉ xinh đẹp ấy chưa có người yêu thì chúng ta có nên ghép đôi hai người với nhau không a...Giao Giao thấy thế nào a...

- Hảo a...hảo a...

- Vậy thì chúng ta...Ái ui

Chưa kịp nói hết hai đứa đã bị ca ca mặt lạnh nào đó cốc cho một phát đau điếng

- Hừm hai đứa lại nói xấu gì ca đấy hả?

- Tụi muội có làm gì đâu a, ca làm chị Asis cười tụi muội kìa - thấy ai kia đang đứng cười tủm tỉm. Giao Giao Tuyết Tuyết đỏ mặt thẹn thùng.

- Hừ!!! Thôi không đùa giỡn nữa hai muội lại đây ca giới thiệu đàng hoàng với người ta nào.

- Thưa vâng ạ - đồng thanh tập n

Tiến lại gần cô nàng nào đó, ba anh em liền giới thiệu lại danh tính.

- Chúng tôi là Phi Dạ, Phi Giao, Phi Tuyết. Cả ba là anh em ruột. Người Trung Quốc, theo đoàn buôn tới đây mua bán, tiện thể tìm người thân. Tôi năm nay mười lăm, còn hai nhóc tì này là chị em sinh đôi cùng tám tuổi.

- Chào ba anh em, ta là Asis, ta năm nay mười tuổi.

Hai bên chào hỏi, giới thiệu danh tính. Riêng nàng, nàng không nói ra thân phận công chúa Ai Cập của mình vì nàng hiểu rằng nếu họ biết được thì  họ sẽ lại hành lễ nữa, phiền phức rườm rà lắm a...

- Uhm, ta có điều này muốn nói. Nhân cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Ta muốn mời ba người ghé thăm tệ xá của ta. Có được không a...

Không để cho ca ca từ chối, hai tiểu muội đẽ thương đã liến thoắng lên tiếng

- Được. Được chứ ạ. Tụi em ủng hộ hai tay hai chân luôn hihi.

- Uhm - hướng về hai nhóc nở nụ cười hiền - nhưng ca ca của hai đứa...- lại hướng về ai kia trao một ánh mắt nghi hoặc...

- Ca....ca đồng ý nha...ca

Thấy hai đứa muội muội "yêu dấu" nhà mình trao cho mình cặp mắt cún con muôn thuở mỗi khi làm nũng mà ca ca nào đó cũng phải mềm lòng.

- Thôi được. Nhưng chúng ta phải báo với trưởng đoàn một tiếng kẻo không ông ta lại cằn nhằn thì mệt lắm.

- Yeah, ca ca là số một ca ca là tốt nhất a...

Ari và ông lái buôn mập ú, từ đâu chạy tới. Haizzz nhìn họ vừa chạy vừa thở hồng hộc nhìn tội nghiệp thật.

- Công...ah nhầm em gái, sao em lại chạy nhanh vậy a...chị chạy theo...mệt muốn...chết luôn a...hộc hộc...

- Phi...Dạ, Giao....Giao..., Tuyết...Tuyết...sao ba đứa lại ở....đây...hộc...hộc...

Ari và ông lái buôn mập hướng về phía họ thắc mắc. Trời ơi nãy giờ họ, một người chạy theo công chúa nhà mình, một người thì chạy theo món đồ bị cướp mà chạy bán sống bán chết. Lão lái buôn thì mập quá chân lại ngắn nên chạy không nỗi. Ari nhà ta thì sức con gái lại không có khinh công như ai kia nên cũng khá trầy trật nhưng may là Asisu không sao, chứ không là toi cái mạng này rồi.

Về phần kẻ bám đuôi nào đó tuy là đến nơi lâu rồi nhưng lại không dám ra mặt.

- Hừ...còn một người nữa sao không xuất hiện đi a...còn lén lén lút lút làm chi nữa a...

Trong khi mọi người đang thắc mắc không hiểu nàng đang muốn nói gì thì từ phía đằng xa, sau gốc cây cổ thụ gần đó Minue bước ra dõng dạc cúi chào nàng

- Thưa tiểu thư, tại hạ vô phép lén theo sau, xin tiểu thư thứ lỗi cho ạ.

Trong khi Ari đang ngạc nhiên không hiểu vì sao tướng quân lại có mặt ở chỗ này. Thì bốn người kia, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Lão lái buôn vừa cầm túi đồ Phi Dạ đưa vừa nghĩ: may quá tiền vàng, đồ đạc còn đủ cả không thiếu một thứ gì hết nếu không thì ta đây đã bắt đền anh em nhà kia rồi hừ.

Phi Dạ: Hừ thì ra lại là một cô nàng tiểu thư đanh đá nữa đây mà!!!

Phi Giao, Phi Tuyết: Oa!!! Tỉ tỉ xinh đẹp thật lợi hại nha, có vệ sĩ riêng luôn kìa ta ơi!!!

- Hừ ta tha thứ cho ngươi đó lần sau còn vậy nữa đừng trách ta không khách khí.

- Dạ thưa vâng!! - Minue khẽ cúi mình tuân mệnh

Rồi nàng quay sang ba anh em nhà kia

- Sao, giờ ba anh em anh có thể theo ta được rồi chứ.

- Được, tôi cũng đã nói với trưởng đoàn một tiếng rồi. Ông ta cũng đã cho phép, chỉ cần chúng tôi về đúng giờ khởi hành thôi.

Thì ra tên lái buôn vừa mập vừa lùn kia là trưởng đoàn thương buôn của ba anh em Phi Dạ.

- Uhm vậy được rồi. - hừ quay về sao, hừm anh nằm mơ ah, anh giờ sắp là người của ta, chỉ có ta mới có quyền cho phép anh rời đi hay ở lại mà thôi haha- nàng công chúa nhà ta sau khi đã dụ dỗ được con mồi nhỏ nào đó sập bẫy liền thầm hí hửng. Mà ba anh em nào đó còn không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro