Chương 6: Tỷ muốn hủy bỏ hôn ước?? Tại sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa!!Công chúa!!!

- Mới sáng sớm mà đã ồn ào gì vậy Ari??

Mới sáng mà Ari đã nhốn nháo, ồn ào rồi. Aizzz thật đau đầu mà.

- Những chuyện ấy có thật không công chúa? Chuyện...người xin Pharaong hủy bỏ hôn ước với hoàng tử Menfuisu, còn có...còn có...

Không để Ari nói hết câu, ta liền ngắt lời nàng

- Còn có ta xin phụ hoàng ban cho sắc lệnh tự do phải không (không biết dùng từ gì cho hợp 😅)?

- Vâng...vâng...vậy chuyện đó là thật sao thưa công chúa??

Ari lắp bắp hướng ta hỏi

- Uhm đúng. Mà tại sao ngươi lại biết những chuyện đó?

Ta nhíu mày, ngạc nhiên. Tại sao Ari lại biết chuyện này? Không phải ta chỉ mới nói với phụ hoàng hôm qua thôi mà??

- Dạ...thưa công chúa, hôm qua sau khi ngài về phòng, Pharaong đã cho vời hết văn võ bá quan lại và ra chỉ thị hết rồi ạ. Ngài còn nói, từ giờ công chúa muốn làm gì hay đi đâu cũng không ai được can thiệp ngay cả hoàng tử Menfuisu cũng không được quyền lên tiếng ạ.

Ah ra là vậy. Hèn chi. Phụ hoang cũng thật nhanh tay a...

- Uhm ta đã biết, vậy Menfuisu đã....

- Tỷ! Tỷ! Người ở đâu ta có chuyện muốn hỏi

Haizzz không cần hỏi nữa. Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới, linh thật. Mai mốt hắn chết chắc cũng linh chẳng kém ha....

- Ta ở đây! Ngươi ồn ào gì thế? Mới sáng sớm không cho ai yên à. Muốn phá sập cung điện của ta sao?

- Tỷ! Giờ không phải lúc để tỷ chọc ghẹo ta! Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi tỷ!

- Rồi! Rồi! Có chuyện gì thì ngươi cũng phải bình tĩnh đã chứ. Ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện sau a...

Nghe lời ta, Menfuisu cũng ngồi xuống ghế. Nhưng sau đó liền nhìn xuống bàn. Cười nụ cười nửa miệng khinh bỉ quen thuộc.

- Ta đã bình tĩnh, nhưng...mà ở đây hình như không có bánh...cũng chẳng có nước...a....

||| Sau đầu liềnp xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Khẽ thở dài, ra lệnh

- Ari. Đi lấy rượu và bánh cho hoàng đệ Menfuisu của ta a.

- Vâng ạ, thưa công chúa và hoàng tử thần đi ngay.

Đợi cho Ari đi xa, ta liền hướng Menfuisu nói

- Đệ cứ ngồi một lát, sẽ có Nước và Bánh cho đệ ngay

Ta cố tình nhấn mạnh 2 chữ ấy. Thấy mặt Menfuisu chả có gì gọi là thoải cả, cứ đen như cái đít nồi. Thật là muốn bật cười to mà.

- Tỷ...Tỷ...

Chưa để hắn Tỷ... Tỷ hết câu Ari đã quay trở lại. Trên tay cầm một khay bánh, bình rượu kèm theo 2 cái ly. Đặt xuống trước mặt ta và Menfuisu

- Đồ ăn và rượu cũng đã đầy đủ. Có chuyện gì đệ cứ nói. Không cần phải vòng vo...

Không cần hỏi, ta cũng đã biết hắn muốn nói chuyện gì với ta. Nhưng ta muốn tự hắn nói ra, ta muốn biết hắn nghĩ gì, thấy ra sao trước chuyện ta đã hủy hôn ước này

- Ah chuyện ta muốn hỏi tỷ là chuyện hủy hôn giữa ta và tỷ có thật hay không? Còn chuyện về sắc lệnh tự do gì gì đó ta không cần biết. Ta chỉ cần biết cái hôn ước kia. Là ai xúi tỷ mà tỷ lại có cái quyết định điên rồ ấy. Tại sao lại muốn hủy hôn với ta? TỶ NÓI ĐI.

Nói đến đó bỗng nhiên hắn gào lên. Khiến ta chưa kịp bịt lỗ tai lại, phải hứng hết cơn thịnh nộ ấy.

- Ta chẳng phải đã nói đệ phải bình tĩnh sao. Sao mới nói có mấy câu mà đệ đã giở chứng nữa rồi. Cũng vì cái tính nóng như lửa đó của đệ mà ta không thể nói gì với đệ mà phải thông qua phụ hoàng đấy thôi.

- Tỷ...nhưng

- Không nhưng gì hết dù gì chuyện cũng đã rồi, một khi phụ hoàng đã ban ra thì không thu hồi lại được, đệ cũng biết rồi đấy. Đây là chuyện quốc gia chứ không phải chuyện của con nít ngoài đường đâu.

Ngăn không cho Menfuisu nói hết, ta tuôn một tràng

- Nhưng...nhưng...ta không muốn hủy hôn ước này.

Ta ngạc nhiên. Không phải hắn không thích ta sao. Chẳng phải sau này hắn sẽ thích Carol sao. Ah...lúc này con ả đó vẫn chưa xuất hiện mà. Nhưng trước sau gì hắn cũng hủy cái hôn ước hoàng gia này thôi. Chẳng phải giờ là thời gian thích hợp nhất hay sao?

- Đệ hãy cho ta một lý do??

- Vì...vì ta...hừ mà không cần biết vì lí do gì đi chăng nữa. Từ trước đến giờ không phải ở Ai Cập đều có luật lệ là người trong cùng một hoàng tộc phải lấy nhau sao. Sao bây giờ chị lại phá bỏ nó chỉ vì tính cách ích kỉ của chị chứ. Cái thứ HẠNH PHÚC rẻ tiền đó thì....

BỐP

Ta thẳng tay giáng một cái tát cho hắn. Hạnh phúc rẻ tiền sao. Hắn có biết thế nào là hạnh phúc sao. Kiếp trước tình cảm suốt 18 năm của ta ấp ủ một ngày nào đó hắn cưới ta. Ta sẽ lấy hết sức mình ra phù trợ hắn, giúp hắn trên con đường trở thành Pharaong cao quý. Có thể tiếp sức cho hắn việc triều chính. Vậy nhưng có ai ngờ hắn vì con nô lệ kia mà trù bỏ hôn ước với ta. Thản nhiên trước mặt ta ôm ôm ấp ấp nó, mà không biết trái tim ta vì hắn mà vỡ ra từng mảnh. Đau đớn nhìn người mình yêu ôm ấp một người con gái ngoại quốc, xa lạ. Rồi cũng chính hắn thẳng tay đuổi ta khỏi đây, bán ta sang Babylon, chỉ vì cái gọi là lợi ích quốc gia. Mặc cho ta có phản đối cỡ nào hắn cũng không để tâm. Vậy mà giờ hắn kêu ta ích kỉ, chỉ vì thứ hạnh phúc rẻ tiền sao. Phi. Ta khinh.

- Tỷ...Tỷ đánh ta, tỷ chưa bao giờ đánh ta. TẠI SAO.

Hắn vừa gào vừa nắm tay ta. Muốn hỏi lý do tại sao ta đánh hắn

Ta không mặn không nhạt, trả lời hắn

- Chẳng vì sao cả, thấy mặt đệ ta quá chán ghét nên ta đánh thôi. Không lẽ một người tỷ như ta lại không thể đánh đệ đệ của mình?Hử?

- Tỷ...chẳng phải tỷ yêu ta sao. Tại sao bây giờ hủy hôn với ta lại còn đánh ta không lý do. Không phải...vì té xuống hồ bị di chứng gì đó chứ...nếu tỷ muốn ta sẽ sai thái y khám cho tỷ. Tỷ...tỷ đừng xa lánh ta được không?

Ta đen mặt. Rớt xuống hồ, bị di chứng? Phi có mà cái đầu hắn bị di chứng ấy, ta mới không có a...

Xoa xoa vết đau cho hắn _ Ta đâu có nói là ta xa lánh đệ. Ta vẫn sẽ ở đây luôn bên cạnh đệ chăm sóc cho đệ...nhưng trên danh nghĩa là một người tỷ tốt, chứ không phải trên danh nghĩa là vợ trong hôn ước với ngươi. Tình cảm từ trước tới giờ ta dành cho đệ chỉ là tình cảm chị em thôi, có lẽ ta đã lầm tưởng tình cảm tình thân ấy thành tình cảm trai gái thường tình. Lúc ấy ta còn ngu muội, giờ ta đã trưởng thành, thông suốt rồi nên ta mới không muốn 2 chúng ta phải ở trong một mối liên hệ như tơ vò này nữa. Đệ có hiểu không? Sau này đệ sẽ tìm được người con gái mà mình yêu thương nhất, người mà đệ muốn cầm tay nàng đi hết đoạn đường đời. Ta hứa chắc với đệ như vậy. Ngược lại là đệ...đệ cũng sẽ chúc phúc cho ta một khi ta tìm được hạnh phúc của mình chứ?

Ta nói một hơi không ngừng nghỉ. Không biết ta nói tới như vậy rồi, cái tên vừa ngố vừa ngốc này có hiểu được gì hay không đây a...

- Tỷ...nhưng ta...aizzz thôi được rồi. Ta hiểu rồi, cũng mong được như tỷ nói.

- Vậy mới là đệ đệ ngoan của ta chứ. Thôi ngồi xuống uống rượu, dùng với ta một miếng bánh được chứ?

- Xin lỗi tỷ...ta hơi mệt ta muốn về phòng nghỉ ngơi...tỷ cứ ăn đi. Có gì ta sẽ ghé thăm tỷ sau.

Nói xong không để ta kịp trả lời, hắn phất tay áo đi thẳng ra khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại một lần.

Haizzz vẫn bướng bỉnh và nóng nảy như ngày nào. Nhưng thôi hắn hiểu được là tốt, ta cũng không phải suy nghĩ gì nhiều.

Bây giờ điều quan trọng trước mắt là tìm ra cách thức điều chế thuốc giải độc cho phụ hoàng trước đã. Còn gì thì tính sau.

Uhm uhm vậy đi. Không suy nghĩ nữa, ta liền ngồi xuống ghế. Uống một ngụm rượu, cắn một miếng bánh nướng. Uhm...bánh rất thơm, rất ngon nha. Rượu cũng là rượu thượng hạng a....

Haizzz từ lúc tỉnh dậy tới nay, ta đều chỉ có ăn với ngủ thôi ahhh sắp thành heo ú mất rồi. Chắc ngày mai ta phải kêu Ari đi ra ngoài cung với ta mới được, tiện thể thăm thú tình hình dân chúng luôn. Trau dồi tình cảm với họ để sau này nếu có chuyện gì bất trắc ta cũng sẽ không bị lên án thậm tệ như kiếp trước a...

----- Đường phân cách----

POV's Menfuisu (đây là cảnh Men và Asisu chơi với nhau trước khi Asisu bị té xuống hồ tới lúc Asisu tỉnh lại và tới hiện giờ luôn nha. Sau cháp này thỉnh thoảng ta sẽ để POV của các nhân vật của chúng ta nha)

- Menfuisu!!!Menfuisu!!!Em đợi ta với!!!

Hừ thật là bực bội a... Sao tỷ ấy cứ thích bám theo ta mãi thế. Không thấy chán sao a...nhưng ta thì chán lắm rồi. Tỷ ấy lúc nào cũng cứ tò tò theo ta. Cứ lải nhải cái gì mà: "Menfuisu. Menfuisu. Ta rất yêu đệ a. Yêu đệ nhất thế gian này. Đệ...đệ có yêu ta không". Rồi lại hôn hít ta bằng đôi môi lúc nào cũng nồng đậm mùi son phấn lòe loẹt. Trông thật chướng mắt. Tởm chết được.

- Ta đã nói tỷ không được theo ta mà. TỶ KHÔNG HIỂU SAO?

Ta gào lên. Biết tính ta rất dễ nóng nảy cơ mà. Sao lúc nào tỷ ấy cũng làm ta bực bội hết vậy. Tỷ ấy không chọc cho ta tức chết thì tỷ ấy không cam sao.

- Nhưng...nhưng ta...ta chỉ muốn đi chơi với đệ thôi mà. Đệ...đệ ghét ta tới như vậy sao?

Tỷ ấy hướng khuôn mặt đầy vẻ sợ sệt về phía ta. Có vẻ ta đã làm tỷ ấy sợ rồi. Ta nhẹ giọng

- Không có, nhưng tỷ đừng bám theo ta nữa. Rất phiền a...ta cũng phải có tự do của ta chứ. Mà ta là con trai đó, tỷ thân là công chúa của Ai Cập, lúc nào cũng bám theo ta mãi tỷ không thấy ngượng sao.

Hừ tỷ ấy có nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân chưa nhỉ. Cứ bám theo đàn ông con trai mãi, tỷ ấy không ngượng ta cũng ngượng a.

- Nhưng...nhưng ta với đệ có hôn ước mà. Với ta yêu đệ. Ta theo đệ là bình thường thôi mà. Ta yêu đệ, ta chỉ bám theo đệ thôi. Những nam nhân khác ta tuyệt nhiên không muốn lại gần a... Đệ...đệ tin ta đi a...

Aizzz mệt quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở đây là ta không muốn tỷ ấy bám theo ta nữa.

- Ta nhắc nhở với tỷ lần cuối, là ta không muốn tỷ bám ta như sam nữa. Được, muốn đi chơi với ta a...đó là quyền của tỷ. Nhưng đứng cách xa ta một chút. Ta không thích con gái lòe loẹt như chị. Xấu xí!!!

- Được được ta sẽ cố không bám sát đệ nữa ta sẽ chỉ đi theo sau đệ thôi a...đệ không cần để ý đến ta.

Hừ ta có mà thèm để ý đến tỷ ấy a. Không nói nhiều ta liền phất tay áo đi thẳng một đường, mặc cho ai kia vẫn đang đuổi theo ta không rời.

Chơi một hồi cũng mệt. Ta liền leo lên một cây táo rồi ngồi vắt vẻo trên đó, vừa ăn táo vừa hóng gió a... Thật là thích nha, gió thoang thoảng, mang theo mùi thơm của hoa sen và mùi phù sa của sông Nile lan tỏa xung quanh. Táo lại rất giòn và ngọt nha. Là con trai thật thích. Có thể trèo cây thoải mái mà không cần sợ váy áo rườm rà. Tỷ như ai kia, cứ đứng loay hoay dưới đất, nhìn lên mãi mà vẫn chưa tìm ra được cách lên a...

Ta nhếch môi cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Cuối cùng cũng thoát khỏi tỷ ấy nha...

- Tỷ!! Sao tỷ không lên đây a. Trên này rất mát nha, trái cây còn rất tươi rất ngon ngọt nha. Không ăn là tiếc lắm nha.

Biết tỷ ấy không thích táo. Tỷ ấy chỉ thích nho thôi. Thứ trái cây chua lè lại còn quá mọng nước như thế sao có người thích được nhỉ aizzzz. Đúng là con gái quá khó hiểu. Nhưng ta vẫn cứ muốn chọc ghẹo. Ai biểu tỷ ấy cứ bám theo ta mãi muốn chơi các trò mạnh bạo cũng không được. Lúc nào cũng không được cái này, không được cái kia. Nào là chơi cái này sẽ bị thương a, chơi cái kia thì không tốt nha. Hừ đàn ông con trai thì phải có sẹo nha. Trông rất khí khái đàn ông nha. Ai như thứ đàn bà phụ nữ rắc rồi như tỷ ấy ah. Lúc nào cũng sợ đen da sợ trầy tay trầy chân thế này thế nọ.

Mà phải công nhận da tỷ ấy trắng thật nha. Tay chân lại rất hoàn mỹ, không có bất kì vết sẹo nào a. Đôi má lại tròn tròn, phúng phính. Bất quá, tỷ ấy đánh phấn quá dày, đâm ra nhìn cứ trắng bệch như xác chết ấy. Lại còn đôi môi đỏ chét như miếng thịt bò kia nữa. Để bình thường không đẹp hơn sao. Sao lúc nào tỷ ấy cũng làm lố lên hết vậy a....

- Nhưng...nhưng...tỷ...tỷ

Thấy tỷ ấy cứ đứng ấp úng mãi không thành lời. Ta bật cười to

- Hahaha. Tỷ sao a.. Ah chắc do tỷ mặc váy dài quá phải không a...chậc chậc cũng tội thật. Thôi để ta leo xuống a...

Thấy khuôn mặt như muốn khóc ấy. Ta cũng không nỡ làm khó. Aizzz ai biểu đi ra ngoài chơi thôi mà cũng diện cái áo dài lết đất kia a...vừa bất tiện lại không thể tự do chạy nhảy như ta a...đúng là con gái mà...

Sau khi leo xuống, không quên hái theo mấy trái táo đỏ au thơm ngon. Ta vừa nhìn tỷ ấy vừa đưa tay ra đưa ra một trái táo

- Đây cho tỷ, ngon lắm a...

- Ta...ta, ta không thích táo. Đệ cứ ăn đi a

Bĩu môi xì một tiếng.

- Hừ không ăn thì thôi. Ngon như này mà, không ăn thì để ta ăn.

Nói rồi ta không khách khí, cắn một miếng rõ to, nhai rồm rộp một cách ngon lành.

Khi đi ngang qua một hồ sen, mọc đầy sen hồng, loài sen mà ta thích nhất. Bỗng ta nghĩ ra một ý tưởng rất hay nha, uhm...tuy là có hơi ác a...

- Uhm...tỷ, tỷ rất thích được chơi chung với ta ahhh.

Không mất một giây, tỷ ấy liền gật đầu lia lịa

- Uhm, ta thích nhất chơi với đệ a..

- Ồ vậy thì thế này đi, từ giờ trở về sau ta sẽ để tỷ chơi chung với ta. Bất quá ta có một điều kiện, không biết tỷ có đồng ý không a...

Như thể sợ ta sẽ đổi ý. Tỷ ấy không suy nghĩ liền gật đầu.

- Được được, bất cứ điều kiện gì đệ đưa ra ta cũng đều đáp ứng hết. Chỉ cần đệ cho ta ở bên đệ, chơi chung với đệ thôi.

Ha, trúng kế rồi. Ngây thơ quá đi a. Ta thầm khinh bỉ.

- Được, vậy...tỷ có thấy những bông sen trong hồ kia không a _ thấy tỉ ấy không ngừng gật đầu. Ta liền tiếp _ Nếu như tỉ lấy cho cái bông sen giữa hồ ấy lên cho ta, ta sẽ để cho tỉ chơi chung với ta...

Ái chà, tỷ ấy có vẻ sợ sệt nha.

- Sao không lấy được à, vậy thì th...

Chưa kịp thu lại câu nói, đã thấy tỉ ấy nói

- Được được a...nhưng sao lại là bông ở giữa a. Mấy bông xung quanh cũng rất đẹp a..

- Nhưng bông đó là bông to nhất, đẹp nhất. Giờ tỷ có lấy hay không a.. Không thì thôi bỏ đi a.

- Không không để tỷ...tỷ hái cho đệ.

Ha. Cuối cùng cũng chịu, có vậy thôi mà cũng lằng nhằng ah. Thật là mệt mà.

Không chần chừ, tỷ ấy chạy như bay lại bên phía bờ hồ kia. Lấy những ngón tay nhỏ nhắn kia mà ráng sức với ra bông sen giữa hồ kia mà ra sức hái hái.

Ha, thật ngốc mà. Để ta xem tỷ làm cách nào để hái được nó a...

Bỗng....

- Ah....Men....Menfuisu...cứu tỷ...tỷ không biết bơi ah

Ta hoảng hốt đang tính chạy lại. Chợt ta khựng lại. Hừ đang tính lừa ai chứ. Dân Ai Cập mà lại không biết bơi sao. Hừ tưởng ta ngốc sao. Ai mà không biết. Tỷ ấy tính lừa ta lại cứu tỷ ấy rồi kéo ta xuống hồ chung không phải sao. Hừ ta cũng không phải thằng ngốc. Để ta xem, tỷ ấy còn giả bộ đến khi nào nữa.

- Men...Menfuisu...cứu ta...ta...thực...sự...không...biết...ọc ọc

Không nói hết câu, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ấy từ từ chìm xuống dưới hồ. Ta hốt hoảng cực độ.

Tỷ ấy thực không biết bơi sao. Không được rồi phải cứu tỷ ấy ngay. Không suy nghĩ, ta liền chạy như bay lại phía ấy. Nhảy ùm một cái xuống hồ sen. Ngụp lặn cố tìm ra thân thể ai kia. Một hồi ta cũng bắt được thân thể lạnh ngắt ấy. Ôm chặt vào lòng. Ráng sức ngoi lên khỏi mặt nước. Kéo tỷ ấy lên bờ.

Khụ khụ, ta uống không ít nước nha. Nhưng bây giờ quan trọng là tỷ ấy nha.

- Asisu! Asisu! Tỉnh! Mau tỉnh lại a.

Ta vỗ bôm bốp vào khuôn mặt đang tái nhợt của tỷ ấy. Nhưng sao lạ thay có đánh cỡ nào tỷ ấy cũng không chịu tỉnh. Ta không suy nghĩ liền làm hô hấp nhân tạo cho tỷ ấy. Một cách cứu người khi bị chết đuối ta học được cách đây không lâu.

Đặt  chéo 2 tay lên ngang lồng ngực, lấy hết sức ấn mạnh xuống theo nhịp. Một hai một hai. Hừm vẫn chưa được. Chỉ còn một cách thôi. Ta liền nâng đầu tỉ ấy lên cao một xíu bằng đầu gối mình, rồi khẽ bịt mũi tỉ ấy lại. Hít một hơi thật sâu. Đưa môi mình áp chặt lên môi tỉ ấy, thổi một luồng hơi thật sâu vào miệng để tỉ ấy có thể ọc nước ra. Ọc nước ra thì có thể sống rồi. Vẫn không được. Lại lần nữa nào. 2 3 thổi vẫn không được. Quá cuống ta buột miệg chửi một tiếng.

- Chết tiệt.

Rồi không chờ đợi gì nữa ta liền, ẵm lấy tỉ ấy chạy một mạch về lại cung điện. Nhằm kêu thái y chữa trị cho nàng.

- Người đâu mau ra cứu người!

Ta hét toáng lên. Thấy vậy những cung nữ gần đó không chần chừ liền chạy như bay đi tìm thái y.

Còn lại mình ta ở đó. Không biết làm gì. Chỉ biết ra sức hô hấp nhân tạo. Ta sai rồi ta thực sự sai rồi. Tỷ mau tỉnh lại, tỉnh lại đi mà.

Ta khóc. Đúng lần đầu tiên trong đời ta bật khóc ngon lành như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tại sao ta lại làm như vậy, một phút bốc đồng nông nỗi lại hại tỷ ấy ra như vầy.

- Hoàng tử, thái y tới rồi đây ạ.

Cô cung nữ đã chạy đi khi nãy, giờ đã quay lại. Bên cạnh là một ông thái y, tuy tuổi tác đã già nhưng tay nghề rất cao.

Không cần ta ra lệnh ông ấy liền ngồi xuống bắt mạch. Sau đó lấy trong tráp thuốc ra một viên thuốc tròn tròn, đen đen. Ông ấy cạy miệng tỷ ấy ra rồi nhét viên thuốc vào trong. Cố gắng làm cho tỷ ấy nuốt viên thuốc kia vào. Rồi ông quay sang ta nói

- Thần đã cho công chúa điện hạ uống thuốc rồi. Kì quái bắt mạch thì lại không thấy hiện tượng lạ nhưng sao vẫn mãi chưa tỉnh. Ta đã cho uống thuốc rồi. Nếu sau bảy ngày ngài ấy vẫn chưa tỉnh thì xin Pharaong và hòang tử bớt đau lòng...Ta đã gắng hết sức...

Nói rồi ông bỏ đi rất nhanh, như thể nếu chậm chân thì sẽ bị ta bắt lại hỏi tội vậy.

Nhưng ta giờ đâu còn tâm lý nào mà bắt với phạt chứ. Ta gục xuống đất như người mất hồn. Kế bên, những cung nữ cùng nữ quan Ari - cung nữ thân cận nhât của nàng không ngừng gào khóc huhu, gọi mãi: công chúa công chúa ơi huhuhu.

Ahhhhh ta hét to. Sao lại như thế. Không phải chỉ là té xuống hồ, uống một vài ngụm nước thôi sao. Sao lại có thể. Không!!! Không!!!! Ta đã hại chết tỉ tỉ thân yêu nhất của ta rồi. Người tỉ tỉ dù cho ta có ghét bỏ cỡ nào nàng cũng vẫn yêu thương ta. Không ghét bỏ ta. Dù cho ta xua đuổi nàng cỡ nào nàng vẫn chơi với ta không ghét bỏ ta. Vậy mà ta lại. Ahhhhh. Không thể không thể như thế được

- Tỷ!!! Tỷ mau tỉnh lại cho ta. Tỷ tỉnh lại, ta sẽ cho nàng đi chơi với ta. Ta sẽ hái nho cho nàng ăn. Nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ta sẽ hái...hái cho nàng đến khi nào nàng ăn ngán thì thôi. Mau tỉnh tỷ...tỷ. NÀNG CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG???

Mặc cho ta gào khóc cỡ nào người trên giường kia vẫn không mảy may động tĩnh. Cứ thế ta ngồi bên giường nàng túc trực 2 đêm. 2 đêm rồi vẫn không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Rồi lại 3 đêm, 4 đêm. Đến đêm thứ 5 ta không chịu nỗi ngất đi bên giường nàng.

Bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy ta, nhấc bổng ta lên. Đưa ta về phòng riêng. Đặt ta xuống chiếc giường êm ái. Trong cơn mơ màng ta thấy loáng thoáng hình bóng người ấy. Phụ hoàng???

Đúng người ấy không phải ai xa lạ. Chính là vị Pharaong kính mến. Là người cha mà ta hết mực yêu thương.

- Phụ...phụ hoàng...

Ta khẽ mấp máy đôi môi khô khốc lên gọi người

Người trìu mến nhìn ta nói

- Ta đây. Con cứ nghỉ ngơi đi, mấy đêm rồi con đã không chợp mắt rồi. Cứ không khéo cái đà này, con lại gục mất. Lại khổ cho ta. Con cứ yên tâm. Asisu là con gái của thần ai dám bắt nó đi chứ. Ta nghĩ có lẽ các vị thần yêu quý nó quá đã giữ nó lại chơi với họ vài bữa rồi họ sẽ trả tỷ con về thôi. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi khi nào có tin tức gì của nó ta sẽ sai người tới báo với con.

Ta gắng gượng nở nụ cười với ông rồi ta thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi ta tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày thứ bảy, ngày quyết định.

Ta từ từ ngồi dậy. Nặng nề cất tiếng gọi người

- Người...đâu...

- Dạ thưa có nô thần - Minue không biết từ đâu chạy lại, quỳ trước mặt ta

- Có tin gì của tỷ ta không??

Ta cất tiếng hỏi Minue. Nhưng đáp lại ta chỉ có cái lắc đầu nhe nhẹ

- Vẫn chưa ạ thưa hoàng tử...

Ta bàng hoàng...Vẫn chưa sao...

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Hướng Minue ra lệnh

- Mau kêu người mang nước vào đây, ta muốn rửa mặt. Ta muốn thật tỉnh táo. Ta không muốn khi tỷ ấy tỉnh lại, lại thấy ta trong bộ dạng này. Tỷ lại chê cười ta mất.

Minue nhanh chóng thi hành lệnh,sai người bưng vào cho ta một thau nước ấm, sai người giúp ta rửa mặt, lau sơ qua thân thể. Đã mấy hôm rồi ta không tắm thật khó chịu ahh. Nhưng tỷ ấy vẫn chưa tỉnh, ta sao có thể an nhiên mà tắm rửa chứ

Ta đang sửa soạn thì bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài cửa

- Có chuyện gì ngoài đó vậy sao ồn ào vậy?

Một tên lính hớt hơ hớt hãi chạy vào báo cáo.

- Thưa...thưa...hoàng tử...bên phía điện....điện...của công chúa...có...có người...

Ta bực mình thiếu kiên nhẫn. Hừ cái gì mà cứ ấp úng miết vậy. Bên cung của tỉ có chuyện gì sao??

- Có chuyện gì ngươi mau nói. Cứ ấp úng mãi ai nghe được. Nói mau bên điện của tỉ ta có chuyện gì???

Ta hét lớn một tiếng. Như sợ hãi tên lính kia không còn ấp úng nữa mà tuôn một tràng

- Dạ bẩm, bên cung công chúa có người sang báo là công...công chúa ngài đã tỉnh lại rồi ạ_Trên môi hắn giờ là một nụ cười tươi

- Sao...sao tỉ ấy đã tỉnh lại ư. Minue! Mau! Mau! Đưa ta đi gặp tỉ ấy.

Không kịp thay đồ. Ta vẫn mặc trên người bộ đồ cũ mấy ngày nay. Chỉ kịp mặc thêm chiếc ào choàng mỏng. Hướng Minue ra lệnh. Dường như hắn cũng đang rất vui ahhh. Ta cũng không mấy quan tâm chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy như bay ra khỏi tẩm điện của mình hướng về điện ai kia.
Minue cũng chạy theo sát ta, lâu lâu lại kêu ta từ từ không kẻo té. Hừ giờ còn đi lo mấy chuyện đó sao chứ.

Đang đi ta bỗng thấy phụ hoàng, người cũng đang nôn nóng đi như chạy đến điện của tỉ. Thấy người ta liền gọi

- Phụ vương. Phụ vương.

- Ah Menfuisu. Con tỉnh rồi sao. Sao lại gấp thế cứ từ từ thôi. _ kêu ta từ từ mà trong khi đó người cũng đang nôn nóng không kém ah_ Sao con thấy ta nói đúng chứ, các vị thần linh đã trả Asisu lại cho chúng ta rồi đó. Các ngài ấy sao nỡ đem con gái ta đi luôn cơ chứ

Ta gật đầu với người. Đúng thế thật. Các vị thần có lẽ đã nghe lời thỉnh cầu của ta mà trả tỉ ấy lại cho chúng ta chăng.

Tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta sẽ không lặp lại sai lầm ấy một lần nào nữa đâu.

Lúc phụ hoàng và ta đến trước cửa điện. Chỉ kịp nghe tên lính canh thông báo rồi chạy lại bên giường người kia.

Thấy tỷ ấy tỉnh lại, ta thầm vui trong lòng. Thật tốt a...cuối cùng tỉ ấy đã tỉnh lại. Cám ơn các vị thần linh rất nhiều vì đã đem nàng ấy trở lại.

Nhưng sao nàng ấy lại như thế kia. Không nhìn ta lấy một cái. Chỉ ngồi đó nói chuyện với phụ hoàng thôi.

Ta khẽ khó chịu, muốn phá vỡ bầu không khí xa lạ này. Nghỉ là làm ta khẽ hắng giọng

- Ahem...

(Sau khúc này thì mọi người biết hết rồi ha. Ta lười ghi lại quá)

Sau một vài câu nói, tỷ ấy lại lơ ta. Tiếp tục nói chuyện với phụ hoàng. Hừhm, đây là sao a. Không lẽ tỉ ấy còn giận ta vụ ta làm tỉ ấy té xuống hồ sao? Khẽ nhíu mày quan sát tỉ ấy một lượt.

Sắc mặt tuy vẫn còn hơi tái, nhưng thần khí đã dần ổn định rồi a...
Đôi mày lá liễu cong cong. Hàng mi dài khẽ lay sau mỗi cái chớp mắt. Con ngươi đen láy, trong veo, sâu hun hút. Cánh mũi cao cao nhỏ nhắn. Cánh môi do mới tỉnh dậy nên còn nhợt nhạt nhưng vẫn thoáng thấy sự hồng hồng nhe nhẹ. Khẽ nhếch như đang cười. Thật đẹp nha. Đẹp hơn lúc nàng ấy tô son rất nhiều lần nha. Ta như bị hút vào khuôn mặt ấy. Một lúc ta sực tỉnh. Ta đang nghĩ gì thế này, chẳng phải ta ghét tỉ ấy lắm sao. Sao h lại... Khẽ lắc nhẹ đầu cho thần trí thanh tỉnh lại. Aizzz chắc do mấy bữa nay không được nghỉ ngơi tốt nên ta hơi choáng thôi.

Sau khi nói chuyện xong với phụ vương và để ta đứng một mình bơ vơ, cuối cùng nàng ấy cũng chuẩn bị tiễn phụ vương đi. Vì ông ấy bận chút việc triều đình.

Óa, gì kia. Tỉ...tỉ ấy vừa cười. Một nụ cười rất tươi. Một nụ cười ngay cả ta. Người hay tiếp xúc với nàng ấy nhiều như vậy còn chưa được thấy lần nào. Vậy mà bây giờ đây lại đang cười với phụ vương nha. Nụ cười như ngàn tia nắng cứ sáng lấp lánh lấp lánh.

Ta khẽ thẩn thờ. Lại thấy mặt và tai khẽ nóng. Thôi rồi, mặt và tai ta giờ có lẽ rất đỏ đi.

Sau khi phụ vương đi rồi, nàng lại hướng ta, ánh mắt thờ ơ

- Đệ, sao đệ còn ở đây, đệ không có việc gì làm, rãnh rỗi lắm hay sao?

Ta khẽ ngạc nhiên. Sao cơ sao nàng lại nói với ta những lời này

- Ta muốn ở đây với tỉ một lát, không được sao

Ta khẽ trả lời. Ngay cả ta cũng ngạc nhiên. Ta vậy mà lại muốn ở lại cùng nàng. Ta bị điên rồi sao???

- Ngươi không nghe phụ hoàng nói ta cần nghỉ ngơi sao. Ngươi còn ở đây sao ta có thể nghỉ ngơi a. Hay người muốn nhìn ta ngủ?

Nhếch môi, hướng ta nụ cười châm chọc

Ta khẽ đỏ mặt. Nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại. Hừ nãy giờ chắc ta điên rồi mới nghĩ nàng khác lạ. Vẫn còn có sức chọc ta mà.

- Tất nhiên là không rồi. Minue

Ta liền kêu Minue ra phân phó

- Ngươi ở đây canh gác cho thật kĩ. Có chuyện gì thì báo cho ta gấp.

Nói xong không cần đợi nàng có đồng ý hay không, ta liền phất tay áo rời đi.
Vừa đi ta vừa nhớ lại nụ cười của ai kia khi nãy, khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc: " nụ cười ấy...thật đẹp nha"

Rồi cứ thế mà đi thẳng tới tẩm điện của mình. Đặt mình lên chiếc đệm êm ái, quyết tâm đánh một giấc thật say bù cho những mệt mỏi mấy ngày nay.

Đến khi ta tỉnh lại cũng là lúc ta nhận được một tin bàng hoàng.

- Cái gì??? Hủy hôn ước sao. Phụ vương sao lại có chuyện này???

Sau khi được vời lên chính điện họp bàn việc quan trọng. Nghe được những lời phụ hoàng vừa nói ta kinh ngạc không thôi

- Uhm đây chính là chủ ý của Asisu nó nói muốn hủy bỏ hôn ước với con. Nó muốn tự mình đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Muốn cùng người nó yêu xây dựng tổ ấm. Còn nói tình cảm của nó dành cho con chỉ là tình cảm chị em thông thường, không phải là ái tình nam nữ. Còn xin ta một sắc lệnh tự do. Không muốn bị ai ép buộc, muốn tự bản thân nó quyết định cuộc sống của nó sau này, không muốn một ai can thiệp vào. Và ta cũng đã đồng ý. Chỉ là ta muốn thông báo với con việc này thôi. Còn nếu con muốn biết thêm thì đi hỏi nó.

Ta khẽ sửng sờ. Lại thấy đâu đó trong tâm khẽ nhói lên một cái. HỦY HÔN. Lại còn cái gì mà sắc lệnh tự do gì gi đó nữa. Ta không quan tâm. Ta phải đi hỏi nàng cho ra lẽ. Sao lại đối xử với ta như thế. Là ta đã làm gì sai sao. Không lẽ chỉ vì một lần ta chơi dại ( không những dại mà còn là chơi ngu nữa đó anh) mà ta đánh mất tỉ sao? Không không điều đó là không thể được!!!

- Con không tin! Con phải đi hỏi tỉ ấy cho ra lẽ. Không thể có chuyện vô lí ấy xảy ra được!!!

Nói rồi không kịp để phụ vương ta lên tiếng ta liền chạy đi như bay ra khỏi chính điện. Trước khi đi ta còn thoáng nghe thấy phụ hoàng thở dài và những tiếng xì xào to nhỏ của bá quan xung quanh.

Nhưng ta nào để tâm. Tâm trí ta bây giờ đang ngập đầy hình bóng và nụ cười như tỏa nắng của ai kia và những lời nói của phụ hoàng như vẫn còn đang vang vọng bên tai.

- Tỷ! Tỷ! Người đang ở đâu? Ta muốn hỏi người một số chuyện

(khúc này ta lược vì khúc trên ta có ghi rồi)

Sau cuộc nói chuyện không kết quả kia ta ủ rũ trở về tẩm điện của ta nghỉ ngơi.

Lúc này đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả. Tại sao chứ? Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với ta như thế.

Khẽ sờ lấy vết thương trên mặt. Một cái tát. Đúng một cái tát nóng như bị bỏng. Lần đầu tiên...trong đời nàng ấy tát ta. Lúc ấy ta sững sờ như không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Có phải do ta đã chà đạp lên cái mà nàng đã gọi là HẠNH PHÚC hay không. Nếu là ngư vậy thì ta sai rồi. Chỉ vì một phút nóng nảy mà ta đã làm tổn thương nàng.

Những gì nàng nói sau đó ta không thể nghe rõ được. Ta chỉ có thể nhớ nào là sau này ta sẽ tìm được hạnh phúc riêng của bản thân nào là ta sẽ tìm ra được người con gái mà ta yêu thương cùng nhau nắm tay đi hết đoạn đường đời này.

Không cần sau này đâu nó xa xôi quá. Ta tìm đã tìm được rồi. Cái thứ gọi là hạnh phúc ấy. Cái thứ xa xỉ ấy một thời ta đã không tin. Làm sao có cái gọi là hạnh phúc trong một thế giới đầy rẫy mưu mô toan tính như hoàng cung này cơ chứ. Hoàn toàn là không thể có mà.

Nhưng giờ ta tin rồi. Ta đã tin rồi. Thật sự tin rồi. Và ta cũng đã tìm được người con gái mà ta muốn yêu thương, trân trọng. Muốn được cùng nàng ấy trải qua cái gọi là Hạnh Phúc. Muốn cùng nắm tay nàng ấy đi hết cuộc đời này. Dầu cho có bao nhiêu gian khổ chông gai đi chăng nữa, nhưng ta vẫn muốn, vẫn muốn.

Người con gái đó không ở đâu xa. Chính là nàng. Tỉ...tỉ của ta. Không là Asisu...Asisu của ta. Nàng có biết nàng đã vô tình cướp mất trái tim của ta hay không. Ta yêu nàng, thật sự đã yêu nàng rồi. Có quá muộn không khi giờ đây ta mới nhận ra đoạn tình cảm này. Có quá muộn không....Asisu...Asisu.

Cứ thầm gọi mãi tên người con gái ấy mà không biết ta đã thiếp đi từ khi nào..

Có kết quả nào dành cho một con tim đã vô tình lạc lối. Có hạnh phúc nào mang tên muộn màng hay không...
Chắc chắn....là không rồi 😂.

Ta hơi phũ nhưng nam chính trong fic này của ta không phải Men. Nếu ai muốn có fic dành riêng cho cặp đôi tỉ - đệ này thì pm cho ta qua nik face nha. Ai có nik face thì còm trong cháp này rồi ta add nek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro