Chương 26: Huyết Sát Cung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh nghe được Lạc Tuyết và Khả Cầm nói vậy đều lo lắng nhìn về Dạ Nguyệt, dù cho nàng đã nói là mình không sao, nhưng họ vẫn không kiềm chế được kích động và lo lắng.

"Ta thực sự không sao! Mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi! Còn Lạc Tuyết, ngươi theo ta đến Vọng Nguyệt Các để báo cáo tình hình mấy tháng nay ở Tổng Đàn cho ta nghe!" Dạ Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, vừa dứt lời đã đi thẳng về phía trước.

Lạc Tuyết thấy vậy quay người lại khuyên mọi người mau đi nghỉ ngơi theo lời Dạ Nguyệt, sau đó lập tức đi theo phía sau nàng.

"Mấy tháng ta không ở đây, mọi việc Tổng Đàn vẫn bình thường chứ? Có xảy ra chuyện lớn gì không?" Dạ Nguyệt vừa đi vừa hỏi Lạc Tuyết.

"Hồi Cung chủ, mấy tháng nay mọi việc của Tổng Đàn đều bình thường cả, nhưng nếu nói đến chuyện lớn thì chỉ có duy nhất một việc đã xảy ra. Đó là có một tên nội gián có ý định trà trộn vào căn cứ chính của Tổng Đàn để điều tra." Lạc Tuyết đi ở phía sau cung kính trả lời từng câu hỏi của Dạ Nguyệt, sau đó nhìn đến hàng lông mày xinh đẹp của nàng nhíu lại ngay tức khắc mở miệng nói tiếp. "Cung chủ, người đừng quá lo lắng chuyện này đã bị Tứ Đại Hộ Pháp đứng ra giải quyết êm xuôi rồi. Bây giờ tên đó đang bị giam giữ ở dưới địa lao, hơn nữa còn được 'vinh hạnh' để một trong Tứ Đại Hộ Pháp đích thân ra tay thẩm vấn đấy!"

Dạ Nguyệt nghe vậy cũng không nói gì sau một lát thì lên tiếng. "Ta bây giờ đến Vọng Nguyệt Các trước, ngươi nhanh đi gọi Tứ Đại Hộ Pháp đến đây cho ta."

"Dạ, Cung chủ!" Lạc Tuyết lĩnh mệnh ngay lập tức phi thân rời đi. Dạ Nguyệt phân phó xong cũng liền đi thẳng về hướng tay phải, chẳng bao lâu đã đi tới Vọng Nguyệt Các.
——————————
Vọng Nguyệt Các xây cạnh dòng sông hoa Đào do Bích hồ đổ vào, viện phòng dựa sát vào núi đá, cây cỏ hoa lá ẩn hiện bên trong. Từ nội các nhìn ra, có thể đem hết thảy cảnh sắc mỹ lệ thu vào dưới đáy mắt, cảnh trí điểm trang vô cùng mỹ diệu, bố trí bên trong ung dung mà lịch sự, cao nhã mà quý phái. Một đường đi vào, nghênh diện là một tòa núi giả tinh xảo đặc sắc, quanh thân có nhiều khe hở, nước theo khe hở trên núi giả chảy xuống, tạo thành một ao nhỏ. Men theo con đường nhỏ lát hoa là lối mòn uốn lượn, nơi này mọc đầy hoa cỏ, cành lá sum suê, xanh um một mảnh. Đi hết lối mòn trước mặt xuất hiện một cây cầu có lan can chạm khắc hoa Lưu Ly nở rộ đang treo mình ngang trên mặt bờ hồ rộng lớn.

Đi qua cầu, liền nhìn thấy trên trăm cây hoa Đào đang nở rộ như gấm thêu, từ xa nhìn lại chúng như những rặng mây hồng. Một làn gió thổi qua những cánh hoa giống như những mỹ nhân đủ loại tư thái, nhanh nhẹn nhảy múa, bồng bềnh phiêu dật, mà rơi xuống làn nước. Làm nước gợn lên những cơn sóng nhỏ lăn tăn, dưới ánh trăng chiếu vào, càng làm tăng thêm một tầng mông lung huyền ảo.

Viện phòng bên trong cũng được bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, mặc dù không lớn, lại là thủy các chu lan (đình đài lầu các), thanh khê tả ngọc (cầu ngọc suối trong), tranh sơn thủy hành lang cái gì cần có đều có, rất thích hợp cho nữ tử ở lại, vừa thanh nhã lại lịch sự yên tĩnh.

Theo hành lang quanh co đi vào trong, lượn quanh vài vòng, lại chuyển qua mấy con đường, mới đi tới phòng chính của viện. Phía trước là một tòa viện cao hai tầng thấp thoáng sau bụi hoa, phòng chính nằm giữa viện bên ngoài trồng một giàn nho xanh mát, tưởng tượng ngày hè ngồi nơi đây nghĩ ngơi uống rượu, ngắm hoa, đúng là hết sức phong nhã. Bên cửa sổ được bao phủ bởi giàn hoa Tử Đằng, bên trong chạm trổ theo kiểu nguyệt môn ( khung cửa tròn ) hết thảy đều toát ra phong cách cổ xưa tinh xảo, tú nhã thanh tịnh. Nàng đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khắc hoa trước mặt.

Trong nháy mắt cánh cửa mở rộng ra, lúc này một trận gió thổi qua, thổi vào cửa gỗ làm cửa gỗ vang lên tiếng 'ken két', trong phòng màn lụa mềm mại như sương khói nháy mắt bị gió thổi bay lên, nhẹ nhàng lay động, tựa như vũ nữ đang lắc lư vòng eo, trong như tùy ý lại mang theo vài phần mềm mại.

Bên trong, là khuê phòng của một nữ tử, hơn nữa đồ đạc trong phòng đều là những thứ quý giá. Bốn phía xung quanh vách tường đều treo lên những bức tranh cổ quý giá của các vị danh nhân thời xưa có thể nói giá trị thiên kim, bên dưới đặt một bàn trà được chạm từ gỗ đàn, mặt trên có khắc hoa Lan đang nở, bên cửa sổ lại bày thêm hai chậu hoa Bách Hợp tạo nên từng đợt mùi thơm quanh quẩn trong phòng.

Dạ Nguyệt lúc này bước chầm chậm đưa mắt ngắm nhìn từng bức tranh treo trên tường, nàng giống như đang thưởng thức tranh chữ không chút nào vội vàng, đến khi nhìn thấy một bức tranh, nàng dừng bước.

Đó là một bức mỹ nhân đồ, được vẻ bởi một họa sĩ của triều trước, chỉ thấy trên tranh vẽ hoa Đào nở rộ tươi đẹp, dưới tàng cây hoa Đào, một mỹ nhân dựa vào, so với hoa càng xinh đẹp động lòng người hơn. Quần áo lam y thanh đạm dịu dàng như làn nước, làn da như ngọc, một đầu tóc đen mềm mại như thác nước thả xuống thắt lưng, gió nhẹ nhẹ thổi, tóc phía sau theo gió phất động, lay động sinh tư. Càng hiện ra dáng người linh lung hấp dẫn. Bên tay phải nữ tử cầm một ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi cười nhạt. Gò má trắng noãn có chút đỏ ửng, không biết là bị hoa Đào nhiễm phải hay vẫn là say rượu thẹn thùng.

Nhân vật rất sống động, ngọn bút vẽ người vẽ cảnh không gì không giỏi, thể hiện rõ vẻ xinh đẹp, yêu kiều y như thật. Nhưng điểm kỳ quái nhất trong bức tranh đó là đôi mắt của nữ tử. Đôi mắt đó rất là lạnh nhạt, không chứa đựng một tia ý cười nào, dù nữ tử đang được đặt trong một khung cảnh như vậy. Càng làm cho trong lòng người xem sinh một loại ảo giác, giống như mỹ nhân trong bức họa đang từ trong tranh nhìn thẳng người phía ngoài, thật gọi người xem có chút lạnh cả sống lưng.

Nhưng lúc này đây Dạ Nguyệt lại nhìn bức tranh đến xuất thần, giống như bị cảnh tượng trong tranh kia hấp dẫn. Nàng nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, lát sau vươn tay ra, chậm rãi sờ soạng mặt giấy. Ngón tay vừa chạm đến đôi mắt liền thấy bên trong có một khối ngạnh ngạnh nhô lên, nàng dùng sức nhấn một cái, lại chỉ nghe được 'Bang' một tiếng, vách tường phía trên treo bức mỹ nhân đồ kia, bỗng tách ra làm hai để lộ ở phía trong là hai cây cột đá cực lớn đang đứng thẳng. Theo cột đá nhìn lên trên, chỉ thấy trần nhà phía trên lúc này mở rộng ra, phía trên cao đính đầy dạ minh châu. Trần nhà lúc này cách mặt đất cả một tần lầu cao, ở giữa hai cột đá khổng lồ là bậc thang được làm bằng ngọc thạch xanh biếc, nối thẳng lên tầng trên.

Dạ Nguyệt từng bước đi lên bậc thang, hết thời gian một nén nhang nàng đến trước một cánh cửa bằng gỗ lim đang đóng kín, phía trên tinh tế chạm khắc đồ án Lưu Vân chìm lộ rõ vẻ khí phái và tôn quý nơi này. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, vừa nhìn liền biết nơi đây cũng là phòng của nữ tử, tuy không hoa lệ xa hoa như tầng dưới, nhưng cái gì cần có vẫn có.

Cửa được che bằng một bình phong lưu ly 16 khai (16 tấm), trên bình phong là một bức tranh hoa điểu côn trùng, bố cục chặt chẽ, vòng qua bình phong. Là một gian phòng nhã trí ôn nhu, cái gì cần có đều có, như là tủ treo quần áo, bàn trang điểm, đàn cổ tinh xảo.... Góc tường bày hai bồn Trúc phú quý, dưới bệ cửa sổ được đặt một chiếc nhuyễn tháp êm ái mềm mại.

Ở giữa phòng là một cái bàn bằng bạch ngọc, trên mặt bàn để một bộ trà cụ cùng một đĩa điểm tâm, bên ngoài bình phong có một chiếc bàn vuông nhỏ. Phía trên đặt lư hương có hình dáng tiểu thú tinh xảo, lúc này đang nhả ra từng làn hương trà xanh thơm ngát mà mát lạnh —— làm người ngửi cảm giác hết sức nhẹ nhàng và khoan khoái. 

Dạ Nguyệt thân thể nhoáng một cái rung động, lúc này đã nằm dài trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Nơi này là chỗ có thể ngắm cảnh đẹp nhất trong Huyết Sát Cung, từ trong nội các có thể quan sát được toàn cảnh sông đào. Có thể thấy hoa Đào nở rộ khắp nơi trong viện giống như những đám mây đỏ rực, và ngay trước mắt nàng là một hồ nước xanh thẳm.

Lúc này một trận gió thổi qua, khí mát gió thanh thổi bừng nội các mang theo hương hoa thoang thoảng, cửa sổ trên gác xếp cũng phát ra thanh âm leng keng của phong linh. Nàng nằm trên nhuyễn tháp thoải mái ngáp một cái, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ bên tai vang lên một trận tiếng gõ cửa kèm theo bốn giọng nói quen thuộc.

"Cung chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro