Chương 28: Tứ Đại Hộ Pháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người Hồng Mai, Tố Lan, Tử Cúc, Thanh Trúc đều là cô nhi từ nhỏ, được Huyết Sát Cung thu nhận về để huấn luyện làm sát thủ. Sau này, trong một lần thực hiện nhiệm vụ bị người truy sát, suýt nữa mất mạng thì đã được nàng tình cờ cứu giúp. Rồi nàng thấy tố chất của bọn họ cũng không kém nên đã đưa đi huấn luyện theo những phương pháp kiếp trước mà nàng viết ra.

Mà bọn họ đúng như những gì nàng mong đợi, tố chất không chỉ cao, hơn nữa từ nhỏ đã được huấn luyện võ công lại cộng thêm nội lực trong người, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã hoàn thành xuất sắc những cuộc huấn luyện nàng đã đề ra. Sau đó nàng để cho bọn họ trở thành Tứ Đại Hộ Pháp của Huyết Sát Cung, cho nên đối với nàng bốn người bọn họ có thể nói là vô cùng trung thành. Với lại đối với cả bốn người họ, nàng đúng là thật sự vô cùng vừa lòng.

Hồng Mai, Tố Lan, Tử Cúc và Thanh Trúc, bốn người này không chỉ có võ công cao cường còn là những giai nhân thanh tú xinh đẹp, bốn người đều là thiện giải nhân ý và ai cũng mang một sở trường riêng của mình.

("Thiện giải nhân ý": Thiện là giỏi về/có sở trường, giải là lý giải, nhân là người, ý là ý tứ. Cụm từ này dùng để chỉ người tinh ý khéo léo, biết thông cảm với người khác, giỏi nắm bắt tâm tư người khác.)

Hồng Mai tính tình trầm ổn, lại phi thường thông minh và chững chạc nhất trong bốn người. Nàng có niềm đam mê rất lớn đối với y thuật và độc thuật, hơn nữa luôn thích nghiên cứu và chế tạo ra các loại độc dược, hương liệu, thuốc mê...v...vv... mới cho ba người kia cùng với người của tổ chức. Mặc dù không thể so sánh với thần y Minh Hạo Viễn, nhưng cũng ít người có thể theo kịp. Do đó có thể nói Hồng Mai chính là đại phu của tổ chức.

Tố Lan thì cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, trang điểm ăn mặc đều lo lắng chu toàn, hơn nữa chiếu cố cuộc sống hằng ngày cho nàng không tìm được một chút lỗi. Vả lại ở trong việc buôn bán nàng ấy lại rất có tài hoa, nếu đặt ở hiện đại chính là một nhân tài kinh doanh trời cho. Nên tất cả các cửa hàng buôn bán trên danh nghĩa Huyết Sát Cung đều là do nàng ấy quản lý.

Còn Tử Cúc và Thanh Trúc là một đôi tỷ muội, nhưng tính cách lại dị thường khác biệt. Tử Cúc tính cách ôn nhu thanh nhã, làm người hiền hòa, nhưng lại có tâm kế, bình thường mọi chuyện đều mặc kệ, nhưng đến khi gặp chuyện lớn, nàng ấy sẽ xuất mưu hoạch sách.

[出谋划策 Xuất mưu hoạch (họa / hoa) sách: Tìm kế sách ứng phó.]

Hơn nữa ngoài tâm kế ra thì Tử Cúc tinh thông nhất chính là thuật dịch dung. Vô luận là ai, cho dù người đó cao hay ốm, mập hay lùn, già hay trẻ, trai hay gái, thì Tử Cúc đều có thể giả dạng hoàn hảo và chưa bao giờ bị nhận ra. Cho nên, nàng ấy được giao tiếp quản bộ phận thu thập thông tin và tình báo của tổ chức.

Còn về phần Thanh Trúc khí thế nàng ấy mạnh mẽ, tính tình ương ngạnh quật cường lại có phần tàn nhẫn. Thiên phú về luyện võ rất cao, võ công và kiếm thuật cũng là tốt nhất trong số bốn người. Hơn nữa Thanh Trúc còn biết sử dụng rất nhiều loại vũ khí và ám khí. Cho nên nàng ấy là người chịu trách nhiệm quản lí và huấn luyện tất cả các ám vệ, sát thủ và gián điệp của tổ chức.

Cả bốn người bọn họ đều được chia ra quản lí các sự vụ trong và ngoài của Huyết Sát Cung theo hình thức lão bản sau màn, không bao giờ lộ mặt trước công chúng.

"Được rồi chuyện này tạm thời dừng tại đây đi! Mấy ngày nay ta thấy người trong kinh thành ai cũng đang rất hào hứng chờ mong chuyện gì thì phải?! Mấy ngày sắp tới có chuyện gì sao?!" Dạ Nguyệt hỏi.

"Mười ngày nữa là lễ cầu phúc năm năm một lần của Nam Cung quốc, trên dưới Nam Cung quốc sẽ cầu phúc ba ngày. Nô tỳ còn nghe nói ngay ngày chính của lễ cầu phúc thiên hạ đệ nhất thánh tăng Huyền Không đại sư sẽ ở Phổ Minh Tự trên Nam Sơn mở pháp giảng. Cho nên mấy ngày nay người trong kinh thành mới háo hức như vậy!" Tử Cúc trả lời.

"Nha~ vậy sao? Vậy xem ra hôm đó trên Phổ Minh Tự chắc sẽ náo nhiệt nhất nhỉ?!" Dạ Nguyệt không để ý lắm nhìn nhìn móng tay.

"Điều đó là đương nhiên rồi! Nô tỳ còn nghe nói Hoàng thượng đã lệnh cho Lục hoàng tử và Thất hoàng tử thay mặt ngài đến lắng nghe Huyền Không đại sư thuyết pháp. Mà các học giả và công tử trong kinh đều hâm mộ danh tiếng mà đến. Ngoài ra còn có không ít tiểu thư các phủ trong kinh cũng đã đi từ sớm rồi." Tử Cúc bên cạnh lại nhanh nhẹn trả lời những câu hỏi của nàng.

Dạ Nguyệt nhíu mi không cho là đúng nói. "Các học giả hứng thú thì ta thấy không có gì lạ! Nhưng tại sao cả đám công tử tiểu thư đó cũng đều hứng thú như vậy nhỉ?!"

"Cung chủ! Ngài không biết đó thôi, nghe nói Huyền Không đại sư chẳng những Phật pháp tinh thâm, còn có khả năng có thể đoán biết trước được thiên mệnh. Năm đó Huyền Không đại sư xem tướng cho Hoàng thượng, nói Hoàng thượng định vì Đế Tôn (được định trước làm vua) nhưng vẫn còn cần phải trải qua một kiếp nạn lớn nữa, nếu Hoàng thượng có thể bình an vượt qua được kiếp nạn đó thì sẽ tìm được hạnh phúc chân chính, hơn nữa sau này sẽ có phúc tinh từ trời phái xuống giúp đỡ bệ hạ phò tá giang sơn Nam Cung quốc.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau lời nói của Huyền Không đại sư ứng nghiệm Hoàng thượng bỗng nhiên bị mắc đậu mùa tính mạng lúc đó cực kỳ hung hiểm. Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ Hoàng thượng sẽ không qua khỏi, nhưng cuối cùng Hoàng thượng đã vượt qua được. Không lâu sau Tiên hoàng đã lập Hoàng thượng làm Thái tử, một khi đăng cơ, không phải là cửu ngũ chí tôn sao? Còn về phần hạnh phúc chân chính và phúc tinh từ trên trời phái xuống cũng thực sự ứng nghiệm. Sau ba năm đăng cơ Hoàng thượng đã gặp được Ngọc Đức Hoàng Quý phi từ đó sa chân vào tình ái không còn đường quay về sao?

Còn chuyện phúc tinh từ trên trời không phải là Thất công chúa đang mất tích hiện tại sao? Nếu đúng như những gì truyền thuyết đã nói thì không phải những lời tiên đoán năm đó của Huyền Không đại sư đều thành sự thật hết sao?!" Tử Cúc dứt lời, lại suy nghĩ một lát nói tiếp. "Nô tỳ nghe đám thuộc hạ nói không ít người trong đám tiểu thư khuê các đó, kỳ thật không phải là vì lắng nghe phật pháp mới tới Phổ Minh Tự, mà là vì bọn họ muốn tới cầu Huyền Không đại sư một quẻ bói cho mình, để có thể tìm được một vị hôn phu tốt!"

Nghe xong những lời Thu Cúc nói, bây giờ nếu dùng biểu cảm đến hình dung tâm tình của nàng thì chắc chắn chính là (⊙o⊙).

Cái này không phải là thần thông truyền thuyết sao?!

"Cung chủ, hay nhân dịp này chúng ta cũng tới Phổ Minh Tự chơi đi!" Tố Lan là người hiếu động nhất trong bốn người hào hứng đề nghị.

Nghe lời đề nghị của Tố Lan nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ đi, dù sao nàng cũng muốn để cho bốn người bọn Lan nhi có thời gian vui chơi, vì bọn họ bình thường cũng giúp đỡ nàng rất nhiều. Nhưng mà còn lần này, nếu lỡ đi mà bị tên thần thông kia nhìn ra nàng không phải người nơi này, mà là linh hồn từ dị thế nhập vào thân thể người trong truyền thuyết, ngộ nhỡ muốn trói nàng lại, trục xuất nàng, chẳng phải là nàng có mệnh đi, mất mạng về sao? Không được! Không thể được nha~.

Lúc nàng đang định mở miệng từ chối Tố Lan trong đầu bỗng vang lên giọng nói rất lâu rồi chưa nghe của hệ thống.

"Đing, ngăn cản nữ chủ gặp được nam chủ Cảnh Thiên Phong, địa điểm Phổ Minh Tự Nam Sơn. Hoàn thành thưởng cho 3000 điểm exp, 5 điểm thuộc tính, 1 quyển thần y bảo điển. Nhiệm vụ thất bại bị gạt bỏ, thỉnh chủ nhân hảo hoàn thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro