Chương 18: "Từ phụ" đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phụ = Cha hiền
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi từ sân viện của Liễu Trân trở về. Đường Dịch Vũ không đi qua ngay Thúy Nhiên Viên mà là trở về viện của mình. Sau đó đi vào thư phòng làm việc.

Tới gần trưa Liễu Trân cho người mang điểm tâm qua, lúc này Đường Dịch Vũ mới từ trong thư phòng bước ra. Hướng phía đông của Đường phủ mà đi.
——————————
Thúy Nhiên Viên.

Đây là một viện nhỏ nằm ở phía đông của Đường phủ. Quanh năm không có tu sửa, cỏ dại mọc lan tràn, phòng ốc cũng tồi tàn lạc hậu rất nhiều. Tuy nhiên ở phía đông, có thể xem được mặt trời mọc. Hơn nữa ở đây lại còn tiếp giáp với một dòng suối nhân tạo chảy ra từ hồ nước ở trong phủ. Vậy nên chỗ này cũng khá yên tĩnh và tươi mát, là một chỗ phong thuỷ ở cũng tạm được.

Đường Dịch Vũ một đường đi vào sân viện, lọt vào trong tầm mắt hắn là một mảnh hoang tàn xơ xát. Từ cổng viện đến cửa phòng ngủ toàn là đường đất hơn nữa khắp nơi cỏ dại đều mọc lan tràn, cơ hồ ngay cả chỗ để đứng cũng không có. Hôm nào trời mà mưa thì con đường đất này còn có cả sình lày. Nếu so 'nó' với các con đường rải đá cuội ở khắp nơi trong Đường phủ thì đúng là khác xa nhiều lắm.

Đứng trước cổng viện mi mắt của Đường Dịch Vũ nhăn lại một chút, rồi sau đó đi thẳng vào trong. Hôm nay nếu hắn không đến chỗ của Đường Vận Nhiên thì hắn sẽ không thấy đứa nhỏ này thật đáng thương.

Nhiều năm qua Liễu Trân vẫn luôn miệng nói với hắn đứa con này của hắn dung mạo tầm thường, vô tài vô đức là một phế vật trời sinh. Hơn nữa tính tình vô cùng háo sắc, khắp cả kinh thành Trường An này không ai không biết. Cho nên hắn cũng không hỏi han quan tâm gì đến Đường Vận Nhiên.

Nếu không phải bình thường đứa con này của hắn luôn ra ngoài gây họa cho Đường phủ. Thì có lẽ hắn cũng quên mất mình có một đứa con như vậy.

Nhiều năm qua, từ sau cái chết của Ngụy Vãn Hân thì hắn cũng đã không bước vào sân viện của Thúy Nhiên Viên một lần nào nữa. Lần này đi vào không ngờ Thúy Nhiên Viên ngày xưa, bây giờ đã không còn. Trước kia khi Ngụy Vãn Hân còn sống Thúy Nhiên Viên không phải như vậy. Lúc đó Thúy Nhiên Viên là viện phòng xa hoa tinh xảo nhất trong Đường phủ.

Hắn biết nô tài trong phủ sẽ luôn nịnh cao dẫm thấp. Một khi hắn không coi trọng thì sẽ khó sống tốt trong Đường phủ. Nhiều năm qua hắn không hề hỏi han hay quan tâm gì đến Đường Vận Nhiên. Thì cũng biết cuộc sống trong Đường phủ của nàng cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn vẫn luôn biết nàng bị mọi người trong phủ xem thường bắt nạt. Hơn nữa chi phí ở ăn mặc cũng bị Liễu Trân cắt xén, hắn tuy ngoài mặt không có ra mặt vì nàng nói qua cái gì. Nhưng là hắn cũng đã từng âm thầm nói qua với Liễu Trân không nên làm mọi việc quá đáng. Vì dù sao Đường Vận Nhiên cũng bất đồng với di nương, thứ nữ khác trong phủ. Nàng là tam tiểu thư đích xuất của Đường gia hơn nữa còn có một Ngụy gia phía sau. Nếu để người Ngụy gia biết được thì hắn sẽ không hay.

(Đích xuất: Chỉ con chính thê, con vợ cả)

Nhưng thật không ngờ Liễu Trân này, lại xem lời của hắn như gió thoảng mây trôi. Lúc này trong mắt Đường Dịch Vũ hiện lên một tia tức giận và chán ghét khó phát hiện. Nhưng cước bộ dưới chân lúc này cũng không dừng lại.

Đường Vận Nhiên lúc này đang ở trong phòng, cùng Anh Đào nói chuyện phiếm. Nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười.

Yên lặng chờ một chút thì tiếng bước chân ngoài cửa truyền tới càng rõ ràng hơn. Sau đó màn cửa được đẩy lên, chủ nhân Đường phủ - Đường Dịch Vũ tiến vào.

"Thỉnh an phụ thân!"

"Tham kiến lão gia!"

Hai người trong phòng nhận ra là ai tới lập tức đứng lên hành lễ. Đường Dịch Vũ khẽ gật đầu ý bảo cả hai đứng lên, sau đó đi vào trong phòng.

Đường Vận Nhiên sau khi đứng lên thì dẫn Đường Dịch Vũ ngồi xuống. Lại ra lệnh cho Anh Đào dâng trà. Sau đó thì liền rũ mắt im lặng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Đường Dịch Vũ.

Trong khi ngồi đợi Anh Đào dâng trà lên hai mắt của Đường Dịch Vũ lúc này không khỏi đánh giá khuê phòng của Đường Vận Nhiên. Chỉ thấy khuê phòng của Đường Vận Nhiên tuy không tính đơn sơ, nhưng cũng không có gì đáng giá cả. Chỉ có một cái giường cũ một bàn trang điểm. Và ở giữa phòng có để một cái bàn bằng gỗ đào, trên mặt bàn có đặc một bộ ấm trà bằng sứ vẽ hoa mai mùa xuân. Ngoại trừ những thứ đó thì cũng không còn gì dư thừa nữa.

Đường Dịch Vũ sau khi quan sát xong gian phòng, thì lúc này không khỏi bắt đầu nghiêm túc đánh giá thiếu nữ đứng bên cạnh mình.

Chỉ thấy, thiếu nữ bên cạnh là một thiếu nữ đậu khấu niên hoa thanh lệ thoát tục. Ngũ quan xinh xắn. Nước da mịn màng, mày ngài mắt phượng, lông mi dài tự nhiên tinh tế rũ xuống, đôi môi anh đào không tô son mà vẫn đỏ tươi nhìn cực kì yêu kiều diễm lệ, tuy mới chỉ là một tiểu cô nương mười ba tuổi nhưng đã cực kì xinh đẹp. Khỏi nói sau này khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân, trách không được mi tâm mơ hồ có một chút cao ngạo.

[Đậu khấu niên hoa (豆蔻年华): Đậu khấu: Chỉ thiếu nữ xinh xắn mười ba, mười bốn tuổi. Niên hoa: Tuổi trẻ

◇Điển lấy từ hai câu thơ của Đỗ Mục (杜牧): "Phinh phinh niểu niểu thập tam dư, Đậu khấu sao đầu nhị nguyệt sơ" 娉娉裊裊十三餘, 豆蔻梢頭二月初 (Tặng biệt 贈別) Xinh xắn mềm mại mười ba hơn, (Đúng là) ngọn đậu khấu đầu tháng hai.]

Hôm nay Đường Vận Nhiên mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, trên vạt áo, cổ tay áo và làn váy đều dùng chỉ thêu những cành hoa lan trắng. Mái tóc đen dài được búi lên bởi một cây trâm cẩm thạch. Nhìn qua vô cùng tao nhã lịch sự, mỗi hành động cử chỉ đều vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Lại không mất đi nét tao nhã của tiểu thư khuê các hơn nữa còn bộc lộ rõ khí chất cao quý của tiểu thư thế gia. Khiến người không thể không nhìn, thấy vậy trong mắt Đường Dịch Vũ hiện lên vẻ hài lòng. Cũng mở miệng quan tâm vài câu. Sau một hồi lại nhắc đến chuyện của Quế ma ma và Liễu di nương lúc này trên mặt Đường Dịch Vũ mới lộ ra vẻ phức tạp cùng thất vọng. Mở miệng chất vấn.

"Vận Nhiên ta hỏi con hôm qua tại sao con lại đánh Quế ma ma? Con nên nhớ Quế ma ma từ nhỏ đã chăm sóc cho con! Không có công thì cũng có lao, sao con khi không lại vô duyên vô cớ đánh Quế ma ma. Con có biết làm vậy thì sẽ làm cho lòng người nguội lạnh không? Không những vậy con còn quá đáng hơn nữa khi lại dám nhục mạ di nương của mình! Con có biết làm vậy là sai không? Nếu chuyện con nhục mạ di nương và đánh vú nuôi từ nhỏ này bị đồn ra ngoài, thì con có biết người ngoài sẽ nói về con và Đường phủ thế nào không hả? Mà bây giờ con còn có thể ngồi ở đây an ổn như vậy! Con còn không mau đi tìm di nương và Quế ma ma xin lỗi ngay cho ta!!!"

Đường Vận Nhiên sau khi nghe Đường Dịch Vũ nói xong thì con ngươi hai mắt tràn đầy sương giá. Trong lòng thì không khỏi cười gằn. Đây là phụ thân của thân thể này thật sao? Không biết phân biệt tốt xấu như vậy? Lại dám đến tìm nàng chất vấn, còn kêu nàng đi xin lỗi bọn họ nữa? Đúng là ảo tưởng!

Nhẹ nhắm hai mắt lại, sau đó mở mắt ra thì con ngươi vốn tràn đầy sương giá lúc nãy bây giờ đã biến mất sạch sẽ. Bây giờ nàng là một Đường Vận Nhiên nhu nhược yếu đuối, luôn bị mọi người xung quanh bắt nạt. Chứ không phải là đặc công nữ vương Đường Vận Nhiên của thế kỉ 21, muốn gì được nấy như trước kia nữa!

Nàng hiện tại thân cô thế cô chưa thể trực diện đối đầu và xử lí Đường gia được! Cho nên bây giờ nàng cần phải nhẫn nhịn thêm một thời gian, để không làm cho gia chủ của Đường gia cũng tức là 'từ phụ' của thân thể này tức giận thêm nữa! Rồi mới bắt đầu vào việc gây dựng thế lực của riêng mình.

Sau đó thì Đường gia này một người nàng cũng sẽ không bỏ qua, nàng nhất định sẽ bắt bọn Đường gia này trả cả vốn lẫn lãi!!

Nghĩ vậy Đường Vận Nhiên bước nhẹ nhàng đến trước mặt Đường Dịch Vũ. Ngước mặt lên, con ngươi lúc này đã tràn đầy vẻ ủy khuất, nước mắt cũng rưng rưng trên khóe mi. Nhưng Đường Vận Nhiên lại ra vẻ kiên cường mím chặt môi không cho rơi xuống. Nhỏ giọng ủy khuất nói.

"Phụ thân người nói vậy là ý gì? Không lẽ hôm nay người tới đây không phải là để thăm Vận Nhiên mà là tới để khởi binh vấn tội Vận Nhiên sao? Vậy sao người không tới hỏi con nguyên do trước? Mà một mực khẳng định là con sai? Hơn nữa con cũng không vô duyên vô cớ đánh Quế ma ma, nếu người không tin thì gọi Quế ma ma đến đây đối chất với con đi."

Đường Dịch Vũ sau khi nghe Đường Vận Nhiên nói mâu trung hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Tam nữ nhi lúc nào cũng chỉ biết cuối đầu vâng vâng dạ dạ của mình lúc này lại nói thế. Vốn lúc đầu đến đây trong lòng hắn đã có tính toán không muốn làm lớn mọi chuyện. Vì dù sao Đường Vận Nhiên cũng còn có Nguỵ gia sau lưng. Hắn chỉ cần lát nữa Đường Vận Nhiên nghe lời hắn cúi đầu đi nhận lỗi với Liễu Trân là được.

Nếu Đường Vận Nhiên làm vậy, hắn vừa không đắc tội với Ngụy gia. Liễu Trân cũng không khỏi suốt ngày tìm hắn làm phiền khóc lóc kể lể. Nhưng dù có tính toán thế nào chăng nữa. Hắn cũng không tính được lại nghe Đường Vận Nhiên nói thế.

Vốn lúc đầu hắn muốn thiên vị cho Liễu Trân một chút nhưng bây giờ Đường Vận Nhiên đã nói ra. Hắn muốn cũng không được, nếu chuyện hắn thiên vị Liễu Trân lọt vào tai của người Ngụy gia thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết. Dùng mắt ra hiệu cho gia đinh đi kêu Quế ma ma còn mình thì quay qua Đường Vận Nhiên ôn hòa từ ái mở miệng nói.

"Được, nếu con nói thế ta sẽ cho con cơ hội giải thích mọi việc. Chờ lát nữa Quế ma ma đến thì con hãy đối chất cùng Quế ma ma. Nếu đúng như con nói Quế ma ma sai thì ta nhất định sẽ không oan uổng con."

"Vận Nhiên hiểu." Đường Vận Nhiên rủ đôi lông mi dài xuống để nó che đi hàn quang trong mắt nhu thuận trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nha! Nha! Nha! Mọi người! Lâu rồi ta không đăng chương mới mọi người có nhớ ta không nè ~\(╯3╰) /~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro