Chương 7: Tuyển ám vệ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Tại điện công chúa

- Ari! Ari!

- Dạ có thần thưa công chúa! - Ari hướng ta cung kính

- Ta muốn ra ngoài đi dạo, tiện thăm thú dân tình. Ngươi có thể hóa trang cho ta được không? Ta không muốn quá nổi bật? Uhm...hóa trang cho ta thành một nam tử thì càng tốt. Ngay cả ngươi nữa cũng hóa trang một chút luôn đi. Ta sợ sẽ có người nhận ra ngươi mất.

- Nhưng thưa công chúa...chuyện này...có cần phân phó thêm người bảo vệ chúng ta không ạ. Nếu một mình thảo dân đi thì lấy ai bảo vệ cho người đây ạ?

Ari bối rối hướng ta hỏi dò

- Uhm...vầy đi. Kêu tướng quân Minue vào đây. Ta muốn phân phó hắn chút việc.

- Vâng thần đi ngay!

Sau khi Ari đi rồi. Ta liền ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Chuyến đi này sẽ rất cơ ích cho ta. Ra ngoài vừa có thể mua một ít đồ, vừa có thể thăm thú tình hình dân chúng. Có thể sau chuyến đi này ta sẽ thu thêm một số người giỏi võ công để tiện làm ám vệ cho ta luôn. Kiếp trước ta đã không có cơ hội, kiếp này ta phải nắm bắt mới được. Có gì còn có người bảo vệ cho ta những khi ta xuất cung nữa chứ. Không thể nào cứ kéo theo Minue được. Minue là tướng trung thành của Menfuisu. Chẳng sớm thì muộn nó cũng biết. Lại sẽ can ngăn ta đủ thứ cho xem. Haizzz thật mệt. Giờ ta mới hiểu được cảm giác của hắn ở kiếp trước. Lúc nào cũng bị ta bám theo càm ràm này nọ rồi.

- Bẩm công chúa, hạ thần có mặt, công chúa có chuyện gì sai bảo ạ?

Nghe tiếng thưa, ta khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Ngước nhìn người đương quỳ dưới kia. Ta căn dặn

- Uhm...ngươi chuẩn bị một chút đi. Kêu Ari hóa trang cho ngươi đen một chút. Ngươi trắng quá đấy. Rồi theo ta ra ngoài cung khảo sát dân tình một chút. Sau này ta muốn chăm lo dân chúng thật tốt. Muốn cho họ một đời sống tốt hơn

- Vâng công chúa ngài thật có lòng. Con dân và chúng thần sẽ luôn một lòng với người.

Hướng ta nụ cười, Minue lên tiếng.

- Uhm vậy thì bây giờ ngươi sang bên kia để cho Ari hóa trang đi. Chúng ta đi sớm kẻo không thì muộn mất

- Vâng thưa công chúa. Tại hạ đi ngay.

Khi Minue đi rồi, ta cũng nhanh chóng đi hóa trang cho bản thân mình.

Sau một hồi hóa trang. Ta hài lòng nhìn mình trong gương trước mặt ta xuất hiện hình ảnh một chàng trai với gương mặt thanh tú.

Lông mày lá liễu thon gọn nhưng không kém phần sắc sảo. Lông mi dài cong vút, dập dờn như cánh bướm. Cánh mũi nhỏ nhắn, cao cao, thập phần thanh tú, cứ phập phồng theo tưng hơi thở. Đôi môi anh đào nhỏ xinh, hơi bong bóng vì son dưỡng không màu, càng tôn lên làn môi gợi cảm.

Mái tóc đen nhánh được buộc cao bằng sợi dây cùng màu. Đuôi tóc trải dài tới ngang lưng.

Tóc mái được ta vuốt ngược lên trên. Cố định lại bằng một ít sáp ong.

Trên vầng trán thanh tú là một dải lụa trắng mỏng được ta buộc vòng ra đằng sau đầu. Không quá nhu mì lại tôn thêm phần nào đó thư sinh.

Vận trên người là một áo lụa màu đen tay áo được cắt ngắn lưng lửng trên bắp tay gọn gàng trắng trẽo. Bên dưới là một chiếc quần lửng, cao hơn đầu gối một tí, làm tôn lên đôi chân gọn gàng săn chắc không một chút mỡ thừa. Làn da trắng trẽo, không một sợi lông.

Chậc chậc đúng soái a...

- Oa...công...công...chúa ngài thật đẹp a...

Ta chợt giật mình bởi tiếng kêu. Quay lại đã thấy Ari và Minue đứng đó tự bao giờ.

Ari thì mắt cứ lấp lánh không ngừng. Như thấy cả hình trái tim bên trong đó luôn a... Ari cũng trông rất thư sinh a. Tóc nàng không dài nên chỉ có thể buộc túm đuôi nho nhỏ như đuôi chuột thả sau đầu.

Vận trên người một bộ đồ cũng không khác gì đồ của ta nhưng lại màu trắng trông rất tinh khôi, lại thư sinh trắng trẻo

Còn Minue thì cũng đang tròn mắt nhìn ta. Hai bên tai đã hiện lên một màu đo đỏ ái muội nha. Mái tóc dài xoăn đen, được buộc cao lên ngang đầu. Làn da trắng trẻo thư sinh bây giờ được bôi lên một lớp phấn màu nâu nâu mật ong, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ oai phong mà lại trông càng mạnh khỏe với làn da rám nắng.

- Ahem...nhìn đủ chưa ahhh. Giờ chúng ta đi được chứ?

Hai người liền gật đầu lia lịa. Đi theo chân ta ra khỏi tẩm điện.

Thay vì đi đường chính thì ba chúng ta lại hướng đường tắt, cổng sau hoa viên mà đi.

Ta cũng chưa ngốc đến nỗi đi đường chính để bị bắt lại, dạy dỗ một trận đâu a. Trước khi đi ta cũng đã quên không đe Minue không được nói lại với Menfuisu. Nếu không lần sau có ra khỏi cung ta sẽ không dẫn hắn theo nữa và cũng sẽ không để hắn canh phòng cho ta nữa. Ta sẽ không thương tình mà đạp hắn ra khỏi phòng trao trả lại cho Menfuisu a...

Tất nhiên là hắn đã nhanh chóng chấp thuận a. Nếu như bị trả về thì hắn biết ăn nói với Menfuisu a..

Ra tới chợ. Ta và Ari rất hưng phấn a... Cứ chạy lăng quăng không ngừng. Nào là sạp ăn uống, với đủ loại côn trùng phong phú nha. Nào là bọ cạp xiên vào que, được trét lên một lớp mỡ bóng loáng thơm lừng a... Rồi nào là ếch chiên giòn nhen. Da giòn mềm như muốn tan trên đầu lưỡi. Vân vân và mây mây. Toàn là mỹ vị trên đời nha.

Rồi ta và Ari ghé qua một sạp bán trang sức. Họ bán nào là bông tai dây chuyền rất đẹp và lung linh không kém. Nào là dây chuyền đính ngọc phỉ thúy lấp lánh rất đẹp. Nào là dây ngọc trai trắng trẻo bóng loáng tròn tròn như những giọt sương mai ban sớm.

Chợt ta thấy có hai thứ rất đẹp. Một là đôi bông tai làm bằng đá saphia màu tím rất đẹp, tuy nhỏ nhắn như một hạt đậu. Nhưng lại lag loại ta thích nha. Vì nó là loại bông đeo sát vào tai a. Ta thích những kiểu bông tai như này chứ không hề thích kiểu bông tai dài dài mà Ari hay đeo cho ta a.. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng rất nặng a. Ta chỉ thích kiểu nhẹ nhàng thôi nên thấy nó là ta ưng ý ngay

Và cái thứ 2 thì ta thập phần ngạc nhiên a... Thứ này ở kiếp trước khi ta đến thế giới của con nhóc Carol kia ta đã thấy có người xài qua nha. Uhmmm nó gọi là gỉ nhỉ...hình như là băng cài đầu hay còn gọi là băng đô...uhm đúng rồi là băng đô.

Nhưng tại sao nó lại ở đây a...

- Ông...ông chủ...cái này...

Ta ấp úng hỏi ông chủ. Ta thật sự muốn biết gốc gác của nó nha.

- Ah vị công tử này quả có con mắt tinh đời nha. Đây là một thứ trang sức ta đã cất công đi rất xa mới có thể phát hiện ra nó đó nha. Ta mua nó những 2 đồng vàng đó. Nhưng thấy công tử có vẻ thích ta sẽ nhượng lại với giá một đồng vàng thôi. Nhưng...công tử này a...người là nam nhân sao lại thích đồ nữ nhân a...không lẽ...

Thấy vị chủ sạp nhìn ta với ánh mắt khó hiểu và ngờ vực. Ta liền nhanh chóng giải thích

- Ah không...đây là...ta...mua cho em gái nha. Đúng đúng là mua về làm quà cho em gái nha. Em gái ta rất thích những món đồ lạ lùng này nha...

Ta mới không phải là thứ đó đó nha. Ta cũng chưa biến thái tới nỗi là nam nhân mà thích xài đồ nữ nhân đâu. Ta là nữ nhân chính gốc đó. Còn là một đại mỹ nhân luôn à nha. Nhưng ta sao có thể nói ra. Vì bây giờ ta đang cải trang là nam mà...nói ra mấy ai tin chứ.

Với bây giờ ta đang đi khảo sát tình hình dân chúng a...để họ biết được ta là công chúa con Pharaong thì không hay lắm có khi lại còn làm ta không thể làm được việc ta mong muốn.

- Ah ra vậy...

Ông chủ gật gù ra vẻ đã rõ nhưng vẫn nhìn ta với ánh mắt nghi ngại. Ta liền dời sự chú ý của ông sang chỗ khác

- Ah ta còn muốn mua thêm một món quà nhỏ kèm theo cái kia nữa. Đôi bông tai đá saphia tím tím đó ông chủ bán bao nhiêu vậy.

Nghe ta hỏi, quả thật chủ sạp không còn nghi hoặc gì ta nữa mà liền cười tươi hướng ta trả lời

- Ah món nay à, nếu như công tử thích. Ta sẽ bán một cặp này là 2 đồng vàng nha. Đó là ta ưu ái cho công tử chứ, món này ta mua những 2 đồng vàng đó nha.

Ta vui vẻ hướng ông gật nhẹ đầu

- Được. Được bao nhiêu tiền ta cũng mua a... Ria (tên giả của Ari) mau trả tiền cho ông chủ

- Vâng thưa công ch...ah không công tử

Thấy Ari sắp gọi ta là công chúa như mọi lần, ta liền khẽ lườm nhẹ. Nàng nhanh chóng sửa lại lời. Minue đứng kế bên không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ.

Mua đồ xong xuôi. Ta liền đi tiếp, xung quanh mọi người đang buôn bán ồn ào náo nhiệt. Trên môi ai cũng là nụ cười thật tươi, dù cho trên trán ai cũng đều lấm tấm mồ hôi. Nhưng đó lại là những giọt mồ hôi của công sức chính ta họ làm nên nên ai nấy đều hồ hởi, chỉ mong có thể bán được thật nhiều đồ, có thật nhiều tiền để có thể xoay sở phần nào cuộc sống còn khó khăn của họ

Thấy khung cảnh đẹp đẽ này ta không khỏi mỉm cười. Những con người Ai Cập thật sự rất bình dị. Họ khiến ta cảm thấy thật yên bình, ấm áp. Họ ghét chiến tranh, luôn yêu chuộng hòa bình. Nhưng ta thật sự không hiểu. Tại sao kiếp trước không biết bao lần, chỉ vì con nhỏ trộm mộ Carol kia mà bao lần Menfuisu vì muốn cứu nó mà không ngần ngại đem quân đi đánh những quốc gia khác khiến cho chiến tranh nổ ra không ngừng. Không biết bao nhiêu binh lính đã phải nằm xuống nơi đất người lạnh lẽo. Ấy thế mà họ vẫn luôn không nề hà mà không tiếc hi sinh mạng sống của mình để cứu nó. Thật đáng buồn mà aizzz. Nhắc tới Carol. Huhm thời gian mà nó tới thế giới này cũng không còn lâu nữa a. Ta phải chuẩn bị thật kĩ càng mới được a...

Biến nước đục thành nước trong, nước bẩn thành nước sạch a... Rèn kiếm sắt ahhh. Những thứ này ta cũng biết nha. Có khi có thể làm tốt hơn nó nữa ah.. Thời gian ở thế giới kia, ta đã đọc không ít sách nha. Đến giờ ta vẫn còn nhớ rất kĩ...Chỉ là ta lười không quan tâm thôi. Kiếp trước ta chỉ biết chạy theo thứ tình cảm ngu muội với Menfuisu mà lại quên mất đi một điều rằng người dân nơi đây cần một chỗ dựa. Cần một người quan tâm tới những nỗi khổ cực của họ. Ấy thế mà ngay cả ta lẫn Menfuisu đều vô tâm vô phế mà gạt bỏ họ để chạy theo ái tình.

Ta thì chỉ mải miết đuổi theo Menfuisu. Còn hắn thì lại đuổi theo Carol cả ngày. Đường đường là Pharaong mà ngay cả việc chính sự cũng không màng, chỉ biết đùn đẩy cho lão già "tri thức của Ai Cập" Imhotep. Để ổng leo lên đầu lên cổ. Đến lúc ổng chết thì loạn thành một đoàn như rắn mất đầu. Ấy thế nên mới xảy ra cảnh nước mất nhà tan trong tay tên cáo già Garashu kia. Pharaong còn bị thương xuýt nữa mất cả mạng.

Aizzz nghĩ tới lại đau cả đầu. Bỗng ta thấy ở phía xa vang lên những tiếng chửi bới, kèm theo đó là những tiếng roi vụt vào da thịt người nghe chát chát đinh tai. Không suy nghĩ nhiều ta liền chạy ngay đến đó. Vì đang mặc quần nên ta không mấy khó khăn trong việc di chuyển. Chẳng mấy chốc mà ta đã tới nơi. Sau lưng ta Ari và Minue cũng đã chạy tới trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng, có vẻ đã chạy rất nhanh a. Trên khuôn mặt là một sự ngạc nhiên nhẹ

- Công...công...tử...có chuyện...gì mà ngài...chạy nhanh thế ạ...? - Cả 2 đồng thanh hướng ta mà hỏi.

- Suỵt hình như có ai đang bị đánh thì phải để ta xem

Cố gắng len vào đám đông đang bu lại càng ngày càng đông vì sự hiếu kì.
Sau khi đã yên yên ổn ổn đứng trong đám đông. Trước mặt ta là một cảnh tượng mà ta không hề muốn thấy.

Hai người đàn ông to lớn lực lưỡng đang không ngừng vụt roi tới tấp vào 2 thân ảnh nhỏ bé dưới đất mà la hét.

- Tụi tao đánh cho 2 đứa bay chừa nè. Cái tội dám bỏ trốn. Tụi bây có biết là tụi tao đã tốn không biết bao nhiêu tiền để mua chúng mày không hả. Cha mẹ chúng mày ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Bán tụi bay cho tụi tao để có tiền trả nợ. Mà giờ tụi mày lại dám bỏ chạy. Tao đánh cho chúng mày mục xương luôn...

- DỪNG TAY LẠI NGAY!!!

Sau tiếng hét như long trời lở đất của ta thì 2 tên kia cũng dừng lại động tác của mình, trợn mắt nhìn về phía ta đứng một cách hung dữ

2 thân ảnh nhỏ kia thì nhìn ta với ánh mắt như không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong đôi mắt đó lại chứa một tia nhìn như van lơn, cầu cứu.

- Là đứa nào to gan lớn mật dám xen vào chuyện của ông đây.

- Là ta - ta dõng dạc trả lời, từ từ tiến về phía hai đứa trẻ. Bên cạnh Minue cũng đang từ từ rút kiếm ra. Nhưng bị ta chặn lại như ý nói, bình tĩnh giờ chưa phải lúc để ra tay đâu. Tuy không muốn nhưng Minue cũng từ từ thu lại kiếm vào vỏ.

- Hừ thì ra chỉ là một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch mà lại bày trò làm anh hùng đây mà.

- Anh hùng hay không ta không quan tâm. Điều ta quan tâm bây giờ là hai đứa bé kia. Mau thả chúng ra!!!

Ta gằn từng chữ. Chỉ là 2 đứa bé, chúng tội tình gì để bị đánh đập dã man như này chứ.

- Hừ đây là tài sản của chúng tao. Tốn không ít tiền của mua về. Tính bán cho dân giàu có để thu lợi nhuận. Làm sao cứ nói thả thì thả cơ chứ. Trừ phi...

Nói đến đây, hắn ta vuốt vuốt cằm, nở nụ cười đê tiện. Nhìn vào ta chỉ muốn một đấm đấm chết hắn ta mà thôi (đừng hỏi vì sao chị nhà ta mạnh thế a. Ta quên chưa kể sau khi chị nhà tỉnh lại đã tập luyện một ít võ a... Nếu nói giỏi cũng không phải là giỏi gì cho cam a...đủ để đánh bể mũi một tên to con...cỡ tên đang đứng đây thôi a 😂)

Nhưng ráng kiềm nén cơn giận. Ta hướng hắn thị uy

- Trừ phi gì, có gì ngươi cứ nói. Ta sẽ đồng ý hết. Chỉ cần nhà ngươi thả 2 đứa trẻ kia ra.

Tên kia nghe ta nói vậy 2 tay liền xoa xoa vào nhau, khuôn mặt đầy vẻ tham lam

- Oh....rất có khí phách nha...Hahaha ta đây chẳng cần gì ngoài...tiền đâu. Nếu ngươi có thể trả tiền ta sẽ thả hai đứa ăn hại này ngay lập tức.

- Được, bao nhiêu ngươi cứ ra giá. Bao nhiêu ta cũng có thể trả!!! - Không chần chừ ta liền đồng ý

- Uhm...không bao nhiêu cả đâu...chỉ...20 đồng vàng mà thôi.- Hừ thật ra ta đây chỉ mua chúng nó với giá 10 đồng thôi...nhưng mà...hahaha nhìn thằng nhóc này có vẻ giàu có, ta moi nó chút tiền có đáng là bao. Lời được những gấp đôi còn gì hahaha ( đây là suy nghĩ của tên kia nha 😂)

- Được Ria mau đưa tiền. Còn ngươi mau theo thỏa thuận thả 2 đứa nhóc đó ra.

Tên đó liền quay sang tên còn lại nhướng mắt ra hiệu thả người. Tên kia liền mau chóng xách 2 đứa nhỏ quăng về phía ta. May có Minue nhanh chận lẹ tay lao ra đỡ chứ không là 2 đứa bé té dập mặt rồi. Hừ bọn ác ôn này!!!

- Cầm lấy tiền rồi cút ngay cho khuất mắt ta - ta gầm lên một tiếng.

- Được...1 đồng 2 đồng....19 đồng 20 đồng. Ok đã đủ - vừa cười đê tiện vừa lẩm nhẩm đếm tiền trong bọc mà Ari đưa - Chào nhóc con, chúng tao đi đây, mai mốt có hảo ý muốn làm anh hùng cứu người thì cứ đến gặp tao. Hahaha

Cất giọng cười khả ố rồi phất tay với tên đồng bọn ra hiệu rút rồi bọn chúng nhanh chóng rời đi, như thể sợ ta đòi tiền lại.

Hừ một lũ khốn. Sau khi bọn chúng đi khỏi, những người tò mò đứng xem chuyện lúc nãy cũng lục tục kéo nhau rời đi. Ai nấy lại tiếp tục công việc còn dang dở.

Ta cũng mau chóng phất tay áo, ra hiệu cho Ari và Minue rời đi. Nhưng chưa kịp bước đi thì...

- Xin đợi...đợi...đã ạ...

Phía sau ta bỗng phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Liền quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy. Ta khẽ cau mày ngạc nhiên

- Anh...anh...có thể mang tụi em theo được không ạ. Tụi em giờ đã không còn người thân, ngay cả nhà cũng không thể về được. Nếu trở về thì tụi em lại bị bán nữa mất ạ. Xin...xin...anh cho tụi em theo với. Làm trâu làm ngựa tụi em cũng sẽ làm. Chỉ mong có chốn dung thân thôi ạ. Em xin dập đầu van xin anh rủ lòng thương.

- Mau mau đứng lên không cần như vậy - ta cuống quýt nâng hai đứa trẻ lên. Giờ ta mới có dịp nhìn kĩ a...2 đứa trẻ tuy da dẻ đen đúa, đồ đạc thì rách rưới, xung quanh không biết bao nhiêu là vết hằn của roi, kèm theo là máu đang tứa ra từ những vết thương. Nhưng trên gương mặt lại toát ra một vẻ gì đó rất cứng cõi. Đôi mắt đen láy, trong suốt. Mang đậm chất dân Ai Cập. 2 đứa giống nhau như đúc nha. Lúc nãy khi bị đánh, dù rất đau nhưng lại không có bất kì một tiếng la nào được phát ra. Có thể thấy 2 đứa trẻ này rất kiên cường, dù thế nào cũng không chịu khuất nhục.

- 2 đứa là ai tên gì, bao tuổi, đến từ đâu sao lại ra nông nỗi này?

Ta tuôn một tràng. Không để 2 đứa bé kịp trả lời

- Dạ tụi em là Seti và Seta. Đây là em trai song sinh của em - chỉ tay qua đứa nhóc bên cạnh, Seti giới thiệu - tụi em nhà rất nghèo, cha mẹ thì ham mê cờ bạc. Họ bán tụi em cho bọn buôn nô lệ. Mấy ngày nay, lúc nào cũng bị đánh đập dã man, lại còn không được ăn uống đầy đủ. Vì không thể chịu đựng nỗi nữa, nên tụi em đã lén bỏ chạy. Nhưng vì quá đuối sức nên khi chạy tới đây thì bị bọn hắn bắt lại và bị đánh dã man. Đến khi được anh cứu giúp thì tụi em mới thực sự thoát khỏi chúng.

Sau khi ngoan ngoãn trả lời ta, cả 2 liền hướng ta một ánh mắt như chờ đợi. Mong ta có thể thu thập cả 2. Dù cho có bất kì xảy ra vẫn một mực muốn theo ta.

- Uhm...Seti...Seta... Các em chịu đồng ý theo ta sao. Kể cả có phải chịu khổ sao???

- Vâng. Dù cho có gian khổ cỡ nào chúng em vẫn quyết đi theo người. Còn hơn là chịu sự đánh đập của bọn buôn người kia!!!

Cả 2 dõng dạc nói lớn. Trong giọng nói mang theo 10 phần kiên định.

- Tốt. Vậy bây giờ 2 đứa là người của ta. Theo ta!!!

Dắt tay 2 đứa nhỏ đi thẳng một đường về cung. Bây giờ không còn hứng thú gì mà dạo chợ mua sắm gì nữa rồi. Cũng đã theo dõi cuộc sống của dân tình không ít rồi. Chỉ vì sự lơ là thiếu quan tâm của ta đối với người dân nên mới có cớ sự này xảy ra. Ta quyết không để chuyện này tái diễn!!!

Sau khi về cung tới tẩm điện của mình ta liền để 2 đứa trẻ vào phòng nghĩ của ta cho chúng ngồi trên ghế.

Hai đứa có vẻ rất ngạc nhiên. Cứ tròn mắt nhìn xung quanh, mồm thì cứ há hốc. Thấy vậy ta thầm phì cười trong lòng. Thật đáng yêu a...

- Đây...đây là...nơi ở của...anh ạ...?

- Uhm đây là nơi ở của ta, và ta nói cho 2 đứa biết. Ta không phải con trai ta là...- vừa đưa tay tháo tóc xuống trong sự ngạc nhiên tột độ của 2 đứa trẻ ta vừa giới thiệu - ...con gái và ta chính là công chúa của Ai Cập công chúa Asisu!!!

- Công...công...chúa...Ai Cập...công chúa Asisu - vừa kinh sợ tột độ vừa quỳ rạp xuống đất, 2 đứa hướng ta cung kính - chúng...tiểu dân...vô lễ...không...không biết... người là...là...

Không để 2 đứa nói hết câu, ta liền ngồi xuống nâng 2 đứa đứng dậy, nói

- Không cần đa lễ, từ giờ 2 em là người của ta rồi. Ta sẽ chăm sóc 2 em thật tốt. Cho 2 em ăn uống đầy đủ. Sẽ sai người dạy võ cho 2 em. Bây giờ 2 em sẽ là ám vệ cho ta. Đồng ý chứ.

- Chúng...chúng em...đồng ý...tụi em xin đa tạ công chúa...hic hic

Hai đứa vừa khóc vừa hướng ta cảm ơn. Thấy vậy ta cũng nở nụ cười hiền.

- Được rồi, giờ ta sẽ sai người, đưa các em đi tắm thay đồ thật sach sẽ. Rồi ta sẽ kêu người cho tụi em ăn thật no. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho 2 đứa. Hôm sau ta sẽ kêu người dạy võ cho 2 em. Ari!!!

- Thưa công chúa. Thần có mặt

Từ đâu Ari chạy tới quỳ trước mặt ta kính cẩn.

- Ngươi mau sai người chuẩn bị nước ấm và đồ ăn cho Seti và Seta. Tiện thêt sắp xếp một căn phòng thoải mái cho 2 đứa nghỉ ngơi.

- Thưa vâng!! 2 đứa mau theo ta

Sau khi cúi đầu chào ta, Seti và Seta liền ngoan ngoãn đi theo Ari đi tắm rửa, thay đồ và ăn uống nghỉ ngơi.

Ahhh ta cũng thật mệt mỏi a... Tuy biết chút ít võ công nhưng dù gì cũng đã đi hết cả ngày nay rồi còn gì nữa a... Muốn tắm và nghỉ ngơi một giấc quá a... Nhưng chuyện trước mắt là...

- Minue!!!

- Dạ có hạ thần.

- Ngươi mau sai người lùng và theo sát 2 tên sáng nay. Theo bọn họ về tận hang ổ buôn nô lệ, thả hết những đứa trẻ ở đó ra. Nếu tên nào chống cự. GIẾT KHÔNG THA.

Sau khi ra lệnh cho Minue, hắn liền ngay lập tức tuân mệnh, phân phó người đi bắt 2 tên buôn người kia.

Hừ lão hổ không ra tay thì nghĩ ta là mèo Kitty sao. Phải cho bọn buôn nô lệ khốn kiếp đó một bài học mới được trẻ em mà chúng cũng không tha.

Sau khi biết được bọn buôn người kia, toàn bắt cóc hoặc mua từ những gia đình nghèo khó, nợ nần, cờ bạc muốn bán con cái để mưu cầu lợi ích cho bản thân với giá rẻ mạt. Ta liền tức giận không thôi. Không suy nghĩ nhiều đã ra lệnh cho Minue quát sạch đám người vô lại đó, cho dù phải giết người cũng không sao. Bọn buôn người đó có kết cục bây giờ là đáng. Có ngũ mã phanh thây chúng cũng không làm vơi đi sự tức giận của ta.

~~~~~

POV's Minue

Ta, tướng quân uy dũng một thời của đế chế hùng mạnh Ai Cập.

Ta, cũng là một chàng trai đang ôm một mối tình si như bao chàng trai khác.

Nhưng than ôi, ông trời như muốn đày đọa thân xác và trái tim nhỏ bé này. Một mối tình thầm lặng trao đến một người không nên trao...

Nàng! Là Asisu, công chúa độc nhất và là người con gái mà Pharaong Nephenmaat đương triều cưng yêu nhất!!!

Không những thế nàng còn là một nữ tư tế nhỏ tuổi nhất.

Bảy tuổi. Cái tuổi mà bao bé gái khác vẫn còn đang nô đùa, nghịch ngợm, bay nhảy tự do thì nàng đã phải gánh trên vai trọng trách to lớn của một vị tư tế. Một chức phận quá lớn đè nặng lên cô bé con nhỏ nhắn xinh xắn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Tỏa sáng như ánh mặt trời, giọng cười trong vắt như nước sông Nil, đôi mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm Ai Cập. Đôi môi hàm tiếu nhỏ nhắn hồng tươi như những đóa sen xinh đẹp mà nàng thích nhất.

Mỗi lần trông thấy nàng vui tươi nô đùa với nữ quan thân cận Ari, ta đều chỉ biết đứng từ xa dõi theo bóng nàng mà tim đập nhanh, ánh mắt như si mê theo từng bước đi uyển chuyển ấy.

Ta đâu biết làm gì hơn được. So về tuổi tác ta hơn nàng ấy những năm tuổi.

So về thân phận, tuy là một tướng lĩnh tài ba, trẻ tuổi cũng có phần đẹp trai sáng sủa, chỉ là tóc hơi quăn mà thôi. Nhưng thế thì sao ta vẫn chỉ là con trai duy nhất của một nữ quan.

Mẹ ta bà Nefutera, bà đã phục vụ cho triều đình Ai Cập đã nhiều năm rồi. Từ trẻ bà đã luôn kề cận bên Hoàng phi, vợ của Pharaong cũng như có nhiệm vụ chăm sóc cho con của họ là hoàng tử Menfuisu và công chúa Asisu xinh đẹp.

Vậy thì sao chứ. Triều đình Ai Cập là một như thế nào cơ chứ. Là một nơi toàn những con người lạnh lùng, luôn lấy quyền thế đặt lên trước nhất.

Tình cảm con người chỉ là thứ yếu. Ta dù có là tướng quân hay là con trai của người kề cận bên vua chúa thì sao. Nếu như ta có dù chỉ một chút suy nghĩ xấu xa tơ tưởng đến người trong dòng dõi quý tộc, hay đi xa hơn nữa là phản bội lại Ai Cập này thì cái giá phải trả cũng vẫn là hai chữ ĐẦU RƠI.

Chỉ vì không muốn danh vọng và quyền thế rơi vào tay ngoại bang mà đã có không ít thời đại pharaong từ trước đến nay đã đồng ý để cho những người trong cùng một dòng tộc, có khi đến cả anh chị em cùng dòng máu lấy nhau.

Ta không biết người khác nghĩ gì nhưng riêng ta, ta thấy điều đó quá vô lý hủ lậu.

Vì sao ta lại có suy nghĩ vô phép như vậy nếu để ai biết những suy nghĩ này cái đầu trên cổ ta không biết có giữ được nữa không đây.

Cũng chỉ vì một chữ TÌNH.

Ta yêu Asisu, yêu thật tâm.

Ta trao đến nàng trái tim chân thành và nguyên vẹn của một chàng trai mới lớn.

Nhưng hỡi ôi! Vấn đề tuổi tác có là chi so với tục lệ cổ hủ ở nơi này. Như những đời Pharaong trước đây. Cũng như cha nàng Pharaong Ai Cập uy quyền Nephenmaat và mẹ nàng Hoàng Phi Nimis (đặt tên đại chứ không nhớ tên hoàng phi thông cảm cho au nha 😂) cũng là anh em chung một dòng máu nóng. Nàng từ lâu đã có hôn ước với hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai dũng mãnh Menfuisu.

Những tưởng đâu nàng chỉ vì tập tục bao đời của hoàng gia nên mới đồng ý hôn sự này.

Nhưng chỉ riêng ta là biết không chỉ vì thế. Nàng công chúa xinh đẹp ấy đã yêu người em trai cùng cha khác mẹ với mình.

Nhìn những ánh mắt thâm tình cử chỉ ôm ấp âu yếm của một người con gái dành cho người con trai mình yêu chứ không phải chỉ là tình cảm của người chị dành cho em trai nữa.

Những lần đi cùng hoàng tử chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của nàng ấy dành cho chàng hoàng tử lạnh lùng kia, một người không bao giờ đoái hoài đến nàng mà chỉ chăm chăm vào các cuộc vui chơi của mình mà không hề quan tâm một cử chỉ hay ánh mắt thâm tình nào đó của nàng ấy là trái tim ta lại quặn thắt lại vì đau đớn.

Đau cho nàng và cũng là đang đau cho chính bản thân mình.

Một chàng trai lần đầu có những cảm xúc yêu thương đầu đời dành cho một người con gái. Mà tình cảm ấy lại là đơn phương. Cũng chỉ vì khoảng cách giữa hai chúng ta quá xa vời.

Một nàng công chúa danh giá.

Một nữ tư tế uy nghiêm.

Ta...làm sao...ta có thể bộc lộ tình cảm này...khi trái tim và ánh mắt của nàng dành cho ai kia không phải ta...

Ta nguyện làm cánh chim đơn lẻ. Nguyện cả đời âm thầm lặng lẽ ở phía sau bảo hộ cho nàng....

Công chúa của ta...

Rồi thời gian dần trôi. Từng ngày dõi theo và âm thầm bảo vệ công chúa của ta. Ngày ngày nhìn nàng dần trưởng thành, tâm ta như được rót vào dòng mật ngọt, ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng trong đó cũng có xen kẽ những cảm xúc đau đớn khi lúc nào cũng nhìn nàng bên cạnh âu yếm Hoàng tử Menfuisu, người em trai và cũng là người nàng ấy yêu thương hơn hết thảy trên đời.

Hình như tình cảm của nàng dành cho người ấy không những không giảm đi mà còn tăng dần theo thời gian.

Đã hai năm. Hai năm ta ôm mối tình tương tư, thầm lặng.

Nàng giờ đã chín tuổi. Một con số không to cũng chẳng nhỏ. Hai năm dài nàng trong thân phận một vị nữ tư tế, âm thầm bao ngày nhốt mình trong thần điện để cầu nguyện cho đất nước Ai Cập bình yên, người dân Ai Cập ấm no hạnh phúc.

Còn ta vẫn cứ thế âm thầm dõi theo từng bước chân của nàng. Ánh mắt không bao giờ rời khỏi hình bóng nhỏ bé ấy.

Và bây giờ ta vẫn đang canh giữ cửa thần điện chờ đợi nàng công chúa bé nhỏ của ta bước ra ngoài sau hai tiếng dài cầu phúc.

Cánh cửa thần điện đã mở và kia, người con gái ta mong đợi cũng đã ra rồi, nàng có mệt không nhỉ? Ta thật lòng rất muốn chạy đến ôm lấy em (khúc này ta để anh em trong suy nghĩ của Minue nha cho thêm phần tình cảm và ta không muốn một Minue quá nhu nhược trong tình cảm nữa, tuy chỉ là trong suy nghĩ của ảnh mà thôi. Với Asisu nhà ta cũng nhỏ tuổi hơn ảnh mà và sau này ta cũng sẽ để hai người xưng hô anh em luôn. Fic của ta mà ta có quyền. Au là mạnh nhất muahahaha) hỏi thăm em xem em có khỏe không.

Nhưng nếu còn muốn cái đầu và cái mạng quèn này có thể ở bên em, bảo vệ cho em dù chỉ là âm thầm. Dù chỉ mang thân là kẻ bám đuôi, thì ta không thể làm như vậy được.

Ta chỉ có thể tiến lại gần em và quỳ xuống như bao lần ta đã làm với em bao lần.

- Công chúa đã xong buổi cầu phúc ngày hôm nay rồi ạ? Người có mệt không, có muốn về phòng nghỉ ngơi cho khỏe không ạ. Thần sẽ đưa công chúa về tận phòng của người ạ.

Ta đã được Pharaong ban lệnh phải phục vụ cho công chúa Asisu cho thật tốt. Mà nếu không có mệnh lệnh của ngài ấy ta vẫn sẽ tự nguyện phục vụ cho em. Em là trái tim, là linh hồn của ta.

Asisu em có biết hay không đã từ rất lâu trái tim của anh đã bị một nàng công chúa xinh đẹp cướp mất, từng nụ cười, cử chỉ của em đã làm anh bao đêm phải mất ngủ.

Bóng hình của em luôn ngự trị thật sâu trong tim anh, không khắc nào là phai mờ.

Nhìn về phía em bằng ánh mắt thâm tình âu yếm của một chàng trai đang yêu.

Nhưng đáp lại lời ta chỉ là một nụ cười nhẹ.

- Cám ơn ngươi Minue, ta không mệt. Ta muốn tìm Menfuisu, ngươi có thấy em ấy ở đâu không?

Ta chợt chết lặng.

Lại là Menfuisu.

Ta âm thầm nghiến chặt răng.

Chàng hoàng tử cao ngạo lạnh lùng ấy có gì tốt chứ. Từ khi yêu em ấy trong thâm tâm ta bỗng dưng có những suy nghĩ nhiều khi lệch lạc.

Ta cảm thấy ta như đang phản bội lại đất nước này, phản bội lại Pharaong của ta, hoàng tử của ta. Khi mà lúc nào ta cũng thấy ghen tị với hoàng tử Menfuisu.

Nhiều lúc thấy em ấy thân mật tình cảm với hoàng tử Menfuisu mà trong lòng ta lại dâng lên một cỗ ghen tị, khó chịu. Ta chỉ muốn người đứng bên em, được em ôm ấp kia chính là ta. Mà không phải là chàng hoàng tử trẻ con mặt búng ra sữa mà lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng khó chịu kia nữa.

Người ta thường nói khi yêu là ích kỉ. Trong trường hợp của ta thì thật quá đúng.

Asisu!!! Anh đã quá yêu em rồi!!! Ngay cả với hoàng tử, người mà cả đời anh phải phục tùng mà còn đi ghen ghét được. Aizzz ta thật hết thuốc chữa rồi.

Cũng chỉ vì chữ TÌNH!!!!

- Dạ thưa ngài ấy đang ở hoa viên ạ. Công chúa có cần hạ thần đưa ngài đi không ạ?

Trong thâm tâm ta chỉ mong em có thể đồng ý để ta có thể đi cùng với em thêm một đoạn đường nữa thôi dù là trong tư cách của một cận vệ.

Nhưng những lời của em lại làm trái tim ta một lần nữa đóng băng.

- Không cần đâu ta sẽ tự đi tìm em ấy.

Em có biết em lại vô tình làm đau trái tim anh không công chúa bé nhỏ của anh.

- Vâng thưa công chúa, vậy...xin người cẩn thận.

- Ừ

Em lạnh lùng trả lời ta. Đối với em ngoài hoàng tử Menfuisu ra thì những người con trai khác em đều không để tâm

Nhìn bóng hình nhỏ bé ấy từ từ rời đi. Con tim ta lại một lần nữa nhói lên. Tuy nhận lệnh nhưng ta vẫn cứ đi theo em, âm thầm bảo vệ không để em có bất kì tổn thương nào nữa. Bao nhiêu lần đi kiếm hay đi chơi chung cùng hoàng tử, đã không biết bao lần em đã bị người ấy lạnh lùng đẩy ngã, mặc cho ta chạy đến trong lo lắng thì em lại là người phũ phàng đẩy ta ra không cho ta chạm vào em và tiếp tục chạy theo ai kia.

Asisu, em có biết hay không mỗi lần như vậy là mỗi lần trái tim anh như nứt ra từng mảnh nhỏ. Đau đớn không thôi, nó cứ âm ỷ chảy máu đêm ngày.

Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù mãi chỉ là trong thân phận một người cận thần bảo vệ em. Ai kêu anh lại là một người si tình em đến như vậy.

Mang trong lòng sự lo lắng bất an em lại xảy ra chuyện, chạy theo em thì thấy em đang mè nheo với tên nhóc hoàng tử nào đấy (từ khúc này mình hắc hóa anh Minue nha, fic này của mình mình hắc hóa anh Minue một tẹo, nhưng yên tâm sự hắc hóa của ảnh là một bước đệm cho anh chị nam nữ chính nhà ta thui, tui cũng sẽ cho ảnh HE với ai đó. Không hắc hóa luôn đâu. Sợ fan của Minue lắm 😂. Ah ghép với nam hay nữ thì chưa biết ah nha kkk. Cuối chap sẽ có một vài nhân vật ta tự thêm và một vài nhân vật có trong truyện au sẽ ghi ra mọi người vote cho cặp vs Min nhà ta nha, ai có phiếu nhiều nhất au sẽ lấy nhân vật đó, không có au tự cap).

- Menfuisu đệ...đệ mau xuống đi...trèo lên trên ấy đệ...té mất rồi sao

Nghe thấy những lời lo lắm ấy ta thì lòng lại khó chịu từng cơn. Còn cái tên hoàng tử con nít kia thì vẫn bỏ ngoài tai những lời em nói mà lại khích em

- Sao tỉ không lên đây...ah hay do chị đang mặc váy nên không leo lên được hahaha đúng là đồ con gái mà

Hừ tên nhóc chết tiệt này. Nếu không vì hắn ta là hoàng tử thì ta đã bay ra mà đấm vỡ cái mặt đáng ghét đó ra rồi (ah hay ta vote một phiếu cho cặp này ta hahaha, dù sao sau này có lẽ Men sẽ không thành cặp vs Cà đâu)

- Tỷ...tỷ...

Nghe những lời nói nhỏ như tiếng muỗi ấy vang lên lại kèm theo ít nức nở ta thật sự muốn bay lại mà kéo em đi, khuyên em đừng chơi với tên nhóc đó nữa mà chơi với ta nè ta sẽ luôn đối xử với em thật dịu dàng, quan tâm em, không như tên đó lúc nào cũng lạnh lùng với em đâu. Em có biết hay chăng trái tim anh đang đau đớn vì em.

- Hừ thật bực bội, nè táo cho chị đây, ăn không?

Và tên nhóc nào đó cũng đã tụt xuống và đưa trái cây hắn hái được cho em (chộ ôi tự dưng muốn ship hai người này nha, sau này cũng thích cùng một người, cho về chung nhà vs nhau là nhất rồi. Quyết luôn. Nhưng nói trước khúc đầu hơi máu chó nha. Và máu chó ra sao thi mời độc giả xem thì biết ahihi nói trước mất hay)

- Nhưng...tỷ không thích ăn táo đệ biết mà...

- Hừ...đúng là con gái...khen chê đủ thứ...

Hừ tên nhóc này, Asisu của ta chưa bao giờ thích táo hết nha. Em ấy chỉ thích nho thôi. Thứ trái chua lè đó không phải khẩu vị của em ấy đâu.

Aizzz vậy tại sao, một người luôn ngọt ngào như trái nho mà em luôn yêu thích như anh em lại không để tâm, em lại đi yêu tên nhóc tính tình lúc nào cũng chua lè chán ngắt như táo của tên đó vậy.

Và sau đó hai người nói gì ta ở xa quá không nghe rõ chỉ biết âm thầm đi theo hai người đó mà không để họ hay biết.

Và ô kìa, sao họ lại dừng lại bên hồ sen thế kia. Và nụ cười nửa miệng âm hiểm của tên nhóc đó là sao lẽ nào...

Và đúng như sự lo lắng của ta, tuy không nghe thấy được lời họ nói vì sợ bị phát hiện nên ta ở hơi xa so với hai người đó. Nhưng bỗng nhiên thấy em bắt đầu từ từ vươn tay ra phía những bông sen ở giữa hồ kia. Lòng ta như thắt lại.

KHÔNG!!! Dừng lại ngay em sẽ té mất Asisu.

Ta vừa gào thét trong lòng vừa không suy nghĩ liền chạy đến ngay nhưng không kịp nữa rồi.

Asisu!!! Trái tim của ta. Em ấy thật sự đã bị trượt chân và té xuống hồ nước kia rồi từ từ chìm dần xuống.

EM ẤY NÀO CÓ BIẾT BƠI!!!!

Tên nhóc hòang tử kia, ngươi thật sự quá ác độc rồi đấy.

Nhưng em ấy đã được cứu lên, tên nhóc nào đó đang cấp cứu cho em. Nhưng hỡi ôi sao em ấy vẫn mãi chưa tỉnh, ta luống cuống chân tay chạy nhanh lại gần.

Tên nhóc đó cũng lo lắng không kém. Hừ nhà ngươi mà biết lo lắng cho em ấy sao, nếu không phải vì ngươi em ấy đâu ra nông nỗi này.

- Người đâu mau ra cứu người.

Tên nhóc ấy ôm em vào người chạy như bay đi tìm thái y.

Nhưng...tại sao...Asisu...

Thái y nói em chưa chết.

Một nửa linh hồn của ta em ấy chưa chết...

NHƯNG TẠI SAO EM ẤY VẪN CHƯA TỈNH!!!

Thái y nói, có lẽ do uống quá nhiều nước hồ nên em vẫn chưa tỉnh lại được, nếu trong vòng bảy ngày em vẫn chưa tỉnh thì...

Nói rồi thái y mặt xanh mét, trước sự giận dữ của tên nhóc hòang tử và sự lo lắng bất lực của Pharaong chỉ biết cúi đầu không dám nói gì cho đến khi được phép Pharaong cho đi.

Bảy ngày....

Bảy ngày, em muốn để trái tim anh trong bảy ngày này tan nát nhìn người con gái mình yêu, nằm đây, tuy chưa chết nhưng linh hồn lại chưa thể trở về sao...

Em ác lắm thật sự ác lắm công chúa của anh. Linh hồn em chỉ tạm thời rời đi thôi. Nhưng còn linh hồn của anh...linh hồn của anh thì sao... Nó đã bay theo cùng em rồi....

________

Khúc về sau này là khúc tỉnh lại của nữ chính nhà ta không cần viết nữa nếu không nó loãng ra mất. Nói thì nói vậy thôi quan trọng là au hết ý cmn rồi 😂. Mịe ơi lần đầu tả tâm lý nhân vật mà mệt thật ấy, 7000 mấy từ bị cái gì nhập rồi oh my god 😱.

Ahihi ở trên lúc đầu au có nói sẽ cho một loạt nhân vật để đọc giả cap cho anh Minue si tình nhà ta, nhưng khúc sau ta lại cap ảnh vs Men nhà ta rồi ahihi ai bỉu au là hủ. Vì thích công túa nhà ta quá nên là viết fic về ẻm thôi chứ nếu được au muốn viết đam hơn, để lâu lâu lấy ra tự sướng.

Nhưng trong này cũng có đam nha ai hủ nữ, đam mê nhìn trai đẹp iu nhau như au cứ bay vào đây nhoa.

Ah về phần nam chính chắc chap 9 mới lên sàn nha.

Yêu mọi người nhất 😍.

Ah mọi người ai thích fic mình thì vào đọc thôi, ko cần vote đâu ahihi

Từ chap sau trở đi au bí ý cho tên chap rồi chắc không có tên chap như mấy chap đầu được. Nếu nghĩ ra tên nào hay hay au sẽ cập nhật nha còn không chắc để trống luôn 😫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro