Chương 3 Thay đổi số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đang ở đâu đây?? Không phải ta đã chết rồi sao??

Nhìn bốn phía tối om, ta thất thần, nơi này là đâu? Ah đau đầu quá, không phải ta chết rồi ư, sao lại còn biết đau cơ chứ.

Lại tiếp tục nhìn quanh, sao lại im ắng như thế này, không phải khi chết thì sẽ gặp vì thần gì đó sao. Ah là vị thần Anubis, vị thần cai quản người chết của Ai Cập vĩ đại.

Ta thầm nghĩ, trái tim ta không biết sẽ nhẹ hơn hay nặng hơn cán cân công lý đây nhỉ. Ha...không hỏi hẳn cũng có câu trả lời rồi. Độc ác như ta, làm không biết bao nhiêu là việc ác thì làm sao trái tim ta lại có thể nhẹ hơn một cọng lông chim chứ. Ha...quả thật nực cười...

Nhưng lâu như vậy rồi sao lại vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ ta đã bị đẩy xuống tận cùng của địa ngục ư. Ngay cả cơ hội được phán xét trái tim, một cơ hội để có thể đầu thai kiếp khác sống tốt hơn cũng không được ư?

- Hahaha, con người ta độc ác đến nỗi ngay cả cơ hội gặp các vị thần linh để xin một sự đặc ân cũng không được ư _cất lên nụ cười chua xót ta từ từ đứng dậy, cố gắng mở to đôi mắt để có thể hi vọng thấy được một tia ánh sáng dù là nhỏ nhoi.

Nhưng không vô ích, bốn phía đều được bao phủ bởi bóng đen dày đặc, ngay cả tay ta ta cũng không thấy được, nói gì đến một tia ánh sáng.

Nở nụ cười trào phúng, ta cố gắng lê từng bước chân nặng trịch của mình đi về phía trước. Ta cứ đi cứ đi, không cần biết phía trước là điều gì đang chờ đợi ta. Có thể là chó ba đầu canh giữ địa ngục mà ta đã từng được đọc trong một câu chuyện thần thoại lúc nhỏ chăng. Hay là thứ gì đó ghê gớm hơn chăng.

Nhưng không ta cứ đi đi miết nhưng vẫn chẳng thấy bất kì vật gì hay bất kì một người chết nào. Quái lạ không lẽ ta là người chết duy nhất ở đây sao?

Đi một quãng xa mà cả đời ta chưa bao giờ đi xa đến như thế, ta bắt đầu cảm thấy mệt, ngồi thụp xuống, đưa tay lên nhẹ xoa bóp bàn chân như muốn tê rần đi. Ta còn phải đi bao lâu nữa đây, ta thầm thở dài.

Bỗng trước mặt ta, xuất hiện một tia sáng. Ngẩng đầu nhìn, ta phát hiện trước mặt là một cánh cửa rất đẹp, nó phát ra những tia sáng vàng chói mắt, khiến đôi mắt đã quen với bóng tối nãy giờ khẽ nhíu chặt.

- "Đây là đâu sao lại có cánh cửa này, cửa địa ngục sao. Nhưng sao đẹp thế này, không phải cửa địa ngục thường tối đen, xấu xí lắm sao. Sao lai..."

Không suy nghĩ, ta liền nâng người dậy đi thẳng đến cánh cửa ấy.

Không ngoài sự tưởng tượng, cánh cửa trước mặt không hề khóa, ta có thể dễ dàng mở nó ra, tuy nó rất to nhưng khi mở lại cực kì nhẹ nhàng không tốn một chút sức lực.

Ta khẽ cười, đây đúng là cửa địa ngục rồi chỉ có người chết mới có thể mở được thôi. Mà ta bây giờ không phải người chết là gì?

Nhưng khác với sự tưởng tượng của ta. Trước mặt không phải là bóng tối âm u, không có những khuôn mặt quỷ nhe răng, giơ vuốt như ta tưởng. Ta ngỡ như đang bước vào một thiên đàng.

Trước mặt ta, cách chỉ mấy bước chân là một đài phun nước rất đẹp, đang từng đợt từng đợt phun ra những dòng nước mát lạnh.

Ngước lên phía trên ta thực sự rất ngạc nhiên. Đó...đó không phải là thiên thần sao, ta không hoa mắt chứ, địa ngục lại có thiên thần. Oa bên cạnh còn là những cụm mây trắng như bông đang trôi nhẹ nhàng.

Nhìn xuống dưới chân ta lại càng ngạc nhiên hơn. Hoa...rât nhiều hoa, đoạn đường dài như được bao phủ bởi bao nhiêu là loài hoa xinh đẹp, không khác gì hoa viên của Ragashu mà ta từng được chiêm ngưỡng.

Nhìn sang xung quanh ta thấy có không biết bao nhiêu là người. Cách ăn bận của họ không khác gì những cung nữ trong hoàng cung Ai Cập của ta.

Xa xa ta còn thấy được những khu vườn nho nho nhỏ trải dài xanh mát. Loại trái cây ngọt lành mọng nước ta rất thích khi còn sống. Sao ở đây lại có thể trồng được loại trái cây này, không lẽ theo thời gian, đất ở địa ngục lại tốt tới thế sao (nữ hoàng nhà ta vẫn nghĩ đây là địa ngục 😅. Dạ thưa đây không phải ĐỊA NGỤC đâu ạ, đây là THIÊN ĐÀNG...ah không phải thiên đàng, đây là...là gì thì mời các bạn xem tiếp truyện nha 😘)

Không chần chừ ta liền hướng thẳng phía trước mà bước đi. Xung quanh tiếng nước chảy nghe rất êm tai, làm tâm hồn ta thư giãn không ít, dù biết nếu cứ bước về phía trước ta sẽ không thể quay đầu lại. Có thể ta sẽ được siêu thoát, đầu thai thành người khác sống cuộc đời tốt hơn. Không thì ta sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán mãi không thể đầu thai. Nhưng dù cho là chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ chấp nhận.

Thấy ta, những cô gái như những hầu nữ lúc nãy khẽ cúi người chào, như rất cung kính. Quái không lẽ danh tiếng Nữ hoàng của ta nổi tới mức ngay cả người địa ngục cũng biết sao? Sao họ lại chào ta như vậy. Dù trong lòng rất để tâm nhưng ngoài mặt ta rất bình thản.

Bước qua bậc tam cấp là một đại sảnh rất lớn, không kém gì đại sảnh của Ai Cập, Babylon hay bất cứ quốc gia lớn nào. Chính giữa được đặt bộ bàn ghế rất tinh xảo, với những họa tiết đẹp mắt, được đúc bằng vàng kim sáng chói, một màu sắc cũng như thứ kim loại mà Ai Cập thích nhất. Trên đó được đính những viên đá nhỏ rất đẹp chiếu sáng lung linh như tô thêm phần xinh đẹp cho chiếc bàn. Xung quanh là những chiếc ghế nhỏ xinh xắn không kém.

- Con tới rồi à, ta đợi con rất lâu rồi đó.

Chợt phía sau lưng ta vang lên tiếng một người phụ nữ, giọng nói rất trong trẻo thanh thoát, không giống như giọng nói ồm ồm hung dữ mà ta đã tưởng tượng.

Giật mình khẽ quay lại. Xuất hiện trước mặt ta là một phụ nữ trung niên nhưng lại thập phần xinh đẹp. Bà có mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh màu nâu nhạt. Trước trán là một sợi dây nối với một hạt đá nhỏ hình giọt nước, làm tôn lên nước da trắng ngọc và vầng trán thanh tú xinh đẹp.

Đôi mắt bà không phải màu đen như người Ai Cập mà lại là một màu xanh nước biển, giống màu mắt Carol, nhưng nhạt hơn và rất sáng, sáng lấp lánh. Sống mũi thanh tú cao cao. Khuôn miệng nhỏ hồng hồng xinh đẹp, cong cong như đang cười. Với chiếc cằm thon nhỏ.

Nhìn bà, nếu không vì chiều cao và lời nói gọi ta bằng con kia, ta cứ ngỡ bà là một nữ tử bé nhỏ không đấy. Thực sự rất đẹp.

- Người là...- ta ngập ngừng cất tiếng hỏi.

- Ta là nữ thần Bastet, con gái của thần Ra, và là người bạn thân nhất của nữ thần Isis, mẹ của con.

Sao cơ!! Nữ thần Bastet!! Không phải trong sử sách Ai Cập có ghi bà là người bảo hộ cho các vị vua trên chiến trường, bà hay xuất hiện với hình tượng là phụ nữ đầu mèo hay đầu sư tử sao. Sao bây giờ lại ở hình tượng như một con người vậy.

- Con ngạc nhiên lắm phải không, đây là hình tượng thật của ta. Còn những hình tượng kia chỉ là hình tượng ảo của ta khi xuất hiện trước thần dân Ai Cập thôi.

Ta gật gù như đã hiểu. Mà khoan người vừa nói ta là gì, con của nữ thần Isis sao. Sao có thể hay là ta nghe nhầm...

- Người...người vừa nói con là ai? Con gái nữ thần Isis sao? Sao có thể...

Nữ thần Bastet chậm rãi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt. Thong thả trả lời.

- Chuyện dài dòng lắm, con cứ ngồi xuống, ăn một chút điểm tâm với ta rồi ta kể con nghe.

Ta khẽ gật nhẹ rồi cũng bước lại ngồi kế bên bà.

Bà quay đầu lại, khẽ đập hai tay lại ra hiệu cho những cung nữ gần đó mang thức ăn lên.

- uhm...họ là - sau khi những người kia đi rồi ta mới khẽ hỏi nữ thần

- Ah họ là cung nữ hầu cận ta, và đây là cung điện của ta. Có phải con nghĩ ở đây là địa ngục phải không? - Bà cười hiền hậu nhìn ta.

Ta xấu hổ khẽ đỏ mặt. Một nơi đẹp như thế này mà ta lại nghĩ đây là địa ngục. Aizzzz không lẽ chết rồi nên ta bị ngốc đi hay sao (😂)

- Con đúng là đã chết rồi, nhưng mẹ con đã nhờ ta cứu con một mạng. Dù không được nhờ, ta vẫn sẽ cứu con. Vì con còn hai kiếp người nữa, kiếp thứ nhất, ta sẽ để con chuộc lại lỗi lầm của mình. Còn kiếp cuối cùng...

- Kiếp cuối cùng thì sao ạ?_ Ta ngạc nhiên. Ta còn hai kiếp người nữa sao và ta có thể một lần nữa sống lại, sửa chữa lỗi lầm của bản thân ta sao. Ta có thể tìm được hạnh phúc của bản thân?

- Ah chuyện đó thì thiên cơ bất khả lộ - bà khẽ tinh nghịch nháy mắt đưa một ngón tay đặt trên môi như đang muốn chọc ghẹo ta - Đến một lúc nào đó ta sẽ cho con biết.

Ta khẽ đen mặt, gì mà thiên cơ bất  khả lộ chứ. Có gì sao không nói hết. Mà thôi chuyện này không đáng quan tâm, chuyện mà ta để tâm chính là...

- Người nói ta là con nữ thần Isis, người có thể kể cho con nghe được không ạ?

- Uhm được thôi, nhưng giờ... - thấy thức ăn đã được đưa lên, để đầy khắp chiếc bàn nhỏ, bà đưa tay khẽ mời ta - ...Con ăn điểm tâm với ta một chút ta sẽ kể con nghe, ăn đi.

Dứt lời bà gắp sang chén cho ta một miếng thịt gà vang ươm. Ta không khách khí, cầm đũa lên gắp miếng thịt khẽ nhai. A!!! Ngon thật nha, ta chưa bao giờ được ăn thịt gà nào ngon như vậy trước đây cả.

Thấy ta ăn khuôn mặt có vẻ rất vui, nữ thần khẽ mỉm cười, lại gắp vào bát ta thêm một miếng thịt. Ta cứ tiếp tục ăn. Đến khi đã cảm thấy đủ no, ta liền ra hiệu cho nữ thần không cần gắp cho ta nữa. Bà cũng gật nhẹ đầu, kêu người mang đồ ăn xuống chỉ để lại một dĩa nho xanh chín mọng, trông rất đẹp mắt.

- Con rất thích ăn nho phải không. Nho này ta đã sai người chăm sóc rất kĩ, rất ngon ngọt và mong nước lắm đấy, con ăn đi _ khẽ đẩy nhẹ dĩa nho về phía ta. Ta cũng gật đầu đáp trả. Khẽ ngắt một trai nho chín mọng, thơm lừng vào miệng. Oa ngon thật nha, rất mọng nước, rất ngọt. Ngọt hơn cả nho ở Ai Cập và Babylon nữa. Nho Ai Cập tuy ngọt nhưng xen lẫn vào đó là một vị hơi chua chua. Babylon tuy không có vị chua nhưng lại ngọt rất gắt, lại nhiều hột. Nhưng nho ở đây chẳng những không một chút nào chua, mà lại ngọt mốt cách rất thanh mát, không quá gắt lại không có hạt. Quả là mỹ vị nhân gian nha.

Ta cứ thế ăn không ngừng, đến lúc thấy được nụ cười như sủng nịnh của nữ thần dành cho ta. Ta liền xấu hổ, khẽ che miệng hắng nhẹ một tiếng. Thật là mất mặt quá a, còn đâu hình ảnh một vị nữ hoàng tôn nghiêm cao quý chứ. Chết tiệt chỉ vì mấy trái nho này con quá đi a.

- Ah uhm con ăn xong rồi ạ. Xin nữ thần cứ kể tiếp đi ạ.

Khẽ gật đầu, trên môi vẫn còn vương nụ cười hiền. Bà tiếp tục kể câu chuyện kia cho ta nghe.

- Ah uhm kiếp trước con là.....

Bà kể toàn bộ câu chuyện trước đây cho ta nghe. Nào là chuyện kiếp trước ta là con gái của nữ thần Isis, một nàng công chúa xinh đẹp không kém kiếp này là bao. Nào là vì ta đã gây nên một chuyện rất lớn, khiến ta bị người của thiên đình đày ta xuống nhân gian. Bắt ta phải trải qua ba kiếp người, mới cho ta trở lại.

Kiếp đầu tiên họ đã để ta phải trải qua tình kiếp với Menfuisu, để ta phải chịu khổ cảnh bị người dân ghét bỏ, bị  bán qua nước khác, lấy Ragashu. Biến ta thành một người có nhà không thể về. Lại còn chết dưới lưỡi đao oan nghiệt của Ragashu.

Và kiếp thứ hai ta đã được nữ thần Bastet cứu sống lại lần nữa để có thể chuộc lại mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra ở kiếp đầu tiên.

Haiiii, thầm thở dài trong lòng, không biết ta đã làm sai chuyện gì mà trời bắt ta phải chịu khổ như thế nhỉ. Không những 1 kiếp đằng này lại 3 kiếp, không biết bao giờ ta mới thực sự hạnh phúc đây.

Thấy ta có vẻ buồn phiền, nữ thần liền an ủi

- Con không cần lo, con cứ ở đây chơi với ta, rồi ta sẽ để con sống lại. Ta còn cho con một nguyện vọng, có thể sống lại vào khoảng thời gian mà con mong muốn - nghe tới đây ta rất vui mừng, nhưng chưa kịp vui thì đã nghe nữ thần tiếp lời - Nhưng con không thể thay đổi những sự việc của kiếp trước, tựa như là về... cái chết của cha con, uhm và cả những chuyện về người con gái tên Carol kia. Cô ta tuy không phải là con gái nữ thần sông Nile nhưng cô ta và gia đình cô ta đã phạm phải tội lớn đó là đã đào bới mộ của tiên vương hoàng gia, số phận của cô ta là phải ở mãi Ai Cập cổ này. Không được trở về nhà.

Nói tới đây, nữ thần khẽ ngưng lại như muốn chờ ý kiến của ta.

Nghe xong những lời này lòng ta khẽ đau, không thể thay đổi được số phận ư. Không thể cứu phụ hoàng của ta ư, không lẽ ta một lần nữa phải nhìn người ta yêu quý nhất mất đi hay sao?

- Nhưng tại sao lại như vậy ạ nữ thần, con...con không muốn cha ta phải mất đi một cách đau đớn...

Không cho ta kịp nói hết câu, nữ thần liền trả lời

- Ta không nói là con không thể thay đổi cách chết của cha con, ví dụ như là có thể để ông ấy... chết già chẳng hạn - vừa nói bà vừa nháy mắt tinh nghịch.

Ta khẽ sửng sờ, vậy...vậy là ta có thể thay đổi ư, ta sẽ không phải thấy cha ta chết trong đau đớn ư. Vậy còn...vậy còn hạnh phúc của bản thân ta. Ta có thể thay đổi được hay không?

Ta ngước lên nhìn nữ thần - Vậy còn...còn...

Không để ta hỏi hết câu, nữ thần đã trả lời

- Còn về hạnh phúc của con phải không, về phần đấy là do quyết định ở nơi con. Con có muốn yêu lại Menfuisu không. Có muốn bị đẩy đi làm dâu xứ lạ không. Có muốn lấy người con không yêu không. Đó là do con định đoạt, ta không thể can thiệp.

Ta ngỡ ngàng. Là do ta quyết định ư. Ta có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình ư. Những giọt nước mắt ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc không biết đã rơi trên mặt ta tự bao giờ.

Khẽ lau đi những giọt nước mắt kia của ta, nữ thần khẽ mỉm cười dịu dàng, nụ cười hiền từ như một người mẹ dành cho con gái là ta

- Con...con cám ơn người...nữ thần.

- Không cần cảm ơn ta, con có quyền được hạnh phúc mà. Mà bây giờ chưa cần vội con ở đây chơi với ta rồi ta sẽ đưa con trở về lại trần gian.

Cầm lấy tay ta, vừa dìu ta đứng dậy. Ta cũng khẽ gật đầu, mỉm cười với bà.

Bà đưa ta đi thăm thú khắp nơi, nào là cung điện nguy nga tráng lệ, nào là nơi nghỉ ngơi của bà, rồi khu vườn xinh đẹp đủ loại hoa thơm, cỏ lạ do chính tay bà trồng. Còn có đi thăm vườn nho sai trái, do bà đã cất công cho người chăm sóc vân vân.

Tới khi trời đã về chiều. Ta ngạc nhiên, ở đây cũng phân ra ban ngày và ban đêm như ở dưới trần thế sao.

Như biết được suy nghĩ trong lòng ta, nữ thần chỉ cười nhẹ.

- Ở đây không chỉ có ban ngày ban đêm, còn có Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ 4 mùa. Bây giờ là mùa Xuân, là thời gian hoa, cỏ, cây, trái đâm chồi nảy lộc, nên mới như thế này đó chứ. Mùa Hạ và mùa Đông ở đây cũng không khác gì dưới trần, Hạ nóng cháy da cháy thịt, Đông thì lạnh tê tái lòng người.

Ta gật gù như đã hiểu. Bà đưa ta tới phòng ngủ của ta. Một căn phòng rất đẹp, đằng sau căn phòng đó còn có một bồn tắm rất lớn và đẹp đẽ không khác gì nơi ở cũ của ta khi còn ở dương gian.

Bà khẽ dìu ta vào phòng, nói với ta

- Đây là phòng nghỉ của con, đằng sau là bồn tắm nếu con mệt mỏi cứ kêu người, sẽ có người chuẩn bị nước cho con thư giãn. Giờ ta đi đây, ta còn chút chuyện, ta phải đi đầy. Mặc dù ta cũng muốn ở lại chơi với con một chút - vừa nói bà vừa phụng phịu, khuôn mặt thanh tú khẽ phồng lên trông rất đáng yêu.

Khẽ nhoẻn miệng cười, ta liền đáp lời bà

- Con không sao đâu nếu bận việc thì người cứ đi đi. Có gì ta sẽ gọi người giúp.

Bà gật đầu nhưng vẫn lưu luyến cầm tay ta không buông.

- Vậy con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cả ngày nay con có lẽ cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Ta đi đây.

Nói rồi bà khẽ vẫy tay chào ta và bước đi, ta cũng vẫy tay chào lại bà.

Đặt mình nằm xuống tấm đệm êm phía dưới. Ta cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay. Ta thật sự có thể trở về làm lại từ đầu sao. Có thể sống lại và tìm cho mình một hạnh phúc riêng ư. Sao đây giống như một giấc mơ quá vậy. Nếu như đây là giấc mơ, ta mong mãi mãi không thức dậy để ta có thể có được những điều ấy. Cứ suy nghĩ mãi ta đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi thức dậy ngoài trời đã tối, những ngôi sao nhỏ lấp lánh như tỏa sáng cả bầu trời đêm. Thật đẹp. Đó là 2 từ ta có thể hình dung quang cảnh lúc này.

Khẽ ngồi dậy ta thấy sao thật uể oải, mệt mỏi. Thật muốn tắm một cái quá a. Suy nghĩ liền làm. Ta khẽ gọi một tiếng

- Có ai ngoài đó không a.

Ta vừa dứt lời thì một bóng người đã quỳ xuống trước mặt ta

- Dạ tiểu thư có chuyện gì sai bảo ạ ( ở đây ta dùng tiểu thư nha, vì người ở đây không biết nàng là nữ hoàng chỉ biết nàng là con gái của một hoàng thân giàu có, bạn của nữ thần Bastet thôi)

- Ah...ta chỉ là muốn tắm một lát ấy mà, em có thể giúp ta chuẩn bị một ít nước nóng cho ta ngâm mình được không - nhìn người dưới đất có vẻ chỉ ít hơn mình vài tuổi ta chỉ xưng em chứ không xưng ngươi như lúc còn là nữ hoàng. Dù gì thì giờ ta cũng đâu còn là nữ hoàng Ai Cập nữa.

- Dạ thưa vâng, tiểu thư chờ em một lúc sẽ có ngay ạ.

- Uhm.

Vừa dứt lời thì đã thấy cô bé cung nữ đã chạy đi rất nhanh rồi. Ta khẽ nhíu mày, có cần gấp gáp như vậy không a?

Nhìn xung quanh canh phòng ta thầm đánh giá - " Đúng là rất đẹp a". ban ngày căn phòng như toát lên vẻ tươi mát, trong trẻo, nhờ ánh sáng bên ngoài truyền vào, không kém phần trong sáng. Ban đêm thì xung quanh được đốt những cây đuốc nhỏ khiến căn phòng như được đính lên những viên đá quý nhỏ vậy, rất lung linh, nhưng không kém phần uy nghiêm sang trọng.

Không để ta chiêm ngưỡng quá lâu, cô bé tì nữ lúc nãy đã tới quỳ trước mắt ta kính cẩn mời

- Thưa tiểu thư nước nóng đã chuẩn bị xong, xin mời tiểu thư đi tắm thư giãn ạ.

Ta quay đầu khẽ nhìn cô bé trước mặt, gật đầu một cái đưa tay cho nàng dìu đi.

Trên đường đi ta có nói mấy câu chuyện phiếm với nàng

- Uhm...em tên gì, bao tuổi rồi.

- Dạ thưa tiểu thư, em tên Arita ạ, em năm nay tròn 15 ạ.

Arita. Nghe thật giống với Ari nhỉ. Nghĩ tới Ari ta chợt thấy thắt lòng. Ari em giờ sao rồi. Nếu biết ta đã chết em chắc đau buồn lắm. Còn Ragashu và Menfuisu nhỉ, không biết 2 tên đó...Ah mà thôi đi suy nghĩ tới 2 tên rắc rối đó làm gì cho thêm mệt.

- Ah Arita, em nhỏ hơn ta 4 tuổi vậy cứ kêu ta là chị nha, không cần cứ kêu ta là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu, ta không thích.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết không ta sẽ giận đó.

- Dạ...vâng...thưa chị.

- Vậy mới ngoan chứ.

Đã tới phòng tắm, ta nói Arita không cần phải hầu ta, cứ ra ngoài đợi ta, ta sẽ tự mình tắm.

Cô bé có vẻ chần chừ, không muốn nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ như khó chịu của ta, em ấy liền cúi người vâng dạ và rời đi nhưng lại chẳng đi xa, như thể nếu có chuyện gì thì em ấy sẽ xông vô ứng cứu ấy.

Ta khẽ lắc đầu cười. Ở cung điện của nữ thần thì có gì xảy ra cơ chứ không lẽ lại có thích khách đột nhập sao. Hắn chưa muốn sống nữa ah.

Nghĩ thế thôi chứ lo xa một chút cũng tốt mà. Ta liền sải chân bước từng bước tới bồn tắm trước mặt. Bồn tắm rất lớn nha trên mặt nước được rải đầy hoa, không khác gì với lúc còn ở Babylon cả (lúc ở Babylon ra sao thì giờ y vậy nha, ta lười tả lại 😅)

Ngâm mình vào bồn tắm ấm áp kia, ta khẽ ngả người ra sau tận hưởng sự sáng khoái này một cách từ từ. Ở đây ta không còn lo có người bất ngờ và cầm kiếm đe dọa ta như kiếp trước nữa rồi.

Thấy đã ngâm đủ, ta liền đứng dậy, thấy xung quanh có giá để đồ. Trên giá đã có sẵn một bộ đồ màu đen, mẫu mã rất đẹp rất sang trọng không kém gì đồ của ta lúc còn ở Ai Cập. Nở nụ cười ngọt ngào, đây chắc là nữ thần cho người chuẩn bị cho ta đây mà. Bà đối với ta thật tốt.

Mặc xong đồ, choàng thêm một tấm áo khoác mỏng cũng được chuẩn bị từ trước, ta nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm.

Thấy ta, Arita ở gần đó liền chạy lại dìu ta, đưa ta về phòng. Về tới cửa phòng, ta liền thấy trên bàn đã được sắp đầy thức ăn cùng với một đĩa nho, không khác gì bàn ăn lúc sáng.

Ta khẽ bức lại bàn ngồi xuống, đưa mắt nhìn Arita đang đứng gần đó, ta liền gọi

- Em cũng ngồi xuống ăn với ta đi, nãy giờ chắc em cũng đói rồi.

- Nhưng...thưa tiểu thư...em

- Ta đã kêu em gọi ta là gì, em quên rồi sao?

- A...em...em quên mất...thưa chị...nhưng em.

- Không nhưng gì hết đây là lệnh đó.

- Vâng...em đã hiểu.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất như một chú chó nhỏ bị chủ mắng, ta liền khẽ cười một tiếng.

- Ta đùa em thôi, cứ ngồi xuống ăn với ta, em chắc cũng đã mệt rồi, ăn xong em không cần ở đây với ta, có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Ta cũng mệt lắm ăn xong ta muốn ngủ.

- Dạ vâng ạ.

Tuy Arita nói rất nhỏ như miễn cưỡng, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy.
Không khỏi cười trộm, em ấy quả thật rất dễ thương a.

Gắp cho cô bé một miếng thịt gà vào bát.

- Em ăn đi, ngon lắm đó

- Dạ vâng.

Thấy cô bé ăn ngon lành, ta lâu lâu lại gắp cho cô bé miếng thịt gà, khi lại gắp một miếng thịt bò xào vào chén. Phải công nhận đồ ăn ở đây rất ngon a. Ngay cả rau cũng rất là tươi nha. Ta ăn mà no căng cả bụng luôn.

Ăn xong xuôi cho người dọn dẹp. Arita cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Ta liền leo lên chiếc đệm êm ái trên giường ngồi tựa cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Phong cảnh rất đẹp a. Những ngôi sao nhỏ như những viên đá quý cứ lấp lánh lấp lánh trên bầu trời đêm kia.

Ngắm mãi cũng mệt, ta khẽ ngáp nhẹ một cái rồi từ từ nằm xuống đệm bông êm ái, ta thở ra một hơi thỏa mãn. Quả là thích a. Không lâu sau ta đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Một đêm an lành và bình yên đã trôi qua nhẹ nhàng như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro