Chương 2: Kết thúc hay bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh tà dương báo hiệu một ngày mới dường như chiếu sáng cả thành trì Babylon.

Trên chiếc giường king size được nạm ngọc, nữ hoàng Asisu cao quý của chúng ta đang say giấc ngủ.

- Nữ hoàng, nữ hoàng đã sáng rồi ạ, thỉnh người mau dậy rửa mặt, ăn sáng ạ.

- Ưm... Ari à cho ta ngủ thêm chút nữa đi, một chút thôi - Người nào đó vẫn còn đang ngái ngủ cất giọng khàn khàn mè nheo với tì nữ thân tín

- Nhưng...nhưng...thưa nữ hoàng, hoàng đế Ragashu đang đợi người ở hoa viên, đợi người cùng ăn sáng chung a. Người còn nói có chuyện rất quan trọng cần nói với nữ hoàng - Ari hơi run giọng bẩm báo.

Hàng lông mi dài khẽ rung động mở ra, hiện lên đôi mắt đen huyền sâu thẳm, rung động lòng người. Đôi môi anh đào khẽ phát ra một tiếng ngáp nhỏ.

Uể oải nâng người ngồi thẳng dậy, ta ngoan ngoãn ngồi trên giường để tì nữ chăm sóc rửa mặt, súc miệng bằng nước muối loãng.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Ta tiếp tục ngồi yên tại bàn trang điểm, mặc cho người hầu đánh phấn, thoa một lớp son dưỡng môi nhẹ, bôi lên làn tóc đen nhánh một lớp dầu oliu, càng tôn lên sự óng ả mượt mà của mái tóc dài mà ta vẫn hay tự hào.

Đội lên đầu một vương miện hình con rắn nhỏ bằng vàng đúc, uốn lượn trên tóc mái được cắt ngang vầng trán thanh tú.

Trên chiếc cổ thanh tú thon nhỏ được đeo lên vòng cổ tròn được điểm xuyết những hạt đá nhỏ lấp lánh nhưng không kém phần sang trọng.

Bàn tay nõn nà, trắng trẻo được đeo lên một chiếc vòng đúc bằng vàng hình con rắn được uốn cong ba vòng, ôm gọn lấy bàn tay thanh mảnh, tinh xảo như tạc tượng.

Thân hình hoàn mĩ hình chữ S, vòng nào ra vòng nấy được khoác lên một bộ cánh đen tuyền bó sát, cổ áo khoét sâu hình chữ V, kiểu áo mà một thời ta rất thích lúc còn ở Ai Cập, ta đã mang theo bên người khi xuất giá.

Bộ cánh như tôn lên làn da trắng ngọc, tôn lên sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành chín chắn.

Trên tay không lúc nào là thiếu đi cây quạt lông vũ, giống như bất di bất dịch, không thể không mang theo nó bên người.

Ari như có vẻ rất ngưỡng mộ sắc đẹp của ta, bà luôn hướng về ta những ánh mắt lấp lánh khiến ta lúc nào cũng có chút không tự nhiên

- Ari à đưa ta đi gặp hoàng đế nào, và xin bà đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế nữa, trái tim nhỏ bé của ta sẽ sợ đó a...

Ari: ....

Dọc theo con đường từ tẩm cung đến hoa viên những người hầu xung quanh 2 bên đều kính cẩn cúi đầu chào ta, không một ai dám ngước lên nhìn.

Một phần vì sự uy nghiêm tỏa ra từ ta làm cho họ khiếp sợ. Một phần ta cũng là hoàng phi Babylon a. Là vợ của hoàng đế Ragashu uy dũng nha, người có biệt danh là vua máu lạnh có thể thẳng tay chém chết người nào trái lời hắn nha.

Họ không sợ vua thì cũng phải e sợ ta chứ. Ta đã được đích thân Ragashu trao quyền hành có thể sai xử bất kì ai khi hắn vắng mặt. Ai dám trái lời chứ muốn chết sao.

Thấy cảnh tượng ấy ta chỉ lười biếng nhìn lướt qua cũng không thèm màng tới họ. Ta rất lười quản vấn đề này. Ta thật sự rất mệt mỏi khi thấy sự chém giết người lắm rồi.

Khi còn ở Ai Cập không biết bao lần ta thấy Menfuisu chém giết những kẻ không muốn sống cả gan dám trộm mộ tổ tiên hay bất kì tên thích khách nào gan lớn dám lẻn vào cung hành thích Pharaong, xui xẻo bị hắn bắt được, một kiếm không tha.

Nhìn riết thành quen, quen rồi lại đâm ra chán nản lười nhác chẳng buồn đụng tay luôn. Haizzzz thân là nữ hoàng mà lại chán nản với sự vụ như vậy, nói ra có ai tin không nhỉ. Chắc là không.

Dọc 2 bên hoa viên là những hồ nhỏ mọc đầy hoa sen trắng. Loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết không vẩn đục, hòa ái. Loài hoa ta yêu thích nhất. Nếu để Menfuisu hay thần dân Ai Cập mà biết chắc chắn sẽ nói rằng loại người rắn độc như ta mà cũng thích hoa sen trắng tinh khiết ư, một người lòng dạ đen tối thâm hiểm như ta ư, không thể tin được.

Thầm nở nụ cười khinh bỉ, hoa sen trắng thì sao, thích hay không thích thì sao.

Đường đường là nữ hoàng như ta không thể thích hoa sen sao, không thể thích màu trắng sao. Huhm tuy ta luôn mặc đồ đen đấy nhưng ta vẫn thích sen trắng đấy thì sao. Các người có quyền cấm ta sao.

Không lẽ chỉ có "con gái nữ thần sông Nile" thiện lương nhân từ, bác ái của mấy người mới được quyền thích hoa sen thôi sao. Hừ cũng chỉ là một ả nô lệ hèn mọn mà thôi. Một ả bánh bèo, hừ nữ hoàng ta đây mới không thèm so đo với nó.

Xuyên qua 2 bên bờ hồ, từ đằng xa đã thấy cổng hoa viên hình vòng cung, bên trên trồng đầy các loại hoa quý hiếm mà ở Ai Cập chưa từng thấy. Thầm nghĩ, cũng có chút khen ngợi Ragashu - "Đúng là tên cáo già, lúc nào cũng khát khao sự hoàn mĩ, nhìn xem không chỉ cổng hoa viên, xung quanh hoa viên cũng không biết trồng biết bao loại hoa quý hiếm".

Có cả những cây thuốc quý hiếm, từng đọc qua ít sách về thuốc, ta biết đa phần ở đây là những cây thuốc để hạ độc và cũng có không ít những cây thuốc cực kì độc, nếu vô tình uống phải sẽ chết ngay tức khắc không bất kì thuốc nào có thể trị được, mà lạ thay những cây thuốc trị độc lại là những cây thuốc có thể trị bá độc.

Khẽ cười, vườn thuốc của Ragashu làm ta nhớ tới một câu chuyện về thần thoại đã từng đọc.

Nó viết về một chàng dũng sĩ có cây kiếm có thể xuyên thủng bất kì vật gì dầu cứng đến đâu chăng nữa và một cái khiên dày đến nỗi không vật gì có thể xuyên thủng được nó.

Không thể hiểu nỗi Ragashu, hắn ta trồng những cây thuốc này để làm gì nhỉ, hừ.

Vào khu vực nội hoa viên, ở giữa là một chiếc bàn tròn cực kì tinh xảo với những hoa văn kì là nhưng lại rất hòa hợp với chiếc bàn ăn, xung quanh là 4 chiếc ghế tròn với những hoa văn tương tự.

Bên tay trái là một chiếc xích đu gỗ nho nhỏ vừa đủ cho 2 người ngồi. Thầm khen ngợi thẩm mỹ của người nào đó.

Mà quái lạ, chẳng phải Ari nói là Ragashu đợi nàng ở đây sao. Vậy hắn đâu, hắn biết độn thổ sao.

- Nàng tới lâu chưa? Khu vườn của ta đẹp chứ? Có hợp nhãn với nàng không?

Bất ngờ đằng sau vang lên giọng nói trầm trầm. Khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

- Ta cũng mới tới thôi. Công nhận phải khen ngợi ngươi, thẩm mỹ cao đấy, khu vườn rất đẹp, rất hợp với ý ta. Mà nhà ngươi vừa đi đâu về thế, vừa độn thổ đi đâu à, mà nhà ngươi biết thuật độn thổ của ninja à.

Nhìn khuôn mặt cười không được khóc cũng không xong khi nghe hỏi, ta thật muốn bật cười to a. Nhưng bất quá ta cũng phải giữ mặt mũi cho hắn nữa chứ.

- Ta không có độn thổ, cũng không biết thuật độn thổ là gì, cũng không biết ninja là cái chi. Ta chẳng qua là biết nàng thích ăn nho, liền đi hái một ít cho nàng thôi mà.

Nghe câu trả lời của hắn ta thầm vừa lòng vì hắn biết sở thích của mình, nhưng vẫn cứ muốn chọc hắn nha.

Vì sao nàng biết ninja hay thuật độn thổ của ninja ư?

Hồi còn nhỏ lúc mẫu thân ta còn sống, mẫu thân có cho ta xem qua một cuốn sách về một lãnh thổ được gọi là Nhật Bản

Nó nói về những con người đó, tuy là nữ hoàng thân lại là con gái nhưng ta lại rất thích những con người kì lạ như ninja.

Họ có những ngón võ rất kì lạ, như có thể độn thổ nà, bay nhảy tưng tưng qua những ngọn cây mà không hề té nà, có thể tự dưng biến mất và bất ngờ xuất hiện.
Ta rất sung bái họ nha, thấy họ không khác gì ám vệ của Pharaong. Hồi còn nhỏ ta cực kì muốn sau này khi lớn lên có thể có một đội ám vệ như thế.

Nhưng về sau vì chỉ biết bám theo Menfuisu nói lời yêu thương, không quan tâm những thứ xung quanh có gì, nên ta cũng quên luôn chuyện đó. Bây giờ đem ra ghẹo Ragashu chắc không có gì đâu ha.

- À người không biết ninja là gì sao, ninja giống như ám vệ, có thể...

Không để ta có thể nói hết câu, Ragashu liền ngắt lời, kèm theo bộ mặt đen không khác gì đáy nồi

- Ta không cần biết cũng không muốn biết về thứ đó và ta cũng biết nàng rất giỏi biết nhiều thứ nhưng ta thân là vua cũng không muốn bị người khác dạy đời mà còn chính là nàng, hoàng phi của ta. Còn bây giờ ta đã rất đói bụng rồi chúng ta nên ngồi xuống ăn sáng thôi, nếu không nhanh sẽ thành ăn trưa luôn đấy.

Nói vừa dứt câu, không quan tâm nàng nữ hoàng nào đó vẫn còn đang đứng cười trộm, Ragashu đã nhanh chân ngồi xuống một trong 4 cái ghế trong hoa viên.
Đặt nhẹ dĩa nho với những chùm nho mọng nước nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Nhăn mặt nghĩ - Cái thứ trái cây chua lè này sao mà nàng thích được nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ của ai kia, ta liền cất tiếng

- Không phải nho nào cũng chua đâu_ lấy một trái cho vào miệng khẽ nhai, nhẹ gật gù - Không tin người có thể thử, nó rất ngọt và mọng nước - đưa về phía ai đó đang đứng nhìn nàng ăn mà khẽ nhăn mặt

Không muốn phật ý người đẹp, hắn liền bỏ trái nho vào miệng khẽ nhai, gật gù

- Đúng là ngọt thật nhưng ta không thích trái cây quá mọng nước. Thôi để ta kêu người mang đồ ăn lên. Ta cũng có chuyện muốn nói với nàng.

Quay đầu lại khẽ gật đầu với tì nữ đang đứng cách đó không xa như ý bảo có thể đem đồ ăn lên được rồi.

Tì nữ nhanh nhẹn cúi đầu vâng dạ nhanh chân gọi người đem đồ ăn lên.

Sau khi đồ ăn đã được đưa lên sắp xếp đâu ra đó. Ta và hắn vừa nói chuyện vừa ăn sáng. Bỗng hắn mở miệng hỏi ta

- Nàng đã biết hôm qua ta đã chiến thắng khải hoàn trở về và mở tiệc rượu ăn mừng phải không?

- Ưhm ta biết thì sao - trả lời, thầm nghĩ tên này sao thế nhỉ, hỏi ta một câu hỏi quá hiển nhiên, ai cũng biết, sáng sớm tỉnh dậy bị con gì cắn sao?

Hắn tất nhiên không thể đọc được suy nghĩ của ta a, nếu biết, hắn có đem ta ra bêu đầu thị chúng vì đã trêu ghẹo đức vua không nhỉ?

- Uhm vậy nàng có biết là ta đã đem quân đi đánh nước nào không?

Nghe hỏi đến đây, không khí như lắng đọng lại, ta chua xót trả lời

- Uhm ta biết, đó chẳng phải là Ai Cập sao, chẳng phải là QUÊ HƯƠNG của ta sao.

Nghe từ ta 2 chữ quê hương được nhấn mạnh kia, trong lòng Ragashu hiện lên một tia cười trào phúng, ai mà không biết là khi nói ra 2 từ đó ta có bao nhiêu chua xót cùng khinh thường chứ. Nhưng hắn vẫn tiếp tục câu hỏi của mình

- Ta biết là nàng rất hay mà, vậy nàng có biết tại sao ta có thể dễ dàng chiến thắng mà toàn mạng trở về không?

Vì sao ta biết là Ragashu đã đem quân đi đánh Ai Cập ư?

Vì cách đây không bao lâu trước ngày hắn đem quân đi đánh nước bạn một tháng, vô tình ta đã nghe thấy hắn và các quan bàn nhau cách thức cũng như cách dàn binh bố trận để có thể đánh nhanh rút gọn một lần dẹp hết binh Ai Cập. Giết chết hoàng đế Menfuisu như thế nào... vân vân.

Còn câu hỏi sau của hắn, ta hoàn toàn không muốn trả lời. Vì sao ư. Vì...làm sao ta biết được a... ta đâu biết phân thân, đâu thể vừa ở đây mà vừa biết được tình hình ở Ai Cập chứ. Hừ. Hắn hỏi đánh đố nhau ah.

- Nàng không thắc mắc sao, nhưng ta vẫn sẽ nói cho nàng biết. Ta có thể chiến thắng và toàn mạng trở về đây với nàng là vì trong lúc 2 bên đang đánh nhau rất kịch liệt thì không biết từ đâu có một sát thủ, không biết của quốc gia nào trà trộn vào, một kiếm đâm vào hoàng đế Menfuisu gần như trọng thương rất nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. - nói tới đây hắn liền ngước lên khẽ nhìn vào người trước mặt như muốn biết nàng đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy trước mặt là một sự thờ ơ tỏ ra không quan tâm.

Thấy vậy hắn chỉ biết cười nhẹ, rồi lại tiếp tục câu chuyện - Còn về phần hoàng phi Carol...thấy nét mặt người nào đó khẽ nhíu, hắn liền sửa ngay lời nói của mình như thể sợ phật ý người đẹp - À không là con bé nô lệ Carol chứ, trong lúc hoảng loạn, hoàng đế thì bị thương, có kẻ đã xông vào bắt hoàng phi đi mất, người của ta vừa báo tin đến hôm nay vẫn không thấy tung tích mà ta cũng không biết và cũng không muốn biết là ai bắt cô ta đi. Sau đó ta và quân lính chỉ cần chém chém giết giết đám tàn binh Ai Cập. Tể tướng Imhotep cách đây đã mất chắc nàng cũng biết. Chỉ còn lại tên tướng quân Minue, uhm hắn ta có giỏi võ thật đấy nhưng sao đấu lại ta, người từng không biết bao lần chinh chiến sa trường - vừa nói vừa tự kỉ ah không là tự hào về chiến tích của bản thân - và ta đã không khó khăn gì khi lấy đầu hắn haha. Ta biết trước đây hắn yêu nàng nhưng hắn vô dụng luôn chỉ biết trung thành với tên hoàng đế trẻ con đấy mà vẫn thản nhiên để mặc nàng bị đẩy đi xứ lạ, làm vợ ta. Chà biết chồng của người mình đã từng yêu một đao lấy đi sinh mạng của mình chắc ở dưới hắn ta chắc hận ta lắm nhỉ haha.

Dứt lời hắn uống liền một ngụm rượu, thông họng, nãy giờ nói nhiều quá mà, khát khô họng rồi

- Và như nàng biết đấy ta đã chiến thắng vẻ vang quay trở về và ngồi đây ăn uống với nàng đây. Mà có vẻ như nàng không quan tâm mấy nhỉ - vừa nói vừa nhìn về phía nàng, vẫn chỉ thấy con người ấy vẫn ung dung ngồi ăn nho và uống rượu - Công nhận nàng vô tình thật đấy nhỉ, người em trai người mà nàng vẫn yêu suốt bao nhiêu năm, ngay cả lúc... - nói tới đây hắn liền ngập ngừng - ...lúc này đây khi nàng đã là vợ ta, nữ hoàng của Babylon này, nàng vẫn còn tâm tâm niệm niệm hắn, và một người đã từng yêu thương nàng giờ chết dưới lưỡi đao của ta, và một nơi tuy là đã xa lánh xua đuổi nàng đi, nhưng dù gì cũng là cố hương của nàng vậy mà nàng lại thật bình thản. Nàng đây là máu lạnh hay thật sự đã bị chết tâm? Nếu như một ngày nào đó ta không may chết đi không biết có ai rơi nước mắt vì ta không nhỉ.

Đưa ánh mắt chua xót có chút ưu thương về phía ai kia, chỉ mong nàng cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, có thể cho hắn nghe câu trả lời bấy lâu hắn muốn nghe từ nàng. Người con gái xinh đẹp và không kém phần uy nghiêm mà hắn đã trót trao tâm mình cho nàng.

Thấy ánh mắt ưu thương ấy của hắn, ta cũng không keo kiệt cho hắn câu trả lời

- Như ngươi biết đấy. Thứ nhất đó đúng là quê hương của ta, nhưng cũng chính là nơi đẩy ta đến nơi xứ lạ quê người, làm vợ một người ta không yêu thương là ngươi. Vậy thì sao ta phải thương xót chứ, tính cách của ta là không bao giờ thương xót hay tha thứ cho kẻ thù hoặc là những người đã phản bội ta. Thứ 2...- nàng khẽ nhấp ít rượu để thấm họng - ...thứ 2, Menfuisu, chỉ vì một con nhỏ nô lệ thấp hèn mà đành trừ bỏ hôn ước do chính tiên hoàng ban, và cũng chính hắn vì lo ta sẽ hại cô vợ bé nhỏ của hắn mà thẳng tay đuổi ta ra khỏi quê hương xứ sở. Vậy ta hỏi ngươi có đáng để ta quan tâm tới hắn hay không- dừng lại một lát như để lấy hơi - Về phần Minue, đúng như ngươi nói, người ấy yêu ta, ta biết chứ, nhưng đâu thể làm gì hơn, ta thân là nữ hoàng, hắn lại là tướng quân luôn trung thành với Menfuisu, hắn có yêu ta hay không hay ta có yêu hắn hay không, không thể cứ yêu là được thân phận 2 người là khoảng cách quá lớn, và ngươi chẳng đã nói hắn yêu ta những lại không thể làm được gì vẫn trơ mắt đứng nhìn ta bị gả đi đó sao, tiếc thương thì sao, cũng đâu đáng để nói.

- Còn về phần trọng điểm, là về ngươi. Ngươi hỏi ta, nếu ngươi chết ta có buồn, có khóc hay không ư. Ta nghĩ là sẽ có đấy - như thấy được tia vui vẻ và hạnh phúc trong mắt người đối diện, ta liền một câu cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn đi - Tuy ta không yêu ngươi, nhưng đối với ta ngươi như người bạn, người thân thứ 2 của ta sau Ari, nếu ngươi chết, ta nghĩ chắc ta không nhẫn tâm tới mức không thể dành cho ngươi một giọt nước mắt tiễn đưa ngươi lần cuối - nói hết câu liền nở nụ cười nửa miệng trào phúng cho ai kia, làm ai kia không khỏi đen mặt.

- Ta chân chính là vương một nước lớn mà nàng xem ta còn thấp hơn một nữ tì sao. Ta đây mới không thèm giọt nước mắt thương hại của nàng đâu, hừ.

Ta khẽ phì cười, thật là trẻ con quá đi. Không chọc ghẹo hắn nữa

- Uhm ta ăn no quá, ngươi có muốn đi dạo một vòng hoa viên cho tiêu hóa thức ăn không, với ta?

Ragashu kinh hỉ không thôi, hắn có nghe lầm không, nàng...nàng vừa mời hắn đi dạo hoa viên với nàng phải không?

Nhìn hắn cứ ngồi thộn mặt ra, khiến ta không khỏi cười thầm nhưng vẫn nói

- Không muốn đi? Vậy ta đi một mình.

Vừa mới dợm bước đi liền nghe hắn kêu lên vội vàng gấp gáp

- Đi...ta đi chứ, ta đi với nàng.

Nở một nụ cười nhẹ khiến ai kia ngẩn ngơ cả người, vành tai có chút đỏ ửng. Ta đưa tay ra cho ai kia

- Vậy thì đi thôi, sắp giữa trưa rồi, đi còn về nghỉ ngơi chứ.

Thân là vương một nước mà lại bị một người con gái làm cho ngẩn người, thật là không có cốt khí mà. Khẽ ho nhẹ một tiếng để lấn áp đi sự xấu hổ kia, hắn liền cầm lấy tay nàng. Nhưng dương như càng phản tác dụng, điều chứng minh cho thấy là, vừa cầm tay nàng, mặt ai kia lại đỏ ửng lên, trống ngực đập thình thịch vừa suy nghĩ - tay nàng thật mềm nha, ước gì ta có thể cầm tay nàng mãi mãi nhỉ.

Hai người dạo quanh hoa viên một vòng, cũng đã xâm xẩm chiều.

Hắn thì phải gặp tể tướng bàn về chính sự gì gì đó. Về phần ta sau khi đi dạo hoa viên thì một bước đi về tẩm cung nghỉ ngơi. Về tới phòng ta liền đặt mình xuống chiếc giường bông êm ái.

Chiều nay lúc đi dạo hoa viên ta đã phải chịu không ít sự tra tấn của ai kia lúc nào cũng lải nhải bên tai nào là hoa viên này một tay ta trồng, nào là những cây thuốc kia ta tự đi đến mọi nơi trên đất nước để tìm cho kì được, thêm phần phong phú cho vườn hoa của mình, bla bla bla nói mãi không ngừng nghỉ.
Khiến ta luôn có suy nghĩ, hắn ta có phải là vương Babylon hùng mạnh không, sao thấy giống một đứa trẻ đang khoe quà quá đi vậy nè. Mỉm cười nhẹ đi vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Ta cảm thấy mình quá mệt mỏi, huhm nên đi tắm một cái thôi tiện thể thư giãn một chút. Suy nghĩ liền làm, khẽ gọi Ari

- Thần có mặt, nữ hoàng có gì căn dặn ạ.

- Ah ta muốn thư giãn gân cốt một lát, bà có thể chuẩn bị nước ấm cho ta được không?

- Dạ được ạ, nữ hoàng đợi ta một lát.

- Uhm.

Ari đi chuẩn bị nước, chỉ một lát sau liền xuất hiện

- Thưa nữ hoàng nước đã đủ độ ấm, thần xin mời người đi tắm ạ.

- Uhm- đưa tay cho Ari dẫn mình tới phòng tắm.

Tới phòng tắm, trước mắt ta xuất hiện một bồn tắm rộng rãi đủ để cho 10 người cùng tắm một lúc cũng còn được.

Rải trên mặt nước là những cánh hoa hồng xen lẫn hoa sen trắng, loài hoa mà ta ưa thích nhất

Khẽ cởi áo choàng cùng áo trong, lộ ra thân hình hoàn mĩ, trắng như ngọc, không một chút tì vết.

Đưa bàn chân trắng trẻo thon nhỏ của mình vào bồn tắm, ta thở ra một hơi thỏa mãn, đúng là nước đã đủ độ ấm nha, dễ chịu thật.

Đưa tay bắt lấy những cánh sen trắng xinh đẹp, ta khẽ mỉm cười, ước gì có thể một lần nữa được thấy hoa sen trắng tại Ai Cập nhỉ.

Ha...ta đang nghĩ gì thế này, chuyện ấy không thể nào xay ra được

Đang ngâm mình thoải mái trong bồn nước ấm rộng lớn, bỗng đèn trong phòng vụt tắt, khẽ giật mình, quay người toan kêu thị nữ thắp lại đèn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đằng sau đã có một bàn tay đưa lên bịt lấy miệng ta.

Giật mình, ú ớ đang tính cắn người để có thể thoát ra, nhưng chợt ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Một mùi hương suốt đời ta không bao giờ có thể quên...mấp máy gọi tên người đó

- Men...Menfuisu??

Bóng đen phía sau như thấy người trước mặt đã nhận ra mình, khẽ cất lên một nụ cười nhẹ nhưng cũng không kém phần châm biếm.

- Hừ ngươi đúng là rất thông minh đấy. Đúng là ta, chị gái thân... yêu...ạ

Ha...2 từ thân yêu nghe sao lạ lẫm thế nhỉ

- Ngươi...sao ngươi lại ở đây không phải ngươi đang bị...-nói đến đây chợt phát hiện bên vai trái người trước mặt bị thương rất nặng, tưởng như chỉ cần lệch một chút là đã vào tim.Tâm ta khẽ nhói, khẽ chạm lên vết thương.

Lúc còn ở hoa viên nghe những lời của Ragashu nói hắn đã bị thương nặng, bề ngoài ai cũng tưởng ta vô cảm nhưng ai biết sâu trong tim khẽ đau như ai cứa vào.

Thì ra sâu trong tâm, ta vẫn còn chút thương hắn, là tình cảm chị em bao năm trời hay vẫn là thứ tình cảm u muội kia.

Ta thật không trả lời được, chỉ biết đau xót nhìn hắn

- Vết...vết thương của ngươi...

Không cho ta được nói hết câu, hắn đã lạnh lùng gạt tay ta ra xa không cho ta đụng vào vết thương của hắn.

- Hừ ta bị sao không cần người đàn bà rắn độc như ngươi quan tâm. Carol đâu, ngươi nhốt nàng ở đâu mau thả nàng ra, không thì đừng trách ta nặng tay với ngươi.

Những lời nói lạnh lùng đó như những lưỡi dao, nó còn sắc hơn mũi kiếm đang đặt trên cổ ta lúc này

- Ngươi...thì ra vẫn là vì con nô lệ đó mà tới đây tìm ta - nở nụ cười chua chát, ta đưa mắt nhìn hắn.

- Ngươi câm ngay, nàng ấy không phải là nô lệ, nàng ấy là vợ ta, là hoàng phi của ta, là con gái nữ thần sông Nile. Nàng thánh thiện, nhân hậu, không độc ác như con rắn độc nhà ngươi. Mau nói, nàng ở đâu??

- Thánh thiện, nhân hậu sao...- khẽ cười chua xót- Nếu ta nói nó không có ở đây ngươi tin không?

- Ngươi tính lừa ai hả, khi còn ở Ai Cập không biết bao nhiêu lần ngươi hãm hại nàng, giờ nói nàng không phải ngươi bắt. Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc sao, hừ - hắn lạnh giọng hỏi ta

Trao cho hắn nụ cười không biết là chế giễu hay đau lòng- Ngươi lúc nào cũng không tin ta, ha...vậy tùy ngươi muốn chém muốn giết thì tùy cứ ra tay mà trả thù cho cô vợ bé bỏng của ngươi đi - khẽ nhắm mắt lại, ta mệt rồi, ta chẳng màng suy nghĩ nữa, chết thì chết thôi, có gì đáng sợ đâu, chết rồi thì sẽ gặp được mẫu thân, phụ vương, có lẽ như thế còn vui vẻ hơn bây giờ.

- Ngươi...- như không tin vào những lời nàng vừa nói, Men khẽ tròn mắt.

- Asisu!!!

Ta giật mình mở mắt quay đầu về hướng người vừa phát ra tiếng. Ragashu, sao hắn lại ở đây, vào giờ này.

Ngay cả Menfuisu cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhìn chằm chằm vào người mới xuất hiện kia - Ngươi....

Về phần Ragashu, hắn sao lại xuất hiện ở đây ư. Chẳng phải là do sau khi họp bàn với tể tướng xong hắn liền đi hỏi thị nữ xem giờ này nàng đang ở đâu sao.

Sau khi biết được nàng sau khi ngủ dậy liền muốn đi tắm, hắn liền bước về phía phòng tắm của nàng bước đi, muốn cho nàng bất ngờ một phen, ai ngờ người bị bất ngờ lại là hắn.

Bước đi trên hành lang chỉ còn cách mấy bước chân là đến phòng tắm,hắn chợt nhíu mày - "Sao phía đó lại không một ánh đèn, tối om om vậy không phải hắn đã sai người luôn luôn phải thắp đèn để đề phòng nàng muốn ngâm bồn vào ban đêm sao, sao bây giờ lại..."-như phát hiện ra có điều không ổn, không suy nghĩ hắn liền chụp lấy cây đuốc gắn trên tường lao về phía đó.

Sau khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt hắn kinh hoàng, hô to một tiếng mà ngay đến bản thân hắn cũng không nghĩ đến có lúc bản thân lại cảm thấy đau đớn như lúc này. Tim như bị ai đó bóp nghẹn.

- Asisu!!

Không chần chừ hắn liền lao nhanh về phía Menfuisu, tuốt cây đao luôn được gắn bên hông ra, không ngần ngại chém về phía hắn, không khách khí hướng về vết thương của người kia mà đâm tới, cũng không quên đẩy nàng ra xa khỏi mũi kiếm lạnh lẽo kia.

- Menfuisu!! Ngươi tới đây làm gì, dám lẻn vào tận đây ám sát hoàng phi của ta ngươi chán sống sao.

- Ngươi mới là chán sống đấy, có phải ngươi trong lúc hỗn chiến bắt cóc Carol không. Nàng ấy ở đâu, mau thả nàng ra không ta một kiếm chém chết nhà ngươi.

- Hừm, giỏi cho ngươi, bảo biện. Ta mới không thèm dây vào con nhóc nô lệ đó, chính nó phá sập tháp Babel một đời ta xây dựng tự hào. Bắt nó về để nó phá sập kinh thành của ta luôn hay sao. Hừ chết dưới kiếm của ngươi a? Còn không biết ai sẽ chết dưới kiếm của ai đâu. Đỡ lấy.

Choeng... choeng...Tiếng binh khí va chạm vào nhau không ngừng phát ra những tiếng ghê người.

Sau một hồi đánh nhau không phân thắng bại, Menfuisu có vẻ đã thấm mệt, cộng thêm vết thương đang rỉ máu, càng làm hắn thêm mất sức.

Thấy vậy Ragashu không ngần ngại chỉa thẳng mũi đao về phía hắn như muốn cướp lấy sinh mạng của vị Pharaong tài ba.

Nhưng bỗng một bóng đen rất nhanh lao về phía Menfuisu, không ngần ngại đẩy hắn ra đỡ lấy một đao đang lao đến kia.

Phải người đó không ai khác chính là nữ hoàng của chúng ta, Asisu. Nàng đã không hề suy nghĩ lao ra đỡ lấy đao của Ragashu để cứu hắn, một người nàng đã xem là tất cả, dù cho bây giờ không còn tình cảm đi nữa thì hắn cũng là em trai nàng, đứa em nàng yêu thương nhất. Nàng không thể không cứu hắn.

Về phần Ragashu và Menfuisu. Một người thì như đứng chết lặng, một đao của hắn một khi đã phóng ra thì không có gì ngăn lại được, cứ thế trơ mắt nhìn lưỡi đao oan nghiệt ghim thẳng vào tim nàng. Người con gái hắn yêu thương nhất.

Một người sau khi bị đẩy thì té ngồi ra sau, chưa kịp định thần thì trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng mà hắn thập phần không muốn thấy. Dù cho hắn có ghét người kia như thế nào đi nữa thì nàng ấy cũng là chị gái mình một người luôn bên hắn suốt quãng đời ấu thơ, là người luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn, luôn âm thầm dõi theo từng bước chân trưởng thành của hắn. Hắn thập phần không muốn thấy cảnh này.

- KHÔNG!!!

Hai tiếng thét thất thanh của 2 chàng trai, 2 vị hoàng đế dũng mãnh của 2 quốc gia hùng mạnh, lẫy lừng. Tiếng thét như xé tan không gian.

Cả 2 cùng lao đến thân thể đang thoi thóp, bên ngực trái thấm đẫm máu tươi, bên trên là một cây đao đang cắm sâu vào ngực nàng

- Ra..Ragashu...ta...xin...lỗi...ta không thể...khóc cho ngươi...khi ngươi...chết...rồi...ta xin lỗi... ngươi... - lấy hết sức bình sinh hướng về Ragashu phát ra lời xin lỗi, những lời ta đã hứa với hắn lúc ở hoa viên ban sáng ta đã không thể thành toàn...

- Ta...ta không cần...ta chỉ cần nàng ở mãi bên ta...Asisu, ta yêu nàng.

Khóc, đúng hắn đã khóc, lần đầu một vị vua được mang danh là máu lạnh giết người không chớp mắt lại khóc, những giọt nước mắt dành cho người con gái trước mắt.

Ta khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhất mà trước nay ngoài Menfuisu ra ta chưa từng dành cho ai.

- Nếu...có...kiếp sau...ta vẫn...mong được...làm bạn...với ngươi.

Rồi hướng về Menfuisu, gắng gượng thốt lên những lời khó nhọc

- Menfuisu...đao này...ta trả cho...ngươi...coi như đoạn ân tình...này...ta cắt...đứt từ đây, nếu...có kiếp sau...ta sẽ không yêu ngươi...ta sẽ kiếm cho mình...một người...yêu ta...yêu bằng cả trái tim.

- Tỷ...tỷ...là ta...ta sai rồi.

Người ta nói khi phát hiện mình sai, đánh mất người thân yêu nhất thì người đó lại không thể bên ta nữa. Có không giữ mất đừng tìm. Câu nói này thật đúng với Menfuisu...

Nhẹ mỉm cười, nụ cười cuối cùng trên môi. Ta dần nhắm mắt lại, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện ấy, mặc cho bên tai là những tiếng gào khóc của 2 người nào đấy

- Không!!! Không!!! Nàng mau tỉnh lại cho ta. Nhân danh quốc vương Babylon ta ra lệnh cho nàng tỉnh lại. ASISU!!!

- TỶ!!! TỶ!!!

Bên ngoài kia bỗng nhiên đổ một cơn mưa rất to, như khóc thương cho số phận của người con gái bạc phận, xót thương cho một nữ hoàng tài sắc nhưng bạc mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro