Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một lúc sau, Lâm Mãn Y thức giấc ngồi dậy rời khỏi chiếc giường mà không biết rằng sư phụ nhà mình đã nhận thêm một tiểu sư đệ. Trông thấy nàng đang nấu ăn thì Lâm Mãn Y lại gần ôm tay nàng nũng nịu.
- Con có chuyện?
- Sư phụ à hôm qua người về khi  nào thế?
- Canh ba là ta về rồi.
- Vậy ạ. Mà sư phụ.
- Sao?
- Con thèm món bánh mà lúc trước sư phụ làm quá, người làm lần nữa được không?
- Ta biết ngay là con sẽ đòi thứ gì đó mà. Được rồi ra bàn ăn ngồi đi chút nữa ăn xong ta làm cho con.
- Tuân lệnh sư phụ đại nhân.
     Nói rồi Lâm Mãn Y chạy vèo ra ngoài lấy chổi quét sân. Còn nàng thì chỉ lắc đầu bất lực.
     Một lúc sau, nàng bày đồ ăn ra bàn, Lâm Mãn Y lúc đó cũng đã quét xong được nửa nén nhang liền chạy vào ngồi xuống bàn ăn. Thấy sư phụ mình lại đi đâu đó Lâm Mãn Y liền hỏi.
- Sư phụ người còn đi đâu nữa vậy.
- Chút nữa con sẽ biết.
     Nói xong câu đấy nàng để lại Lâm Mãn Y đang còn không hiểu chuyện gì thì nàng đã đi đến phòng của mình, mở cửa bước vào thấy Lý Hiểu Phong đó đang ngắm nghía nhìn xung quanh.
- Con dậy lâu chưa.
- Dạ con cũng chỉ mới dậy thôi ạ.
- Cũng đến giờ ăn sáng rồi nhỉ, ta dắt con ra ngoài ăn sáng.
     Chưa để Lý Hiểu Phong nói câu nào thì nàng đã cầm tay dắt nó ra ngoài rồi.
     Trong lúc đó, Mặc dù Lâm Mãn Y có thể ăn trước nhưng mà vẫn thích chờ sư phụ của mình hơn. Lúc này Lâm Mãn Y vẫn đang chờ sư phụ của mình. Đến nơi thì Lý Hiểu Phong thắc mắc tại sao có một vị tỷ tỷ ở đây và Lâm Mãn Y bàng hoàng nhìn sư phụ của mình, đơ đến vài giây Lâm Mãn Y quay sang hỏi nàng.
- Sư phụ người có con rồi sao?
- Con nói gì vậy.
- Chứ vậy nó là ai?
- Nó là đồ đệ mới của ta và cũng là sư đệ của con, ta mới thu nhận nó.
     Nghe vậy thì Lâm Mãn Y ăn vạ nàng khiến nàng và Lâm Hiểu Phong hoang mang.
- Con không muốn. Tại sao hắn được mang họ của người còn con thì không vả lại hắn nhỏ hơn con lỡ người thương hắn, chiều hắn hơn con thì sao? Con không chịu đâu.
- Y Nhi con dừng lại.
- Y Nhi.
- Ta nói con có nghe không hả.
     Nàng hét lên khiến cho Lâm Mãn Y và Lý Hiểu Phong giật mình. Nàng ngồi xuống bàn ăn nói.
- Ta không muốn con mang họ của ta là vì sau này để cho cha mẹ con có thể tìm con được. Còn chuyện chiều hay thương hai đứa thì sẽ như nhau không hơn không kém. Còn giờ ăn sáng.
     Thấy nàng nghiêm túc như vậy thì Lâm Mãn Y chậm rãi ngồi và Lý Hiểu Phong chầm chậm bước đến.

     Vài ngày sau, Lâm Mãn Y và Lý Hiểu Phong cùng nhau luyện tập, tuy lúc đầu cả hai cũng không ưa nhau là mấy nhưng đều tỏ ra thân thiện trước mặt nàng. Nhưng cả hau người đều mong muốn làm cho nàng tự hào, hài lòng.

     Thấm thoát cũng được vài năm trôi qua, hai đứa trẻ đáng yêu năm nào giờ đã lớn trổ mã nam thanh nữ tú.
     Ở nơi nào đó trong phủ có một nam một nữ đang đấu kiếm ngang tài ngang sức, không phân thắng bại. Lúc sau chỉ thấy hai người đều mệt mỏi gục xuống.
- Ha đệ cũng khá lắm.
- Tỷ cũng ha cũng vậy.
     Bỗng có một nữ tử toàn thân là bạch y, nàng ta đi đến chỗ hai người đang luyện kiếm, nàng ngồi xuống nhìn hai đệ tử của mình.
- Hai con định nằm đó đến khi nào.
     Hai người nghe thấy tiếng nàng liền chạy đến ôm tay nàng mỗi người mỗi bên.
- Sư phụ~
- Hai con tránh xa ta ra, hôi quá, cả người hai con đều toàn là mồ hôi. Cả hai nhanh đi tắm cho ta.
- Không chịu đâu con muốn ôm sư phụ mà.
- Sư tỷ nói đúng đó con cũng muốn ôm sư phụ.
- Ta nói hai con có nghe không hả.
- Dạ vâng.
      Cả hai không dám ho he gì mà chạy vụt đi. Lúc sau, Lâm Mãn Y đi đến chỗ nàng đang ngồi mà làm nũng.
- Sư phụ con đói quá à. Hay sư phụ làm bánh Hòa Quả Tử* người làm quá à.
- Tỷ lúc nào mà chả đòi ăn không khác gì con heo.
      Lý Hiểu Phong đi đến trêu Lâm Mãn Y nhưng thật ra là cậu cũng thèm.
- Đệ nói ai là heo hả.
- Ta nói tỷ đó.
- Đừng tưởng ta không biết đệ cũng thèm.
- Ta không có nha chỉ có con heo như thỉ mới đòi ăn thôi.
     Nàng đang ngồi đọc sách mà tự nhiên hai đứa này đến chí chóe mà  chảy hắc tuyến đập mạnh chén trà xuống khiến hai người giật mình.
- Hai con quên mất sự hiện diện của ta à.
- Aha sư phụ người bớt giận - Lý Hiểu Phong quay sang đấm vai nàng.
- Sư phụ bớt giận - Lâm Mãn Y cũng quay sang bóp bóp tay cho nàng.
- Được rồi hai đứa ngồi xuống ta dặn.
- Sư phụ có điều gì ạ? - Lý Hiểu Phong thấy bất an khi nàng nói như vậy.
- Các con giờ cũng đã lớn rồi, nên cũng đã đến lúc hai con xuống núi rèn luyện, và tìm hiểu nhiều thứ mới mẻ đi.
- Con không đồng ý. - Lâm Mãn Y đứng phắt dậy phản đối.
- Con cũng không đồng ý.
- Không phải lúc trước hai đứa nói là muốn xuống núi khám phá à.
- Trước là vậy nhưng mà giờ con không muốn.- Lâm Mãn Y tuy cũng muốn xuống núi nhưng cũng không muốn xa sư phụ của mình.
- Người có điều gì dấu bọn con đúng không ạ. - Lý Hiểu Phong nhìn chằm chằm nàng.
- Ta không.- nàng lảng tránh ánh mắt của Lý Hiểu Phong.
- Thật sự?.
- Thật.
- Vậ--
- Vậy con sẽ xuống núi - Lý Hiểu Phong đứng dậy quay trở về phòng của mình.
- Này đệ bị làm sao vậy. Sư phụ con xin phép. - Lâm Mãn Y đuổi theo Lý Hiểu Phong.
     Nàng nhìn hai đệ tử của mình mà lắc đầu.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro