Chương 29: Kịch tình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong nhiệm vụ vừa được hệ thống đề xuất, Dạ Nguyệt mặt liền tối sầm. "Hệ thống ngươi không phải là cố ý chơi ta đó chứ?! Ta đã không muốn đi Phổ Minh Tự để gặp phải lão hòa thượng Huyền Không rồi! Bây giờ ngươi lại muốn ta đi!" ಠ╭╮ಠ

Hệ thống: " Σ(゚д゚lll) " Nó nghĩ tốt nhất bây giờ không nên nói gì thêm.

Dạ Nguyệt kêu gọi một hồi cũng không thấy hệ thống trả lời đành bỏ cuộc, sắc mặt lúc này cực kỳ không vui. Bọn người Hồng Mai bên cạnh thấy vậy lo lắng hỏi. "Cung chủ, người không sao chứ?!"

"Không sao!" Dạ Nguyệt lắc đầu. "Lần này pháp giảng ở Phổ Minh Tự do Huyền Không đại sư gì đó chủ trì, nhất định có rất nhiều người đi phải không?"

Tố Lan hưng phấn nói. "Tất nhiên là vậy rồi! Cung chủ không biết đấy thôi! Bình thường Huyền Không đại sư luôn luôn bế quan tu luyện ít khi nào lộ diện ra ngoài, năm nay mới có một cơ hội ngài ấy đích thân mở pháp giảng đương nhiên là náo nhiệt hơn mọi năm rồi. Nô tỳ nghe nói cả kinh thành đều sôi trào đây này, người ngựa bốn phương tám hướng đều chạy đến Phổ Minh Tự để lắng nghe!"

Dạ Nguyệt vừa nghe không khỏi nhíu mi. "Nhiều người như vậy ở cùng một chỗ không sợ giẫm đạp lên nhau sao? Thành Trường An cũng có không ít người, nếu tất cả đều đi lên núi Nam Sơn, không sợ làm sập núi sao?"

Dạ Nguyệt vừa dứt lời, Hồng Mai liền cười nói. "Cung chủ suy nghĩ nhiều rồi, núi Nam Sơn là một núi lớn, hơn nữa Phổ Minh Tự lại còn được xây tuốt trên đỉnh núi. Muốn lên được tự còn cần phải leo đến chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang. Cho nên sẽ không sợ chen lấn đâu, với lại lần này còn có hai vị Hoàng tử và rất nhiều con em quý tộc đi, nên đương nhiên sẽ có binh lính đứng canh gác. Người tới sau sẽ không được vào tự mà chỉ được đứng bên ngoài để lắng nghe kinh phật, cho nên sẽ không có chuyện dẫm đạp lên nhau. Người có định đi Phổ Minh Tự không vậy Cung chủ? Nếu muốn đi thì chúng ta vẫn nên nhanh chóng khởi hành đi!"

Nàng có thể nói không đi sao? Chết tiệt! Chỉ cần nhớ tới nhiệm vụ hệ thống giao cho là lại đau đầu, hy vọng lần này đi nàng sẽ không bị lão hòa thượng thần thông kia phát hiện cái gì, hoặc nàng càng hy vọng lão hòa thượng đó là một tên lừa gạt. Dạ Nguyệt hít sâu một hơi, khoát tay với bọn người Tố Lan: "Còn không mau đi chuẩn bị đi! Ba ngày sau chúng ta xuất phát. Với lại sáng mai các ngươi đừng làm phiền ta, mấy hôm nay ta hơi mệt!"

Bốn người nghe vậy thức thời mà lui xuống. Nghĩ đến thời gian gần đây Cung chủ phải giải quyết mọi việc trong ngoài giáo rồi còn phải đối phó với việc luôn luôn đề phòng để tránh việc bị ám sát nữa, thật sự là quá khổ rồi. Từ ngày mai nhất định phải hầm canh gà tổ yến cho Cung chủ uống mới được, nhất định phải bồi bổ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy nữa Cung chủ càng ngày càng gầy xuống.

Sau khi bọn người Hồng Mai lui xuống không gian liền rơi vào im lặng. Dạ Nguyệt một mình trong phòng, trên tay cầm quyển sổ nhỏ, vẻ mặt tập trung cực độ nhìn từng dòng chữ trên giấy.

Dạo gần đây khi nàng có ý định lục tìm một chút nguyên tác trong ký ức, thì lại kinh dị phát hiện. Trong đầu nàng, kịch tình nàng vốn dĩ đã thuộc nằm lòng nay lại biến mất triệt để, không còn bất kỳ dấu vết nào. Điều đó làm nàng cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng nàng có một khả năng là chỉ nhìn qua một lần liền sẽ không bao giờ quên, giống như một chiếc máy quay.

Lúc đầu nàng không hề tin tưởng nên nàng đã lần nữa cố gắng hết sức để hồi tưởng lại mọi chuyện. Nhưng sự thật lại làm nàng vô cùng thất vọng, nàng vô pháp nhớ lại được nội dung của nguyên tác. Mà chỉ có thể mơ hồ nhớ được vài chi tiết rời rạc, nên gần đây nàng luôn suy nghĩ và viết lại những điều mình còn nhớ trong nguyên tác trước khi chúng hoàn toàn rơi vào quên lãng. Chỉ tiếc, thời gian đã xóa đi rất nhiều thứ.

Chuyện này đối với Dạ Nguyệt mà nói quả thật như sét đánh ngang tai. Nàng đã từng thử hỏi hệ thống nhưng nó lại không trả lời nàng, hoặc nếu có cũng chỉ là đánh thái cực với nàng.

(Đánh thái cực: Dùng nhu chế cương, ở đây ý nói uyển chuyển ứng đối.)

Không có kịch tình, nàng nhất định sẽ không thể dựa vào kinh nghiệm đọc nguyên tác mà "né" đi phiền phức.

Nàng cái gì cũng không sợ chỉ sợ duy nhất một việc đó chính là - phiền, haizz -- nhất là phiền - này còn liên quan đến nữ chủ. Vừa nghĩ tới thôi đã làm nàng nhịn không được muốn mở miệng chửi thề.
----------
Đường phủ.

Thúy Nhiên Viên.

Ban đêm, Đường Vận Nhiên khép lại sổ sách chi tiêu tháng này của phủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại ẩn ẩn nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, chẳng bao lâu Anh Đào từ bên ngoài hớt hải chạy đến.

Đường Vận Nhiên thấy vậy nhíu nhíu mày xoa xoa thái dương hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Anh Đào thấy Đường Vận Nhiên nhìn nàng, liền nói. "Bẩm tiểu thư, lão gia kêu nô tỳ nhắn với tiểu thư ngày mai hãy cho người dọn dẹp lại mọi việc trong Thọ An Đường, hai ngày nữa Lão thái thái sẽ trở về."

"Lão thái thái trở về?!" Nghe Anh Đào nói nàng ngạc nhiên hỏi lại, trong đầu bắt đầu lục lại trí nhớ trước đây của Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) với vị Lão thái thái này.

Lão thái thái của Đường phủ, người này là người mà Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) phải gọi tổ mẫu. Là Đường Dịch Vũ mẹ cả, Đường Dịch Vũ là Đường gia quý thiếp sinh ra, chứ không phải là con ruột của Lão thái thái. Lúc ấy Lão thái thái đã bị đại phu chẩn đoán ra là không sinh được, cho nên khi Đường Dịch Vũ vừa mới sinh ra, liền bị Đường Lão thái gia ôm đến chính phòng. Từ đó về sau Đường Dịch Vũ được dưỡng ở mẹ cả danh nghĩa, trở thành đích trưởng tử (con trai cả) của Đường phủ.

Hơn nữa Lão thái thái ở Đường phủ địa vị rất vững chắc, Đường Dịch Vũ đối với người mẫu thân này cũng cực kỳ tôn trọng, hai người cũng coi như mẫu từ tử hiếu, mà điều quan trọng hơn là vị Lão thái thái này từ trước tới nay lại không hề thích Đường Vận Nhiên.

Bởi vì Đường Vận Nhiên tính cách yếu đuối, không giống nữ nhi của Liễu Trân, vừa xinh đẹp lại biết cách dỗ ngọt Lão thái thái vui vẻ. Mà Liễu Trân cũng là người khéo lấy lòng người khác, trước mặt Lão thái thái luôn bày ra bộ dáng hiền lành hiểu chuyện. Nên rất được Lão thái thái yêu thích, còn Đường Vận Nhiên bởi vì Lão thái thái không vui với nàng (nguyên chủ) nên nàng cũng không hề qua lại thỉnh an hay tìm cách lấy lòng. Bởi vậy càng khiến Lão thái thái ngày càng chán ghét đứa cháu gái này hơn, Đường Dịch Vũ cũng vì chuyện này mà ngày càng xa cách với Đường Vận Nhiên. Dần dần mọi người trong phủ nhanh chóng quên đi trong Đường phủ còn có một Tam tiểu thư. Nếu không phải có Ngụy gia ở phía sau chống lưng, Đường Vận Nhiên (nguyên chủ) không có khả năng còn sống đến khi trưởng thành.

Vị tổ mẫu này bình thường một lòng tu phật, hàng năm lại càng chuyên đi đến Thủy Nguyệt Am tu hành, vừa đi chính là hai tháng liền. Lần này chưa hết thời gian hai tháng lại cố ý trở về không biết là vì lễ cầu phúc năm năm một lần của Nam Cung quốc sắp tới, hay là vì muốn đòi lại công đạo cho Liễu Trân đây?!

Đường Vận Nhiên trong lòng âm thầm cười nhạo, nàng vốn không muốn cùng một lão nhân so đo, không nghĩ tới, lão bà đó hiện tại lại trở về, nghĩ cách muốn đối phó mình. Bà ta vốn nên ở Thủy Nguyệt Am tĩnh dưỡng không phải tốt hơn sao?! Vừa yên tĩnh lại còn giúp cho bà ta thanh tâm quả dục, bây giờ lại còn muốn trở về tham gia náo nhiệt. Đường Vận Nhiên cười lạnh, ngươi đã muốn tham gia để chết sớm như vậy, thì ta đây cũng không còn cần khách khí với ngươi nữa.

(Thanh tâm quả dục: Giữ cho tâm hồn luôn thanh sạch, đè nén dục vọng.)

Đường Vận Nhiên đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Anh Đào lại vang lên. "Tiểu thư, lần này hồi phủ ngoài Lão thái thái ra còn có Đại tiểu thư và Tứ tiểu thư cùng về nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro