Chương 30: Lão thái thái trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đào nói xong liền cung kính lui xuống, Đường Vận Nhiên nhìn thoáng qua Anh Đào, nha đầu này cũng là cái ngoan ngoãn, hơn nữa lại phi thường có nhãn lực, ít nhất đối với tình hình hiện tại của Đường Vận Nhiên mà nói, nàng phi thường yêu cầu loại nha đầu này.

Bất quá nhớ lại những gì Anh Đào vừa nói, lần này ngoài Lão thái thái kia ra còn có Đường Vận Yên và Đường Nhược Nghiên cùng trở về sao?!

Đường Vận Nhiên nhớ lại tên của vị Tứ muội 'tốt' này của mình thì không cầm được nhíu mày lại.

Theo lý thuyết, bình thường tên của thứ nữ con di nương, sẽ không được cùng với tên của đích nữ con chính thê trùng được.

Nhưng Liễu Trân này xưa nay là người có dã tâm, lại cố ý lấy tên cho nữ nhi của mình có chữ "Nghiên", để cho cùng âm với nàng và Đại tiểu thư là "Nhiên" và "Yên", nếu không phải người quen biết chắc chắn sẽ tưởng Đường Nhược Nghiên là đích nữ của Đường gia.

Cái tên Đường Nhược Nghiên của Liễu Trân sau khi được đặt cho nữ nhi của mình, đã tạo ra một cơn chấn động không chỉ ở bên trong Đường gia mà còn bên cả Ngụy gia. Người Ngụy gia tuy tức giận nhưng cũng không bắt bẻ được gì. Bởi vì đó cũng chỉ là trùng âm, còn chữ thì hoàn toàn khác nhau. Nếu bắt Đường Nhược Nghiên đổi tên, đến lúc đó người bên ngoài sẽ nói Ngụy gia ngang ngược vô lý, tuy nói hai phủ có quan hệ thông gia, nhưng Đường gia muốn đặt tên gì cho con cháu thì cũng là chuyện riêng của Đường gia. Ngay cả gia chủ của Đường gia là Đường Dịch Vũ và Lão thái thái cũng không nói gì là không ổn, thì cũng đủ để hiểu việc này là bọn họ đã ngầm chấp nhận. Nếu không Liễu Trân dù sao cũng chỉ là một di nương tuy được sủng ái và có dã tâm nhưng cũng sẽ không dám khơi mào lửa giận của Ngụy gia một cách lộ liễu như vậy.

Lại nói đến chuyện đặt tên này đã được Đường Dịch Vũ ngầm cho phép, dù cho hắn thật sư không chấp nhận thì cũng sẽ không nghe lời Ngụy gia để mà đổi tên lại cho Đường Nhược Nghiên. Nghĩ thử xem chỉ vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi như đặt tên cho một đứa con thứ của di nương sinh ra mà cũng để cho nhà mẹ đẻ của chính thê can thiệp, thì Đường Dịch Vũ chắc cũng không còn cần ngồi trên cái ghế gia chủ của Đường gia này nữa, nói chi là còn mặt mũi để mà gặp người.

(Lông gà vỏ tỏi: Chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, việc vặt vãnh.)

Thế nên người Ngụy gia tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn về phần Đường Vận Yên ở trong trí nhớ của Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) thì nàng ấy chính là tỷ tỷ ruột cùng mẫu với nàng (nguyên chủ), là đích trưởng nữ của Đường phủ hơn nữa vị đích tỷ này cũng đối xử rất tốt với nàng.

Hơn nữa Đường Vận Yên này chính là một trong những tài nữ nổi tiếng của kinh thành, bên ngoài ai cũng nói hai vị đích tiểu thư Đường gia dù cho cùng một thân phụ mẫu (cha mẹ ruột) sinh ra cũng khác nhau một trời một vực.

Nếu nói Đại tiểu thư Đường phủ - Đường Vận Yên từ nhỏ đã rất thông minh hiểu chuyện nên được mọi người trong nhà yêu thương. Sau này lớn lên tài hoa lại hơn người, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, tính tình lại ôn hoà hiền hậu, biết chừng mực, thanh danh truyền xa.

Thì muội muội ruột thịt của nàng ấy Tam tiểu thư Đường phủ - Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) thì chính là một phế vật, một bao cỏ chính hiệu, thơ văn từ nghĩa không biết được bao nhiêu, còn cầm kỳ thi họa thì dốt đặc cán mai, lại còn cực kỳ háo sắc không biết gì là xấu hổ, suốt ngày chỉ biết xuất phủ đuổi theo những mỹ nam tử, hoặc nếu không lại là gây chuyện thị phi ở bên ngoài. Nói chung là làm những việc mất hết mặt mũi của tất cả tiểu thư quý tộc trong kinh thành. Đối với mọi người Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) chỉ được người khác biết đến với cái gọi là muội muội ruột của tài nữ Đường Vận Yên, hoặc chính là phế vật Đường Vận Nhiên.

Lần này Đường Vận Yên không ở trong phủ, nàng ta lấy lý do cùng theo Lão thái thái ra ngoài, chính là cầu phúc cho nàng!

Bất quá sao......???

Nàng không tin nàng ta!!!

Ở trong phủ này vốn đã không có mẫu thân để làm chỗ dựa, di nương lại lộng hành cố ý chèn ép đích nữ của nguyên thê (vợ trước). Vậy mà vị đích tỷ này không những dưới quyền thế của Liễu Trân có thể lo được cho mình mà còn chiếu cố được đến nàng. Còn được mọi người trong thành Trường An thừa nhận là tài nữ, được toàn phủ trên dưới mọi người phi thường yêu thích. Hiển nhiên không phải là người tầm thường.

Từ thái độ của đám người Đường gia đối với Đường Vận Yên, thì cũng biết bọn họ hết sức xem trọng nàng ta. Ngay cả Liễu Trân người nắm giữ quyền nội trạch mười mấy năm, dù có hận Đường Vận Yên cướp đi hào quang và sự sủng ái của nữ nhi nàng ta như thế nào đi nữa. Thì cũng không dám thất lễ với nàng ta nữa phần, luôn hòa nhã cung kính với nàng ta. Những thứ tốt nhất trong phủ này ngoại trừ gia chủ Đường Dịch Vũ và Lão thái thái ra thì nàng ta sẽ luôn là người đầu tiên có được trong đám tiểu thư, muôn vàng sủng ái, biến nàng ta trở thành viên ngọc quý được phủng trong tay.

Còn đối với Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) cuộc sống nàng trong phủ chẳng thua gì nha hoàn. Liễu Trân bởi vì hận danh tiếng tài nữ của Đường Vận Yên, nhưng Đường Vận Yên lại được hai chủ tử lớn nhất của Đường gia bảo hộ nên nàng ta không làm được gì. Đành chuyển hướng sang muội muội ruột thịt của Đường Vận Yên là Đường Vận Nhiên. Luôn luôn chèn ép Đường Vận Nhiên sai khiến nha hoàn bà tử khinh nhục Đường Vận Nhiên, lại cô lập hoàn toàn Đường Vận Nhiên với Ngụy gia, Lão thái thái và Đường Dịch Vũ. Sau đó lại cho người ra bên ngoài rêu rao những lời nói bêu xấu Đường Vận Nhiên.

Cứ như vậy trong hoàn cảnh đó Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) cứ sống tiếp, cho đến khi nàng xuyên qua...

Đối với Đường Vận Yên thông qua ký ức của nguyên chủ, thì ấn tượng bên ngoài của nàng đối với nàng ta, chính là dung mạo xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, từng khiến nàng (nguyên chủ) hâm mộ vô cùng. Đối với vị Đại tỷ ruột bất ngờ này của mình, nàng không hoàn toàn có thể nói hận giống như tất cả mọi người ở Đường gia này, chỉ là...

Đường Vận Nhiên mỉm cười yếu ớt, yểu điệu đi đến trước gương đồng, ánh nến sáng ngời làm căn phòng lúc này như tràn ngập màu đỏ hồng. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn từ gương đồng trung ảnh ngược ra nàng âm trầm sắc mặt, lạnh lùng câu môi cười. Trong mắt Đường Vận Nhiên như có gì đó lóe ra rồi biến mất, làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên vô cùng yêu dị, phảng phất như là mang theo hơi thở của ma quỷ.

Sau một lúc Đường Vận Nhiên đi tới bàn đưa tay lên phất nhẹ một cái, ngọn nến trong phòng tắt ngúm.

Căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Anh Đào lúc này vẫn còn đang đứng ở trong sân, đưa mắt nhìn thoáng qua căn phòng, ngọn nến trong phòng đã tắt bây giờ cả căn phòng chìm vào im lìm, lúc này nàng bỗng nhớ lại ánh mắt và biểu cảm quỷ dị của tiểu thư lúc đó khi mà mình nhắc đến Lão thái thái, khẽ rùng mình một cái. Ngay lúc này một tiếng sấm đột nhiên giáng xuống cắt đứt mọi suy nghĩ của nàng, khẽ đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy sắc trời mây đen mờ mịt, giông tố đang từ từ kéo đến.
——————————
Tin tức Lão thái thái sắp hồi phủ chẳng bao lâu cũng đã được truyền tới Trân Thúy Viên của Liễu Trân. Cầm trên tay bức thư Đường Nhược Nghiên viết, Liễu Trân liền mừng rỡ như điên.

Quan sát sắc mặt của Liễu Trân Vương mama biết nàng ta đang cực kỳ vui mừng, sợ nàng ta không biết suy nghĩ trước sau bèn nói. "Di nương, lão nô biết trong lòng ngài đang vui mừng, nhưng bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận, không thể để lộ manh mối ra ngoài được. Việc cấp bách trước mắt là tìm cách vãn hồi tâm tư lão gia, không thể để tiểu tiện nhân kia tiếp tục chia rẽ thêm tình cảm của lão gia dành cho người nữa.

Lần này Lão thái thái trở về là một cơ hội rất tốt, ngoại trừ hầu hạ lấy lòng lão gia bên ngoài, lão nô cảm thấy, ngài và Tứ tiểu thư càng cần phải lấy lòng Lão thái thái nữa. Bởi vì lão gia có danh hiếu thuận chỉ cần Lão thái thái mở miệng yêu cầu thả ngài thì lão gia sẽ không tiện từ chối. Tuy có thể sau đó lão gia sẽ không để ý tới ngài một thời gian, nhưng chỉ cần ngài cố gắng nhẫn nại. Đến lúc thích hợp lại để lộ chuyện này ra ngoài, thì rất nhanh thôi ngài sẽ được sủng ái như trước, à không phải nói là sủng ái càng hơn trước kia.

Ngài nên nhớ lần này cùng trở về với Lão thái thái ngoài Tứ tiểu thư của chúng ta còn có cả Đại tiểu thư. Nếu bây giờ ngài lỗ mãng để lộ mũi nhọn thì có thể khi Đại tiểu thư trở về sẽ bắt tay cùng nàng ta đối phó chúng ta. Một mình Tam tiểu thư đã khó đối phó rồi nói chi đến Đại tiểu thư." Nếp nhăn xô lại, trên khuôn mặt già nua là sự tính toán cẩn thận.

Liễu Trân nhìn bà ta, có chút đăm chiêu, như đang suy nghĩ những gì bà ta nói.

"Mama yên tâm, lần này là do ta không phải. Sau khi Lão thái thái trở về ta sẽ tự mình đi thỉnh tội cầu xin ta thứ. Hơn nữa về sau ta chắc chắn sẽ càng đối đãi thật tốt với Tam tiểu thư, ngay cả lão gia cũng sẽ đứng sau, ta sẽ khiến tất cả mọi người không tìm ra nửa điểm không phải của mình. Nếu thật sự có điều không phải, vậy cũng chỉ có thể là lỗi của Tam tiểu thư." Ban đầu là biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, nói đến đoạn sau, bỗng nhiên trở nên từ ái ôn nhu, nhún nhường khiêm tốn vô cùng.

Nhìn vẻ mặt thành khẩn không chê vào đâu được này của Liễu Trân, Vương mama biết nàng ta đã nghĩ thông suốt, gật đầu hài lòng.
——————————
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro