Chương 11: Bảo vật xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn nhà đột nhiên sập xuống làm nàng trở tay không kịp. Chỉ cảm thấy thân thể lay động như rơi xuống vực sâu.

Rơi xuống khoảng một trượng thì bỗng nhiên "ầm" một tiếng sàn nhà ngừng lại.

Nàng ổn định lại tinh thần của mình, sau đó lia mắt nhìn xung quanh chỉ thấy có một cánh cửa vàng rực mở ra mà kế bên là một tấm bảng bằng đá có khắc to hai chữ cấm địa màu đen.

Bước chân vào cấm địa chỉ thấy bốn bức tường hoàn toàn được dát vàng còn những cột trụ bốn phía bức tường đều được làm từ gỗ quý điêu khắc vô số hoa lá hơn nữa còn được nạm vô số bảo thạch lên trên tạo một vẻ đẹp vô cùng rực rỡ. Trên đỉnh điện thì khảm vô số Dạ minh châu.

Giữa điện là một dòng suối mà trong dòng suối có hai khối cự thạch lớn được đặt vào mà phía trên hai khối cự thạch đều có vật.

Khối cự thạch bên tay phải là một loại quả có màu sắc đỏ tươi như máu có hình thù khá kì quái. Loại quả này cực kì trơn bóng mơ hồ có thể nhìn thấy những dòng chất lỏng màu đỏ đang lưu chuyển bên trong.

Đây chắc hẳn là Huyết Thanh Lưu Ly Quả rồi. Vậy bên còn lại chắc chắn sẽ là Huyết Ảnh Vũ Cầm rồi.

Nàng lia mắt nhìn qua khối cự thạch bên trái thì thấy trên đầu khối đá có một chiếc đàn tranh bằng gỗ bình thường không có gì khác biệt với những cây đàn khác.

Bỗng nhiên nàng nhớ lại lời của hệ thống trước đây là trừ khi nhận chủ cây đàn này mới biến đổi còn không thì sẽ chẳng có gì đặc biệt cả cho nên nàng cũng không quá để tâm bề ngoài của chiếc đàn.

Dạ Nguyệt đi từng bước lại con suối. Sau đó bước vào con suối nàng lại gần khối đá bên tay phải vươn tay lấy đi thứ bên trên khối đá xuống rồi lại đi qua khối đá bên tay trái cũng 'tiện tay' lấy luôn.

"Nhiệm vụ ngăn cản nữ chủ lấy được Huyết Thanh Lưu Ly Quả và Huyết Ảnh Vũ Cầm đã hoàn thành. Thưởng cho 10000exp, 5 điểm thược tính, 1 thân bách độc bách xâm."

-"Ân, thêm 3 điểm sức mạnh, 2 điểm thể lực."

-"Mời chủ nhân xem thông tin."

Tên: Dạ Nguyệt

Tuổi: 13

Thân phận: Huyết Nguyệt - Ám Dạ Đế vương

Dung mạo: 130 (mãn 200)

Thể lực: 68 (mãn 200)

Trí lực: 110 (mãn 200)

Sức mạnh: 55 (mãn 200)

Kĩ năng: Ám sát

Nhiệm vụ: Ngăn cản nữ chủ lấy được Huyết Thanh Lưu Ly Quả và Huyết Ảnh Vũ Cầm (đã hoàn thành)

Điểm thuộc tính: 0

Điểm exp: 12000

Lễ vật: Tẩy Tủy Đan, Dịch Cân Đan

Vật phẩm:

Lúc này bỗng nhiên cả hang động rung lên dữ dội. Làm Dạ Nguyệt mất cả căn bằng cũng may nàng kịp thời điều chỉnh lại cơ thể.

"Hệ thống có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chủ nhân bởi vì người lấy hai vật ở trên khối đá nên đã khởi đông cơ quan phá hủy nơi này."

"Cái gì???"

Dạ Nguyệt sau khi nhận được thông tin mà hệ thống vừa cung cấp thì nàng sững người. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại vì hang động càng rung lắc dữ dội hơn.

Thấy vậy nàng nhắm ngay cửa động mà lao ra thì bất chợt giọng nói hệ thống lại vang lên.

"Chủ nhân người không nên đi ra ngoài kia."

"Tại sao không được ra? Nếu không ra thì ở đây chờ chết sao?"

"Ngoài kia nữ chủ đang đi lại nếu người thực sự chạy ra sẽ chạm mặt nữ chủ."

"Giờ phải làm sao đây ở lại cũng chết mà đi ra cũng chết."

Giọng nói của Dạ Nguyệt càng ngày càng khẩn trương và gấp gáp hơn. Nàng không muốn mình vừa sống lại chưa bao lâu lại phải đi xuống dạo Quỷ Môn Quan lần nữa đâu.

"Chủ nhân ở đây có một mật đạo có thể thông ra bên ngoài."

"Ở đâu cơ???"

"Nằm ở phía trên bức tường của cửa ra vào ở đó có cơ quan có thể mở ra mật đạo."

Hệ thống vừa dứt lời nàng đã ngay lập tức phi thân lên bức tường một tay cầm hai bảo vật tay còn lại thì lần mò lên bức tường.

Qua một hồi cuối cùng nàng cũng tìm được cơ quan. Ấn vào cơ quan thì ngay lập tức bức tường phía sau hai khối đá mở ra một thông đạo dài và hẹp đủ cho một người đi.

Ngay lập tức nàng nhanh chóng lách mình vào thông đạo thì cửa thông đạo trong nháy mắt đóng lại.

Nhưng Dạ Nguyệt lại không hay ngay khi cửa thông động vừa khép lại thì trước cửa động có một bóng dáng bạch y.

Đó không ai khác chính là nữ chủ Đường Vận Nhiên.

Đứng ngoài cửa động quan sát lại thấy bên trong không hề có bất cứ một thứ gì đừng nói đến bảo vật mà mọi người đồn đại. Nhíu nhíu đôi mày thanh tú lại lúc đang định bước chân vào thì hang động lúc này càng rung lắc dữ dội hơn cột nhà xung quanh ầm ầm đổ xuống đất đá cũng văng tứ tung không còn cách nào khác nàng ta chỉ còn cách đứng ngoài. Chẳng bao lâu sao cả hang động đổ ập xuống hoàn toàn bị đất đá vùi mất. Trở thành một đống tàn tích.

Đường Vận Nhiên đứng phía ngoài hai tay nắm chặt tới mức bật máu mà lại không hề thấy đau.

Nàng chỉ cảm thấy một lần nữa nàng lại để vuột khỏi tay một thứ rất quan trọng đối với mình.

Bỗng nhiên lúc này trong đầu Đường Vận Nhiên lại xuất hiện lại cảnh tượng từng cửa ải đến đây đều bị người khác phá giải được.

Vậy chắc chắn đã có người vào đây trước nàng và lấy đi hai món bảo vật này rồi.

Càng nghĩ đến khả năng này nàng lại càng giận. Kiếp trước khi nàng còn là đặc công nữ vương những thứ nàng muốn có luôn là của nàng. Vậy mà xuyên qua đây lại bị người ta cướp lấy.

"Chết tiệt!"

Đường Vận Nhiên hai mắt âm lãnh nhìn hang động sụp đổ cuối cùng không làm gì được đành phất tay áo bực bội quay lưng rời đi.
——————————
Còn về phần Dạ Nguyệt sau khi chạy vào thông đạo thì nàng đi theo những ngọn đuốc gắn ở hai bức tường. Vừa đi nàng vừa cùng hệ thống trao đổi.

"Hệ thống chuyện hồi nãy cảm ơn ngươi nhiều nếu không có ngươi chắc ta chết chắc rồi."

"Chủ nhân người không cần phải cảm ơn đây là chuyện ta nên làm."

"Đúng rồi hệ thống ngươi có chỗ nào để giữ hai thứ này không. Ta thấy không tiện khi cứ cầm mãi trên tay."

"Có, chủ nhân chỉ cần người nhắm mắt lại rồi tập trung tinh thần đưa vào không gian trong này là đươc."

"Được, ta hiểu rồi!"

Dạ Nguyệt nhắm hai mắt lại rồi tập trung tinh thần phút chốc cả hai món bảo vật điều biến mất.

Xong xuôi mọi việc nàng lại tiếp tục đi. Đi được một đoạn nàng có cảm giác chân mình vừa đạp phải một thứ gì đó hơn nữa thứ này vừa mới sập xuống thì phải.

Khóe miệng nàng giật giật nàng sẽ không phải "may mắn" vậy chứ. Đạp phải cơ quan.

Trong lúc Dạ Nguyệt còn đang suy nghĩ bỗng nhiên con đường dưới chân nàng mở ra. Và nàng thì đang rơi tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro