Chương 12: Hang động kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng vẫn còn đang rơi xuống. Với tốc độ rơi này mà nãy giờ vẫn chưa rơi xuống tới đáy thì có thể thấy rằng nơi này sẽ rất sâu đi.

Đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nơi có mõn đá hay bất cứ thứ gì khác có thể bám vào được nhưng cuối cùng lại không có bất kì thứ gì có thể.

Từ độ cao này rơi xuống đại khái không chết cũng sẽ tàn phế. A ~ nếu đã tàn phế, còn không bằng chết đi. Rơi xuống thường sẽ đập đầu xuống đất trước. Nhưng như vậy chết nhất định sẽ rất khó coi đi.

Nàng mới vừa sống lại chưa bao lâu hơn nữa còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống mới. Lại một lần mất mạng hơn nữa còn phải "té" chết. Haizz —— thật đáng tiếc cơ hội mà ông trời ban cho.

Cười khổ một tiếng trong hoàn cảnh này mà nàng còn có tâm trạng nghĩ như thế, thật sự là...

Cơ thể vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, không còn cách nào khác Dạ Nguyệt chỉ còn cách nhắm mắt chờ mệnh mình.

Nhưng thứ tiếp được nàng không phải mặt đất cứng rắn như nàng nghĩ mà là một hồ nước sâu. Chỉ nghe 'tùm' một tiếng.

Cả cơ thể nàng chìm vào dòng nước sâu. Dạ Nguyệt dĩ nhiên là biết bơi nên rất nhanh nàng đã bơi tới bên cạnh bờ.

Chỉ có điều cả người nàng ướt chẳng khác nào chuột lột. Quần áo bị dính nước bám cả vào người rất khó chịu hơn nữa việc quần áo dính sát vào người còn để lộ những đường cong của cơ thể. Tuy cơ thể này chưa phát dục hoàn toàn nhưng những nơi cần lồi cũng đã lồi những nơi cần lõm cũng đã lõm.

Thật may mắn là dưới đây có một cái hồ nếu không chắc mình "đi luôn" rồi quá. Dạ Nguyệt trong lòng cảm thán nói.

Nàng lấy tay vuốt ngực bình ổn lại hơi thở của mình. Sau đó mới có cơ hội nhìn khắp nơi.

Nơi này là một hang động hơn nữa phía sau vách đá của hang động có một cái hang. Cái hang này không giống như được tự nhiên hình thành ra mà giống như đã từng có người dùng sức để đục đá tạo ra.

Nếu đúng là như vậy thì có thể khẳng định nơi này chắc chắn đã từng có người sống.

Còn cái hồ mà hồi nãy nàng té vào thì nằm trước hang động. Khắp nơi hang động đều được chiếu sáng rực rỡ nhưng không phải là nhờ Dạ minh châu, đuốc hay là đèn... Mà là nhờ một loại rêu kì lạ mọc khắp hang động phát ra ánh sáng.

Nàng nhìn xung quanh phát hiện không có bất kì lối ra nào. Mà lối ra duy nhất chính là chỗ mà nàng rơi xuống.

Dạ Nguyệt ngước mắt nhìn lên trần nhà. Sau khi nhìn xong con mắt nàng khẽ giựt giựt, nàng làm sao mà leo lên được, nó quá cao so với nàng hơn nữa lúc nàng rớt xuống đã quan sát kĩ không có bất cứ thứ gì bám được thì làm sao mà leo không lẽ leo bằng niềm tin.

Thở dài một hơi không còn cách nào khác nàng đành cất bước đi vào bên trong hang đá.

Bước vào bên trong duy chỉ có một con đường để đi. Xung quanh hai bên tường là loài rêu phát sáng giống loại bên ngoài.

Dạ Nguyệt đi mãi đến cuối hang đá thì không còn đường, nhíu mày nghi hoặc nàng tập trung tinh thần đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có một viên đá bằng thủy tinh cùng màu được gắn trên bức tường nàng đưa tay khẽ xoay viên đá thủy tinh thì bỗng chốc hai bên bức tường bắn ra những mũi tên.

Cũng may Dạ Nguyệt đã sớm đề phòng vừa thấy các mũi tên bắn ra nàng bèn lách người trốn sau tảng đá lớn gần đó. Những mũi tên vẫn bắn tới tấp không ngừng nghỉ dưới ánh sáng phát ra từ đám rêu thì đầu của những mũi tên ánh lên màu xanh. Dĩ nhiên là đã bị tẩm độc.

Dạ Nguyệt đứng một bên quan sát cũng không giám hành động bừa bãi, dù nàng có thân thể bách độc bách xâm không sợ độc trên mũi tên nhưng mà nàng cũng sợ những mũi tên đó nga ~.

Nếu nàng bừa bãi xông ra ngoài không chết vì trúng độc cũng chết vì bị tên bắn thành nhím à. Nàng không muốn đâu ┭┮﹏┭┮

Đôi mày thanh tú nhíu lại nàng nhắm mắt tập trung suy nghĩ để tìm cách. Một lúc sau nàng mở mắt ra nhìn về phía viên đá thủy tinh trên bức tường.

Phải phá hủy viên đá này. Nếu nó là cơ quan khởi động trận mưa tên này thì nhất định phải phá hủy nó.

Thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó nàng đưa tay vào người để lấy ra mấy cây kim châm mà nàng đã gom trước đó. Ai ngờ đâu mấy cây kim châm từ lúc nàng rơi xuống nước đã bị rơi mất.

Không còn kim châm Dạ Nguyệt chỉ còn cách gom lấy mấy viên đá nhỏ xung quanh. Sau đó quan sát thật kĩ.

Tới lúc thích hợp thì ngay lập tức nàng vun tay ném viên đá ra và làm vỡ viên đá thủy tinh gắn trên tường vỡ tan thành từng mảnh.

Ngay sau khi viên đá thủy tinh trên bức tường bị vỡ thì trận mưa tên cũng dừng lại.

Nàng hít sâu một hơi bình tĩnh đi ra ngoài xem khi còn cách bức tường chừng vài bước chân thì mặt đất dưới chân nàng lộ ra làm nàng rớt xuống dưới.

Cũng may lần này Dạ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cũng không sợ. Hơn nữa nơi này cũng không sâu lắm rơi xuống chưa được bao lâu thì đã rơi xuống.

"Ây da, đau mông quá!"

Người nào đó vì té xuống mà cái mông tiếp đất đầu tiên. Nên vừa rơi xuống ngay lập tức Dạ Nguyệt đã la lên.

Sau đó nàng đứng lên nhìn xung quanh thì thấy có một cánh cửa rất lớn. Không nghĩ nhiều nàng đẩy cửa bước vào vừa bước vào trong nàng đã cả kinh cả người bất động.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có thể trong vòng mấy tuần sau ta không thể ra chap mới cho mọi người vì ta sắp phải thi rồi. Sau khi thi xong ta nhất định sẽ đăng chap mới mong mọi người đừng bỏ rơi ta và luôn ủng hộ ta nhe.😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro