Chương 10: Địa cung dưới lòng đất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi điều hòa tốt lại hơi thở. Dạ Nguyệt bước đi tiếp về phía cánh cửa tiếp theo cánh cửa này lại là màu đen.

Thật không biết bên trong lại là thứ gì chào đón mình đây.

Thầm than một câu trong lòng nhưng Dạ Nguyệt vẫn mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào.

Vừa vào trong chỉ thấy có bốn bức tường mà chính giữa là một hang động. Nàng nhíu mày tiến tới trước cửa hang động thì có cảm giác một trận gió lạnh từ trong hang động thổi ra quất thẳng vào mình.

Dạ Nguyệt nhíu mày càng sâu thân thủ men theo vách tường từng bước từng bước tiến vào bên trong hang động. Dựa vào ánh sáng của dạ minh châu trên bốn bức tường bên trong hang động.

Nàng nhìn thấy phía dưới là vực sâu vạn trượng mà xung quanh đều là vách đá dựng đứng chỉ có phía bên phải là có một con đường khá hẹp và ngoằn ngòe nhiều ngã rẽ hơn nữa còn gấp khúc như một mê cung. Trên con đường ở chỗ những ngã rẽ đều có một người đồng hai tay cầm kiếm đang đứng yên mà con đường này lại khá dài, ở cuối con đường nàng mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu bạc.

Đi trên con đường nàng không ngừng cảm thán người tạo ra những thứ này thật đúng là thiên tài. Con đường được làm bằng kim gạch khá là trơn chỉ cần để mất trọng tâm là sẽ rơi xuống ngay hơn nữa con đường không những hẹp ngoằn ngòe mà còn dài hàng cây số muốn dùng kinh công bay qua là đều không thể, muốn qua được bên kia chỉ có thể đi bằng con đường này.

Dạ Nguyệt ngưng thần chăm chú đi trên con đường khi còn cách chỗ người đồng đầu tiên khoảng 200 mét thì người đồng bỗng cử động hai tay đang cầm kiếm chém tới tấp về phía nàng với tốc độ cực nhanh. Nàng giật mình lùi lại phía sau vài bước thì người đồng đột ngột dừng lại.

Nàng nghi hoặc định bước lên phía trước kiểm tra thử thì người đồng lại đột ngột cử động lại. Lần này vì có chuẩn bị nàng nhanh chóng lui về sau cách xa người đồng một khoảng cách an toàn nhưng lần này người đồng lại không hề dừng lại vẫn lao nhanh về phía nàng. Dạ Nguyệt nhận ra tình huống nguy hiểm thì lập tức lùi lại thêm chục bước nữa lần này thì người đồng đã hoàn toàn dừng lại.

Nàng nghi hoặc không biết tại sao người đồng đang cử động lại đột ngột dừng lại vừa mới bước, bước chân đầu tiên thì người đồng lại tiếp tục cử động thấy vậy nàng vội lui về thì người đồng lại đứng yên.

Dạ Nguyệt thấy vậy suy tư bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng thử bước chân phải về phía trước thì người đồng vẫn đứng yên nhưng khi nàng vừa bước chân trái lên thì người đồng lại cử động tiếp tục. Thấy vậy nàng tiếp tục bước chân phải lên trước thì người đồng lại đứng yên.

"Vậy là đúng rồi"

Dạ Nguyệt âm thầm thở phào trong lòng nếu thực sự không tìm ra cách khiến người đồng dừng lại thì nàng cũng chỉ còn nước chiến đấu với nó nhưng con đường này lại trơn trượt nàng không chắc sẽ giữ vững trọng tâm khi đang chiến đấu hay không.

Nhưng cũng may là đã tìm ra cách khiến người đồng dừng lại nàng cũng không cần phải mạo hiểm.

Nghĩ vậy nàng đưa chân phải lên trước bắt đầu nhích từng bước từng bước lại chỗ người đồng. Nhưng nó vẫn không hề cử động thấy vậy nàng vội đi nhanh hơn khi ra xa chỗ người đồng nàng lập tức đi nhanh bằng hai chân về phía trước.

Đến khi gần đến gần chỗ của người đồng khác thì nàng lại đi hoàn toàn bằng chân phải. Sau khoảng một khắc thì nàng cũng tới được cuối con đường.

Cuối con đường có một hang động đóng kín, ấn một cái trên cơ quan nằm trên vách đá, hang động chậm rãi mở ra.

Vừa bước vào hang động thì một tiếng ầm vang lên hang động trong nháy mắt đóng lại. Dạ Nguyệt cũng không hốt hoảng gì mà lại đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này nàng mới phát hiện.

Cả hang động này là một hồ nước rộng lớn. Trên mặt hồ có một cái đình dựng đứng bằng cột. Xung quanh đình đều có sa màn màu tím bao phủ không thể nhìn rõ được bên trong chứa đựng cái gì. Nước hồ lại cực kì trong xanh nhưng nàng lại không thể nhìn xuống dưới đáy của hồ được.

Xung quanh khắp nơi bao phủ toàn nước là nước trừ chỗ nàng đang đứng là đất ra thì toàn bộ đều bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Xung quanh bốn phía là những vách đá cao dựng đứng có rất nhiều dây leo bám quanh. Trên vách là những ngọn đuốc đang cháy để chiếu sáng cho toàn bộ hang động, ánh sáng từ ngọn đuốc chiếu xuống mặt hồ làm nước trong hồ chiết xạ lại ánh sáng trên những bức tường phía sau càng làm hang động thêm lung linh rực rỡ.

Xung quanh không có bất kì thứ gì đáng nghi ngoại trừ cái đình giữa hồ nhưng nàng lại không thể nhảy ra giữa hồ coi được vì cái hồ này khá rộng và cái đình này lại nằm giữa hồ.
Nàng mà có khinh công cổ đại thì đỡ biết mấy nàng có thể lập tức chạy ra giữa hồ để xem xét mọi thứ rồi nhưng nàng lại không có. Haizz... giờ chỉ còn cách là nàng phải tự tìm cách để qua thôi, nếu không chắc nàng phải tự bơi qua đó mất. Nàng không muốn đâu nha ┭┮﹏┭┮

Nghĩ vậy Dạ Nguyệt cất bước đi xung quanh để tìm ra thứ có khả năng là cơ quan. Đang đi tìm kiếm thì giọng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên trong đầu nàng.

"Chủ nhân người mau kéo ngọn đuốc thứ ba từ bên phải đếm qua xuống dưới sau lại kéo lên đi."

"Sao cơ ??" Dạ Nguyệt ghờ ghệt hỏi lại.

"Chủ nhân mau làm theo lời ta đi, sẽ có chiếc cầu xuất hiện. Mau lên, nữ chủ đang đuổi theo sát phía sau người."

Vừa nghe hệ thống trả lời Dạ Nguyệt ngay lập tức bước lại ngọn đuốc được nhắc đến và làm theo lời hệ thống.

Lúc này nàng cầu mong sao cho nữ chủ đừng mau chóng đuổi kịp nàng xuống đây sớm và càng cầu mong ngàn vạn lần là nữ chủ đừng ghi thù nàng về chuyện nàng cùng nàng ta tranh đoạt bảo vật. Nếu không nàng chết chắc rồi.

Trong lúc Dạ Nguyệt còn đang suy nghĩ làm sao cho nữ chủ không ghi thù mình thì ở dưới sông có một cây cầu bằng đá hiện lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu nàng. Ngay lập tức nàng bước nhanh lên chiếc cầu đó để qua cái đình giữa hồ.

Vừa bước vào đình nàng nhìn đánh giá xung quanh chỉ thấy xung quanh đình không có gì khác thường. Ngoài việc sa màn che kín bốn phía đình ra thì không còn gì khác lạ. Giữa đình chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế bằng đá. Mà trên mặt bàn lại xếp một ván cờ vây và một cái chén đựng cờ trắng.

Dạ Nguyệt dời bước tới một cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Sau đó ngước mắt lên nhìn bàn cờ được sắp xếp trên bàn đá thì kinh ngạc.

Chỉ thấy trên bàn cờ hai quân đen trắng đang không ngừng chém giết rất kịch liệt, đấu tranh không ngừng. Nhưng cờ trắng lại hơi bị yếu thế hơn cờ đen. Bị cờ đen bao vây không còn đường thoát.

Thoạt nhìn đây đúng là một thế trận yếu kém đến không thể yếu kém hơn đang nghiêng về một phía. Nhưng một khi nhìn kĩ lại, chỉ cần nàng di chuyển một quân cờ nào đó thì toàn bộ bàn cờ sẽ mất đi thế cân bằng vốn có. Quân cờ này hỗ trợ cho quân cờ kia, tuần hoàn không dứt. Giống như một cái mê cung không lối thoát, nơi nơi trùng trùng điệp điệp đều bẫy là bẫy. Hơn nữa không phải là bẫy thường mà là bẫy trong bẫy phức tạp vô cùng. Chỉ cần một phút "sẩy chân" sẽ tan xương nát thịt.

Dạ Nguyệt đưa tay vào bát lấy một quân cờ đánh hạ xuống ván cờ, ngay lập tức ván cờ đã có biến hóa nàng tiếp tục hạ xuống thêm một quân cờ nữa. Bố cục trên bàn cờ dần dần đang thay đổi theo những con cờ nàng hạ xuống. Tiếng đánh hạ cờ cứ vang lên điều điều không dứt.

Kiếp trước vì muốn đào tạo ra một người hoàn hảo về mọi mặt để phục vụ cho tổ chức nên ngay từ nhỏ nàng đã được đào tạo huấn luyện về mọi thứ. Không chỉ riêng những thứ như súng ống, đạn dược... mà còn cả về những thứ như đánh cờ, pha trà, hội họa... để giúp nàng dễ dàng trà trộn và thực hiện nhiệm vụ cho nên đối với nàng mà nói giải ván cờ này cũng không quá khó.

Qua thời gian khoảng một chén trà cuối cùng nàng cũng giải xong.

Khi vừa giải xong ván cờ nàng chỉ kịp cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống ngoài ra không còn cảm giác gì khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta cảm thấy văn phong của mình càng ngày càng tụt dốc thê thảm.

Có một số câu và tình huống cứ rập khuôn y chang nhau vậy.😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro