Chương 20: Hai bên tỷ thí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Liễu Trân vội vàng chạy tới, khóe miệng của Đường Vận Nhiên từ từ cong lên hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Mà Đường Dịch Vũ vốn đang nổi nóng lúc này thấy Liễu Trân xuất hiện, tức giận trong lòng cũng theo đó tiêu tán không ít. Theo tiếng bước chân của Liễu Trân mà ngước lên nhìn, khóe mắt tràn đầy nhu tình.

Còn Quế ma ma vốn đang bị hai hán tử lôi kéo ra ngoài, lúc này vui như mở cờ trong bụng. Nhìn thấy chủ nhân của mình đến, tức thì thân mình đang quỳ rạp xuống đất của Quế ma ma lập tức thẳng lên. Ánh mắt hàm chứa đắc ý và khiêu khích bắn thẳng tới chỗ Đường Vận Nhiên.

Liễu Trân lúc này dưới ánh mắt của mọi người trong phòng, nhẹ nhàng và yểu điệu bước tới chỗ của Đường Dịch Vũ. Sau đó nép vào lòng của Đường Dịch Vũ dịu dàng mở miệng.

"Lão gia, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao Quế ma ma lại bị thương hơn nữa còn quỳ trên đất vậy?" Vừa nói ánh mắt của Liễu Trân vừa 'lơ đãng' bắn về phía Quế ma ma cho bà ta một ánh nhìn nghi hoặc.

Thấy Liễu Trân lên tiếng Quế ma ma cũng bớt lo lắng, nhưng lúc này bà ta không hề có ý đứng dậy mà là càng ra sức quỳ rạp xuống đất cao giọng gào khóc nói.

"Di nương cứu mạng! Tam tiểu thư muốn đánh chết lão nô!"

"Có chuyện này sao?!" Liễu Trân thản thốt nói trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng trong lòng đã sớm nổi lên sát khí đối với Đường Vận Nhiên. Trong tay nàng nắm quyền quản gia, lại là nửa trưởng bối. Đường Vận Nhiên này lại dám không để nàng vào mắt, trực tiếp xử lý ma ma của nàng, đánh Quế ma ma sao? Không? Đây là đánh vào mặt nàng!

Lẽ ra bây giờ nàng không nên ở đây mà là đang ở trong phòng mình uống trà, rồi chờ nghe tin tức Đường Vận Nhiên bị lão gia xử phạt. Ai ngờ, lại nghe được tin tức Quế ma ma bị lão gia gọi đi. Lúc này nàng mới nhớ lại lời đồn mấy ngày nay Đường Vận Nhiên thay đổi. Sợ xảy ra chuyện không hay nên nàng mới cấp tốc chạy tới đây, không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.

Liễu Trân đưa ánh nhìn nghi hoặc nhìn qua tất cả mọi người trong phòng, nhưng tuyệt nhiên lại không để ý đến Đường Vận Nhiên. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Dịch Vũ vẻ mặt tỏ vẻ ngu ngơ, điềm đạm đáng yêu hỏi.

"Lão gia, rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Trân nhi không hiểu gì cả?"

Đường Dịch Vũ thấy nàng ta dường như thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nên mở miệng kể rõ mọi chuyện cho nàng ta nghe.

Sau đó Liễu Trân sắc mặt dần bình tĩnh lại nàng ta trầm tư một lát rồi nói với Đường Vận Nhiên. "Tam tiểu thư chưa nói đến thanh danh Đường phủ chúng ta luôn nhân từ, chỉ nói riêng Quế ma ma từ khi ngài còn nhỏ thì đã luôn ở bên cạnh hầu hạ chiếu cố ngài. Cho dù có chỗ nào sai, chỉ cần từ từ dạy dỗ lại là được, sao có thể ngoan độc như thế nhất định phải đánh chết người? Nếu bây giờ chuyện đánh chết Quế ma ma này truyền ra ngoài, không phải sẽ khiến mọi người nói Tam tiểu thư ngoan độc, cay nghiệt sao? Hơn nữa bà ta lại luôn trung thành, tận tâm tận lực, luôn rất được coi trọng trong phủ. Bình thường Tam tiểu thư cũng là người đại nhân đại lượng. Nếu bỏ qua được thì người hãy bỏ qua đi."

Ngồi ở một bên nhìn Liễu Trân và Quế ma ma diễn tuồng trong mắt Đường Vận Nhiên tràn đầy mảnh băng lạnh lẽo, nàng nhếch môi cười nhạt bình tĩnh ngồi nhìn trận tuồng đặc sắc trước mắt. Trên đời này có một số người trời sinh đã đê tiện, trước khi chết cũng không quên cắn người khác một ngụm, Quế ma ma một khi đã như vậy thì cũng đừng nên trách nàng tâm ngoan thủ lạt a~.

Lúc đầu vốn dĩ nàng còn muốn để lại cho bà ta một con đường sống, dừng mọi chuyện ở đây, nàng để bà ta bị đánh năm mươi trượng còn chuyện bà ta sống hay chết là do số mệnh của bà ta. Nhưng bây giờ xem ra việc này cũng không cần thiết nữa rồi. Trải qua một màn Quế ma ma khóc lóc tố cáo vừa rồi, lại thêm bà ta bẩm báo đổi trắng thay đen, hất nước bẩn lên người nàng xác thực chính nàng muốn đánh chết bà ta. Thì nàng cũng đã thay đổi quyết định ban đầu của mình rồi. Quế ma ma này nàng muốn bà ta nhất định phải chết!!!

Còn về phía Liễu Trân nàng cũng sẽ không bỏ qua cho loại người âm hiểm dối trá như nàng ta. Ở chính giữa thì giả bộ mở miệng khuyên nhủ như suy nghĩ cho nàng nhưng thật chất dụng ý bên trong lại cực kì nham hiểm. Cố ý nói đến mặt mũi Đường phủ, nếu lần này nàng thật sự không chịu bỏ qua cho Quế ma ma thì chẳng khác nào nàng lại chính tay hủy hoại thanh danh của Đường phủ luôn nhân từ kia, hơn nữa Quế ma ma vẫn luôn hầu hạ nàng từ bé. Nếu việc này bị truyền ra, ai cũng sẽ nghĩ rằng Đường Vận Nhiên nàng không nhớ tình cảm cũ, vô ơn, bạc tình, ngoan độc. Mà mặt khác, Liễu Trân làm như vậy cũng là muốn tuyên cáo với người trong phủ, chỉ cần là người của nàng ta, thì đều có nàng ta che chở, chỉ cần thành thành thật thật làm việc thì đều sẽ có chỗ dựa.

Cho nên, Liễu Trân này dù chỉ nói mấy câu đơn giản, nhưng lại bày đủ bẫy rập.

Hơn nữa nếu danh tiếng hung tàn độc ác này được truyền ra ngoài, chỉ sợ hôn sự của nàng cũng coi như xong rồi, chỉ đành phải chờ, mặc kệ Liễu Trân sắp xếp. Đường Vận Nhiên càng suy nghĩ thì ý cười trên khóe miệng lại càng thoải mái tươi tắn hơn, giống như bây giờ nàng cũng có thể nghe thấy được tiếng vang bàn tính đang gãy 'lộc cộc' của Liễu Trân.

"Đại nhân đại lượng!" Đường Vận Nhiên hé ra tươi cười yếu ớt nhẹ giọng lập lại, bộ dáng vân đạm phong kinh nói. "Nhưng mà ta nhớ trước đây khi Liễu di nương trừng phạt ta không hiểu quy củ trong phủ. Người đã đích thân nói liên quan đến quy củ trong phủ, không thể qua loa a~."

(Vân đạm phong kinh: Mây trôi gió thổi; thờ ơ, hờ hững)

"Như thế nào? Nay sự tình có liên quan đến Quế ma ma. Liễu di nương liền xuất hiện ý không tình nguyện như thế? Không lẽ là, Liễu di nương ý nói quy củ trong Đường phủ chỉ để trừng phạt đích nữ như ta? Mà không thể trừng phạt một điêu nô hay sao? Chuyện hôm nay dù thế nào di nương cũng phải làm cho bổn tiểu thư hiểu rõ a~?!"

(Điêu nô=Nô tài kiêu căng)

Câu cuối nhấn mạnh một cách cố ý,  đem lời nói của Liễu Trân toàn bộ ép xuống. Nếu bây giờ Liễu Trân còn cố ý che chở cho Quế ma ma, như vậy sẽ chịu tội danh hành sự bất công, dẫn đến lòng nghi ngờ nàng ta cố ý gây khó dễ cho đích nữ của phu nhân chính phòng lúc trước. Liễu Trân lúc này sắc mặt cực kì khó coi.

Quế mama là quân cờ mà nàng ta nhọc lòng an bài ở Thúy Nhiên Viên, là tâm phúc, tất nhiên Liễu Trân không muốn nhìn bà ta cứ như vậy thảm bại. Âm thầm mắng Đường Vận Nhiên một tiếng rồi cười lạnh nói. "Tam tiểu thư, ngài muốn rõ ràng thì thiếp tự nhiên sẽ cho ngài, nhưng là, thiếp dù sao cũng là người chưởng quản mọi chuyện trong phủ. Trong phủ xảy ra chuyện gì tự nhiên là để thiếp xử lý mới đúng, ngài còn chưa phải nhúng tay. Hay là Tam tiểu thư ngài không tin năng lực của thiếp?"

Đây là thầm ám chỉ Đường Vận Nhiên mắt không có trưởng bối, nếu như Đường Vận Nhiên thật sự muốn nháo lên vì chuyện này, chỉ sợ bên ngoài lại sẽ chụp mũ cho nàng.

Mi mắt Đường Vận Nhiên thoáng hiện lên ánh sáng lạnh. "Năng lực của Liễu di nương Vận Nhiên sao có thể lại không tin? Chỉ là Vận Nhiên cũng không hề có ý định đánh chết Quế ma ma. Mà chỉ muốn bà ta chịu chút giáo huấn mà thôi, lẽ ra lúc đầu bà ta phải bị phạt một trăm đại bản. Nhưng niệm tình bà ta từng chăm sóc ta với lại làm việc lâu năm ở trong Đường phủ. Nên Vận Nhiên đã cố tình cầu xin phụ thân giảm hình phạt xuống chỉ còn năm mươi đại bản. Ai ngờ! Haizzz... lòng tốt không được báo đáp a ~. Lại còn bị thứ ác nô này đổ oan để rồi lại nghe di nương ở đây quở trách. Đúng là làm ơn mắc oán mà! Với lại thứ ác nô này lại dám nói hươu nói vượn vu oan là Vận Nhiên muốn đánh chết bà ta. Làm ảnh hưởng đến danh dự của Vận Nhiên. Vận Nhiên cho rằng di nương tự nhiên sẽ không vì năng lực của ngài mà làm khó Vận Nhiên phải không?"

Liễu Trân này, nếu định dùng tội bất hiếu chụp mũ cho nàng, thì cũng đừng trách nàng ăn miếng trả miếng. Nếu như bây giờ Liễu Trân còn kiên trì muốn tự mình xử lí Quế ma ma, chính là không đếm xỉa đến đích nữ.

"Còn nữa hôm nay Vận Nhiên mới được tận mắt chứng kiến, oai phong của Liễu di nương trong phủ cũng thật lớn a ~. Chẳng lẽ bây giờ di nương chưởng phủ thì cũng muốn trông nom các chủ tử xử phạt nô tài sao? Cho dù vì Quế ma ma trước đây là ma ma hồi môn của di nương mà di nương cố tình thiên vị, nhưng mà bây giờ thân phận của bà ta là vú già trong Thúy Nhiên Viên. Vận Nhiên muốn xử phạt bà ta thế nào là chuyện của Vận Nhiên không tới phiên di nương quản giáo!"

"Với lại mấy ngày nữa ngoại tổ mẫu (bà ngoại) sẽ cho người tới đây thăm Vận Nhiên, nếu mà bây giờ di nương xử sự bất công như vậy. Chuyện này mà đồn đãi ra ngoài để người của ngoại tổ mẫu biết được. Như vậy chẳng phải sẽ làm cho lòng ngoại tổ mẫu sinh ra bất mãn với phụ thân sao? Nếu thật là như vậy, trong lòng nữ nhi như ta cũng thật sự bất bình thay phụ thân rồi!"

Đường Vận Nhiên trước kia đúng là người ngu ngốc, ngoại tổ mẫu của nàng là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cữu cữu (cậu) là đương triều nhị phẩm Thượng thư. Hai người bọn họ đều yêu thương Đường Vận Nhiên, đầu óc Đường Vận Nhiên trước kia bị ngập nước cho nên mới cự tuyệt qua lại với Ngụy gia. Cũng may hai người bọn họ vẫn còn quan tâm đến Đường Vận Nhiên, hàng tháng đều cho người qua xem tình hình của Đường Vận Nhiên ở Đường phủ. Nếu không với đầu óc bã đậu trước kia của Đường Vận Nhiên, chắc là đã chết hàng trăm lần rồi.

(Cáo mệnh phu nhân: Chức vị phu nhân được Hoàng Thượng sắc phong. Cáo mệnh: lệnh vua)

Đường Vận Nhiên ủy khuất mà uy hiếp nói ra làm cho sắc mặt của Liễu Trân và Đường Dịch Vũ đều đồng thời biến đổi. Liễu Trân là sắc mặt âm trầm một mảnh, ánh mắt mang theo vài phần âm ngoan giận dữ cùng buồn bực, nhìn chằm chằm về phía Đường Vận Nhiên, không còn làm bộ hòa thuận như vừa rồi. Còn Đường Dịch Vũ ánh mắt nhìn về phía Đường Vận Nhiên hiện lên rất nhiều tâm tư.

"Vận Nhiên sao con lại nói vậy. Con và Đại tỷ của con đều là dòng chính nữ duy nhất của phụ thân. Phụ thân làm sao lại nở để con chịu ủy khuất được chứ." Giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt sủng nịch cưng chiều, nhìn về phía Đường Vận Nhiên giống như Đường Vận Nhiên là bảo bối của hắn. Sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn xuống Liễu Trân đang nép trong lòng mình, giọng nói nghiêm khắc.

"Trân nhi những gì Vận Nhiên nói vừa rồi không hề sai, Quế ma ma vốn là nô tài của Thúy Nhiên Viên. Mọi chuyện ở đây đều do Vận Nhiên làm chủ, nếu muốn dù cho có đánh chết Quế ma ma đi nữa, thì đây cũng là chuyện riêng trong viện của Vận Nhiên. Nàng không có quyền can thiệp!"

Liễu Trân chưa bao giờ bị Đường Dịch Vũ trách cứ như thế, lúc này nhìn thấy ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của Đường Vận Nhiên. Con ngươi tối đi vài phần, nhưng nàng ta cũng biết lợi dụng sự yếu đuối của nữ nhân. Lúc này tỏ ra vẻ yểu điệu đáng thương lấy tay áo lau nước mắt từ từ ngật đầu thấp giọng nói. "Vâng."

"Phụ thân, nếu Liễu di nương đã hiểu mình sai, chi bằng vụ xử phạt Quế ma ma này giao cho di nương đi.  Từ trước tới nay Quế ma ma không coi ai ra gì, coi nhẹ quy củ trong phủ. Còn cố ý truyền ra lời đồn vô căn cứ phá hỏng danh dự nữ nhi của con. Nếu bây giờ không sử phạt bà ta thật nặng mà lại dùng tâm địa Bồ Tát đối xử như thế, thì chỉ sợ sau này hạ nhân khác trong Đường phủ noi theo, thì sẽ càng kiêu căng vô pháp vô thiên hơn. Vận Nhiên nói vậy có đúng không Liễu di nương?"

Thấy Đường Vận Nhiên quay sang hỏi mình. Liễu Trân cắn răng miễn cưỡng cười đáp. "Tam tiểu thư nói rất đúng! Nhưng mà vừa nãy Tam tiểu thư đã nói đây là chuyện trong Thúy Nhiên Viên của Tam tiểu thư không liên quan đến thiếp. Bây giờ Tam tiểu thư kêu thiếp xử lí Quế ma ma không phải làm khó thiếp sao?"

Liễu Trân trên mặt hiện lên vẻ khó xử giọng điệu dịu dàng trả lời Đường Vận Nhiên. Nhưng trong lòng thì lại kinh sợ thủ đoạn của Đường Vận Nhiên, kêu nàng tự tay xử lí Quế ma ma thì chẳng khác nào kêu nàng tự làm mất đi lòng tín phục của mọi người trong phủ sao?

Đường Vận Nhiên nghe Liễu Trân nói vậy khẽ mỉm cười nói. "Đúng là ta có nói như vậy! Nhưng mà giờ phút này ta kêu di nương xử phạt Quế ma ma là cho di nương cơ hội lấy công chuộc tội chẳng lẽ di nương không muốn sao? Hơn nữa bà ta lại nháo một việc không có căn cứ lên như vậy. Di nương quản lí việc trong phủ cũng nên xử lí thật tốt nhỉ! Tránh cho người ta nói di nương thiên vị!"

"Vậy theo ý tứ của Tam tiểu thư phải làm như thế nào đây?" Liễu Trân hiện tại thật sự đúng là hận không thể bóp chết Đường Vận Nhiên ngay tại chỗ.

Nghĩ xem Liễu Trân nàng, từ khi nào thì phải chịu đựng uất ức,phẫn hận đến mức độ này? Cho dù năm đó Ngụy Vãn Hân còn sống, cũng không dám trêu chọc nàng như thế.

Nghe Liễu Trân hỏi vậy trên mặt Đường Vận Nhiên biểu hiện cực kỳ cảm động. Nhìn về phía Liễu di nương chân thành mở miệng nói. "Tất cả ta đều nghe theo di nương, ta tin di nương quản lí hậu viện nhiều năm qua. Chắc chắn sẽ không thiên vị với người thân phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro