Chương 8: Tuyệt Tình Cốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi suốt cả một đêm không nghỉ cuối cùng vào giờ Thìn (từ 7 giờ đến 9 giờ sáng) nàng cũng tới nơi cần đến.

Tuyệt Tình Cốc nơi được mọi người trong giang hồ đồn đại rằng là nơi cực kì nguy hiểm chỉ cần ngươi đi vào sẽ không có đường ra. Cho nên mọi người bên ngoài vẫn chưa biết bên trong Tuyệt Tình Cốc có cất giấu báu vật gì và chủ nhân dấu mặt của Tuyệt Tình Cốc này là ai. Đó là một câu hỏi mà mọi người vẫn luôn tò mò.

Còn nàng thì đã biết hết tất cả rồi vì nàng chính là đọc giả xuyên không mà, nên nàng không có hứng thú với việc đó. Bây giờ điều mà nàng càng quan tâm là tìm ra cơ quan được nhắc đến trong nguyên tác để vào được trong cốc mà thôi.
——————————
Khi bước vào cốc một bên Dạ Nguyệt thả chậm cước bộ một bên quan sát xung quanh. Tuy biết đây chỉ là bên ngoài cốc nàng thực sự vẫn chưa đi được vào sâu trong cốc, nhưng Dạ Nguyệt vẫn nhịn không được cảm khái.

"Tuyệt Tình Cốc này đúng là tuyệt đẹp nga~."

Bốn mùa hoa đều nở rực rỡ, cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực mờ ảo trong làn sương đẹp đến mê hồn người. Những cây cổ thụ to lớn đứng sừng sững nhưng những người khổng lồ đang đứng canh gác, trên một vài cành cây có treo những chiếc đèn lồng nho nhỏ màu đỏ mà phía dưới đèn lồng còn gắn thêm một chiếc chuông nhỏ bằng bạc. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua cả lá, đèn và những chiếc chuông được gắn dưới đèn cũng điều đung đưa theo. Tạo ra những tiếng đinh đinh đang đang nghe rất vui tai. Khung cảnh này vừa đẹp đẽ mà cũng vừa quỷ dị.

Thực vật và hoa ở dưới đây có thể nói là cực kì xinh đẹp không gì có thể bằng, nhưng mà sau cái đẹp đẽ đó thì nó cũng mang trong mình một mối nguy hiểm trí mạng. Tại sao lại nói vậy ư?! Vì trong chúng đều có chứa những độc tố kịch độc. Những loại thực vật và hoa này một khi đã nở sẽ vĩnh viễn không bao giờ tàn phai hay héo úa được. Vì tất cả chúng đều mọc lên từ trên xương cốt của người chết, sống bằng máu và chất dinh dưỡng của những kẻ xấu số đã cố gắng tìm đường vào cốc nhưng lại không thành.

Tuyệt Tình Cốc này nếu được ánh sáng mặt trời chiếu sáng thì nơi đây chắc chắn sẽ là một tiên cảnh nhân gian rồi thật đáng tiếc ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chiếu được xuống đáy của cốc.

Vừa bước đi Dạ Nguyệt vừa cảnh giác với mọi thứ, vừa dành thời gian cảm thán, bình luận xung quanh. Càng đi vào sâu bên trong cốc thì nàng cũng càng nâng cao sức cảnh giác lên càng cao hơn.

Phải biết Tuyệt Tình Cốc là nơi đi vào được mà không ra được không chỉ bởi vì những loài thực vật hay hoa độc dưới đây mà còn do các trận pháp và cạm bẩy được bố trí ở xung quanh cốc cũng cực kì nguy hiểm.

Sau một lúc đi bộ cuối cùng Dạ Nguyệt cũng đi tới nơi cuối cốc, trước mắt nàng bỗng nhiên hiện ra một rừng trúc xanh tốt những cành lá còn đang đong đưa theo gió ngoài ra không có gì khác nàng cũng không vội bước đến liền. Mà quyết định đứng xa để quan sát xung quanh kĩ càng.

"Đây là trúc trận được kiến tạo theo ngũ hành bát quái xin chủ nhân hãy cẩn thận."

Bất ngờ âm thanh hệ thống lại vang lên.

Trúc trận???

Nàng âm thầm suy tính trong lòng hệ thống nếu biết trận pháp này tên gì thì chắc chắn cũng sẽ có cách giải trúc trận này nhưng lúc nãy khi hệ thống nhắc nhở nàng lại không nói gì. Điều này chứng tỏ thông tin này phải dùng exp để mua mà nàng thì không đủ exp nên không còn cách nào khác là phải tự thân vận động thôi.

Kiếp trước tuy nàng có nghiên cứu một chút về trận pháp và ngũ hành bát quái. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là trông lúc rảnh rỗi không có gì làm thôi. Bây giờ kêu nàng phá trận này thực sự là một thử thách khó a.

Nhưng giờ nàng cũng không còn cách nào hết đành phải đánh cược một ván thôi 'được ăn cả ngã về không' mà. Nghĩ vậy nàng hít sâu một hơi bước vào trúc trận.

Vốn dĩ cành lá còn đang đong đưa, nhưng khi nàng vừa bước vào đột nhiên lại thay đổi. Những cây trúc nghiêng ngả lảo đảo không những vậy còn phát ra âm thanh thanh thúy như muốn gãy.

Vị trí xung quanh chỗ nàng đứng liền có điểm lạ, một hồi thì xuất hiện cuồng phong gào thét, hồi lại xuất hiện lốc xoáy, hồi thì xuất hiện những cơn gió nhè nhẹ. Nếu giống như những gì hệ thống nói thì cả khu rừng trúc này chính là một đại trận pháp mà dựa theo ngũ hành bát quái tạo thành. Trong đó ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Vì ở đây không có ánh sáng mặt trời vậy thì ánh trăng sẽ là đại diện cho kim. Cây cổ thụ thì sẽ đại diện cho mộc. Còn cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ rực chắc sẽ đại diện cho hỏa. Đất đai sẽ đại diện cho thổ. Còn đại diện cho thủy chắc sẽ là màn sương mờ ảo.

Còn bát quái là sử dụng bát loại đồ hình cơ bản ký hiệu tạo thành tên là:

Kiền, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đoái.

Thật không ngờ ở nơi này lại có một trận pháp tinh diệu như vậy. Nơi nàng đang đứng có lẽ là đang trong phong trận hèn gì gió lại có điểm lạ đến như vậy.

Bởi vì đây là một trận pháp do thiên nhiên tạo ra, nên liên tục thay đổi theo thiên nhiên. Đây là một trận pháp tinh diệu nàng phải hảo nghiên cứu mới được. Tuy nàng đã tìm ra được cấu tạo của trúc trận này nhưng nếu muốn phá giải được thì nàng phải tìm được góc chết của trận pháp này.

Lia mắt nhìn xung quanh nàng thấy những cây trúc luôn luôn nghiêng ngả lảo đảo như muốn gãy. Dạ Nguyệt định không quan tâm quay đi tìm chỗ khác thì trong nháy mắt hai cây trúc bên trong khu rừng ngả qua hai bên để lộ một búp măng nhỏ bé đang mọc dù chỉ trong tích tắc mọi thứ đã trở về như cũ nhưng nàng chắc chắn mình hồi nãy không hề nhìn lầm.

"Đây rồi" thầm nói trong lòng nàng định lại gần để xem búp măng kia thì lạ bị một bức tường gió ngăn chặn làm nàng không thể đi được. Không còn cách nào tiếp cận nàng đành tìm coi có thứ gì có thể ném lại đó được không. Móc thử đai lưng ra coi còn gì không, thì nàng thấy còn có ba quan tiền. Nàng liền lấy ra nắm chặt ba quan tiền vào trong tay canh thời gian chính xác ngay khi hai cây trúc vừa tách ra nàng liền phi ba quan tiền vào ngay búp măng đó.

Ba quan tiền ghim vào sâu trong búp măng. Ngay khi búp măng vừa bị ba quan tiền mà nàng ném trúng thì rừng trúc liền quay lại trạng thái ban đầu, cành lá xanh mướt lại tiếp tục khe khẽ đung đưa đùa giỡn theo những cơn gió. Sau đó rừng trúc liền tách ra hai bên để lộ ra một con đường mòn bằng đá.

Nàng thấy vậy liền chạy lại con đường mòn đó và đi lên. Khi vừa mới bước lên được mấy bậc đầu tiên thì rừng trúc tự động khép lại.

Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên vì trận pháp này được tạo ra chính là để ngăn không có người xâm nhập. Mà nàng chỉ có giải trận pháp để đi tiếp chứ không có phá hủy luôn trận pháp cho nên sau khi nàng qua trận pháp vẫn sẽ khởi động lại như cũ.

Nhưng Dạ Nguyệt không biết rằng nàng vừa đi chưa được bao lâu thì nữ chủ Đường Vận Nhiên đã xuất hiện.
——————————
Tối đó khi nàng đang trên đường trở về Đường gia thì như có một âm thanh của cái gì đó kêu gọi thôi thúc nàng mau đi đến nơi này. Cảm giác này so với lúc trước càng mãnh liệt làm nàng không cần suy nghĩ mà dùng hết tốc lực để đi đến đây. Nhưng khi đến nơi nàng lại bị kẹt ở ngoài phải mất cả một lúc mới tìm được cơ quan để đi xuống dưới đây. Tưởng sẽ không còn gì cản trở lại gặp phải trận pháp này cản đường.

"Chết tiệt!"

Đường Vận Nhiên nghiến chặt cả hai hàm răng, nàng lại phải tốn thêm thời gian nữa rồi. Mà thứ cảm giác kia lại càng lúc càng mạnh liệt hơn làm nàng cũng càng lúc càng hồi hộp căng thẳng theo.

Nàng có cảm giác nếu không nhanh lên thì nàng sẽ lại một lần nữa bị đoạt đi mất một thứ đồ quan trọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay ta có hai chuyện muốn nói.

Thứ nhất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của ta dù thật ra truyện ta viết không được hay.

Thứ hai là mấy tuần này ta đang dồn sức để ôn thi học sinh giỏi nên sẽ không thể ra chap mới được.

Khi nào thi xong ta sẽ ra chap mới mong mọi người luôn ủng hộ mình. Yêu mọi người nhiều💋💋💋😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro