Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz xong hôm nay hái vậy thôi. Hm...
Nàng rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ.
- Thôi đi xuống xem có bánh gì ngon không mua về cho Y Nhi ăn?
      Nói là làm, vẫn như trước nàng một thân bạch y trên vai là chiếc gùi đựng đầy lá thuốc và chiếc nón che mặt, đi xuống kiếm hàng quán bánh nào rồi vào mua. Trông thấy có một quán bán bánh quế hoa nàng tiến lại gần mua một phần.
- Thúc thúc bán cho con một phần bánh quế hoa nha.
- Được cô nương đợi ta một chút. Cô nương ngồi đi đứng mọi chân lắm.
- Dạ con cảm ơn thúc.
- Haha không có gì.
Một lúc sau,
- Cô nương bánh của cô xong rồi này.
- Nhanh vậy ạ. Con cảm ơn, cho con gửi ạ.
      Nàng đưa 1 viên vàng nhỏ cho chú bán bánh. Chú thấy vậy thì đòi trả lại cho cô.
- Cô nương như vậy thì nhiều quá, cô đưa nhiều như vậy thì tôi làm gì có đủ tiền để mà trả cho cô nương. Tôi tặng luôn cho cô phần đó chứ cái này lớn quá tôi không trả cho cô nương được.
- Thúc không cần trả cho con đâu, con còn nhiều lắm thúc coi như con từ thiện đi ha. Con đi đây có duyên thì sẽ gặp lại thúc.
- Ấy cô nương, cô nương.
      Nàng chạy đi bóng dần khuất ông chú bán bánh thầm nghĩ cô nương đó thật tốt.
      Nàng đang đi trên đường tay cầm một cây kẹo hồ lô thấy mọi người tập trung xì xầm ở một cái bảng gỗ bản tính tò mò của trỗi dậy nàng tiến lại gần xem có gì thì mà mọi người bu lại đông thế. Nhìn lên trên cái bảng gỗ thì nàng giật mình
" đây đây không phải là mình sao tại sao mình lại bị truy nã vậy". Nàng ngẫm lại thì từ trước tới nay nàng chưa bao giờ lộ mặt, không lẽ là đứa bé mình cứu lần trước nhưng lúc đó nó đang còn chưa tỉnh táo mà. Nhưng mà chỉ là đứa bé đó thôi nhưng mà mình quên mặt nó như nào rồi. "Mình thật đãng trí mà".
Cuối cùng nàng mặc kệ quay về sơn trang. Trên đường về thì nàng lại gặp một đứa trẻ bên bìa rừng nàng tiến đến xem nó như thế nào thì bất ngờ là nó bị sốt cảm thấy tình cảnh này quen mắt nhưng lại không nhớ, nàng mặc kệ không nghĩ nữa mà bế đứa bé về sơn động.
      Bước vào sơn động thì nàng nghĩ chắc Y Nhi ngủ rồi. Nàng bế đứa bé về phòng của mình, đặt nó lên giường. Nàng đi ra ngoài lấy nước lau người cho nó rồi lấy một bộ đồ thay cho nó. Nàng ngồi bên cạnh chăm sóc cho nó. Nữa đêm nó lên cơn sốt cao nàng liền chạy đi lấy thau nước mới lau cho nó, rồi nàng lại đi sắc thuốc đút cho nó uống. Mãi đến gần sáng nó mới hạ sốt, nàng thở phào rồi gục xuống ngủ không hay.
     Đứa bé hé mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh thì chợt cậu chú ý đến người đang gục mặt xuống giường, bỗng nàng ngẩng đầu lên hai người bốn mắt nhìn nhau.
- Ngươi tỉnh rồi hả. Chắc cũng đói rồi ha, để ta đi lấy cháo
     Đứa bé chưa kịp trả lời thì nàng đã đi luôn rồi nó đành phải ngồi chờ đợi nàng quay lại. Lúc sau nàng quay lại với một khay cháo và đồ ăn kèm. Nàng ngồi xuống kế bên cầm bát cháo tay đưa muỗng cháo lên thì đứa trẻ hỏi.
- Tỷ là người cứu ta đúng không?
- Ừm sao.
- Cảm ơn tỷ.
- Vậy thôi hả. - nàng nổi hứng muốn trêu nó.
- Vậy tỷ muốn ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó.
- Ngươi chắc chưa.
- C-chắc.
- Vậy ngươi lấy thân báo đáp ta đi.
     Nghe nàng nói vậy thì mặt đứa trẻ đỏ bừng muốn xì khói.
- Haha ta đùa thôi. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ của ngươi không?
- C-có thể sao?
- Có thể.
- Vậy ta sẽ là đệ tử của tỷ sao.
- Ừm
     Đứa trẻ quỳ rạp xuống đất bái nàng làm sư. Thấy vậy thì nàng đỡ đứa trẻ lên trên giường nằm.
- Được rồi, con đang bệnh đó nên nằm yên đi. Cầm bát cháo ăn đi
- Vâng thưa sư phụ.
- Mà ngươi tên gì?
- Con không có tên.
- Vậy tên con sẽ là Hiểu Phong và con sẽ theo họ của ta Lý Hiểu Phong. Con có thích không?
- Con rất thích ạ.
- Được rồi. Ăn xong thì con nhớ uống thuốc, ta có để chút kẹo ngậm nên uống xong con bỏ vào miệng cho đỡ đắng. Uống xong nhớ nằm nghỉ.
- Vâng ạ.
     Nàng đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lâm Mãn Y, lúc này Lâm Mãn Y vẫn chưa biết mình có thêm một tiểu sư đệ.

______________________________

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro