Chương 27: Tứ Đại Hộ Pháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung chủ!"

"Vào đi." Dạ Nguyệt vẫn nhắm mắt nhẹ giọng nói khẽ. Tiếng nói vừa dứt ngay lập tức trong phòng xuất hiện bốn bóng người.

Đó là bốn người thiếu nữ đều xấp xỉ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, theo thứ tự đứng đầu là một tử y (màu tím) nữ tử kế tiếp là một hồng y nữ tử, một thanh y nữ tử và cuối cùng là một tố y (màu trắng) nữ tử. Bốn thiếu nữ này đều quỳ một chân xuống đối với bóng dáng nữ tử mặc xích y (màu đỏ) nằm trên nhuyễn tháp kia, sắc mặt người người đều vô cùng cung kính: "Cung chủ!"

Mọi người đều biết thủ hạ đắc lực bên người Cung chủ Huyết Sát Cung có tất cả bốn người, đều là nữ tử, không ai biết tên thật của bọn họ gọi là gì. Chỉ biết người trong Huyết Sát Cung thường xưng bốn hộ pháp của bọn họ là Si, Mị, Võng, Lượng.

"Đứng lên đi! Chuyện ta kêu các ngươi đều tra đã có tin tức rồi sao?!" Dạ Nguyệt nhàn nhạt nói, hai mắt nàng bây giờ vẫn đang nhắm lại.

Nghe vậy bốn thiếu nữ liếc nhìn nhau, do dự một chút, sau đó tử y thiếu nữ bước ra. "Khởi bẩm Cung chủ, theo thám tử của chúng ta hồi báo Tam tiểu thư Đường gia Đường Vận Nhiên từ sau khi nắm được quyền quản gia Đường phủ. Nàng ta đã cố gắng giao hảo lại với bên Ngụy gia, sau đó âm thầm sử dụng tài lực của Đường gia và quyền lực của Ngụy gia gây dựng lên một tổ chức sát thủ. Bây giờ quy mô của tổ chức đó tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có chút ít danh tiếng trên giang hồ. Theo đà này có lẽ không tới bốn năm tổ chức đó sẽ trở thành một trong những tổ chức lớn của giang hồ." Một âm thanh uyển chuyển êm tai như chim Hoàng Anh truyền đến.

Nghe được lời nói của tử y nữ tử, thân ảnh xích y lười biếng trên nhuyễn tháp thoáng động một chút. Sau đó lại khôi phục bình thường từ từ xoay người, nhìn kỹ tử y thiếu nữ.

Tử y thiếu tử này mặc một bộ váy áo lụa mỏng màu tím nhạt điểm thêm cành trúc xanh, nhìn qua thướt tha mà đơn giản, hơn nữa vẻ ngoài lại tú lệ (thanh tú + mỹ lệ), mắt to môi hồng, linh hoạt như nước mùa thu. Bất giác làm mọi người chú ý, người thiếu nữ tử y này tên gọi là Tử Cúc. Biệt danh là Mị, trong Si, Mị, Võng, Lượng. Là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của Huyết Sát Cung.

"Nha a ~ mới thành lập một thời gian ngắn mà đã có danh tiếng trong giang hồ rồi sao?! Không tệ! Đúng là không tệ mà! Vậy tên của tổ chức đó được kêu là gì?" Dạ Nguyệt nhướng mày thích thú hỏi.

"Bất Bại!" Một giọng nói trong trẻo thanh thoát, không nhiễm bụi trần, lại mát lạnh thanh dật như nước mưa mùa hạ bỗng vang lên.

"Bất Bại... Bất Bại... Bất khả chiến bại sao? Ha ha ha đúng là một cái tên đầy khí phách! Ngươi nói có đúng không Lan nhi?!"

Tố y nữ tử vừa lên tiếng lúc trước tên thật là Tố Lan, cũng là Lan nhi trong lời nói của Dạ Nguyệt, lúc này nghe Cung chủ gọi mình, khẽ bước lên phía trước. Đuôi váy tầng tầng lớp lớp những tấm lụa mỏng trắng tinh xếp chồng lên nhau theo từng bước của thiếu nữ, càng giống như đóa Bạch Liên ( hoa sen trắng) đang nở rộ. Thanh cao đến mức làm người có cảm giác không thể khinh nhờn.

"Cung chủ vì sao người lại chú ý thái quá đến vị Tam tiểu thư của Đường gia này vậy? Có phải là giữa người và vị Tam tiểu thư kia có chuyện gì khó xử phải không? Nếu đúng là như vậy, thì xin người tin tưởng và giao phó cho chúng ta! Chúng ta nhất định sẽ không làm Cung chủ thất vọng!"Con ngươi Tố Lan lúc này rất lạnh lùng, mâu trung chợt lóe qua tia lãnh lệ thật sắc làm cho người ta sợ hãi.

"Lan nhi, ngươi có lẽ nghĩ mọi việc quá đơn giản rồi. Vị Tam tiểu thư này của Đường phủ chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường dễ dàng đối phó!" Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng như mặt nước dưới giếng sâu vang lên, từng chữ từng câu từ đầu đến cuối đều làm người ta bỗng chốc như ngồi trong hầm băng.

"Trúc nhi dù ngươi đánh giá cao vị Tam tiểu thư Đường phủ đó, thì cũng đừng hạ thấp nhuệ khí của ta chứ! Không lẽ bốn chúng ta lại không đối phó nỗi nàng?!" Tố Lan không phục quay sang nhìn lam y nữ tử chu môi nói.

Nếu nói giữa Tử Cúc và Tố Lan, một người làm cho người ta cảm thấy thanh tú dễ chịu, còn lại một người lại thanh cao không nhiễm bụi. Thì thiếu nữ thanh y vừa mở miệng nói này lại là một cảm giác hoàn toàn khác, dung mạo nàng lãnh diễm (lạnh lùng + diễm lệ) hơn nữa lại có một đôi mắt xếch giống như trời đông giá rét, cho nên càng làm nổi bật thêm cái khí chất cự nhân ngàn dặm trên người của nàng. Lam y thiếu nữ này tên gọi là Thanh Trúc, nàng cũng là một trong Tứ Đại Hộ Pháp của giáo, biệt danh là Võng.

"Lan nhi! Ngươi nói không sai nếu bốn chúng ta hợp sức lại, đương nhiên có thể thắng được nàng ta. Nhưng ngươi đừng quên trên đời này có một loại người khó đối phó nhất, đó không phải là người có võ công cái thế. Mà là, người âm hiểm xảo trá. Ngươi không nhớ những tài liệu mấy năm trước đây của vị Tam tiểu thư đó mà chúng ta điều tra được sao? Yếu đuối? Nhu nhược? Dễ bắt nạt? Ngươi nghĩ một người thực sự như vậy thì có thể không một tiếng động nào xây dựng một tổ chức sát thủ sao? Hơn nữa có thể giấu mình dưới hình dạng của một phế vật xấu xí lâu như vậy, tuyệt đối không thể khinh thường! Vị Tam tiểu thư này không hề đơn giản như chúng ta đã nghĩ!"

Ánh mắt lạnh giá của Thanh Trúc lúc này nhìn thẳng vào Tố Lan từng câu từng chữ điều sắc bén lạnh lẽo. Bị ánh nhìn đó chiếu thẳng vào Tố Lan hay còn có biệt danh là Lượng hộ pháp trong giáo cũng cảm thấy hơi sợ hãi bởi ánh mắt như hàn băng ngày đông kia. Trong lòng nàng không phục âm thầm bĩu môi, ngươi trang cái gì chứ, cũng chỉ giỏi việc dùng ánh mắt hù dọa ta mà thôi, ỷ ta nhỏ tuổi nhất trong bốn người nên ăn hiếp ta sao? Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng cũng không tiếp tục lên tiếng chống lại Trúc nhi nữa. Bởi vì nàng biết những gì Trúc nhi nói hoàn toàn đúng.

"Được rồi, được rồi mà. Trúc nhi ngươi đừng có hù dọa Lan nhi nữa." Một thanh âm ôn nhu tinh tế, làm người khác thấy êm tai như tiếng nhạc của tiên nữ vang lên. Người vừa mới nói chính là vị hồng y nữ tử đứng im lặng nãy giờ. Nàng một thân váy dài màu hồng nhạt xinh đẹp, trước ngực thêu lên hoa dại nhỏ hoàn toàn trắng xóa, ngược lại có phần tươi mát đáng yêu. Tướng mạo nàng cực kỳ ngọt ngào, nhìn qua đơn thuần đáng yêu, chẳng khác nào một tiểu muội nhà bên.

"Được rồi Mai nhi nói đúng đấy! Đừng để tâm mấy chuyện này nữa! Bây giờ các ngươi báo lại cho ta nghe xem sự vụ mấy tháng nay trong và ngoài giáo như thế nào rồi?!" Dạ Nguyệt chống tay nằm trên nhuyễn tháp, nhìn về phía bọn họ mở miệng nói.

Nàng cũng không muốn bốn người bọn họ tiếp tục vấn đề này nữa, bởi vì những lời vừa rồi Trúc nhi nói cũng không phải hoàn toàn là chính xác. Đường Vận Nhiên nguyên chủ và Đường Vận Nhiên hiện tại hoàn toàn là hai thái cực đối lập nhau.

Một cái tuy là hơi ngu ngốc nhưng tâm địa lại thiện lương, một cái tuy thông minh xuất sắc nhưng lại quá ngoan độc. Một cái hiền lành, nhu nhược, yếu đuối, chính hiệu bạch liên hoa, một cái lại giả thánh mẫu trang nhu nhược vờ yếu đuối, ngụy bạch liên hoa.

Trong lòng nàng không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ đã mất đi ấy. Có thể khẳng định, nếu Đường Vận Nhiên nguyên chủ không bị đặc công Đường Vận Nhiên xuyên qua, nếu nàng (nguyên chủ) được đặt trong một thế giới bình thường, không có những âm mưu toan tính thâm độc. Thì có lẽ nàng (nguyên chủ) sẽ được hạnh phúc, nhưng trên đời này làm gì có 'nếu' tồn tại, hơn nữa nơi đây lại là thế giới nơi "cá lớn nuốt cá bé" quyền lực và địa vị là thước đo giá trị con người. Thì tính cách của đặc công Đường Vận Nhiên xác thực rất thích hợp với cuộc sống nơi này. Nếu bản thân cứ tỏ ra yếu ớt không có năng lực bảo vệ bản thân, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cái xã hội người ăn thịt người này nghiền nát thành bột phấn.

Còn về phía bốn người Hồng Mai, Tố Lan, Tử Cúc, Thanh Trúc, nghe vậy cũng hồi thần lại. Lúc này bốn người bọn họ nghiêm túc đem từng chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong mấy tháng nay hướng về phía Dạ Nguyệt thông báo rõ ràng. Dạ Nguyệt nhìn bốn người bọn họ không khỏi nhớ lại lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro