Chương 25: Huyết Sát Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới vách núi là một sơn cốc nằm sâu phía trong hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, hay nói đúng hơn đây là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây không phải là một nơi hoang vắng hay trống trải, mà lại là một chỗ vô cùng xinh đẹp và hữu tình.

Ở đây một mảnh thiên địa tuyệt đẹp bốn mùa như xuân. Muôn hoa đua nhau khoe sắc dù cho có đứng từ phía xa, cũng có thể ngửi thấy được một mùi hương hoa cỏ nồng đậm say nồng trong không khí, tựa như là một thịnh yến bách hoa.

Dưới ánh trăng chiếu xuống trong sơn cốc từng cụm, từng đóa hoa tươi, đều diễm lệ và yêu kiều. Phảng phất như là mỹ nhân tao thủ lộng tư, trong bụi hoa còn có không ít hồ điệp bay múa, từng đàn từng đàn đều lưu luyến ở trong bụi hoa không chịu rời đi. Trong lúc nhất thời đã dệt nên một bức tranh vô cùng tuyệt sắc và kiều diễm cho nơi này. Dạ Nguyệt lúc này đứng lặng ở bên trong bách hoa, tư thái nàng thanh lệ thoát tục, thần thái tự nhiên, tựa như đang cùng bách hoa hòa làm một thể. Giống như là mỹ nhân từ bức họa bước ra, thật sự là đẹp không sao tả xiết.

( Tao thủ lộng tư(搔首弄姿)/:làm điệu làm bộ; làm duyên làm dáng; làm bộ làm tịch; Lả lơi đưa tình)

Hơn nữa bố cục bốn phía của nơi này bố trí rất trật tự và khóe léo, hoa viên bị vây ở chính giữa từ nơi này có thể nhìn thấy nơi xa phải chăng có người tới hay không, nhưng lại không dễ bị người phát hiện. Bốn phía thì được nối liên tiếp với bốn đường cái, hơn nữa xung quanh vẫn còn liên kết với mấy đường nhánh, mỗi một nhánh thông về một hướng. Cách đó không xa là một hồ nước trong suốt không chút vẩn đục, được tạo nên từ thác nước trên đỉnh núi đổ xuống. Làm cho mặt hồ có những gợn sóng nhỏ lăn tăn và vô số bọt nước trong suốt xinh đẹp. Trong hồ lại còn khi ẩn khi hiện từng đàn cá đang vô tư quẫy mình. Tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp.

Bên ngoài là núi cao vạn trượng sương mù dày đặc mưa rơi tầm tả không dứt, nơi này thì lại như mùa xuân ấm áp động lòng người. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy có lẽ sẽ không có ai tin rằng chỉ cách một vách núi lại là hai mảnh thiên địa hoàn toàn bất đồng. Nơi đây căn bản chính là một cái thế ngoại đào viên.

Dạ Nguyệt từ từ thu hồi lại ánh mắt, nâng lên chân bước tiếp về phía trước. Lúc này trước mắt nàng xuất hiện một cái hồ nước xanh màu ngọc bích (bích hồ) giữa hồ sóng nước dập dờn, hoa sen mùa này vẫn chưa nở rộ nên bây giờ trông hồ chỉ đầy lá sen xanh xanh. Bên kia Bích hồ là một Trúc lâm (khu rừng trúc) xanh biếc. Màu xanh của trúc, màu xanh của mặt hồ như hòa vào một thể, khi gió nhẹ thổi qua, từng cây trúc xanh ngắt nghiêng mình cọ xát vào nhau, mặt hồ cũng theo đó gợn sóng dần dần ánh vào mi mắt nàng.

Trúc lâm này rất rậm rạp, dù cho phóng tầm mắt ra xa đến đâu, thì mãi vẫn không thể thấy được đầu bên kia rừng. Mà muốn đi qua được Trúc lâm để tiến sâu vào trong thì chỉ có một cách duy nhất là phải băng qua được Bích hồ.

Bích hồ này nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Từ bờ hồ tiến vào thì chỉ có một cây ngọc cầu (cầu làm bằng ngọc) bắc qua, mà ngọc cầu này cũng khá rộng có thể cho hai ba người đi qua cùng một lúc. Dạ Nguyệt không đi ngọc cầu, thân thủ chỉ điểm nhẹ trên mặt nước, mũi chân cũng không cần lướt nước trên hoa sen, trong khoảnh khắc liền đứng bên kia hồ, cực kỳ tiêu sái.

"Ai?"

Ngay khi nàng vừa đặt chân xuống bên bờ hồ đối diện thì bỗng nhiên từ Trúc lâm truyền đến mấy tiếng gầm, trong nháy mắt bốn phía Dạ Nguyệt đều bị bao vây bởi mười người mặc áo đen.

Mười người mặc áo đen kia vốn đều lấy đao kiếm ra nhắm ngay người tự tiện xông vào, nhưng khi thấy đó là Dạ Nguyệt, tất cả đồng loạt thu đao kiếm, cúi người hành lễ với nàng.

"Tham kiến Cung chủ!"

Nàng nhẹ nhíu mi cũng không nói chuyện, chỉ nhẹ phất tay cho tất cả bọn họ lui. Mười người mặc áo đen kia thấy động tác của nàng đồng loạt ẩn đi, động tác ngay ngắn nhất trí, cứ như chưa từng xuất hiện, chút gió nhẹ cũng không nghe thấy. Thấy vậy nàng tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Nơi nàng đang đi tới không phải chỗ nào khác mà chính là Tổng đàn của Huyết Sát Cung. Người trên giang hồ ai ai cũng đều biết đến sự tồn tại của Huyết Sát Cung, nhưng lại không một người nào biết rõ được Tổng đàn của nó nằm ở nơi nào. Bọn họ cho dù có suy nghĩ tới nát óc đi chăng nữa thì nàng chắc chắn một điều.

Đó là sẽ không ai ngờ tới được, Tổng đàn Huyết Sát Cung mà bọn họ luôn tìm kiếm bao nhiêu năm qua, lại nằm gần ở kế bên Tây Sơn đại doanh như vậy. Hơn nữa chỉ cách duy nhất có một cái vách núi gần mười dặm, mà lại còn là một nơi thế ngoại đào viên.

Nơi đây chưa bao giờ có người lạ có thể đặt chân tới được, nhưng dù thật sự có người lạ lỡ tìm được nơi đây hoặc là xông vào tới, thì những người đó cũng tuyệt đối chỉ có một kết cục duy nhất. Đó là không còn mạng để mà trở ra, nơi đây tuy nhìn giống như không có một ai canh gác, nhưng thật ra khắp các ngõ ngách lớn nhỏ đều bố trí ám vệ.

Trúc lâm này quả thật rậm rạp, nàng không biết chính mình đã đi bao lâu. Nhưng cũng may là hai bên đường phong cảnh đều rất đẹp, rừng trúc xanh biếc, từng đợt xuân phong thổi qua xua tan mệt mỏi. Nàng tiếp tục đi về phía trước, sau một lúc trước mặt từng ngôi nhà nhỏ bằng trúc xanh san sát nhau lục tục xuất hiện trước mặt nàng. Mơ hồ còn có bóng người chớp động sau hàng trúc xanh.

Dạ Nguyệt tăng nhanh cước bộ chốc lát đã rời khỏi Trúc lâm. Lúc này một bóng người bỗng nhiên từ trong một căn nhà chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dạ Nguyệt, thân thể nho nhỏ nhào lên ôm cổ nàng.

"Nguyệt tỷ tỷ, đệ nhớ tỷ muốn chết, sao thời gian dài như vậy tỷ cũng không đến thăm chúng ta? Cũng không có thư truyền đến?"

Thân thể Dạ Nguyệt bị đụng phải hơi lui về phía sau một bước. Nàng buồn cười nhìn tiểu nam hài giống như bạch tuộc đang treo trên người mình.

"Lạc Trạch, đệ đã ăn bao nhiêu rồi hả? Làm sao chỉ mới hơn hai tháng không gặp đã nặng như vậy rồi? Có phải không luyện công nhiều hay không, chỉ biết ăn thôi hả?"

"Mới không có đâu! Đệ đây không phải là béo mà là cao lớn lên thôi!" Lạc Trạch lập tức buông Dạ Nguyệt ra, đứng ở trước mặt nàng, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đắc ý nói. "Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nhìn đệ đi. Có phải bây giờ đệ đã cao hơn trước đây phải không?"

"Ừ, đúng là cao thêm không ít!" Dạ Nguyệt cười khẽ, vươn tay sờ sờ đầu của hắn quan tâm hỏi. "Hôm nay đã trễ thế này tại sao bây giờ đệ còn chưa đi ngủ?"

"Mấy ngày nay đệ đều là ngủ ban ngày, buổi tối không ngủ. Vì chờ tỷ đến đấy! Đã bao lâu rồi tỷ chưa đến chứ? Đệ nhớ tỷ muốn chết!"

"Lạc Trạch đệ chờ tỷ như vậy tỷ rất là vui, nhưng mà nếu đệ cứ làm vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của mình. Bây giờ đệ còn nhỏ, phải ăn uống ngủ nghĩ đều độ thì sau này mới khỏe mạnh được biết chưa?"

Lạc Trạch nghe vậy gật gật đầu, đang định mở miệng nói tiếp thì lúc này những người khác đều đã nghe thấy động tĩnh nhất tề vây quanh tới đây, trong lúc nhất thời rối rít vấn an. Dạ Nguyệt thấy vậy ngước mắt lên đánh giá, chỉ thấy phía trước có bóng dáng hơn trăm người từ các căn nhà bằng trúc đang bay ra, chạy về phía bên này.

"Tham kiến Cung chủ!"

Mọi người lúc này vội vàng quỳ xuống đất, tất cả đều cung kính quỳ lạy, âm thanh cực kỳ vang dội, trong tiếng vang trộn lẫn sự vui mừng, cùng một chút tâm tình kích động, giọng nói của một vài lão nhân còn run run. Sau khi mọi người ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt, lần lượt mỗi một khuôn mặt đều hiện lên rất rõ ràng trong mắt nàng. Có già có trẻ, có lớn có nhỏ, có nam có nữ, có hài đồng, có lão nhân.

Hơn nữa bọn họ tất cả đều không phải người bình thường, người người đều mang trong người võ công, chỉ thấy bóng người lắc lư, tay áo bay tán loạn. Lão nhân thì cực kỳ có tinh thần, nam nữ trẻ tuổi thì anh khí tràn đầy sức sống, hài đồng thì cũng có mấy người, ước chừng khoảng sáu bảy tuổi, đều đang dốc sức đi theo phía sau mọi người, sắc mặt tuy hơi đỏ lên một chút, nhưng hơi thở vẫn cực kỳ bình thường không chút nào thở dốc khi đã đi một đoạn xa đến vậy.

Bọn họ người người trên mặt đều là chứa vẻ kích động mừng rỡ và vui sướng nhìn nàng, nhìn những người này, trong lòng nàng chợt ấm áp lên. Một thân lạnh lẽo tựa hồ cũng bị xua tan đi rất nhiều.

"Đều đứng lên đi!" Dạ Nguyệt gật đầu một cái.

"Cung chủ! Rốt cuộc ngài đã tới! Ban ngày hai người chúng ta còn nhắc tới ngài đấy! Mấy tháng gần đây ngài không lại đây cũng không có truyền đến tin tức gì! Lúc ấy chúng ta nhịn không được thật sự rất muốn đi vào Mặc Hương Lâu tìm ngài, sau lại nhớ tới lời dặn của Cung chủ, không có ngài phân phó không cho phép xuất nhập Mặc Hương Lâu hoặc là đi bên người ngài. Chúng ta mới cắn răng nhịn được!" Hai nữ nhân khoảng 17, 18 tuổi không sai biệt lắm nhấc váy lên đi tới trước mặt nàng, trong đó một lục y nữ tử tên là Lạc Tuyết, cười với nàng một cái sau đó đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, lại tiếp tục mở miệng. "Cung chủ, người gầy đi!"

"Cung chủ vừa phải giải quyết mọi chuyện ở Tổng Đàn, vừa phải xử lí luôn những chuyện ở kinh thành đã cực kì mệt mỏi rồi. Thêm vào nữa dạo gần đây còn có không ít kẻ không muốn sống có ý định ám sát Cung chủ nữa! Thì thử nói xem làm sao có thể không gầy chứ!" Hoàng y (áo vàng) nữ tử tên là Khả Cầm, cũng đánh giá Dạ Nguyệt một lượt từ đầu đến chân sau đó lo lắng hỏi. "Cung chủ người có khỏe không?"

"Rất tốt!" Dạ Nguyệt nhìn hai người bọn hô, đợi họ dứt lời nàng khẽ cười gật đầu, trái tim lúc này cực kì ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro