Chương 24: Huyết Sát Cung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung quốc!

Trận mưa đầu xuân năm nay rơi xuống Nam Cung quốc cực kì lớn, lượng mưa lại đủ mười phần. Khí thế mưa to giống như bầu trời bị mở ra, dường như là vô tận. Mưa cứ trút nước như thế từ bình minh, rồi lại liên miên không ngớt tới tận hoàng hôn, sau đó kéo dài đến tận đêm tối.

Đến đêm mưa càng rơi xuống thì càng lớn, ánh trăng cũng bị giấu ở phía sau mây đen. Mưa rơi ào ạt xuống đất, phát ra từng tiếng tí tách tí tách. Con đường lớn nhất của kinh thành Trường An lúc này đây cũng đã đều phủ đầy một màn nước trắng xoá. Các tiệm cửa hàng hai bên đường từ lâu đều đã dừng việc buôn bán, trên đường trống trơn không một bóng người.
——————————
Lúc này trong một khu rừng ở thành Tây của Trường An!

Trời vẫn mưa không ngừng những hạt mưa tạo thành một màn nước trắng xóa. Bóng cây cao vút nhảy múa trong đêm đen, trong màn mưa trắng tạo ra những hình thù quái dị. Gió réo bên tai, những hạt mưa như văng như quất vào người. Mang theo cái lạnh đầu xuân từng lớp từng lớp thấm qua da thịt mang tới cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Ngay lúc này lại đang có một nữ tử thân thể thập phần yểu điệu mảnh khảnh, toàn thân là một màu xích y tươi đẹp đang che ô đi từng bước tiến sâu vào rừng rậm.

Nữ tử này một thân váy đỏ lửa bằng nhuyễn lụa (lụa mềm) tốt nhất, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ cao nhã, hoa lệ lại không quá xa hoa. Hơn nữa lại được cắt may thập phần đặc biệt, màu sắc tươi đẹp, váy dài chấm đất. Lớp vải thoạt nhìn cũng vô cùng mềm nhẹ trơn bóng, không hề thấm nước, cũng không bởi vì quét xuống nền đất mà nhiễm bẩn bởi bùn nước. Tay áo lại cố tình làm to rộng hơn một tý, cho nên chỉ cần có gió nhẹ phất qua, liền như tiên nhân hành động, phiêu nhiên như tiên. Một thân váy dài đỏ lửa diễm lệ chẳng những không đè ép được nhan sắc của nàng xuống. Trái lại, càng tôn vẻ đẹp cả người nàng lên.

Trong một khoảnh khắc màu của lửa như nhuộm đỏ cả khu rừng. Đỏ đến chói mắt, đỏ đến diễm lệ, đỏ đến chói lóa, đỏ đến không ai sánh bằng...

Độc nhất vô nhị!!!

Trên mặt nữ tử dùng sa mỏng cùng màu che lên, ngược lại tăng thêm chút xấu hổ cùng cảm giác thần bí cho nàng. Bởi vì sa mỏng che khuất không thấy rõ dung mạo của nữ tử, chỉ thấy được trên trán được chấm lên ba cánh sen, đỏ giống như có thể chảy ra nước.

Lông mày lá liễu không vẽ mà cong, mi nhãn như tơ, mắt sâu như nước hồ, sáng long lanh trong vắt, chiếu sáng rạng rỡ. Như chiếu hết tất cả sự bẩn thỉu của thế gian, nhưng lại không bị nhiễm bởi một hạt bụi nào, cực kì hấp dẫn người nhìn. Nhưng đuôi lông mày lại là trời sinh mang mị, giống như hoa đào nở rộ, hỏi nam tử trong thiên hạ có mấy ai có thể chống lại đôi mắt hàm lệ mông lung (đôi mắt đa tình ướt át) như vậy? Một cái chớp mắt, một nụ cười, không biết mê đảo bao nhiêu con người. Nữ tử này mị hoặc chúng sinh giống như yêu nghiệt.

Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng hiển lộ trên người, vừa là sự thanh thuần thánh khiết như là tiên nữ từ cửu thiên bay xuống. Lại vừa ma mị yêu nghiệt như hồ ly câu lòng người. Nhìn hoàn toàn bất đồng thế nhưng đặc trên người thiếu nữ này lại vô cùng hòa hợp đến kì lạ.

Mái tóc đen tuyền mượt mà dài xuống thắt lưng được nữ tử dùng hai dây lụa cố định lại phân nửa mái tóc, hơn nữa còn giữ lại hai tấc của dây lụa thả xuống vai, hòa lẫn vào cùng mái tóc, có cảm giác như mái tóc nàng đang xõa tung. Làn da bóng loáng, chiết xạ ra quang mang nhàn nhạt, không sắc bén, cũng không phải đơn thuần ôn hòa, mà hết thảy đều có vẻ tự nhiên như vậy. Chân nàng mang một đôi hài đỏ thêu hoa, đó là một đóa Hồng Liên đỏ rực vô cùng yêu diễm. Từng bước đi đều duyên dáng yểu điệu quả nhiên đúng với câu bộ bộ sinh liên*.

*Bộ bộ sinh liên: Đông Hôn Hầu, đời Tề (Nam Bắc triều), rất yêu quý phi họ Phan (Phan Ngọc Nô), ngài từng cho đúc sen bằng vàng lát xuống nền nhà, để cho nàng đi lên rồi khen rằng “Bộ bộ sinh liên hoa” (Mỗi bước đi nở ra một bông hoa sen).

Nữ tử xích y này không ai khác chính là Huyết Tu La, Cung chủ của Huyết Sát Cung và cũng đồng thời chính là nữ chính của chúng ta Dạ Nguyệt. Nàng cứ đi như vậy đến lúc xuyên thẳng qua khu rừng cây rậm rạp, cao to. Sau đó nàng lại đi thẳng về hướng Tây khoảng một khắc thì dừng lại dưới chân dãy núi Vân Vụ.
——————————
Dãy núi Vân Vụ kéo dài trăm dặm, núi cao vạn trượng, là nơi người bình thường lui tới rất thưa thớt, hay nói đúng hơn là quanh năm cơ hồ không có dấu chân người, chủ yếu có hai nguyên nhân.

Một nguyên nhân là do nơi đây núi cao vạn trượng, trong núi bốn mùa mây mù đều ngập tràn hơn nữa dã thú cũng thường rất hay lui tới nơi này, vách núi nơi này cao chót vót, cheo leo hơn nữa cự thạch bên dưới mọc lên san sát như rừng, không một chỗ đặt chân. Nếu không cẩn thận rơi xuống vách đá thì sẽ tan xương nát thịt. Một nguyên nhân khác, cũng là nguyên nhân chủ yếu, bởi vì dãy núi Vân Vụ nằm gần với nơi thiết lập việc quân cơ, chính là Tây Sơn đại doanh. Hai nơi này chỉ cách nhau một vách núi. Ước chừng mười dặm.
——————————
Dạ Nguyệt từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy dưới chân núi cây cối xanh biếc sương mù lượn lờ mờ ảo, nhưng từ giữa sườn núi bắt đầu hướng lên trên núi, thì hoàn toàn là một mảnh ngân bạch không thấy được gì.

Dạ Nguyệt nhìn đỉnh núi Vân Vụ trong chốc lát, bỗng nhiên giũ một dải lụa đỏ tươi từ trong ống tay áo ra. Cuốn lấy quái thạch trên núi, động tác hết sức lưu loát, đồng thời điểm nhẹ mũi chân, leo thẳng lên núi.

Dạ Nguyệt sau khi thi triển khinh công, chẳng bao lâu nàng đã lên được hơn mười trượng. Mây mù trên núi mặc dù dày đặc, nhưng cũng không làm cho người cảm thấy quá khó chịu, ngược lại trong không khí còn thoang thoảng một mùi thơm tự nhiên như có như không của hơi nước và bùn đất, làm cho lòng người khoan khoái khi ngửi phải. Dạ Nguyệt nghĩ thiên nhiên quả đúng là một điều kỳ diệu, không thể hiểu hết được. Núi Vân Vụ (sương mù) đúng là hoàn toàn xứng đáng với cái tên này.

Dạ Nguyệt một bên vừa điều khiển dải lụa bằng cổ tay bám vào quái thạch, một bên vừa đưa mắt đánh giá xung quanh. Trước kia khi còn là sát thủ nàng đã luyện cho mình bản lãnh có thể nhìn vật và hành động ở trong bóng tối giờ phút này hoàn toàn phát huy được tác dụng. Hơn nữa lúc này đây tinh lực trong cơ thể nàng dư thừa, võ công lại cao thâm, nhìn vật cũng không cần rõ ràng như người bình thường.

Nhưng khi lên được tới sườn núi thì Dạ Nguyệt liền dừng chân tại một nơi tương đối bằng phẳng, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thể thấy được cái gì bởi vì sương mù quá dày đặc. Nói hoa mỹ chút là đưa tay cũng không thể thấy được năm ngón, hoàn toàn khác xa khi ở dưới chân núi.

Dưới chân núi sương mù mặc dù cũng rất nhiều nhưng không dày đặc giống giờ mà lại khá loãng, cho nên ở trong bóng tối nàng cũng có thể hoàn toàn nhìn thấy được mọi vật. Nhưng khi đến sườn núi thì sương mù chẳng những không ít đi chút nào mà còn dày đặc lên thêm, hơn nữa đất đá ở đây lại lởm chởm, vách núi thì cao chót vót, hầu như nửa bước cũng khó đi.

Dạ Nguyệt lúc này từ trong người mình lấy ra một hộp gấm, nàng mở hộp gấm ra tức thì ánh sáng Dạ minh châu bên trong chiếc hộp tràn ra, ba trượng quanh thân nàng đều sáng như ban ngày. Có Dạ minh châu chiếu sáng, mặc dù sương mù dày đặc, nhưng tốc độ lên núi của Dạ Nguyệt cũng chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Mặc dù núi cao vạn trượng, nhưng Dạ Nguyệt có công lực hộ thân, sau nửa canh giờ nàng liền dễ dàng lên tới đỉnh núi. Đến đỉnh núi Dạ Nguyệt thu hồi dải lụa vào ống tay áo, nàng cầm Dạ minh châu trên tay, bước chân quen thuộc đi đến chỗ một phiến đá không quá nổi bật. Rồi Dạ Nguyệt đưa chân ra đạp một phát vào góc bên trái của phiến đá. Ngay tức khắc, cách từ chỗ phiến đá về lại 5m. Đất đá trên mặt đất từ từ chuyển động, vô thanh vô tức một cánh cửa ngầm dưới lồng đất mở ra.

Dạ Nguyệt thu ô lại vươn chân bước vào, ngay khi nàng vừa bước vào, cánh cửa ngầm ngay lập tức đóng lại. Bên ngoài lại một lần nữa quay trở về yên tĩnh không một bóng người như lúc ban đầu, giống như là chưa từng có ai xuất hiện qua ở đây bao giờ.

Phía sau cửa ngầm là một mật đạo, mật đạo cũng xem như  là rộng rãi hoàn toàn có thể chứa được cả hai người đi song song. Cứ cách vài mét thì trên tường lại được khảm lên một viên Dạ minh châu, ước chừng đi hơn thời gian một chén trà thì tới cuối con đường của mật đạo. Dạ Nguyệt đưa tay lên xoay nhẹ viên Dạ minh châu cuối cùng gắn trên tường, ngay lập tức cánh cửa mật đạo mở ra.

Trước mắt Dạ Nguyệt bỗng nhiên rộng mở, nơi nàng đang đứng là một chỗ giữa vách núi, nàng đứng từ trên vách núi nhìn thẳng xuống trong chốc lát. Chỉ thấy bên dưới là một tầng sương mù dày đặc, tầm mắt không nhìn rõ được phía dưới rốt cuộc là khoảng không, hay vẫn là một vùng đất bằng phẳng. Không bao lâu Dạ Nguyệt bỗng nhiên phi thân bay xuống, ước chừng xuống được 50m bỗng nhiên một mảng lớn mây mù dâng lên, trong nháy mắt bao phủ cả người nàng, trước mắt nàng bây giờ là một mảnh trắng xoá.

Dạ Nguyệt thầm kêu một tiếng, căn cứ vào vị trí mà nàng vừa mới nhìn được lúc nãy, rồi vun tay lên ném ra dải lụa đỏ. Dải lụa đỏ đột phá mây mù, thẳng tắp bay về phía cự thạch đối diện. Bám vào cự thạch Dạ Nguyệt theo dải lụa từ từ trượt xuống.

Một nén nhang sau, Dạ Nguyệt cũng đi tới đáy cốc!

Thiên Phong Nhai, ngọn núi chia cắt Tây Sơn đại doanh với dãy Vân Vụ. Nơi đây núi non trùng điệp, ngọn núi cao nhất chính là Thiên Phong Nhai. Tuy Thiên Phong Nhai cách hai nơi này một vách núi, ước chừng mười dặm, thế nhưng lại là cả hai thế giới. Người có võ công tầm thường muốn tới phải vượt đèo băng núi ước chừng cần nửa canh giờ, mà Dạ Nguyệt đi chính là đường tắt của mật đạo, vẻn vẹn chỉ cần thời gian hai nén nhang.

~~~~~~~~~~~~~~~
Wattpad mấy ngày nay bị gì vậy? Sao ta kết nối wifi full cây luôn mà vẫn vô không được? Mà cứ nói là kết nối có vấn đề xin thử lại sau.

Ta tưởng máy có vấn đề nên xóa app rồi tải lại thì không đăng nhập lại được vào nick luôn. Giờ ta mới lấy lại được nick nè, hơn nữa dùng wifi thì app không cho kết nối, ta phải đăng kí 3G mới lên được đó😭😭😭

Có ai bây giờ giống trường hợp của ta không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro