Chương 17: Cáo trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế ma ma sau khi rời khỏi Thúy Nhiên Viên của Đường Vận Nhiên thì một đường đi thẳng đến sân viện của Liễu Trân.
——————————
Trân Thúy Viên.

"Ngươi nói tất cả đều là sự thật phế vật đó thực sự ra tay đánh ngươi?"

Trong Trân Thúy Viên một mỹ phụ trung niên mặc một thân y phục hoa lệ lộng lẫy đang tùy ý dựa lưng vào ghế. Người đó không ai khác ngoài người đang được sủng ái nhất của Đường phủ hiện tại. Liễu di nương - Liễu Trân. Tuy rằng đã gần ba mươi tuổi nhưng gương mặt của nàng ta vẫn còn rất quyến rũ xinh tươi, da dẻ lại luôn trắng nõn mịn màng. Xem ra được bảo dưỡng rất tốt, đôi mắt luôn ẩn ẩn ý xuân mơ hồ toát ra vẻ phong lưu đa tình, đặc biệt là dáng người lả lướt nhanh nhẹn. Một thân váy dài hoa lệ ôm sát cơ thể càng để lộ ra dáng người thướt tha yểu điệu ấy.

Bộ dáng thướt tha khiến trong lòng người khác không nhịn được thèm thuồng, dù cho đã từng sinh con nhưng vẫn linh lung hấp dẫn. Chả trách sao cho tới bây giờ sủng ái trong Đường phủ của Liễu Trân vẫn trường thịnh bất suy.

(Trường thịnh bất suy: Thịnh vượng mãi mà không suy tàn)

"Vâng những gì mà nô tỳ nói tất cả đều là sự thật phế vật đó thực sự ra tay đánh nô tỳ!"

Đối diện với phụ nhân không ai khác là Quế ma ma. Trên gương mặt bà ta bây giờ vẫn thấy rõ dấu tay hồng hồng ở hai bên má.

Nghe những lời nói của Quế ma ma. Liễu Trân khẽ nhíu mày.

Nếu thật sự đúng như những gì Quế ma ma nói phế vật kia thật sự ra tay đánh người. Thì sao những lần trước khi bị nha hoàn trong phủ bắt nạt khi dễ phế vật đó lại im lặng không dám lên tiếng chứ?

Đường Vận Nhiên tuyệt đối sẽ không đột nhiên thay đổi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ là do Diệp Thiên Ngạn từ chối tình cảm của nàng ta lại gây ra cho nàng ta một cú sốc lớn đến vậy? Nhưng... Đây cũng đâu phải lần đầu tiên nàng ta bị từ chối đâu?

Vậy lí do là do đâu cơ chứ? Tại sao phế vật đó lại đột ngột thay đổi thành như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì đối với Đường Vận Nhiên đây? Thật kì lạ...?

Quế ma ma đứng đó nãy giờ nhưng thấy Liễu Trân không nói bất cứ một lời nào. Nên cũng không dám lên tiếng bèn yên lặng đứng một bên.

Lát sau Liễu Trân rốt cục cũng từ trong suy nghĩ của mình hồi thần lại. Thản nhiên cầm lấy tách trà trên bàn thổi nhẹ một hơi sau đó mới quay qua hỏi Quế ma ma.

"Ngoài đánh ngươi ra nàng ta còn có hành động gì khác nữa không?"

"Phu nhân nàng ta còn mở miệng nói phu nhân... Nói phu nhân ngài là... Là..."

"Nói ta là gì?"

Thấy Quế ma ma cứ ngập ngừng không chịu nói. Liễu Trân nhíu mày không vui mở miệng.

"Nàng ta nói phu nhân ngài chỉ là một di nương... Mà di nương chẳng khác nào... Nô tài cả... Cho nên đừng cố làm ra vẻ như mình là... Đương gia chủ mẫu của Đường gia... Còn nói thân phận di nương của ngài luôn thua... Danh phận đích nữ Đường gia của nàng ta. Sau này nếu ngài gặp nàng ta cũng phải hành... Hành lễ."

Quế ma ma ngập ngừng kể lại mọi chuyện nhưng bà ta cũng không quên tận dụng cơ hội lần này để mà thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

Nhưng mà khi thấy sắc mặt của Liễu Trân càng lúc càng đen lại khi nghe mình nói. Nên càng về sau Quế ma ma càng nói càng nhỏ.

Quế ma ma vừa dứt lời đã nghe một tiếng 'choang' vang lên. Tách trà vốn lúc đầu nguyên vẹn nằm trên tay của Liễu Trân bây giờ đã bị nát bấy dưới sàn nước trà văng tứ tung.

"Phu nhân bớt giận. Phu nhân bớt giận. Tất cả là do Tam tiểu thư nói không phải là nô tỳ."

Vừa thấy cảnh đó Quế ma ma lập tức chột dạ ngay lập tức quỳ xuống dập đầu liên tục. Trong miệng không ngừng đổ tội cho Đường Vận Nhiên, còn kêu Liễu Trân bớt giận.

Sau khi nghe Quế ma ma bẩm báo, Liễu Trân ôm cả một bụng giận dữ. Tuy biết có khả năng mọi việc đã bị Quế ma ma thêm bớt ít nhiều không thể hoàn toàn tin được. Nhưng mà nàng ta chắc chắn một điều là những gì Quế ma ma nói từ nãy đến giờ hoàn toàn không phải bịa đặt.

Vì Quế ma ma biết rõ từ trước những chuyện này là điều tối kị của nàng ta. Bà ta chắc chắn sẽ không vì muốn hãm hại phế vật kia mà bịa chuyện đó ra. Vậy chắc chắn những chuyện lần này là do phế vật bên Thúy Nhiên Viên đó nói.

Giỏi, giỏi, rất giỏi a.

Dám nói nàng chỉ là di nương không phải chủ mẫu của Đường gia. Còn dám nói nàng chẳng khác nào nô tài sao.

Còn kêu nàng sao này nếu gặp nàng ta còn phải dập đầu thỉnh an sao.

Được, rất được.

Nàng nhất định sẽ cho phế vật đó thấy người phải dập đầu thỉnh an hơn nữa thân phận chẳng khác nào là nô tài trong phủ này là ai? Là nàng? Hay là phế vật đó?

Lúc này trong đôi mắt đẹp của Liễu Trân nổi lên một tia độc ác cùng tàn nhẫn.

"Quế ma ma nghe kỹ đây nguyệt ngân (tiền hàng tháng) sau này bên Thúy Nhiên Viên chỉ cần đưa qua một phần năm là được.

Hừ, để nàng nhìn xem không có bạc con của ả tiện nhân Ngụy Vãn Hân đó sẽ sống bằng gì.
——————————
Trăng lên cao. Ánh sáng màu bạc dịu nhẹ chiếu xuống rọi sáng nơi nơi.

Trân Thúy Viên.

Lúc này trong nội phòng của Liễu Trân vẳng ra từng tiếng thở dốc và tiếng thét hưng phấn của nam nhân. Theo sau đó là tiếng nữ nhân rên rỉ, nũng nịu cầu xin. Hòa lẫn vào nhau lan tràn khắp cả căn phòng. Chiếc giường bằng gỗ tử đàn lúc này cũng không chịu được sự va chạm dữ dội nên phát ra tiếng 'khẽo khẹt' chói tai.

Qua một lúc sau âm thanh trong phòng mới dừng lại, lúc này Liễu Trân sắc mặt đỏ hồng hai mắt mơ màng đang nằm thở hồng hộc trên giường. Phía trên có một nam nhân đang nằm đè lên nàng ta.

Nương theo ánh trăng có thể thấy rõ đó là một nam tử trung niên đã ngoài tứ tuần. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan tinh tế, mày kiếm mắt sáng. Nhìn qua đã biết ngày xưa cũng là một mỹ nam tử khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê.

Người nam tử trung niên đó không ai khác chính là gia chủ đương nhiệm của Đường gia hiện tại.

Đường Dịch Vũ.

Sau khi đã điều hòa tốt lại hơi thở của mình, Liễu Trân dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng di chuyển trên ngực Đường Dịch Vũ trong miệng lầm bầm nói.

"Dịch Vũ nữ nhi 'tốt' của chàng hôm nay thật quá đáng. Thiếp có lòng tốt sai Quế ma ma đem lễ vật sang thăm hỏi nàng ta. Vậy mà nàng ta lại làm khó dễ ngay trước cửa viện hơn nữa còn ra tay đánh Quế ma ma nữa. Chàng mau nghĩ cách gì đó đi nếu không sau này Đường phủ sẽ bị nàng ta làm loạn lên hết mà thôi."

Đường Dịch Vũ sao không hiểu tâm tư của Liễu Trân khi nói những chuyện này ra chứ. Nhưng dù hiểu hắn cũng không thể làm theo những gì Liễu Trân muốn được.

Mặc dù hắn đúng là không có mấy phần tình cảm cha con với Đường Vận Nhiên nhưng dù sao bây giờ nàng ta cũng còn đang mang thân phận đích nữ của Đường phủ nếu hắn làm lớn mọi việc thì chỉ tổ để mọi người chê cười mà thôi, hơn nữa Đường Vận Nhiên còn có Ngụy gia phía sau lưng. Cho nên dù biết mọi chuyện hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Liễu Trân thấy Đường Dịch Vũ sau khi nghe nàng ta nói xong thì cau mày yên lặng không nói. Thì đã đoán biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhất thời không cam lòng bàn tay tiếp tục làm loạn.

Đường Dịch Vũ thấy vậy bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Trân thấp giọng dỗ ngọt.

"Trân nhi ngoan, nàng cố nhịn một thời gian đi. Nàng ta cũng không thể cả đời ở Đường phủ này mãi được. Chờ sau này nàng ta cập kê ta sẽ tìm một người để gả nàng ta đi."

Nghe Đường Dịch Vũ nói như thế Liễu Trân ngồi dậy đôi mắt tràn đầy ủy khuất nói. "Chàng nói như vậy là sao hả? Chẳng lẽ bây giờ chàng kêu thiếp phải nghe lời nàng ta sao? Chàng không biết nữ nhi của chàng hôm nay quá đáng đến cỡ nào đâu? Quế ma ma đem lễ vật qua tặng nàng ta lại bị nàng ta tán cho hai bạt tai? Hơn nữa nữ nhi 'bảo bối' của chàng còn dùng lời lẽ xúc phạm thiếp nữa, chẳng lẽ chuyện này chàng cũng bắt thiếp nhịn sao? Dù thiếp chỉ là một di nương nhưng tính ra thiếp cũng là nửa trưởng bối của nàng ta mà?"

Đường Dịch Vũ nghe Liễu Trân nói vậy chân mày nhíu lại thành một đường. Trên mặt lại lộ vẻ thương tiếc lập tức ôm lấy nàng ta vào lòng nhẹ giọng dỗ ngọt, hơn nữa còn cam đoan nói.

"Ngày mai ta sẽ đi qua Thúy Nhiên Viên một chuyến, để cảnh cáo nàng ta không đụng đến nàng nữa được không?"

Nghe Đường Dịch Vũ nói ngày mai tự mình đi giáo huấn Đường Vận Nhiên lúc này Liễu Trân mới vòng tay ra sau ôm chặt Đường Dịch Vũ mặt tựa vào lòng ngực hắn khẽ nỉ non yêu thương. Nhưng khóe môi lại nở một nụ cười lạnh lẽo âm ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro