Chương 5 Hủy bỏ hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này trở đi tùy vào hoàn cảnh mà tác giả sự dụng "nàng" hoặc "ta" nha 😅. Nếu là suy nghĩ hoặc những cảm nhận nhận xét về người khác thì tác giả sẽ dùng ta, còn những trường hợp khác ta sẽ dùng nàng. Chứ không thì cứ như Asisu đang tự kỉ bản thân quá mức ấy 😅.

                    ~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mới lại bắt đầu tại lãnh thổ Ai Cập rộng lớn.

Phía chân trời xa, từng tia nắng ấm áp chiếu xuống dòng sông Nile êm đềm. Mẹ sông Nile, niềm tự hào của dân chúng Ai Cập.

Những ánh sáng vàng rực trải dài trên mặt sông khiến cho nó không khác gì một tấm lụa vàng quý giá. Một phong cảnh tuyệt đẹp.

Gần đó là những con người đang đi lại tấp nập, ồn ào cả một góc đường. Sau một đêm nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục công việc của mình. Người thì buôn bán, người thì trồng rau. Còn có thể thấy được những cô gái xinh đẹp đang ngồi bên những chiếc khung cửi, đang vừa vui vẻ, trò chuyện vừa dệt lên những tấm vải thật đẹp đầy màu sắc hoa văn sống động. Họ mong có thể nhanh nhanh hoàn thành tác phẩm để có thể đem ra chợ bán, lấy tiền trang trải cuộc sống.

- Nè bà biết gì chưa, nghe nói cách đây một tuần công chúa điện hạ bị té xuống hồ sen khi đang chơi với hoàng tử đó.

- Trời!!! Rồi công chúa có sao không, có bị gì không???

- Ah không sao!! Tôi có người quen đang làm tỳ nữ trong cung nói lại, nàng đã tỉnh lại rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi trong tẩm cung rồi.

- Ôi, vậy thì may quá. Có lẽ thần linh đã nghe thấy những lời thỉnh cầu của con dân mà che chở cho người đấy.

- Ôi dào, chuyện đó là tất nhiên rồi. Ta nghe nói lúc hoàng hậu sinh ra công chúa, hoa sen đã nở khắp dòng sông Nile mà. Mà lại là sen xanh đó nha, loài sen tượng trưng cho Ai Cập của chúng ta đó. Nàng là con của thần sao có thể dễ dàng có chuyện gì chứ.

Bla...bla...bla... Đó là những lời người dân đang bàn tán về Nữ....ah lúc này nên gọi là công chúa điện hạ Asisu của chúng ta chứ. Chính tác giả đã núp lùm...ah nhầm tác giả vô tình đi ngang qua nghe được cuộc đối thoại này đó.

Những lời này không thể nào qua được lỗ tai thính hơn cún của nữ quan Ari nhà ta ( Ari: ngươi dám nói ta là cún. NHÀ NGƯƠI CHÁN SỐNG AH. *xách dao rượt*. Tác giả: A....Cha Mi Ngu...ah nhầm Chu Mi Nga...)

Nàng ta nhoẻn miệng cười vui vẻ -  "Công chúa có vẻ rất được lòng dân nha. Không hổ là công chúa điện hạ của ta a... (Tác giả:lại tới h tự sướng rồi. Ari: *mài dao*. Tác giả: *đổ mồ hôi hột* coi như ta chưa nói gì a...) _"Ta phải về nói lại với công chúa mới được nga..."

Nói rồi, Ari cầm bình nước vừa được lấy dưới sông Nile lên mang về tẩm cung cho ai kia. Không nói quá, sông Nile là con sông mà bất cứ là ai là con dân Ai Cập thì đều hằng ngày đi đến đây lấy nước về uống, nấu ăn. Nước sông Nile rất ngon rất ngọt. Ai một lần uống được nước sông đều lưu luyến mãi không thôi. (Trong nguyên tác Carol cũng một lần uống nước sông Nile mà không khi nào trở về thế kỉ 21 mà không quay lại đây hết. Một khi đã uống phải nước sông Nile thì mãi mãi là người Ai Cập không thể đi đâu được hết)

Người trong hoàng thất cũng không ngoại lệ. Công chúa của chúng ta không ngày nào là không kêu Ari đi lấy nước sông Nile về cho nàng uống. Mà phải là nước trên thượng nguồn mới được. Vì nước ở đây đặc biệt trong và ngon hơn.

- Thưa bẩm công chúa điện hạ, thần mang nước về rồi đây ạ. Mời ngài dùng. Hạ thần sẽ kêu người mang đồ ăn lên cho ngài ạ.

Nghe thấy tiếng gọi, nàng công chúa bé nhỏ nào đó đang ngồi trên giường ngắm cảnh nhẹ nhàng quay đầu nhìn người nữ thần thân tín.

- Uhm ngươi cứ để đó đi, ta xuống liền. Phong cảnh Ai Cập thật là đẹp ta nhìn hoài mà không thấy chán.

Ra là nãy giờ nàng ấy đang ngắm nhìn phong cảnh quê hương xứ sở nuôi nấng nàng bao lâu nay.

Nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân nhỏ xinh, trắng muốt xuống nền đất. Nàng nhẹ nhàng đi lại bàn đặt người ngồi xuống ghế. Tay khẽ nâng ly nước mà Ari đã tốn công mang về lên miệng khẽ nhấp một ngụm.

Những dòng nước ngọt ngào chảy xuống cổ, không khỏi khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, thật đúng là mỹ vị trần gian. Không một món ăn hay thức uống nào có thể qua được nước sông Nile cả _ ta thầm nghĩ

Sáng nay sau khi thức dậy để cho cung nữ hầu hạ, rửa mặt, xúc miệng chải tóc, bôi hương liệu lên người xong. Ta khẽ ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra xa. Nhìn mẹ sông Nile, một đời cung cấp phù sa màu mỡ giúp cho đất nước Ai Cập thêm giàu đẹp trù phú, ngang tầm với những quốc gia rộng lớn khác. Ah có khi còn hơn nữa kìa. Ta thật tự hào về đất nước này.

Và còn kia nữa, những con người, người dân Ai Cập bình dị ngày ngày chăm lo cho cuộc sống góp phần không nhỏ cho đất nước này. Nếu không có họ quanh năm cống nạp không biết bao là đồ ăn gấm vóc cho hoàng cung thì có lẽ nơi đây đã sớm sụp đổ rồi.

Kiếp trước đã không biết bao lần ta nhìn thấy cảnh đẹp này, không biết bao lần ta đã tiếp xúc với họ, với những người dân này. Họ luôn luôn yêu mến và kính trọng ta. Nhưng còn ta thì sao, luôn ỷ mình là người hoàng thất cao quý, là nữ hoàng vĩ đại một nước nên có bao giờ quan tâm tới họ. Lo lắng cho họ dù một chút hay không? Ta chỉ cần biết rằng thân là dân một nước việc cống nạp cho hoàng thất là điều tất nhiên không có gì đáng để bận tâm. Nên ta cũng mặc họ.

Nhưng kiếp này đã khác. Kiếp trước vì thế mà khi con bé nô lệ "con gái nữ thần sông Nile" kia tới đây, trước lòng khoan dung độ lượng, với kiến thức biến nước bẩn thành nước sạch, đục thành trong giúp cho những người nô lệ có thể có được nước sạch uống. Mà chính họ đã tung hô nó quý trọng nó hơn ta. Để rồi chính họ đã góp một phần không nhỏ đẩy ta ra khỏi đất nước, quê hương yêu dấu. Bán ta sang nơi đất khách quê người.

- Công chúa, công chúa người không sao chứ. Đồ ăn đã lên rồi, mời người thưởng thức ạ.

Những lời gọi của Ari làm ta như sực tỉnh khỏi những suy nghĩ bộn bề.

- Ah...Ta không sao. Ari, ngươi cũng ngồi xuống ăn sáng với ta đi. Một mình ta ăn buồn lắm. Ah tiện thể kêu Minue và người cung nữ hôm qua chăm sóc ta cùng ngồi ăn luôn. Chứ một mình ta làm sao hết một bàn thức ăn như vầy.

Khẽ nhìn xuống bàn ăn. Ta thầm ngao ngán. Haizzz có phải không đây. Phụ hoàng muốn vỗ ta thành heo béo sao. Đúng là ta mới tỉnh dậy, không khỏe thật, nhưng cũng đâu thể nào ăn hết nhiêu đây chứ. Thật là...

- Nhưng thưa... công chúa...tiểu dân.

- Không được cãi. Đây là lệnh. Ngươi là người chăm sóc ta từ nhỏ, cũng coi như là vú em, là người mẹ thứ 2 của ta. Ta đã quá vô tình với ngươi, chỉ lo chạy theo tên nhóc hoàng đệ ngốc nghếch nào đó mà bỏ quên ngươi. Ta thật sự có lỗi.

- Còn về phần Minue và người nữ hầu kia_ sau khi nghỉ một chút ta tiếp lời_ Minue thì đã canh gác, coi chừng ta cả đêm rồi. Cô bé người hầu kia cũng đã săn sóc ta cả đêm qua rồi. Không lẽ ta không thể mời họ một bữa được sao?

Ari cảm động nhìn ta.

- Vâng...thưa...nô tỳ đi liền.

- Uhm

Sau khi được sự đồng ý của ta, Ari liền rời khỏi phòng ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng tì nữ Ari thoáng ngạc nhiên - "Có phải lúc nãy công chúa gọi hoàng tử Menfuisu là "hoàng đệ ngốc" không nhỉ. Không không sao có thể, công chúa rất thích hoàng tử lại còn có hôn ước với hoàng tử nữa, sao có thể... Chắc là ta nghe lầm rồi.. Haizzz chưa già mà đã nghễnh ngãng rồi sao" (t/gia: người không nghe lầm đâu 😅)

Sau một lúc đi gọi Minue và cô tì nữ kia thì 3 người đã có mặt ở phòng của công chúa Asisu.

- Thần Minue / nô tỳ có mặt ạ _ cả 2 cùng đồng thanh

- Uhm miễn lễ, đứng lên đi _ Ta hướng về 2 người đó khẽ ra lệnh.

- Công chúa gọi chúng thần có chuyện gì không ạ? _ đồng thanh tập 2

- Ta gọi 2 người tới đây là để ăn sáng. Ari không nói gì với 2 người sao_khẽ liếc mắt sang Ari.

Ari nhìn lại ta với ánh mắt oan uổng như muốn nói: "Ta có nói mà, hai người họ không tin ta đó chứ"

Quay đầu nhìn lại 2 người đang sửng sốt kia. Họ lại nhìn ta rồi quay sang nhìn Ari rồi lại nhìn ta bối rối

- Không...không ạ nữ quan Ari có nói với chúng thần... nhưng...chúng thần tưởng nữ quan nói đùa ạ...- đồng thanh tập 3, những chữ cuối còn vang lên rất nhỏ như không tin vào sự thật trước mặt

Haizzz 2 người này, ăn ý thật đấy nhỉ. Đồng thanh đồng tiếng không nhỉ một lần mà những 3 lần. Có lẽ ta nên tác thành cho 2 người này mới được hohoho (tgia: chị cười ghê quá. Asisu: kệ ta, ta đẹp ta có quyền 😒. Tgia: ....câm nín luôn)

- Không đùa đâu. Là sự thật đó. 2 người mau ngồi xuống ăn đi kẻo thức ăn nguội mất. Ari nữa.

Ari không khách sáo, liền đặt người ngồi xuống bên cạnh ta. Nhưng 2 người kia vẫn còn lừng khừng không muốn ngồi xuống.

- Sao? Sao còn đứng đó. Hay 2 người muốn ta cũng nhịn đói theo 2 người? Hửm???

Như nghe thấy tiếng "Hửm" như rất giận của ta thì 2 người đó liền luýnh quýnh ngồi xuống trước mặt ta, nhưng trên mặt vẫn còn rất bối rối. Ta thầm phì cười. Ta chỉ là muốn đùa chút cho vui thôi mà, chứ thật ra ta không hề giận hay khó chịu gì hết. Nhưng chẳng phải nhờ thế mà 2 người họ mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống đấy sao. Haizzz chắc không ta cũng dám nhịn đói vì 2 người ấy mất. Kiếp này ta muốn gần gũi hơn với người khác, những người luôn bên ta, chăm sóc, yêu thương ta. Ta muốn có bạn. Ta không muốn như kiếp trước. Không muốn một mình xuất giá mà bên cạnh không có một người. Ah không còn có Ari mà. Nhưng ta là một người khá tham lam, ta không muốn chỉ có một mình Ari bên cạnh. Ta muốn nhiều thật nhiều người bạn bên ta lúc ta buồn cũng như lúc ta vui. Muốn họ thật lòng đối đãi với ta như một người bạn, chứ không phải trên danh nghĩa là công chúa hay là nữ hoàng nữa.

Nghĩ đến đây ta cực kì phấn khích. Muốn một người thật sự quan tâm đối xử tốt với mình thì trước tiên phải qua con đường bao tử trước đúng không. Có ăn thì mới có sức chơi đùa chứ nhỉ. Ta thật thông minh mà hohoho (tgia:....)

- Mọi người mau ăn đi. Thức ăn nguội mất ngon đấy.

Nghe ta nói xong, 3 người họ cũng không khách khí nữa liền cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén từ từ thưởng thức bữa sáng một cách ngon lành.

Ari không quên gắp cho ta một miếng thịt gà vàng ươm vào bát ta. Đúng là nữ quan thân cận của ta mà, chỉ có người là lo cho ta nhất thôi.

- Cảm ơn ngươi _ khẽ hướng Ari cảm ơn, kèm một nụ cười thật tươi

Ba người họ bỗng ngẩn ngơ, dừng động tác nhìn ta chằm chằm.

Ta kì quái, đưa tay lên mặt, sờ sờ

- Mặt ta có dính gì sao, sao 3 người nhìn ta ghê vậy???

Ta hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn họ. Mặt ta có dính gì đâu nhỉ sao họ nhìn ta kì quái thế kia

- Không...không ạ...công chúa...cười lên rất đẹp ạ...

Minue khẽ ấp úng trả lời ta. 2 người kia thì không ngừng gật đầu lia lịa như ý muốn nói lời Minue là sự thật.

Ta khẽ đỏ mặt, cũng ấp úng không kém

- Ah...ta...ta cảm ơn.

Minue nhìn ta như vậy cũng khẽ đỏ mặt cúi đầu xuống, vành tai 2 bên đều đỏ ửng thấy rõ

Ari và cô hầu nữ ngồi 2 bên khẽ bĩu môi liếc nhìn người nào đó, khẽ thầm oán trong lòng: "Minue ơi là Minue, người quả thật không có cốt khí nào của một vị tướng quân anh dũng nào a...chỉ một nụ cười của công chúa mà đã mặt đỏ tai hồng như vậy, không biết sau này sao nữa ah...làm sao mà còn đi cua gái được a...thật là...thật là" (Minue của ta hiền lắm, không biết cưa gái đâu, chỉ có gái cưa ảnh thôi a...mà là ai thì bí mật hehehe sau này mọi người sẽ rõ 😁)

Nhìn thấy cảnh đó ta khẽ cười. Hai người này thật là. Minue chỉ mới 10 mấy tuổi a...người ta còn chưa vị thành niên đấy. Đã tiếp xúc nhiều với con gái đâu mà không ngượng a...

- Thôi được rồi mọi người mau ăn đi. Ăn xong ta còn ghé thăm phụ hoàng nữa.

3 người cùng gật đầu, tiếp tục công việc đang dang dở đó là...xử lí hết món ăn trên bàn kia a...

Sau khi đã dùng xong bữa sáng. Muốn đi dạo cho khuây khỏa và tiêu bớt thức ăn. Cũng tiện thể ghé thăm phụ hoàng luôn. Ta liền sai Ari chuẩn bị cho ta một ít mứt mà trước đó ta đã sai người đi mua để biếu tặng cho phụ hoàng.

Dọc đường đi ta vừa chiêm ngưỡng vườn hoa vừa thầm nghĩ. Quang cảnh quanh đây vẫn vậy, vẫn không khác gì với kiếp trước.

Vẫn là những vườn hoa, với bao nhiêu là hoa đẹp, hoa quý, đang khoe sắc. Xung quanh là những đàn bướm đủ màu đang bay lượn xung quanh những khóm hoa xinh đẹp

Hai bên mỗi bên là một hồ nước thật rộng trồng đầy hoa sen trắng. Hoa sen trắng sao???

- Ari...những đóa hoa sen này là..._ngạc nhiên nhìn những đóa hoa sen trắng muốt đang thi nhau nở rộ trên mặt hồ kia, ta khẽ hỏi Ari.

Hướng ta nụ cười, Ari đáp _ Thưa công chúa, đây là giống hoa sen trắng quý hiếm mà đích thân Pharaong sai người đi khắp nơi tìm về và trồng đấy ạ. Ngài biết công chúa thích hoa sen trắng nên ngài đã bỏ không biết bao nhiêu công sức đấy ạ.

Ta ngỡ ngàng. Phụ hoàng ư. Ngài biết sở thích của ta sao. Ta nghẹn ngào, ngài quả rất thương ta, vậy mà ta lại... Nhưng thương là thương, còn hạnh phúc của ta lại là một chuyện khác. Không vì người thương ta mà ta có thể từ bỏ đi cơ hội tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Ta không được mềm lòng. Nói là làm, nhanh chân chạy đến chính điện nơi phụ hoàng ta đang cùng các văn võ bá quan đang họp bàn. Ta muốn nói với ông ta muốn từ hôn với Menfuisu, ta không muốn lấy hắn.

Đến trước cửa, ta liền kêu người thông báo cho phụ hoàng một tiếng trước khi vào. Ta không muốn làm một đứa con vô lễ. Khi phụ hoàng đang họp bàn chuyện quốc sự ta cứ xộc vào thì cũng không hay. Tuy là ông rất thương ta nhưng ta cũng không thể vì thế mà bất kính với ông ta không muốn bị người khác xem là một cô công chúa không biết phép tắc.

Sau khi báo việc ta đến tìm cho Pharaong anh lính lúc nãy đã quay trở lại. Hướng ta cung kính

- Pharaong cho vời ngài vào ạ thưa công chúa.

- Uhm ta đã biết, cám ơn ngươi. Rồi đi thẳng vào trong, để lại ánh nhìn ngạc nhiên của anh lính gác cửa, như thể vừa thấy một chuyện gì đó rất ghê gớm. Aizzzz chỉ là cảm ơn thôi mà sao ai cũng thế nhỉ, chậc chậc

- Kính chào phụ hoàng, kính chúc phụ hoàng một buổi sáng vui vẻ, ấm áp. Con gái mạn phép đến làm phiền người ạ.

Cất tiếng chào phụ hoàng, ta khẽ nhìn sang 2 bên, nơi những bá quan văn võ đang cúi người chào ta

- Kính chào công chúa điện ha, công chúa điện hạ an khang.

Ta khẽ gật đầu. Lại hướng ánh nhìn trìu mến về phía vị hoàng đế Pharaong đang ngồi trên cao kia.

- Miễn lễ, con gái yêu. Con khỏe rồi chứ. Sao không nghỉ ngơi tiếp đi, lại đến vấn an ta sớm thế. Ta còn đang tính xong buổi nghị sự này tới thăm con đây. Nào lên đây ngồi với ta.

Đưa tay về phía ta, đỡ ta lên ngồi với ông. Ta cũng không khách khí đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp to khỏe của ông mà lên ngồi trên nệm kế bên ông.

- Ah công việc ta đã bàn hết với các khanh rồi. Các khanh ai còn ý kiến gì không. Nếu không thì bãi triều. Ta muốn có không khí riêng để trò chuyện với công chúa Asisu

Đợi ta ngồi xuống, ông liền hướng về phía trước hô to, giọng ông trầm trầm nhưng không kém phần uy dũng. Hướng về phía bá quan văn võ truyền lệnh

- Dạ thưa Pharaong, chúng thần không còn chuyện gì để nói nữa ạ. Chúng thần xin lui. Chúc Pharaong và công chúa một buổi sáng tốt lành ạ.

Đồng loạt hướng về phía phụ hoàng và ta thi lễ, chúc phúc. Được cái gật đầu đồng ý của ông, các quan liền kéo nhau lục tục rời đi. Để lại một khoảng không im lìm.

Như muốn xóa tan sữ im lìm tĩnh mịch này. Phụ hoàng hướng ta hỏi chuyện.

- Mới sáng con đã tới thỉnh an ta chắc có chuyện quan trọng muốn nói với ta phải không?

Hướng ta nở nụ cười hiền, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mượt của ta ông vừa hỏi

- Dạ vâng thưa phụ hoàng, nhưng chuyện này...rất khó nói, con chỉ e người không đồng ý thôi ạ.

Ta khẽ thưa, giọng nói cũng có phần ấp úng. Chuyện hôn sự là chuyện rất quan trọng. Cả đêm qua ta đã đắn đo mãi. Chỉ sợ khi nói ra ông sẽ không đồng ý, có khi lại còn nghĩ ta xem thường lời hứa hôn của ông dành cho ta. Ta thực sự rất sợ. Nhưng sau khi thấy nụ cười của ông ta đã yên tâm phần nào.

- Hahaha đây là công chúa Asisu không sợ trời không sợ đất của ta đây ư. Có chuyện gì mà con có vẻ đắn đo suy nghĩ dữ vậy cứ nói. Ta sẽ nghe mà. Những gì con gái yêu quý của ta nói ta đều sẽ chấp thuận hết.

Ông cười lớn một cách sảng khoái.

Ta cũng không chần chừ, đem những dự tính trong lòng ta nói ra hết cho người.

- Thưa phụ vương, con...muốn hủy bỏ hôn ước của con và hoàng đệ Menfuisu ạ.

Ông ngạc nhiên rồi nhíu mày nhìn ta

- Sao...con muốn hủy bỏ hôn ước giữa con và Menfuisu sao. Sao con lại muốn như vậy. Không phải con vẫn luôn rất yêu nó sao. Sao bây giờ lại....

Thấy ông có vẻ ngập ngừng như không tin những lời ta vừa nói. Ta liền không suy nghĩ mà trả lời ông

- Đúng là trước giờ con rất quý và thương Menfuisu. Nhưng thưa phụ vương...tình cảm đó của con chỉ là tình cảm tỷ đệ thôi ạ. Đệ ấy và con cũng đều sớm mất đi mẫu thân. Con chỉ vì muốn bù đắp tình cảm ấy mà ra sức yêu thương, chăm sóc em ấy như một người chị mà thôi ạ. Chứ không hề là tình cảm của một người con gái dành cho một người con trai ạ

Nhìn ông đang cố gắng ngồi nghe như thể muốn tiêu hóa những lời ta nói nãy giờ, ta cũng không chần chừ mà tiếp tục

- Con biết truyền thống bao đời nay của Ai Cập là những người trong hoàng tộc bắt buộc phải lấy anh chị em cùng họ để có thể giữ vững ngôi vị. Không để rơi vào tay các nước lân bang. Cũng như phụ vương với mẫu thân của con. Nhưng con muốn chính con sẽ tìm hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Muốn có một người yêu con chân thật. Sống với người đó hết đời. Muốn cùng người đó nắm tay bước qua chông gai gian khổ của cuộc sống. Với lại chưa chắc gì Menfuisu đã muốn hôn ước này. Chỉ là đệ ấy chưa yêu ai, cũng không muốn phật lòng ý phụ vương nên không từ chối hôn sự này mà thôi. Con biết đệ ấy cũng chỉ xem con là tỷ tỷ mà thôi. Con không muốn một ngày đệ ấy tìm được người mà đệ ấy yêu thương nhất khi đó đệ ấy sẽ gạt con sang một bên. Lúc ấy con sẽ rất đau lòng.

Sau khi dứt lời, ta liền nở nụ cười, một nụ cười trào phúng. Đau lòng ư. Đúng nếu là kiếp trước kìa. Kiếp này thì chưa chắc. Nhưng trước mắt là phải cố thuyết phục phụ vương đồng ý hủy hôn sự này đi đã.

Thấy nụ cười của ta ông hơi nhíu mày. Nhưng nhanh chóng liền giãn ra như cũ. Ông khẽ thở dài.

- Aizzz thời gian qua theo dõi con, thấy con chơi đùa với Menfuisu rất vui vẻ, nó cũng không có gì là khoa chịu. Ta đã không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ con rất yêu nó, nó cũng quý con, nên ta...ha...có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều. Thôi được ta sẽ đồng ý. Miễn sao con hạnh phúc là ta vui rồi.

Thấy ông nhanh chóng đồng ý, ta liền vui vẻ cười ra mặt, khẽ nhón người lên hôn một cái thật kêu lên má ông, hướng ông lời cám ơn

- Con cảm ơn phụ vương rất nhiều. Nếu sau này con tìm được người con yêu, người đầu tiên con báo sẽ là người. Cho người là người cha hạnh phúc nhất đời này luôn.

Ông bật cười to

- Hahaha, ta sẽ chờ đến lúc đó. Nhưng con phải nhanh nhanh lên đó nha nếu không ta không chắc sẽ đợi lâu hơn được đâu. Hahaha

Ta khẽ bĩu môi nũng nịu nói

- Ứ, con còn nhỏ mà. Con mới chỉ 10t thôi mà sao có thể nhanh như vậy chứ. Không lẽ người muốn gã con gái người đi nhanh như vậy sao. Với lại người đừng lo, người sẽ phải sống với con tới 100t, người sẽ không chết sớm vậy đâu. Con cam đoan với người!! ( ở đây ta thay đổi tuổi của Asisu với Menfuisu một chút nha. Asisu 10t, còn Men thì 8t nha)

Ta nói một cách chắc nịch. Người thấy ta cam đoan như vậy thì cũng bật cười, ôm ta vào lòng, hôn nhẹ một cái lên má ta mà nói

- Hahaha được được, ta sẽ sống tới 100 tuổi với con. Chỉ sợ khi đó con chê ta già, ta phiền phức mà thôi. Hahaha

- Con sẽ không, không tin thì bây giờ người với con móc tay nhau đi. Coi như đó là lời cam kết giữa 2 người.

Khẽ đưa ngón tay út nhỏ xíu hướng về phía ông. Ông cũng bật cười đưa ngón tay ra móc nhẹ vào ngón tay ta

- Rồi móc nghoéo thì móc nghoéo hahaha không ngờ công chúa của ta cũng biết cài trò này. Con đáng yêu quá đi.

Ông vừa nói vừa đưa tay lên nựng mặt ta. Ta liền chu môi phụng phịu, dỗi hờn

- Phụ vương a...con lớn rồi mà, không phải con nít 3 tuổi nữa đâu

Vừa dứt lời liền thấy ông cười to

- Hahaha được được ta không làm nữa, rồi rời tay khỏi mặt ta một cách luyến tiếc

- Ah còn chuyện này nữa, con muốn xin với người một chuyện nữa được không ạ.

Ta sực nhớ ra một chuyện, hướng về phía người xin phép

- Được có chuyện gì con cứ nói, không chỉ một mà mười điều con xin ta đều sẽ đồng ý hết.

Ta gật gật đầu rồi nói với ông

- Vâng...con muốn xin ngươi cho ta một sắc lệnh rằng. Từ bây giờ trở đi quyền quyết định hạnh phúc của con là do con tự quyết định, bất kì một ai cũng không được quyền xen vào. Kể cả...Menfuisu!!!

Ta thật sự không muốn chuyện ta bị gả bán sang Babylon mà không hề được có một ý kiến gì. Ngay cả phản đối để bảo vệ hạnh phúc của chính mình cũng không hề có.

Ông ngạc nhiên_"Sao con gái ta lại xin ta điều này??? Asisu sau khi tỉnh dậy rất khác lạ nha. Cười với ta. Lại hủy bỏ hôn ước với Menfuisu, người mà từ nhỏ một bước không rời. Lại còn ngay cả điều này nữa...uhm... nhưng không sao. Bất kì điều gì con bé muốn ta đều sẽ cho nó. Hạnh phúc của nó cũn là hạnh phúc của ta. Sau này ta mất, cũng sẽ không có ai bắt nạt được nó"

Nghĩ vậy khuôn mặt của vị Pharaong và cũng là một người cha yêu thương con gái cũng hòa hoãn đi ít nhiều.

- Được ta đồng ý với con. Ta sẽ kí cho con một sắc lệnh. Với sắc lệnh này, kể khi ta còn sống hay cả khi đã về với các vị thần, cũng sẽ không một ai được quyền ức hiếp con gái yêu của ta được. Con đã vui chưa con gái yêu?

Được sự đồng ý của phụ vương, ta còn vui vẻ hơn lúc nãy rất nhiều. Cảm động nhìn ông

- Cha...con cảm ơn người rất nhiều. Con có thể gọi người một tiếng cha không.

Ông như ngẩn người trước câu nói của ta. Đôi mắt như ngấn lệ, ôm ta vào lòng

- Được...được chứ, con gọi ta tiếng cha, ta vui mừng còn không hết sao có thể chối từ. Từ nay con cứ gọi ta là cha, con gái yêu.

- Vâng...thưa cha _ mắt ta đã đẫm lệ từ khi nào, khẽ vòng tay ôm lại ông.

- Thôi bây giờ cũng đã trưa rồi. Con ở lại ăn với ta bữa cơm rồi ta kêu người tiễn con về. NGƯỜI ĐÂU!!!

Không cho ta kịp từ chối, ông liền gọi người. Ta cũng không muốn từ chối ông nên cũng không ngăn ông, để mặc ông gọi người.

~~~~~~~~~
Sau bữa cơm vui vẻ với phụ hoàng...ah bây giờ phải gọi là cha chứ.
Ta liền trở về tẩm cung của ta để nghỉ ngơi. Ông sai người đưa ta về phòng nhưng ta đã nhẹ nhàng từ chối. Ta muốn đi một mình tiện ngắm phong cảnh xung quanh luôn.

Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp đối với ta. Những gì ta mong muốn. Những gì kiếp trước ta không có được ,kiếp này chính ta, chính bản thân ta đã thay đổi nó. Hạnh phúc, sự tự do, quyền lợi mà bản thân ta nên có. Kiếp trước chỉ vì sự yêu đương mù quáng ta đã không kịp nắm bắt. Kiếp này ta đã có, có tất cả. Hahaha. Nữ thần, con xin cảm tạ người, đã cho con một lần nữa được sống lại, được thay đổi. Được chân chân chính chính là một CON NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro