Chương 9: Địa cung dưới lòng đất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã thi xong rồi đây có ai nhớ ta hông nè.

Mong mọi người luôn ủng hộ tác phẩm của ta nhé😉😉😉

Yêu mọi người nhiều "moa moa"💋💋💋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phần Dạ Nguyệt bên này vẫn không hề hay biết gì về vụ nữ chủ đang ở phía sau mình. Mà nàng giờ chỉ đang cố gắng hết sức để đi thật nhanh trên con đường mòn trước mắt.

Con đường mòn này cực kì khó đi quanh co gập ghềnh uốn lượn, hao phí của nàng khá nhiều thời gian. Nhưng may mắn một điều là con đường này không hề thấy có bất kì một cạm bẫy nào. Liên tiếp đi qua mấy chỗ rẽ cuối cùng nàng cũng đi đến cuối con đường.

Ở cuối con đường nàng thấy có một cánh cửa lớn bằng sắt đang đóng kín mà ở giữa cánh cửa thì có khắc những đường nét kì lạ, còn hai bên thì có hai con kì lân đá đang đứng canh giữ.

Mà điểm khác lạ là một trong hai con có một con đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng, mà chính giữa chiếc vòng lại là một viên trân châu rất lớn. Nàng tiến lại chỗ con kì lân đá đeo vòng cổ đó, đặt tay lên viên trân châu trên chiếc vòng cổ nó rồi thử xoay tròn theo những đường nét kì lạ trên cánh cửa.

Ngay khi xoay xong nàng bỏ tay rồi lại gần chỗ cánh cửa quan sát thử thì thấy cánh cửa bằng sắt nặng nề từ từ mở ra dẫn vào điện.

Bước qua cánh cửa sắt Dạ Nguyệt thấy có một tòa cung điện đang hiện diện sừng sững ở bên trong, một con đường lớn trải đầy đá cuội xuất hiện trước mặt.

Hai bên đường là những hàng cây xanh thắm và những loài hoa đang nở rộ khoe sắc. Giữa tòa cung điện thì có một bậc thang dẫn vào điện cũng bằng đá cuội. Nàng đi lên hết tất cả bậc thang rồi đẩy nhẹ cánh cửa ra, bước vào trong điện.

Bên trong đại điện trên mặt đất có lót gạch thật dày nhiều cây cột đứng sừng sững trong đại điện, bốn phía vách tường đều một màu vàng lóa mắt.

Sau khi quan sát xung quanh xong Dạ Nguyệt liền ngưng mắt tập trung nhìn vào vách tường trong đại điện, thấy trên vách tường có một cánh cửa. Nàng liền dời bước đến trước mặt cánh cửa thì phát hiện trên cánh cửa có điêu khắc hai dòng chữ nhỏ màu đen.

Chữ nhỏ màu đen là: Đi vào đây các hạ sẽ không có đường trở về trừ khi đi đến được cuối cùng còn nếu không thứ chờ đợi duy nhất của các hạ chính là tử thần. Nếu các hạ có đủ dũng khí thì xin mời đi vào.

"Một lời thách thức sau, thú vị đây!"

Dạ Nguyệt cười nhếch mép đẩy cửa bước vào trong vừa tiến vào cánh cửa trong nháy mắt đóng lại.

Bên trong cánh cửa vẫn là một đại điện uy nga lộng lẫy, trên đỉnh điện có khảm một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, mà giờ phút này Dạ minh châu đang tỏa ra ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ đại điện.

Dạ Nguyệt nhìn viên dạ minh châu mà hai mắt sáng rực lên trong lòng âm thầm tính toán có lẽ sau khi nàng thành công ngăn chặn nữ chủ lấy hai món bảo vật kia, nhất định nàng sẽ trở lại đây để "hái" viên dạ minh châu này xuống và đem ra ngoài bán mới được.

Nếu đem cái này ra ngoài bán nhất định sẽ được một cái giá tốt nga ~ dù sao bây giờ trong người nàng cũng không có tiền vẫn nên kiếm ít tiền để phòng thân đi. Nhưng bất quá đó là chuyện sau này bây giờ thứ nàng cần phải tập trung chính là hoàn thành nhiệm vụ trước mắt đã.

Sau đó, Dạ Nguyệt ngưng mắt tập trung nhìn xung quanh chỉ thấy có bốn cánh cửa xung quanh bức tường, nhìn một lược nàng quyết định đi lại cánh cửa có màu sắc rực rỡ như sắc màu cầu vồng nằm ngoài cùng bên tay phải. Vừa đi vừa không khỏi cảm thán yêu thích của vị chủ nhân trước đây của Tuyệt Tình Cốc đúng là khác người, xung quanh toàn bộ đều là màu đen mấy cánh cửa này không cần sơn màu nổi này thì người vào cũng thấy mà.

Đẩy cánh cửa trước mắt ra tiến vào trong, cánh cửa này cũng liền đóng lại, bên trong cánh cửa là một cảnh tưởng vô cùng xinh đẹp và diễm lệ. Một biển hoa do hàng ngàn hàng vạn bông hoa xinh đẹp tạo thành.

"Chủ nhân xin cẩn thận đừng chạm vào những bông hoa này. Nếu chạm vào chúng sẽ lập tức phát ra khí độc và sẽ làm nạn nhân mất mạng ngay tức khắc."

Âm thanh hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở

"Ân, cảm ơn ngươi hệ thống. Ta biết ta cần phải làm sao rồi."

"Hệ thống ngươi có thể lấy đưa cho ta viên Bách giải đan mà ta có được trong nhiệm vụ đầu tiên không. Ta muốn uống nó để đi qua biển hoa độc này."

"Được thưa chủ nhân, xin ngài hãy đưa tay mình ra ngoài."

Dứt lời trên bàn tay phải của Dạ Nguyệt xuất hiện một viên đan dược trắng tinh tỏa ra hào quang nhàn nhạt màu trắng. Lập tức nàng đem viên đan dược nuốt vào trong miệng.

"Viên đan dược này có tác dụng giải bách độc nhưng chỉ được một lần duy nhất nên chủ nhân hãy cẩn thận hơn."

Âm thanh lạnh lẽo đều đều của hệ thống lại vang lên.

"Ta biết rồi cảm ơn ngươi!"

Dạ Nguyệt lên tiếng cảm ơn sau đó nhấc chân đi vào biển hoa. Vừa bước vào biển hoa trong nháy mắt những bông hoa tỏa ra sương mù trắng mông lung.

Dạ Nguyệt thấy vậy cũng không dừng bước mà là đi xuyên qua biển hoa độc tới một cánh cửa màu hồng đan xen trắng.

Nàng đẩy cánh cửa bước vào là một đại điện vô cùng đẹp chính giữa căn phòng có một bàn trà, ấm và tách trà đều được điêu khắc hình hoa sen. Bốn bức tường xung quanh cũng được điêu khắc rất nhiều hoa sen những bông hoa sen trông sống động chẳng khác nào là thiệt. Mà trên đỉnh đại điện cũng gắn một vật trang trí hình hoa sen.

Trong lúc nàng còn đang quan sát bông hoa trên đỉnh điện bỗng nhiên những cánh hoa của bông hoa lập tức tách ra khỏi bông, những cánh hoa sắt bén vô cùng như những lưỡi dao nhỏ lập tức phi về phía nàng cũng may lực chú ý của nàng luôn tập trung tại bông hoa kia nên khi những cánh hoa vừa tách khỏi bông hoa nàng đã đề phòng khi vừa thấy những cánh hoa kia phi về phía mình nàng đã nhanh chân tránh kịp. Những cánh hoa kia không trúng nàng đã cắm thẳng xuống đất.

Chưa kịp để Dạ Nguyệt thở một hơi vì vừa thoát một kiếp nạn thì thình lình trong nhị của hoa sen bắn ra vô số ngân châm cực nhỏ với tần số nhiều đến mức đủ để tạo thành một trận mưa kim châm.

Hơn nữa bông hoa còn đang chuyển động xoay tròn bốn phía. Thấy vậy Dạ Nguyệt đạp chiếc bàn lên rồi lấy chiếc bàn làm vật che núp xuống. Những chiếc ngân châm vẫn đang không ngừng bắn ra nàng tập trung quan sát thật kỹ xung quanh và bông hoa sen trên đỉnh điện. Sau một khắc nàng cuối cùng cũng đã tìm ra nhược điểm của bông hoa kia. Tuy nó luôn bắn ngân chăm không ngừng nhưng trong một khoảng khắc nào đó nó sẽ dừng lại để khởi động lại cơ quan và sẽ để lộ ra bên trong một lỗ hỏng.

Nàng phải phá hủy nó nhưng mà nàng chỉ có một cơ hội duy nhất khi nó ngừng bắn kim châm nàng phải phá hủy được, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị kim châm biến thành con nhím.

Được rồi, gom đám kim châm gần chỗ mình nàng dấu đi vài cây vào người sau đó cầm mười cây kim châm trên tay ngồi chờ cho bông hoa đó bắn hết kim châm sẽ dừng lại trong một khoảng khắc và nó chính là cơ hội duy nhất của nàng.

"Tới lúc rồi!"

Thầm nói nhỏ một câu khi thấy bông hoa đó vừa dừng phóng kim châm thì nàng lập tức từ chỗ núp chạy ra phi mười cây kim châm kia vào ngay vị trí kia. Đôi mắt nàng nhìn chầm chầm mười cây châm trong lòng không ngừng cầu nguyện. Bỗng một loạt các loại âm thanh vang lên.

Keng!

Rẹt... rẹt!

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên vũ khí hình bông hoa đó bị nổ hư. Dạ Nguyệt âm thầm vuốt ngực thở một hơi nhẹ nhõm nếu chuyện hồi nãy thực sự không thành công nàng chắc chắn sẽ chết không cần bàn cãi cũng còn may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro