Chương 14: Bất ngờ dưới đáy cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, mời phân phó điểm."

"1 điểm sức mạnh, 1 điểm thể lực, 1 điểm dung mạo."

"Đã phân phó xong điểm. Chủ nhân mời xem."

Thông tin cá nhân

Tên: Dạ Nguyệt

Tuổi: 13

Thân phận: Huyết Nguyệt - Ám Dạ Đế vương

Dung mạo: 131 (mãn 200)

Thể lực: 69 (mãn 200)

Trí lực: 110 (mãn 200)

Sức mạnh: 56 (mãn 200)

Kĩ năng: Ám sát, Bách độc bách xâm

Nhiệm vụ: Tìm được kho báu bí mật và nhận được truyền thừa của Huyết Ảnh Vũ Cầm (ẩn nhiệm vụ đã hoàn thành)

Điểm thuộc tính: 0

Điểm exp: 14000exp

Lễ vật: Tẩy Tủy Đan, Dịch Cân Đan

Vật phẩm:

"Chủ nhân sau nhiệm vụ lần trước người hoàn thành giờ đã có thể mở ra ứng dụng cửa hàng người muốn mở luôn bây giờ chứ."

"Ừ mở luôn đi."

"Ứng dụng cửa hàng đã được kích hoạt chủ nhân mời sử dụng."

Dứt lời trong suy nghĩ Dạ Nguyệt hiện ra một màn hình màu xanh lam phía trên có rất nhiều nút lệnh.

Nàng di chuyển đến lệnh 'cửa hàng' thì nhấn vào, tức thì xuất hiện rất nhiều thông tin.

Nàng nhìn qua một lượt ở đây sau đó mới hỏi hệ thống.

"Ở đây ngươi có bán quần áo của thời đại này không?"

"Không có thưa chủ nhân. Nhưng người có thể yêu cầu chức năng đặc biệt của hệ thống để tạo cho mình một bộ."

"Có thể làm được thật sao?"

"Đúng vậy thưa chủ nhân nhưng mà làm vậy giá cả rất cao nên sẽ tốn nhiều exp của người."

"Hả? Tốn nhiều lắm sao? Mà kệ đi ngươi làm đại cho ta một bộ đi chứ không lẽ giờ ngươi kêu ta mặc bộ quần áo ướt nhẹp này cho cảm lạnh sao?"

"Vậy được rồi chủ nhân người muốn quần áo mình màu gì hay có trang trí gì thêm không."

"Tùy tiện đi sao cũng được."

Dạ Nguyệt phất tay nói nàng vừa dứt lời dưới chân nàng bỗng hiện ra một vầng sáng bao phủ cả người khi vầng sáng biến mất.

Dạ Nguyệt xuất hiện với một thân váy dài màu trắng ngà, mép váy lại dùng song tuyến màu lam nhạt phát họa. Trước ngực dùng chỉ vàng cực mảnh thêu một nhánh mai vàng. Trên thân váy in mảng lớn cây mai. Phía trên khảm vô số trân châu bảo thạch trân quý. Áo khoác sa mỏng ẩn ẩn có thể thấy được đường cong uyển chuyển. Chân váy được tô điểm bằng những mảnh thủy tinh trân châu kết thành đóa mẫu đơn, trên nhụy hoa dùng sợi kim tuyến gắn từng hạt châu lưu ly nhỏ bé tinh xảo mượt mà lại với nhau.

Mái tóc dài đen nhánh mượt mà được dùng một cây trâm Bát Bảo linh lung vấn lên. Làn da trắng nõn tinh tế như bạch ngọc, dưới ánh sáng của dạ minh châu cả người như được bao phủ thêm một tầng hào quang.

"Quả thực rất đẹp hơn nữa còn rất mềm mại nữa. Cả bộ đồ này tốn bao nhiêu exp vậy hệ thống."

"4000exp."

Vừa nghe báo giá xong bộ quần áo nàng cắn chặt răng hảo mắc a~.

"Phải rồi hệ thống lần trước ngươi nói ngươi có bán thứ có thể xác định vị trí của nhân vật phải không? Đó là thứ gì ngươi mau bán cho ta đi."

"Vâng đó là Định vị đồ hay nói dễ hiểu là bản đồ định vị nhân vật. Ba lần dùng 6000exp. Vĩnh viễn 10000exp."

"Chủ nhân muốn mua loại nào?"

"Vậy thì mua vĩnh viễn đi."

"Giao dịch hoàn tất chủ nhân không còn exp."

Sau một hồi nói chuyện với hệ thống nàng tiếp tục đi tiếp tuy rằng ở đây có rất nhiều vàng bạc, châu báu nhưng mà nàng cũng không dám lấy a. Không phải của mình thì không nên tham.

Ngay lúc Dạ Nguyệt đang đi khắp nơi để tìm đường ra thì có một cục bông trắng trắng tròn tròn chạy như bay nhào vào lòng nàng cọ cọ vài cái mới ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn nàng.

Nhìn vật lông xù trong lòng nàng thấy chả khác nào một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái cục bông nhìn thấy bộ dáng của nàng hai mắt đảo quanh sau đó líu ríu bên tai Dạ Nguyệt hai cánh tay bé nhỏ bám vào ống tay nàng giựt giựt.

"Ngươi muốn mang ta đi đâu ư?"

Nàng vừa dứt lời cục bông trong tay nàng đã nhảy xuống đất chạy đi. Thấy vậy Dạ Nguyệt lập tức đi theo nó.

Cục bông kia mang nàng đi gần một canh giờ mới tới nơi, chỉ thấy nơi này có một ngôi mộ.

Cục bông kia hết nhìn nàng rồi lại nhìn ngôi mộ sau đó lại líu ríu hai chi trước cũng cào cào dưới đất. Nhìn bộ dạng kích động của cục bông nhỏ này. Nàng nhíu mày đáy mắt chợt lóe nói.

"Ngươi là muốn ta đào phần mộ này lên?"

Nghe nàng nói vậy cục bông nhỏ kia cúi đầu nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu tiếp tục hướng về phía nàng kêu líu ríu.

Thấy vậy Dạ Nguyệt xoay người lại cuối đầu lại ba cái thật sâu với phần mộ kia.

"Vãn bối bất hạnh rơi xuống nơi này, phải gấp rút rời đi cho nên bất đắt dĩ mới phải quấy rầy tiền bối an nghỉ mong tiền bối trớ trách."

Nói xong Dạ Nguyệt lấy một cành cây gần đó đào đất lên chỉ thấy bên trong là một quan tài nàng mở nắp quan tài ra.

Chỉ thấy bên trong có một bộ xương trắng đang nằm trong quan tài hơn nữa xung quanh có vài cuốn sách cũ. Ngay khi nàng vừa mở nắp quan tài ra xem xét thì cái cục bông kia liền nhảy vào bên trong móng vuốt như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Sau một lúc rốt cục cũng tìm ra một phong thư cũ đã ố vàng rồi một lần nữa lại nhảy về lên người nàng. Thấy vậy nàng xé phong thư ra đọc.

"Ta tên Tiêu Tử Phong là Cung chủ đời thứ 17 của Huyết Sát Cung tiếc rằng bị người phản bội bán đứng ta bị trọng thương còn bị truy sát khắp nơi.

Vô tình rơi xuống nơi này sau này mới phát hiện nơi này chính lầ Tuyệt Tình Cốc. Ta ôm hy vọng có thể tìm ra loại quả thần kì trong cốc để chữa nội thương.

Nhưng tìm suốt 10 năm vẫn không tìm thấy. Đến lúc ta định bỏ cuộc thì 2 năm trước ta lại tìm ra. Có điều khi ta định lấy thì như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản.

Lúc đó ta biết mình có lẽ vô duyên với loại quả tiên đó nên cũng không cưỡng cầu nhiều.

Nội thương của ta càng ngày càng nghiêm trọng ta biết mình cũng không còn sống thêm được bao lâu cho nên ta quyết định ở lại Tuyệt Tình Cốc này để sống những ngày cuối đời.

Tuyệt Tình Cốc đúng thật là nơi thích hợp để ẩn nấp, cơ quan cạm bẫy trùng trùng không người nào có thể xâm nhập, bởi vậy Tiêu Tử Phong ta đã ở lại đây.

Không những vậy những ngày ở đây ta đã phát hiện ra hang động dưới lòng đất này. Nên ta đã xuống đây và xây dựng một nơi yên nghỉ cho mình.

Cả đời này điều duy nhất khiến ta không cam lòng được đó chính là ta không thể tận mắt chứng kiến được Huyết Sát Cung ngày càng hưng thịnh và phát triển.

Nếu sau này ai tìm thấy được phần mộ của ta thì xem như ta và người đó là có duyên với nhau. Như vậy Tiêu Tử Phong ta liền cầu người đó lấy ngọc bài và nhẫn của ta thay ta làm Cung chủ đời tiếp theo của Huyết Sát Cung.

Mà ta đương nhiên cũng sẽ không khiến người vô duyên vô cớ thay ta làm việc này. Mấy cuốn sách ở đây là tuyệt học cả đời mà Tiêu Tử Phong ta có được gồm kiếm phổ, độc phổ, dược phổ và tâm pháp bí truyền của Huyết Sát Cung chỉ truyền cho chưởng môn Thiên Sát Ma Âm.

Và ta cũng sẽ nói cho ngươi cách rời đi nơi này ngươi cứ đi thẳng về sơn đạo cách đó không xa sẽ thấy một hang động tiến vào hang động đi khoảng một ngày ngươi sẽ rời khỏi đây.

Còn có số kho báu mà ngươi đã thấy trước khi tới đây nếu muốn ngươi có thể lấy đi. Số kho báu này tuy rằng không phải của ta mà là của người thiết kế ra Tuyệt Tình Cốc để lại. Nhưng người đó trước khi ra đi cũng đã khắc lại lời nhắn của mình lên đá là sẽ tặng lại toàn bộ cho người có duyên.

Ta vô duyên với những thứ này, mong người có duyên tìm được sau khi thoát ra khỏi đây hãy đem Huyết Sát Cung ngày càng phát triển.

Tiêu Tử Phong tái bút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro