Chương 13: Huyết Ảnh Vũ Cầm nhận chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello every body🙋🙋🙋. Mọi người có nhớ ta không nào😳😳😳? Ta đã thi xong rồi đây nên bắt đầu từ tuần sao ta sẽ cố viết chap😤😤😤. Rồi đăng đều cho mọi người đọc😁😁😁. Mọi người nhớ ủng hộ ta nhoa.😻😻😻

Yêu mọi người nhiều "moa moa."💋💋💋

Giờ vào truyện nào. Let's go
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nàng nhìn hoàn cảnh ở phía trong hang động mà không khỏi cả kinh. Ngay khi nàng vừa bước vào, cánh cửa phía sau đã khép lại.

Nhưng Dạ Nguyệt không quan tâm đến điều đó mà bây giờ toàn bộ sức chú ý của nàng đang nhìn bên trong.

Chỉ thấy chính giữa hang động có một cung điện lớn, trên bức tường được khảm vô số viên Dạ minh châu tỏa ra ánh sáng màu bạc dìu dụi bao trùm toàn bộ hang động. Dạ Nguyệt bước lên thềm đá tiến vào trong điện. Nàng đưa mắt đánh giá xung quanh không khỏi há hốc miệng. Bên trong điện có không ích bảo bối nào là Dạ minh châu, Ngọc lưu ly, Phỉ thúy, Hồng ngọc, San hô... món nào món nấy đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhìn qua đã biết tất cả đều là trân bảo.

Hơn nữa ở một góc điện đều là vàng, hoàng kim, bạc trắng tất cả đều được sắp xếp thành mấy chục đống lớn. Còn có mấy trăm cái rương đựng các vật phẩm đồ có giá trị khác như Ngà voi, Trầm hương, Sừng tê giác loại nào cũng có đang được xếp kế bên.

Nhìn cả cái hang này làm nàng không khỏi liên tưởng đến cái hang thần trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần mà nàng từng xem hồi nhỏ. Đúng là chẳng khác gì nhau. Nơi nơi đều là vàng bạc, đá quý...

Trong lúc nàng còn đang quan sát thì giọng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên.

"Chủ nhân Huyết Ảnh Vũ Cầm trong không gian của người xảy ra biến hóa."

"Tại sao lại vậy không lẽ xảy ra chuyện gì sao hệ thống?"

"Huyết Ảnh Vũ Cầm không hiểu sao lại thả ra ngoài một sức mạnh rất khủng kiếp. Hình như là Huyết Ảnh Vũ Cầm phản ứng lại với nơi này."

"Vậy được rồi nếu phản ứng với nơi này mau cho Huyết Ảnh Vũ Cầm ra khỏi không gian đi."

"Được chủ nhân nhưng người hãy nhớ cẩn thận."

Vừa dứt lời trên tay nàng hiện ra một cây đàn tranh bằng gỗ hết sức bình thường.

Dạ Nguyệt nhìn Huyết Ảnh Vũ Cầm đang chấn động trong tay mình thì nhíu mày. Cây cầm trong tay nàng càng lúc càng chấn động mạnh mẽ hơn.

Nàng phải dùng hết sức mới ổn định được cây đàn trong tay. Nếu không coi chừng cây đàn lúc này đã "nhảy dựng" lên rồi.

Ngay tại lúc nàng tưởng cây cầm đã an phận thì bỗng nhiên nó phóng ra một uy lực rất mạnh ngay sau đó thoát khỏi tay nàng, rồi lơ lửng giữa không trung.

Lúc này quanh cây cầm phát ra một uy áp rất lớn và mãnh liệt. Thân cầm dựng đứng hơn nữa còn bay vòng vòng xung quanh nàng khoảng ba vòng thì dừng lại đứng trước mặt nàng.

Sau đó sà vào lòng nàng một cái khi nàng chưa kịp định hình là rốt cục có chuyện gì xảy ra thì cây cầm lại bay trở ra ngoài.

"Ngươi có ý thức?" Dạ Nguyệt nhìn cây cằm khóe mắt và miệng đồng loạt đều giựt giựt mở miệng hỏi.

Thân cầm lúc này dựng đứng mặt trên gật một cái coi như đáp lời.

Dạ Nguyệt kinh ngạc khóe miệng tiếp tục giựt càng lợi hại. Đừng nói là nàng có khả năng cảm ứng và ngoại cảm trong truyền thuyết đó.

"Ngươi là một trong Tứ Đại Thần Khí thời thượng cổ."

Dạ Nguyệt tiếp tục mở miệng ra hỏi.

Vẫn gật gật.

"Ngươi muốn ra ngoài luôn không muốn ở lại bên trong không gian."

Tiếp tục gật.

"Vậy bây giờ ngươi đi đi ta không cản a~."

Dạ Nguyệt vừa dứt lời Huyết Ảnh Vũ Cầm đột nhiên lắc lắc thân cầm không chịu."Này, này, nó là ra đây để nhận người này làm chủ nhân vậy mà chưa nhận được chủ nhân đã bị đuổi đi rồi. Đều này bảo nó làm sao mà chịu nổi?"

Quan sát phản ứng nãy giờ của Huyết Ảnh Vũ Cầm nàng nghi hoặc mở miệng hỏi.

"Ngươi không muốn đi?"

Gật gật.

"Vậy ngươi muốn sao đây lúc nãy chính ngươi bảo không muốn ở lại đây, ta cho ngươi đi thì ngươi lại không đi."

Huyết Ảnh Vũ Cầm lại lần nữa bay vào trong lồng nàng nhưng lần này lại cực kì an tĩnh không động đậy gì.

"Ngươi muốn đi theo ta sao?"

Nàng vừa dứt lời Huyết Ảnh Vũ Cầm lại lần nữa bay ra sau đó nó tiếp tục gật gật.

"Không được!" Dạ Nguyệt bất giác hô lên.

Thân cầm bỗng nhiên rung động càng mãnh liệt hơn. "Nó là một trong Tứ Đại Thần Khí thượng cổ trước giờ rất nhiều người muốn nhận nó làm chủ nhưng nó không cần. Giờ nó muốn nhận người trước mặt này làm chủ nhân thì người đó lại chê không cần. Hảo ức chế a~."

Cả thân cầm gục xuống nhìn ủ rũ đáng thương vô cùng.

Nhìn cảnh tượng trước mặt khóe môi Dạ Nguyệt giật giật càng thêm lợi hại hơn. Thấy cây cầm càng ngày càng có dấu hiệu 'đau lòng thương tâm'. Nàng đành mở miệng.

"Không phải ta chê ngươi ta chỉ sợ ngươi đi theo ta sau này sẽ gặp nguy hiểm thôi." Và cũng sợ nữ chủ sẽ ghi thù ta. Tất nhiên nữa câu sau Dạ Nguyệt không có nói ra miệng mà là giữ lại trong lòng.

Nghe nàng nói vậy cây đàn không còn trong trạng thái 'ủ rũ thương tâm' nữa mà là nó ngay lập tức bay vào lòng nàng. Mặt trên cọ cọ vào người nàng như lấy lòng.

Không còn cách nào khác nàng đành mở miệng hỏi cây cầm.

"Ngươi suy nghĩ kĩ chưa nếu ngươi đi theo ta sau này nhất định sẽ gặp nguy hiểm."

Cây cầm bay ra khỏi lòng nàng đứng trước mặt nàng mặt trên gật gật như tỏ rõ quyết định.

"Haizz —— được rồi nếu đã vậy thì bắt đầu đi."

Nàng nhìn cây cầm thở dài một hơi rồi nói.

Ngay khi nàng vừa dứt lời thì một trận ánh sáng mãnh liệt phát ra từ trên thân Huyết Ảnh Vũ Cầm làm chói mắt người, mang theo sức mạnh to lớn.

Bỗng nhiên ánh sáng của Huyết Ảnh Vũ Cầm bao quanh lấy nàng. Sau đó một tia sáng từ thân cầm phát ra bắn vào ngón tay nàng sau đó ngón tay nàng bị chảy máu.

Vào lúc này nàng lại nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu.

"Mau nhỏ máu lên trên thân cầm."

Giống như bị khống chế vô thanh vô thức nàng làm theo.

Chỉ thấy trên dây đàn có một giọt máu đỏ tươi. Bằng mắt thường có thể thấy được giọt máu đang dần dần bị hấp thu.

Sau đó ánh sáng trên thân cầm phát ra càng ngày càng chói mắt. Làm nàng không thể thấy được gì đành nhắm mắt lại.

Một hồi sau nàng cảm thấy ánh sáng kia đã tắt hẳn thì mới khẽ mở mắt ra. Lúc này trước mặt nàng xuất hiện một cây cầm đỏ tươi như máu.
Huyết ngọc làm bệ, Thiên Tàm Ti làm dây, quỷ mị mà sâu kín.

Nàng đưa tay ra cây cầm như hiểu ý bay vào lòng nàng nằm im bất động. Tay trái ổn định lại thân cầm tay phải thì đưa lên mặt cầm nhẹ nhàng gẩy. Một chuỗi thanh âm du dương uyển chuyển thấm nhân tâm liền vang lên tí tách róc rách thanh thúy dễ nghe vô cùng tựa như tiếng thanh tuyền (suối nước trong veo) vỗ vào nham thạch (núi đá). Nàng thu hồi tay mở miệng hướng Huyết Ảnh Vũ Cầm nói.

"Về sau tạm thời ở yên trong không gian không có lệnh của ta không được ra ngoài mang phiền toái về cho ta."

Huyết Ảnh Vũ Cầm cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề nên bay vài vòng quanh nàng sau đó vù một tiếng liền đi vào trong không gian.

"Hoàn thành xuất sắc ẩn nhiệm vụ. Thưởng cho 2000exp, 3 điểm thuộc tính."

"Ẩn nhiệm vụ? Đó là gì???"

"Thưa chủ nhân ẩn nhiệm vụ là nhiệm vụ không được đề cập đến nhưng nó vẫn sẽ luôn tồn tại song song với nhiệm vụ chính."

"Ẩn nhiệm vụ không cần hoàn thành cũng không sao nhưng nếu một khi chủ nhân phát hiện ra ẩn nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu thì chủ nhân vẫn sẽ được thưởng."

"Thì ra là vậy. Vậy là mọi nhiệm vụ nào cũng có ẩn nhiệm vụ sao?"

"Cũng không phải là hoàn toàn vì cũng có một vài nhiệm vụ không có ẩn nhiệm vụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro