Chương 1. Đại tiệc và bí mật của 2 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ sửa ngôi thứ thành ngôi thứ nhất nha, chứ cứ nàng rồi ta mệt quá tuy hơi lập từ nhưng mà nó rõ ràng hơn mong mọi người ủng hộ ta nhe 😬😀.

                     ~~~~~~~~~~~~~~

Trong một tẩm cung phía Tây hoàng cung Babylon một nơi thập phần xa hoa, tráng lệ, so với các tẩm cung khác chỉ hơn chứ không kém.

Một nữ nhân đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường king size được nạm ngọc lấp lánh, nàng mang nét đẹp quyến rũ động lòng người tựa như một vị nữ thần.

Với mái tóc dài đen nhánh, da trắng như ngọc, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, tựa như ai đã một lần nhìn vào thì cũng sẽ chết chìm trong đấy mãi mãi không thoát được.

Đôi môi anh đào nhỏ nhắn không đánh son cũng luôn đỏ mọng ướt át mê đắm lòng người, dáng người thanh thoát ba vòng chuẩn chữ S, với đôi chân dài trắng nõn. Nàng không ai khác là Nữ hoàng danh giá của Ai Cập, Nữ hoàng Asisu.

Nhưng nàng ấy đang thập phầnkhông vui. Đôi mắt đẹp cứ luôn hướng về một nơi xa xăm, nơi cố hương một thời nàng sinh sống. Với con sông xinh đẹp luôn được phù sa bồi đắp, quanh năm màu mỡ, nước chảy êm đềm. Mẹ sông Nile. Ai Cập hùng mạnh vĩ đại. Lãnh thổ một thời bao dung, che chở cho nàng. Nhưng cũng chính nơi đó đã đẩy nàng đi xa, xa khỏi người nàng yêu với bao kỉ niệm. Vui có, buồn đau có. Nhưng sự buồn đau thì nhiều vô kể, như muốn lấp đi trái tim nhỏ bé của nàng.

Buồn bởi sự lạnh lẽo, vô tâm của lòng người. Đau bởi những lời tựa như dao săc đâm vào trái tim nàng rỉ máu. Mà người đem lại sự thống khổ đó cho nàng không ai khác lại chính là người nàng yêu nhất, tâm niệm nhất, dù cho ở nơi đất khách quê người, làm dâu xứ lạ.

Người đó không ai khác chính là vị Pharaong trẻ tuổi tuấn tú của đất nước Ai Cập vĩ đại, Menphuisu.

Chỉ vì một con bé nô lệ thấp hèn, thân thế không minh bạch, vì một lời sấm truyền cổ người xưa lưu lại, không rõ thực hư và với bề ngoài khác lạ tóc vàng, mắt xanh, da trắng mà được thần dân kính trọng, yêu mến. Được mọi người ban cho một tên gọi hết sức "mĩ miều" con gái nữ thần sông Nile

Thật nực cười, con gái nữ thần sông Nile ư. Không một ai biết được danh tính thật sự của nó, ngoại trừ ta. Carol Rido là tên của cô ta, con gái tỉ phú người Mỹ.

Mang danh con gái tỷ phú cho oai thôi, thực chất nó chỉ là một con bé trộm mộ khốn kiếp. Cả gia đình nó đã dám quấy rối giấc ngủ của hoàng gia, của Pharaong vĩ đại một thời, Menfuisu và của chính bản thân ta. Chính tay ta đã trừng trị nó và gia đình. Chính tay ta đã cướp đi mạng sống của cha ả bởi vết cắn của một con rắn hổ mang cực độc.

Nhưng như thế sao đủ để giải tỏa hết sự căm phẫn của bản thân, ta đã bắt cóc Carol về thế giới Ai Cập cổ đại này. Một thế giới cách thế kỷ 21 3000 năm, để bắt cô ta làm nô lệ, để cô ta biết thế nào là khổ sai là tủi nhục để cô ta hiểu, một khi đã động đến giấc ngủ linh thiêng của hoàng gia thì phải trả giá đắt như thế nào.

Nhưng mấy ai đoán được chữ ngờ. Con nhóc đó chẳng những không phải bị khổ sai, cực nhọc mà còn được hoàng đế Menfuisu yêu chết đi sống lại. Được thần dân ca tụng, chỉ vì có thể biến nước đục thành nước trong. Biết rèn kiếm sắt. Hừ những kiến thức đó cũng chỉ là ăn cắp của người xưa mà thôi, đâu cao siêu gì cho cam.

Không duy nhất Menfuisu say đắm nó mà còn không biết bao nhiêu vị vua, hoàng tử các nước lân bang đều muốn có nó trong tay hong chiếm lấy Ai Cập. Suốt ngày không có việc gì làm cứ ba hồi bảy bận đi bắt cóc nó. Còn thằng em Pharaong ngu ngốc của ta nữa, quốc gia việc triều chính không lo, toàn giao lại cho Imhotep, vị tể tướng tài danh của Ai Cập. Suốt ngày đem binh lính đi khắp nơi nhằm cứu lại "cô vợ yêu dấu" của nó.

Hừ kể ra cũng nực cười, hoàng đế anh minh của một quốc gia giàu mạnh lại đi yêu thương một đứa chính tay nó đào xới trộm mộ mình và tổ tiên mình để mổ xẻ nghiên cứu. Nếu như để thằng em ngu ngốc của ta biết được, không biết nó còn yêu thương con nhóc đó nữa hay không hay sẽ thẳng tay trừng trị nó nữa.

Cũng chỉ vì con nhóc nô lệ đó mà tình cảm của ta, tình cảm suốt 18 năm mà ta luôn ấp ủ, những công sức suốt bao nhiêu năm ta làm vì hắn chỉ mong có được danh phận "hoàng phi Ai Cập" để có thể giúp đỡ hắn, có thể cho hắn an an ổn ổn mà trị vì quốc gia.

Nhưng hỡi ôi, chỉ vì nó, vì nó mà hắn ngang nhiên trừ bỏ hôn ước mà chính tay tiên hoàng Nephenmaat đã để lại cho ta. Nhẫn tâm xé nát trái tim của ta ra thành từng mảnh, không mảy may quay nhìn lại nhìn dầu chỉ một ánh mắt.

Đau lòng hơn nữa, hắn đã thẳng tay nhẫn tâm đẩy ta ra khỏi quê hương yêu dấu, bán ta sang đất khách, nơi xứ lạ quê người, không một người thân. Phải lấy người mình không yêu ai hiểu cho trái tim ta đã đau đớn thế nào. Không, không một ai hiểu. Chỉ biết trách cứ, căm hận ta, phỉ báng ta, vì ta đã hại "nữ thần" của họ.

- Tâu nữ hoàng, hoàng đế đã trở về, hiện ngài đang đợi người ở sảnh điện để cùng ăn mừng chúc mừng chiến thắng ạ! 

Lời nói nhẹ nhàng vang lên như cắt đứt dòng suy nghĩ về quá khứ một thời đã xa.

Quay lại nhìn Ari- người tì nữ trung thành, đã luôn nuôi nấng, quan tâm, bảo bọc cho ta từ tấm bé. Bà như người nhà, một người mẹ thứ hai của nàng. Nhưng chỉ vì ai kia mà ta chưa hề quan tâm đến bà, nhìn người trước mặt, khuôn mặt khắc khổ như già đi theo năm tháng, lòng ta chợt nhói lên, bước xuống giường đi tới bên Ari, ta nhẹ nhàng đưa tay lên đỡ lấy bà.

  - Bình thân Ari, bà luôn như người nhà của ta đừng quá khách khí như thế.

Ari nhìn ta xúc động không nói nên lời.

Nhìn thấy thế, ta chỉ mỉm cười nhẹ

  - Bà vừa nói là hoàng đế đã về phải không, có thể đưa ta đến gặp người được không?

Người nữ tì cúi đầu kính cẩn - thưa vâng.

~~~~Làn phân cách cung của Asisu và đại điện~~~~~

Kinh thành Babylon đêm nay thập phần náo nhiệt, xôn xao như chào đón sự trở về huy hoàng, vẻ vang trong chiến thắng của quốc vương hùng mạnh của đế chế Babylon một thời. Ragashu.

Đêm nay có lẽ là đêm tự hào nhất của hắn. Ai Cập. Một quốc gia được người đời xem như là mạnh nhất trong bốn quốc gia hùng mạnh nhất thời bấy giờ ngoài Hitaito, Assyria và quốc gia của hắn Babylon. Bây giờ lại đại bại dưới tay hắn.

Trong sự vui mừng và phấn khích không thôi, hắn đi thẳng một đường vào đại điện, lại phân phó người tổ chức yến tiệc linh đình để hắn chúc mừng cho chiến thắng lần này.

Các quan lại ai ai cũng vui vẻ hồ hởi, phấn khích bởi vương của họ đã chiến thắng khải hoàn trở về và cũng một phần hả hê vì đã đánh bại được một đế quốc hùng mạnh như Ai Cập.

Trong lúc yến tiệc đang vui vẻ, ngoài cửa truyền ra tiếng hô của một tên lính gác cửa, tiếng hô như làm vang dội cả đại điện.
 
  - Hoàng phi giá lâm

Cả đại điện im lặng như tờ đồng loạt hướng mắt về phía cửa như chờ đợi.

Một thân ảnh uy nghiêm, lộng lẫy, kiêu sa với bộ đầm dạ tiệc đen bó sát càng làm rõ lên đường nét thân hình hoàn mĩ chữ S.

Trên đầu đeo một con rắn nhỏ được tac bằng vàng kim sáng chói.

Tay đeo một vòng tay cũng được đúc bằng vàng được tạng hình một con rắn nhỏ uốn cong mấy vòng, ôm trọn lấy cánh tay trắng nõn ngà ngọc.

Bàn tay phải cầm cây quạt lông vũ mà khi xưa ở Ai Cập ta vẫn hay dùng che đi nửa khuôn mặt càng tăng lên vẻ bí hiểm của người con gái ấy.

Tuy là hoàng phi Babylon nhưng Ragashu lại để cho ta có thể ăn bận phục trang của người Ai Cập, chứng tỏ hắn cũng có để tâm tới ta, không lạnh lùng như vẻ ngoài của mà hắn hay trưng ra với mọi người.

  - Thần thiếp xin kính chào bệ hạ, chúc mừng bệ hạ chiến thắng khải hoàn trở về.

Ta khẽ cúi người chào con người đang an vị trên chiếc ghế giành cho hoàng đế - Ragashu.

  - Bình thân, nàng không cần phải quá đa lễ như vậy, nàng là hoàng phi của ta mà. Nào nào lên đây ngồi uống một ly với ta.

Ragashu khẽ nói, tay thì hướng về phía ta mời gọi.

Ta không nói gì chỉ đưa tay ra đón lấy bước lên ngồi cùng hắn. Tay khẽ cầm ly rượu, lười nhác cầm lên, tao nhã đưa lên môi nhấp một ít rượu nho đỏ tươi đang sóng sánh trong chiếc ly được nạm ngọc quý giá. Lại hững hờ đưa mắt nhìn những quan lại đang ngồi dưới điện kia. Thầm nghĩ:

  - "Đúng là hoàng tộc, lúc nào cũng tiệc rượu nhàm chán buồn tẻ, không có gì thích thú"

Lười nhác ngồi nhấm nháp ly rượu thơm ngon. Được một lát cảm thấy không thể nào gắng hơn được nữa, ta liền khéo léo nói với Ragashu đang ngồi bên cạnh

  - Thần thiếp không được khỏe cho lắm, xin phép bệ hạ cho thần thiếp xin cáo lui về tẩm cung nghỉ ngơi ạ

Nghe thấy vậy, Ragashu khẽ nhíu mày lo lắng

  - Nàng không sao chứ, có cần ta cho người đưa nàng về không?

Ta nghe vậy liền khéo từ chối

  - Thần thiếp không sao ạ, chắc có lẽ do uống quá nhanh nên có hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi ngay thôi ạ. Không cần bệ hạ phải quá lo lắng, hôm nay là ngày vui của ngài, thiếp cũng không thể chúc phúc lâu hơn được, thần thiếp cực kì ngại ngùng a.

Hắn nghe thế thì cực kì hài lòng nhưng cũng vẫn nói

  - Không có gì đâu, nàng nếu mệt cứ về tẩm cung nghỉ ngơi đi, lát xong tiệc có lẽ ta sẽ ghé thăm nàng.

Như nghe được câu trả lời mong muốn ta chỉ nhẹ gật đầu rồi bước xuống đại điện, đi từng bước về phía cửa. Khi đi lướt qua các quan lại đang ngồi thì thấy ánh mắt của họ nhìn mình với con mắt thèm khát, mê mẩn thì thầm khinh bỉ

  - "Toàn một lũ hắo sắc"

Về đến tẩm cung, khẽ đặt mình xuống chiếc nệm êm ái, mệt mỏi và chán chường, ta bỗng nhớ lại lúc còn ở Ai Cập cũng đã trải qua không biết bao lần tiệc rượu như này.

Nào là những khi phải tiếp đón sứ thần đến chúc mừng ngày ta lên ngôi nữ hoàng, em trai thì lên ngôi, từ hoàng tử Menphuisu trẻ con, ham chơi thành một vị Pharaong tài ba uy nghiêm để trị vì đất nước.

Nào là những khi Menphuisu mở tiệc ăn mừng chiến thắng khi đánh chiếm được quốc gia lân bang nào đấy để mở rộng lãnh thổ Ai Cập thêm phần trù phú, to lớn...rất nhiều, đều là liên quan đến người ấy...Menphuisu.

Khẽ thì thầm cái tên như đã khắc sâu vào tâm khảm đó, ta từ từ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm về khuya, sau buổi tiệc mừng chiến thắng, một bóng người chậm chậm sải bước đến tẩm cung của một ai đó đang say ngủ.

Khẽ mở cánh cửa phòng tránh cho người ngọc thức giấc, bóng người ấy cứ đi từng bước nhẹ nhàng đến bên giường, nơi có người đang say giấc. Khẽ ngồi xuống, đưa tay vén những sợi tóc đen mượt đang lòa xòa trên vầng trán gợi cảm của ai kia, hắn khẽ thì thầm bên tai nàng một câu nhẹ như gió thoảng

  - Ngủ ngon hoàng phi yêu dấu của ta

Người đó không ai khác ngoài vị hoàng đế Babylon vĩ đại của chúng ta - Ragashu.

Tàn bữa tiệc vui, hắn đã đến đây chỉ để có thể chúc nàng một câu ngủ ngon trước khi hắn về phòng.

Ban đầu hắn đúng là có tâm ý muốn lợi dụng nàng để xâm chiếm Ai Cập, miếng mồi ngon của biết bao quốc gia. 

Nhưng thời gian dài ở bên, nếu nói hắn không động tâm với nàng thì là dối lòng, nhưng trước mặt mọi người và bá quan văn võ hắn cứ phải giả vờ lạnh lùng, không tình cảm.

Hắn không muốn quá bi lụy vào thứ tình cảm này. Không muốn bản thân yếu đuối, uỷ mị trước mặt nàng. Dù gì hắn cũng là Vương một nước lớn, giàu mạnh như Babylon, cũng phải có sự uy nghiêm của bản thân chứ.

Nhưng dường như hắn đã lún quá sâu vào tình cảm này rồi. Hắn muốn bao bọc, che chở cho người con gái bé nhỏ trước mặt. Đêm nào cũng vậy trước khi về tẩm cung của mình nghỉ ngơi, hắn đều đến bên nàng nói câu chúc ngủ ngon.

Cưới nhau đã lâu nhưng hắn chưa từng đụng vào nàng. Vì hắn biết trái tim nàng vẫn hướng về ai kia, luôn luôn sẽ không dành cho hắn...

Hắn tôn trọng nàng, chờ đợi, chờ một ngày người con gái ấy chịu mở lòng, quay đầu nhìn hắn, dù chỉ là một ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng cũng được. Chỉ cần một ánh mắt...

Đêm nay hắn đã cố tình uống thật say để quên, quên hết đi tình cảm này nhưng dường như lại phản tác dụng, hắn càng uống cang uống thì lại càng thanh tỉnh, men rượu như không thể lấp đầy sự trống trải nơi con tim.

Khẽ thở dài, hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú, đắp lại chăn cho nàng.
Nhẹ nhàng theo đường cũ về lại tẩm cung mà không hề hay biết rằng người nào đó trên giường đã tỉnh từ khi nào, có lẽ là lúc hắn chúc nàng ngủ ngon chăng, vì trên thực tế nàng ngủ không hề say và cũng đã biết rằng đêm nào hắn cũng ghé qua đây để làm đúng một việc. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ u buồn, khẽ thì thầm một câu đủ để bản thân nghe.

  - Xin lỗi ngươi Ragashu.

Lời vừa dứt, đôi mắt đẹp đã khẽ nhắm lại. Lại đi vào giấc ngủ nhưng lần này là thật, một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ an lành.

Đêm đã dần trôi qua, một ngày mới lại sắp bắt đầu, ánh dương sẽ lại đến. Nhưng lòng người có thể như ánh tà dương đẹp đẽ ấy không hay vẫn sẽ bị chìm trong đêm tối mụ mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro