Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này đệ bị làm sao vậy? Thật sự là đệ muốn xuống núi sao? - Lâm Mãn Y đuổi theo sau hỏi.
- Ta tuy không muốn nhưng lúc đó ta nghĩ lại cũng nên xuống núi rèn luyện thêm ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất để xứng với sư phụ. - Lý  Hiểu Phong  dừng lại lạnh lùng nói khiến cho Lâm Mãn Y không tin vào tai mình.
- Hiểu Phong đệ biết đó là trái với luân thường đạo lý mà.
- Ta biết. Tỷ đừng tưởng ta không biết tâm tư của tỷ vậy nên tỷ cũng đừng quên tỷ cũng giống ta thôi. - Lý Hiểu Phong cười khẩy bỏ đi mặc cho Lâm Mãn Y đứng như trời chồng.
     Lâm Mãn Y biết Lý Hiểu Phong có sức mạnh to lớn hơn những gì cô biết nhưng nếu hắn làm tổn thương sư phụ của cô thì cô sẽ liều mạng giết hắn.
 
     Vài ngày sau, ở trước cửa sơn động.
- Sư phụ.
- Sao.
- Sư phụ à,  không có con ở đây người nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, con sẽ thường xuyên về thăm sư phụ.
- Ta biết rồi cô nương của ta ơi.
- Sư phụ. - Lý Hiểu Phong nhìn nàng chằm chằm như có điều gì muốn nói.
- Con nói đi Tiểu Phong.- nàng quay qua phía Lý Hiểu Phong.
- Con nhất định sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ để x--- Lý Hiểu Phong đang nói thì bị cắt lời.
- Ta không mong con trở thành người mạnh nhất, ta chỉ mong con và Y Nhi bình yên, không có bị sao là ta vui lắm rồi. - nàng cầm tay hai đồ đề của mình ân cần nói.
- Vậy bọn con đi nha sư phụ. - Lâm Mãn Y quay người chuẩn bị đi thì nàng kêu lại.
- Đợi đã, đây là số tiền ta đưa cho các con, nhớ phải ăn uống đầy đủ hết thì về đây ta cho tiếp. Còn Lý Hiểu Phong con nhớ phải chăm sóc cho sư tỷ nghe chưa. - nàng lấy hai miếng ngọc bội ra đưa cho hai đệ tử của mình. - Hai con cầm lấy thứ này, phải đem theo bên người biết chưa, nó có thể giúp ích cho các con đó.
- Vâng cảm ơn sư phụ bọn con đi đây. - Lâm Mãn Y quay người chạy vẫy tay chào tạm biệt nàng.
- Con cũng đi đi không lại mất dấu sư tỷ bây giờ.
- Vậy xin phép người con đi.- Lý Hiểu Phong cúi người rồi đuổi theo sư tỷ của mình.
- Haiz thời gian trôi qua cũng nhanh thật. - nàng nhìn đến khi bóng của hai đồ đệ của mình khuất dần ra lệnh cho thị vệ.
- Tiểu An theo sau bảo vệ hai đứa nó đừng để cho hai đứa biết.
- Đã rõ. - sau khi nghe lệnh của nàng hắn biến mất.
- Haiz cũng đến lúc rồi. - nói rồi nàng đi vào chuẩn bị đồ.

      Phía bên Lâm Mãn Y và Lý Hiểu Phong thì đang đi tìm khách quán thù bỗng có một vị nam tử nào đó chạy đến làm quen.
- Chào hai vị thiếu hiệp, nhìn hai người có vẻ từ trên núi xuống.
- Ngươi là ai? - Lý Hiểu Phong cảnh giác trả lời.
- Sao ngươi biết bọn ra từ trên núi xuống. - Lâm Mãn Y nhanh nhảu nói.
- Ta chỉ đoán thôi. - đối phương nhún vai nói - Vậy chúng ta kết bằng hữu được chứ.
- Nếu muốn kết bằng hữu thì phải cho ta biết quý danh của quý công tử chứ. - Lý Hiểu Phong hắn nhìn từ trên xuống dưới mà phỏng đoán hắn là công tử nhà quý tộc nào đó.
- Đúng đúng, ngươi phải nói tên trước đi. - Lâm Mãn Y thấy Lý Hiểu Phong nói cũng đúng thì cũng nói.
- Ha ha ta đúng là thất lễ rồi. Vậy ta xin giới thiệu ta là Trương Chấn Kiệt. Vậy còn hai vị.
- Ta là Lâm Mãn Y. Còn đây là sư đệ của ta Lý Hiểu Phong.
- Vậy có thể cho ta biết hai vị xuống đây làm gì không?- hắn cười cười nhìn.
- Khô-----
- Bọn ta theo lời sư phụ xuống núi rèn luyện. - Lâm Mãn Y cắt lời Lý Hiểu Phong khiến hắn điên tiết.
- Này t---. - chưa để Lý Hiểu Phong nói hết câu thì Trương Triết Hạn đã nhanh miệng nói.
- Vậy ta có thể đi theo được chứ.
- Được được.- không cần suy nghĩ Lâm Mãn Y trả lời luôn.
- Ta không đồng ý. - Lý Hiểu Phong mặt mày đăm chiêu nhìn đối phương biết hắn không phải dạng vừa.
- Đệ không đồng ý ta về mách sư phụ.
- Hay cho tỷ.

     Vài tháng trôi qua, bên phía nàng giả nam đi vào hoa lâu ăn chơi, nàng ngồi hưởng thụ xung quanh toàn là mỹ nhân đàn ca, múa hát, tiếp rượu cho nàng.
- Ha ha tiểu mỹ nhân à nàng lại trốn đây rồi. - nàng đang chơi đuổi bắt với các mỹ nhân ở đây.
- Công tử à ta ở đây này.
- Ta ở đây này.
- Há há ta nhất định sẽ bắt được nàng.
- Đến đây này công tử.
     Bất chợt có một người nào đó mở đi vào trên tay là một thanh kiếm. Thầm ra lệnh cho mấy nữ tử ở đó đi ra ngoài. Sau khi mấy người đó ra thì nàng ôm lấy người đó.
- Ấy mỹ nhân sao ta thấy nàng không mềm mại như mấy nữ tử khác vậy, không sao ta sẽ yêu thương nàng. - nàng vẫn không biết người đang ôm là ai mà nói.
- Thái sư, thái tử ra lệnh người về cung ạ.
- Mất hứng thật mà. - nghe được cái giọng đó thì nàng biết hắn là ai luôn rồi.
- Ngươi cứ về trước đi ta về sau.
- Thái tử ra lệnh cho thần phải theo ngài về hoàng cung.
- Tch tên khốn.
     Lúc sau nàng và tên kia đang trên đường về cung. Nàng luôn tìm cách trốn đi nhưng không được đành phải ngồi im.
- Tiểu Nghi ngươi ở bên cạnh hắn bao lâu rồi. - nàng nhìn hắn.
- Thần ở bên cạnh thái tử từ khi lên 5. Và người đừng gọi ta như vậy nữa được không?
- Ta thích gọi gì thì kệ ta vả lại ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều.
     Tại hoàng cung, bóng dáng ai đó đang trước cửa thành đi qua đi lại. Đến khi thấy chiếc xe ngựa thì liền chạy tới đứng ở cửa xe dường như muốn đỡ nàng xuống.
- Thái tử không cần phải làm như vậy đâu. - nói rồi nàng nhắt xuống trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
- Yên tỷ à ta là tỷ giận rồi sao.
- Ta làm gì giận người.
     Tự nhiên từ đâu có một người lính hớt hải chạy tới thì thầm vào tai thái tử khiến mặt hắn biến sắc quay qua nàng nói một câu rồi đi. Nàng cũng chả lạ gì đi về phòng.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro