Chương 19: Trừng phạt Quế ma ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh Đường Dịch Vũ ngồi trên ghế im lặng uống trà còn Đường Vận Nhiên thì nhu thuận đứng kế bên. Cả hai không nói với đối phương bất cứ điều gì. Cả căn phòng rơi vào một không khí im lặng quỷ dị.

Khoảng một khắc sau đã thấy Quế ma ma từ xa hớt ha hớt hải chạy vào phá vỡ cục diện bế tắc này. Chỉ thấy vừa vào đại sảnh Quế ma ma đã quỳ gối hành lễ với Đường Dịch Vũ đang ngồi chính giữa đại sảnh mà hoàn toàn không thèm để tâm ĐườngVận Nhiên kế bên.

"Lão nô bái kiến lão gia! Không biết lão gia triệu tập lão nô đến đây gấp là có việc gì cần sai bảo?"

"Quế ma ma ngươi đứng lên đi, hôm nay ta tìm ngươi đến đây là để ngươi đối chất rõ ràng với Vận Nhiên. Về việc hôm qua Tam tiểu thư đánh ngươi."

Đường Dịch Vũ vừa dứt lời Quế ma ma liền đứng lên, lúc này nước mắt tuôn đầy trên khuôn mặt già nua.

"Lão gia, tuy lão nô luôn biết chủ - tớ có khác biệt. Nhưng mà mười ba năm qua lão nô phụng mệnh của lão gia và di nương chăm sóc cho Tam tiểu thư. Thì đã luôn dốc lòng dốc sức tận tâm tận lực mà săn sóc hầu hạ cho Tam tiểu thư xem Tam tiểu thư như là con ruột của mình. Nhưng mà hôm nay Tam tiểu thư lại vô cớ đánh lão nô. Kính xin lão gia có thể vì lão nô mà chủ trì công đạo."

Nói xong, Quế ma ma lại lần nữa quỳ gối trước mặt Đường Dịch Vũ. Dập đầu ba cái, thần sắc bi thống vừa dập đầu vừa khóc lên thành tiếng.

Đường Dịch Vũ nhíu mày, trong lòng rất chán ghét hành động này của Quế ma ma. Lúc đầu đã biết nói chủ - tớ khác biệt mà bây giờ còn kêu hắn chủ trì công đạo. Quế ma ma này đúng là đầu người óc heo mà.

Tuy phiền chán hành động này của Quế ma ma, nhưng mà chuyện lần này là hắn khơi dậy trước bây giờ đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Đường Dịch Vũ lúc này đành cau mày quay qua Đường Vận Nhiên dò hỏi.

"Quế ma ma đã nói vậy bây giờ con có muốn nói gì không?"

"Phụ thân con thừa nhận thật sự là mình có đánh Quế ma ma. Nhưng mà không phải con vô duyên vô cớ đánh Quế ma ma như những gì ma ma đã nói. Mà tại vì Quế ma ma không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nên có mới dạy bảo mà thôi."

Đường Vận Nhiên ngước mặt lên dịu dàng trả lời Đường Dịch Vũ, sau đó quay sang Quế ma ma lạnh lùng mở miệng.

"Quế ma ma ngươi cũng biết, ta bây giờ mới vừa khỏi bệnh đang cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng. Mà ngươi lại ở đây làm ầm ỹ như vậy còn ra thể thống gì nữa? Đây là quy củ của Đường phủ sao? Bây giờ phụ thân ta còn đang ở đây mà ngươi lại còn khóc nháo ầm ỹ như vậy! Ngươi đây là không để người vào mắt sao hả?"

Đường Vận Nhiên nói những câu này đều như gõ mạnh vào lòng mỗi người trong phòng. Quế ma ma lúc này vốn đang quỳ giữa phòng mà chấm khăn lau nước mắt, vừa được điểm danh vội giựt mình quên luôn diễn xuất. Quế ma ma dù ngu ngốc nhưng cũng không ngu tới mức không biết gì. Lúc này biết tình hình không đúng đang muốn mở miệng phản bác, thì Đường Vận Nhiên lại cướp lời trước.

"Hôm nay trước mặt của phụ thân mà ngươi còn càn rỡ như thế. Thì ai biết sau lưng của các chủ tử ngươi sẽ còn làm ra những chuyện như thế nào nữa? Hơn nữa ngươi, từ khi bước vào rõ ràng thấy ngoài phụ thân ra còn có cả ta trong phòng. Nhưng lúc ngươi hành lễ ngươi chỉ hành lễ với phụ thân mà bỏ qua ta. Hành động đó nếu nói không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thì là thân phận của ta không đủ cho người như Quế ma ma đây để vào mắt mà hành lễ sao? Huống hồ bây giờ ngươi còn là ma ma quản sự của Thúy Nhiên Viên, cho dù trước đây ngươi là ma ma của Liễu di nương thì sao? Bây giờ thân phận của ngươi là hạ nhân ở Thúy Nhiên Viên. Vậy mà ngươi lại ở đây hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì nữa, ngươi đây là muốn mọi người cười nhạo Đường phủ phải không? Hay là ngươi muốn ta bị mọi người cười nhạo có một nô tài còn không biết quản chế hả?"

Nói xong, sắc mặt của Đường Vận Nhiên đã trắng bệch đôi môi mím chặt gò má đỏ lên hơi thở lại nặng nề. Khiến cho mọi người nhận ra nàng đã thực sự tức giận, nếu không với tính tình nhu nhược yếu đuối thường ngày của nàng (nguyên chủ) thì làm sao lại nghiêm nghị giáo huấn hạ nhân như vậy.

Nghe Đường Vận Nhiên nói xong sắc mặt Đường Dịch Vũ sa sầm xuống hiểu rõ, hắn bình thường quá sủng ái Liễu Trân cho nên Quế ma ma mới dám cậy thế chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà kiêu ngạo ngang ngược như thế. Lúc đầu hắn cũng không muốn trừng trị nặng Quế ma ma vì không muốn Liễu Trân bị ủy khuất. Nhưng bây giờ Đường Vận Nhiên đã đích thân nói ra hắn không thể không làm, nếu không chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn và Đường phủ. Với lại vài ngày nữa người của Ngụy gia sẽ tới, hắn cũng không muốn chỉ vì một nô tài mà đắc tội với Ngụy gia. Còn về phía Liễu Trân cùng lắm sau khi xử lí xong chuyện của Quế ma ma hắn sẽ phái thêm nha hoàn, ma ma khác qua cho Liễu Trân sai sử.

(Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng: vào thế có lợi của mình mà hung hăng bắt nạt người khác.)

Phân tích xong lợi hại trong đầu, ngay lập tức trên mặt của Đường Dịch Vũ bùng nổ tức giận. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào bà ta mắng.

"Cái thứ không biết tốt xấu nhà ngươi! Tam tiểu thư có thân phận gì? Còn ngươi có thân phận gì? Mà dám không để Tam tiểu thư vào mắt hả? Còn dám đặt điều nói xấu cho Tam tiểu thư nữa? Làm cho ta hiểu lầm nghi oan cho Tam tiểu thư, ngươi có biết tội chưa hả?"

Đường Vận Nhiên sau khi nghe Đường Dịch Vũ nói vậy. Trong lòng ẩn ẩn buồn nôn, nàng ta sống lại hai kiếp nhưng chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ lật mặt còn nhanh hơn lật sách như người ngồi trước mặt này. Lúc đầu thì hùng hùng hổ hổ đến đây vấn tội, còn bây giờ lại giả bộ tức giận thay nàng đòi công đạo.

Người này đúng là một tra cha mà!

Thấy được biểu tình âm trầm của Đường Dịch Vũ trong lòng của Quế ma ma nổi lên một trận lạnh lẽo. Đưa mắt lén nhìn về phía Đường Vận Nhiên, thì thấy nàng ta cũng đang nhìn mình. Đôi con ngươi lạnh buốt khuôn mặt họa lên ý cười vô cùng lạnh giá và tàn nhẫn khiến Quế ma ma trong lòng hoảng hốt.

Bà ta biết chuyện này bây giờ Đường Dịch Vũ chắc chắn sẽ không giúp bà ta. Nếu bà ta không nghĩ cách thoát thân thì với tính cách bây giờ của Đường Vận Nhiên chắc chắn sẽ không tha cho bà ta. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là bà ta đi cầu xin Đường Vận Nhiên, tuy biết bản thân sẽ bị nàng ta nhục nhã nhưng bà ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Sau này sẽ tìm cơ hội tốt thu thập nha đầu này, nghĩ như vậy Quế ma ma lập tức nhào qua ôm lấy một bên chân của Đường Vận Nhiên, khóc ròng nói.

"Tam tiểu thư minh giám lão nô sao lại không dám để người vào mắt chứ! Chỉ là hồi nãy gia đinh lại bảo lão nô là lão gia đang tìm lão nô có việc gấp! Lão nô sợ có chuyện gì nên nhất thời không thể tham kiến Tam tiểu thư. Tam tiểu thư là người khoan hồng độ lượng, biết cảm thông nhất ắt sẽ thông cảm cho việc sơ sót lần này của lão nô đúng không?"

Nghe được những lời của Quế ma ma Đường Vận Nhiên cười lạnh. Hay cho một câu sợ có chuyện gấp không thể tham kiến. Hơn nữa còn tránh nặng tìm nhẹ đem chuyện lần này nói là sơ sót. Còn chụp cho nàng một cái mũ nói nàng tấm lòng rộng lượng vậy nếu chuyện lần này nàng cứ giữ chặt không bỏ qua, việc này nếu đồn ra ngoài chẳng khác nào nói nàng bụng dạ hẹp hòi sao?

Giỏi cho một Quế ma ma rất giỏi a ~. Đã đến nước này mà bà ta vẫn nhất quyết muốn kéo nàng xuống nước cùng sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! Hảo a~ nếu bà ta chưa thấy thì nàng sẽ cho bà ta thấy ngay bây giờ.

"Tam tiểu thư người đây là không tha thứ cho lão nô sao... Lão nô ở đây dập đầu nhận sai xin lỗi người cầu xin Tam tiểu thư khai ân... Cầu Tam tiểu thư khai ân."

Thấy Đường Vận Nhiên cứ im lặng không nói gì. Quế ma ma bèn liên tục dập đầu xuống đất trong miệng thì luôn phát ra tiếng cầu xin. Cái trán của Quế ma ma đụng mạnh với nền đá hoa cương cứng rắn. Phát ra tiếng "binh, binh" chẳng bao lâu trên trán Quế ma ma đã bắt đầu có máu tươi chảy xuống. Nhưng Đường Vận Nhiên vẫn bất vi sở động.

(Bất vi sở động: Không có động tĩnh không bị thuyết phục.)

Đường Dịch Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy đành cau mày mở miệng.

"Được rồi, Vận Nhiên chuyện hôm nay bỏ qua ở đây đi. Quế ma ma dù sao cũng đã dập đầu nhận lỗi với con rồi. Con không nên làm quá mọi chuyện lên nữa."

"Con cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên nhưng dù sao Quế ma ma đã ở trong Đường phủ rất nhiều năm. Lần này lấy cớ phụ thân có việc gấp sơ sót với con thì không sao nhưng nếu sau này sự việc trên một lần nữa xảy ra dẫn đến sơ sót với khách nhân của phụ thân thì chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi của Đường phủ sao?"

Nghe Đường Vận Nhiên nói xong Quế ma ma nãy giờ đang không ngừng dập đầu kinh ngạc mà dừng động tác.

Phế vật này từ khi nào miệng lưỡi lại sắc bén đến thế chỉ vài câu nói đã biến mình từ một người lòng dạ hẹp hòi trở thành người biết nghĩ cho đại cục rồi.

Đường Vận Nhiên lúc này nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Quế ma ma bèn giương lên khóe môi tức thời mở miệng.

"Phụ thân nếu Quế ma ma đã nhận mình thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa trong phủ, thì chiếu theo quy củ trong phủ là phải đánh một trăm đại bản khấu trừ tiền công một năm nhưng nể tình Quế ma ma đã lớn tuổi với lại ở trong phủ đã nhiều năm hơn nữa từ nhỏ đã theo chăm sóc cho con, con thấy đánh năm mươi đại bản răn đe đủ rồi."

Thanh âm của Đường Vận Nhiên lúc này rất dịu dàng dễ chịu, cứ như tơ lụa mềm mại lướt qua lòng người vậy. Nhưng lúc này vào trong tai Quế ma ma chẳng khác nào ma âm đang đòi mạng bà ta cả. Nghe xong lời của Đường Vận Nhiên nói trên đầu Quế ma ma chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu.

Còn Đường Dịch Vũ thì đã nhất quyết sẽ không giúp Quế ma ma nữa. Nên khi nghe Đường Vận Nhiên muốn trừng phạt Quế ma ma thì cũng không có ý kiến. Phân phó xuống sai người mang Quế ma ma ra ngoài.

"Lão gia tha mạng! Tam tiểu thư tha mạng! Lão nô mấy năm nay luôn trung thành và tận tâm tận lực với Đường gia. Cầu xin hai người nghĩ tình mà giơ cao đánh khẽ tha cho lão nô. Tam tiểu thư cầu xin ngài cầu lão gia tha cho lão nô."

Quế ma ma lúc này vô cùng hoảng loạn. Nghĩ cũng đúng thôi dù sao cũng là một người đã ngoài năm mươi. Dù cho có bảo dưỡng tốt đến đâu đi nữa thì đó cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài. Xương cốt bên trong cũng không còn tốt như trước kia nữa. Bị mấy cây gậy thô ráp cứng rắn đó đánh vào. Bà ta không chết cũng chỉ còn nữa cái mạng.

"Quế ma ma không phải ta không muốn giúp ngươi. Nhưng ở Đường phủ này đều có quy củ riêng. Phụ thân không thể nể tình vì ngươi làm việc lâu năm ở Đường gia mà có thể phá lệ bỏ qua được. Tuy nhiên ngươi yên tâm sau khi ngươi chịu phạt xong, ta sẽ cầu phụ thân mời cho ngươi một đại phu tốt."

Đường Vận Nhiên chậm rãi mở miệng. Giọng điệu giống như thập phần khó xử.

Sau đó có hai hán tử cao lớn tiến vào phòng đang định lôi Quế ma ma ra ngoài. Nhưng chưa kịp làm thì một âm thanh ngoài cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng.

"Lão gia! Người đang làm gì vậy?"

Liễu Trân bây giờ vốn nên ở trong nội thất của viện mình, thì bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở trước cửa phòng của Đường Vận Nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng ta vén rèm bước vào nhìn cảnh tượng trước mắt nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro