Chương 31: Lão thái thái trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, trời còn chưa sáng liền nghe được bên trong Đường phủ trên dưới mọi người tới tới lui lui đi lại thanh âm.

Thúy Nhiên Viên.

Đường Vận Nhiên lúc này còn chưa mở mắt, phía chân trời dường như chỉ mới vừa xuất hiện một vài tia sáng màu đỏ. Bình thường Đường Vận Nhiên đều ngủ rất nông, hằng ngày nghe thấy một động tĩnh nhỏ cũng bừng tỉnh. Nếu không cẩn thận bị đánh thức sắc mặt sẽ rất khó coi, tâm tình cả ngày đều âm trầm, đám nha hoàn trong viện đều biết thói quen này của Đường Vận Nhiên, cho nên bình thường không dám đến quấy rầy. Nhưng sáng sớm hôm nay, đã nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, Đường Vận Nhiên mở mắt trong mắt là sự khó chịu vì bị làm phiền.

Lê Hương nghe tiếng nhẹ tay nhẹ chân vén rèm lên, dịu dàng nói. "Tiểu thư, La tổng quản tới, nói là phụng lệnh lão gia mời người đến thư phòng!"

Tâm tình Đường Vận Nhiên cực kỳ không tốt, nhưng vẫn gọi nha hoàn tiến vào, hầu hạ rửa mặt thay y phục. Sau một lúc Đường Vận Nhiên được nha hoàn trang điểm chỉnh tề, nàng mặc chiếc áo lụa vạt dài màu xanh lá cây lấp lánh ánh vàng, bên dưới là váy dài xếp ly màu hoa đào đẹp đẽ làm người khác không thể chuyển dời ánh mắt.

Sắc mặt Đường Vận Nhiên vẫn như thường lệ, nhưng bọn nha đầu trong phòng đều biết Đường Vận Nhiên lúc này đang tức giận. Nên tất cả đều không dám nhiều lời, ngoan ngoãn cúi đầu xuống đất. Khoảng hai khắc sau Đường Vận Nhiên mới đi đến sân viện của Đường Dịch Vũ.

Chờ lúc Đường Vận Nhiên đi đến, mặt trời cũng dần dần dâng lên, Đường Dịch Vũ một thân trường bào màu xanh ngọc, cài đai lưng màu đen, trên đai lưng mang theo một khối ngọc bội trắng trong suốt, thanh lịch mà tao nhã, rất có phong thái của một quân tử. Ánh mắt trong sáng, khí chất tuyệt hảo, lúc này đang ngồi ở ghế thái sư bình thản thưởng trà, thấy Đường Vận Nhiên đến trên mặt tràn đầy quan tâm.

"Hả? Nhiên nhi đến rồi à?! Sao lại ăn mặc mỏng manh như vậy? Mau vào, trời buổi sớm còn lạnh, đừng để bị cảm!"

"Thỉnh an phụ thân!" Đường Vận Nhiên cúi người hành lễ.

"Nhiên nhi mau đứng lên đi, đừng câu nệ như vậy! Người đâu mau dâng trà lên cho Tam tiểu thư!"

Một tỳ nữ bưng lên tách trà hoa Lài thơm ngát cho Đường Vận Nhiên sau liền nhanh chóng lui xuống. Đường Vận Nhiên cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn lá trà trong chén trà hoa Lài với hương thơm dịu nhẹ bay thoang thoảng, trong lòng thầm nghĩ khả năng hôm nay trời vừa mới sáng Đường Dịch Vũ đã gấp rút cho người đến gọi mình.

Chẳng lẽ???

Trong mắt Đường Vận Nhiên lóe ra tinh quang nhưng cũng chỉ mím môi cười nhẹ, thủy chung không nói một lời, từ từ thưởng thức ly trà thơm ngát trong tay. Nàng muốn xem coi Đường Dịch Vũ có thể kiên nhẫn được bao lâu, hai phụ tử mỗi bên đều có tâm tư nên chỉ hàn huyên vài câu. Đường Vận Nhiên trong thấy Đường Dịch Vũ đã uống cạn hai ly trà nhưng vẫn chưa chịu cho nàng lui xuống, quả nhiên hắn đúng là có việc muốn phân phó. Lúc này Đường Dịch Vũ căn dặn thêm vài câu linh tinh chú ý thân thể nữa liền thuận tiện chuyển đề tài, nói.

"Hôm nay phụ thân gọi con đến cũng không có chuyện gì khác, Lão thái thái gần trở về chuyện này con cũng biết. Đi theo còn có Đại tỷ và Tứ muội của con! Con cũng biết Tứ muội là con của Liễu thị? Mặc dù chuyện do Liễu thị gây ra là không thể tha thứ, nhưng dù sao Tứ muội của con cũng còn nhỏ. Lần này nó còn cùng Lão thái ra ngoài cầu phúc cho con không có ở trong phủ. Nên mọi chuyện mấy tháng nay trong phủ không hề liên quan đến nó, Nhiên nhi của ta là một đứa nhỏ rộng lượng, thế nên ta mong lần này Tứ muội của con trở về con không nên giận chó đánh mèo với Nghiên nhi."

Quả nhiên!

Đường Vận Nhiên rũ mắt xuống lắng nghe, che dấu đi sự châm chọc trong đôi mắt. A ~ phụ thân này của nàng đúng là rất lo lắng cho vị Tứ muội này nhỉ? Chưa gì đã lo sợ nàng gây bất lợi cho nàng ta rồi, được thôi, bây giờ nàng vẫn chưa muốn trở mặt với Đường Dịch Vũ. Nếu 'con gái ngoan' này của ông ta thông minh hơn di nương của mình một chút, không đến tìm nàng gây sự, thì có lẽ nàng sẽ để nàng ta sống thêm ít lâu. Nhưng mà, nếu nàng ta không biết sống chết gây sự với nàng thì đừng - có - trách.

"Phụ thân quả thật lo lắng nhiều rồi, tự nhiên Nhiên nhi sẽ không để trong lòng. Chuyện lần trước là do Liễu thị gây ra không liên quan gì đến Tứ muội, hơn nữa Liễu thị cũng đã nhận hình phạt thích đáng nên chuyện này Nhiên nhi cũng đã bỏ qua rồi. Phụ thân người không cần lo khi Tứ muội trở về con nhấc định sẽ 'chăm sóc' thật tốt cho nàng." Ánh mắt Đường Vận Nhiên rất sâu không biết là đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn hết sức kính cẩn nghe theo.

"Ha ha ha ta biết sẽ như thế mà, Nhiên nhi bình thường là một người độ lượng sao lại giận lay sang muội muội của mình được chứ?!" Đường Dịch Vũ thoải mái cười to lên.

Thái độ của Đường Dịch Vũ rất vui mừng, hòa ái yêu thương trò chuyện với Đường Vận Nhiên.

Đường Vận Nhiên cũng rất kiên nhẫn diễn cùng, không chút nào bối rối, hai phụ tử trò chuyện với nhau rất vui vẻ, như thể từ trước tới nay có quan hệ rất thân thiết vậy. Sau một lúc Đường Dịch Vũ mới cho Đường Vận Nhiên lui xuống.

"Đúng rồi, ở đây phụ thân còn có chút việc, tạm thời con cứ về Thúy Nhiên Viên nghỉ ngơi trước đi. Buổi chiều hôm nay Lão thái thái sẽ trở về phủ, con nhất định phải tiếp đón Lão thái thái chu đáo đấy!" Đường Dịch Vũ lại mở miệng.

Đường Vận Nhiên gật đầu xưng vâng, sau đó xoay người rời đi. Trải qua hành lang gấp khúc, trằn trọc mấy con đường mòn, Đường Vận Nhiên về đến Thúy Nhiên Viên.
——————————
Đường Vận Nhiên trở lại chính mình phòng liền sai người đi sảnh ngoài, cấp Kiều di nương đưa tới tin tức, để nàng ta tự mình nghĩ cách mà đối phó.

Anh Đào đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời nàng thật không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ hy vọng là Tam tiểu thư không biết chính mình đã từng làm những cái đó sự tình, nếu không nàng dù có mười cái mạng, cũng đều không đủ cho nàng chết! Nhưng nàng cũng không dám phản bội lại người kia.

Đường Vận Nhiên tự nhiên là đem Anh Đào tiểu tâm tư xem ở trong mắt, Anh Đào dù sao cũng chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi, cái mà nàng quan tâm là rốt cục ai mới là chủ nhân phía sau của Anh Đào đây.

Nhớ lại chuyện trước kia Đường Vận Nhiên trong lòng âm thầm cười lạnh, trên đời thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?! Trong lúc bản thân nàng đang khó khăn nha hoàn bà tử khác không để nàng vào mắt, Anh Đào lại đúng lúc xuất hiện còn đối xử với nàng cung kính như vậy. Chỉ sợ là do có người sắp xếp đi? Nếu là trước kia tất nhiên mưu kế này sẽ thành công, nhưng mà đó chỉ là đối với chủ cũ của cái thân xác này mà thôi, chứ không phải là đối với Đường Vận Nhiên nàng!

Nàng sống trong cảnh huyết vũ tinh phong (máu tanh rơi gắp nơi như mưa gió) khi còn nhỏ, đến lớn đôi khi còn phải sử dụng thân phận gián điệp để trà trộn vào hàng ngũ của kẻ thù lấy cắp tình báo, thì thử hỏi làm sao nàng có thể dễ dàng tin tưởng người khác được. Nếu không chỉ sợ ngay ngày đầu tiên đi thực hiện nhiệm vụ nàng đã bị giết từ lâu rồi, nhưng đời đúng là không đoán trước được việc gì cả. Nàng ngàn phòng vạn phòng với tất cả mọi người xung quanh thế nhưng đến cuối cùng lại quên không phòng bị với 'người thân' của mình.

Người phản bội nàng lại là người mà nàng không ngờ nhất! Đường Hy - đệ đệ ruột của chính mình cùng với Điền Linh - vị sư tỷ mà nàng luôn kính trọng ngay từ khi vừa bước chân vào con đường đặc công này!

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác ngày ấy khi mà nàng tự tay kéo ngòi bom mini ra, cái cảm giác khi thân thể bị tan vỡ ra thành hàng ngàn mảnh vụn trong khi ý thức vẫn còn chưa biến mất.

Một cảm giác đau đớn đến tận cùng!

Nghĩ đến những chuyện trước đây trái tim nàng là một mảnh lạnh băng. Nàng và Đường Hy là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, cả hai lớn lên cùng nhau, nàng lớn hơn hắn hai tuổi, nên lúc nào nàng cũng luôn yêu thương nhường nhịn hắn.

Sau này, bố mẹ bị người hãm hại mà chết, những người họ hàng luôn giả bộ tốt bụng bấy lâu liền bộc lộ ra bản chất thật, vì tiền tài và danh vọng mà không ngừng truy sát nàng cùng với hắm để đoạt sản nghiệp mà bố mẹ để lại cho bọn họ.

Nàng vì muốn trả thù cho bố mẹ và để cho Đường Hy có một cuộc sống an lành bình an như những đứa trẻ khác. Nên đã dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm này, nàng liều mạng làm nhiệm vụ. Lại bắt hắn không được đi theo con đường này của mình.

Con đường tàn độc phủ đầy máu tanh như thế này, thì hãy để nàng tự đứng ra gánh vác và đi một mình thôi. Đệ đệ của nàng chỉ cần vui vẻ hồn nhiên cười đùa mỗi ngày như những đứa trẻ bình thường khác là được.

Nhưng đến cuối cùng đệ đệ mà nàng hết lòng bảo vệ cùng Linh sư tỷ người mà nàng tin tưởng nhất, hai người duy nhất mà nàng thật lòng yêu quý lại cấu kết cùng kẻ thù của nàng dồn nàng vào con đường cùng.

Đệ đệ nàng luôn yêu thương lúc đó chỉa súng thẳng vào đầu nàng điên cuồng cười vang nói.

"Tỷ tỷ, ngươi không ngờ bản thân mình cũng có ngày hôm nay phải không? Ngươi không phải thích thể hiện lắm sao? Ngươi không phải luôn tự cho là đúng sao? Nghiễm nhiên kế thừa toàn bộ gia sản lão cha để lại cho chúng ta, hơn nữa ngươi lại còn tỏ vẻ như mình thánh mẫu lắm, cứ như ngươi thừa kế gia sản đó là việc làm ban ân với ta vậy? Ngươi xem ta là thằng ngu sao? Ngươi nói ngươi muốn cho ta một tuổi thơ bình yên không lo không nghĩ, muốn ta có thể sống như bao thiếu niên bình thường khác? Nhưng mà ngươi làm được sao hả? Thật nực cười, ngươi muốn ta sống an ổn, nhưng những thế lực ngầm ngoài kia có cho phép ta an ổn như vậy không? Ngươi phải biết chúng ta sinh ra trong thế gia như thế nào? Và tại sao cha mẹ lại bị ám sát, ngươi không nhớ sao? Trong khi ngươi cho rằng ngươi bảo vệ ta tốt như thế nào, thì ngươi có biết ta đang chật vật chạy trốn những người ám sát ta ra sao không hả? A ~ đúng rồi nhỉ ngươi thì làm sao lại có thể biết chứ, bởi vì ngươi luôn thích khống chế hết thảy mọi thứ ở trong tay, và bắt buộc mọi người phải làm theo những gì mà ngươi nói, thì ngươi làm sao mà biết được cái cảm giác ta đã cố gắng giẫy dụa thế nào để cầu được một đường sinh cơ chứ! Tỷ ngươi biết không? Ngươi là một tên siêu cấp lừa đảo ngươi luôn miệng nói rằng là ngươi sẽ lo cho ta, nhưng đến cuối cùng ngươi thế nào lo cho ta đâu? Cái ngươi kêu lo cho ta chính là làm ta đến cả nam nhân đều không thể làm được sao hả???"

Nói đến những lời cuối Đường Hy đã cơ hồ là gào to lên, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu cùng hận ý. Đường Vận Nhiên nhìn đệ đệ mình gần như điên cuồng chỉ xuy một tiếng cười rộ lên.

"Hy, ngươi đừng có cố tìm cớ với ý đồ giảm bớt đi một phần nào sự cắn rứt của lương tâm. Rằng ngươi đã phản bội ta, phản bội người tỷ tỷ cũng đồng thời là người thân duy nhất của ngươi. Ta bảo hộ ngươi mười lăm năm đổi lại phát súng chỉa vào đầu mình, ngươi thật đúng là một người đệ đệ tốt a"

"Câm miệng!"

"Hy, ngươi cần gì phải nói nhiều với nàng ta như vậy?! Cứ giết nàng ta không phải xong rồi sao?" Điền Linh đứng ở lan can trên cao hất hàm nói vọng xuống.

Đường Vận Nhiên nghe tiếng nói quay lên nhìn người đứng ở trên cao kia. "Điền Linh, thì ra là ngươi bán đứng ta!"

Nghe vậy Điền Linh cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang xoắn ốc đã gỉ sét từ lâu, cô ta bước tới phía Đường Vận Nhiên đang bị bao vây. Tiếng đôi bốt nện lên sàn mang theo vẻ thỏa mãn, khuôn mặt tràn ngập sự phấn khích không nói hết, cô ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

"Bán đứng ngươi?! Không! Đường Vận Nhiên ta chưa bao giờ coi ngươi là đồng đội của ta thì làm sao sẽ bán đứng ngươi! Ngươi biết không ta rất hận ngươi, dựa vào đâu những nhiệm vụ nguy hiểm ta với ngươi cùng nhau đi làm, nhưng đến cuối cùng công lao lại thuộc về một mình ngươi cơ chứ?! Ta không phục, ngươi có cái gì hơn ta chứ, ngoài cái bản mặt hồ ly kia của ngươi. Ngươi dùng gương mặt đó để đi dụ dỗ và quyến rũ mấy tên cao tầng kia, làm bọn họ nâng đỡ ngươi. Vậy mà suốt ngày cứ thích bày ra cái vẻ mặt cao quý không thể xâm phạm, ngươi đúng là làm cho ta buồn nôn."

Nói xong giơ khẩu súng trong tay bắn về phía Đường Vận Nhiên, ngay lập tức Đường Vận Nhiên lui lại phía sau một bước, nàng nhanh như cắt đưa tay vào đôi vớ dài trên chân móc ra một trái bom mini, rút ngòi ra cười gằn.

"Hy đệ! Điền Linh! Hai ngươi tuy phản bội ta, dù vậy ta vẫn xem hai ngươi là người thân. Một người là đệ đệ ruột của ta, còn một người ta lại xem như tỷ tỷ ruột của mình. Cho nên, ta làm sao có thể nỡ để hai người các ngươi sống chật vật nơi trần thế một mình đâu? Vậy nên chúng ta cùng nhau lên đường làm bạn đi!"

Phút cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào mông lung, Đường Vận Nhiên nhìn thấy chính là vẻ mặt vặn vẹo của Đường Hy và Điền Linh cùng với sự hoảng loạn của kẻ thù.

Thật tốt!

Bất cứ kẻ nào phản bội nàng, nàng sẽ không bỏ qua!

Dòng hồi ức cũ cứ tuôn ra như suối chảy. Cuối cùng Đường Vận Nhiên cũng quay trở lại thực tại.

"Anh Đào"

"Vâng, tiểu thư có gì phân phó?"

"Ngươi đi phòng bếp lấy ít đồ ăn lại đây, nhớ kỹ muốn thanh đạm chút!"

"Vâng, tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro