Chương 23: Tẩy Tủy Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó nhưng lại ở một nơi khác! Mà nói chính xác hơn là ở dưới đáy Tuyệt Tình Cốc!

Dạ Nguyệt lúc này đang hăng say tập luyện kiếm phổ mà Tiêu Tử Phong để lại. Nàng luyện đến quên thời gian, quên cả mình đang ở chỗ nào. Hoàn toàn tập trung, thân ảnh di chuyển nhanh chóng phát ra ánh sáng chớp lóe hơn nữa còn biến ảo không ngừng. Trường kiếm trong tay dưới ánh sáng của loài rêu kì lạ trong động mà càng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén.

Chỉ là mấy chiêu thức đơn giản, nhưng vào tay nàng lại trở nên linh động, mạnh mẽ, sắc bén hơn. Từng bước chân cho đến đường kiếm đều biến hóa vô cùng tuyệt diệu. Hơn nữa kết hợp với kiến thức đời trước của mình, nàng đã đem những điểm còn hạn chế trong kiếm phổ mà Tiêu Tử Phong để lại. Hoàn toàn hóa giải khiến cho bộ kiếm pháp càng trở nên hoàn thiện và lợi hại hơn trước nhiều lần.

Khoảng một canh giờ (một canh giờ =2 tiếng) sau thì Dạ Nguyệt cũng đã luyện xong bộ kiếm pháp. Lúc này cả cơ thể nàng đã nhễ nhại mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi li ti làm cho tóc mai hai bên, bết dính chặt lại vào má. Thu kiếm lại, Dạ Nguyệt nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống đất để điều hòa lại chân khí trong cơ thể. Sau một lúc nàng đứng dậy đi từng bước về phía dòng suối trước mặt, nhẹ nhàng hạ thân thể của mình xuống. Lấy tay múc nước suối lên từ từ uống, động tác hết sức tao nhã, rồi nàng mới lấy tay vốc nước lên để rửa mặt và tay chân. Sau đó Dạ Nguyệt đi trở lại vào nhà, bước chân vào tịnh phòng (phòng tắm). Lấy tay xõa tung tóc xuống, thoát xiêm y trên người ra, bước từng bước vào bồn tắm.

Ngâm mình ở trong dòng nước ấm, trong đầu Dạ Nguyệt dần hiện lên những tình tiết sẽ xảy ra tiếp theo của câu chuyện và cả thảm trạng chết thảm của thân thể này kiếp trước. Nàng từ từ thả mình chìm vào trong bồn tắm, những sợi tóc đen nhánh đang dập dờn theo sóng nước, giống như những sợi rong biển xanh mướt đang ẩn hiện, tràn ngập mị lức hút hồn. Ở đáy nước ngây người hồi lâu, nàng mới trồi lên khỏi mặt nước.

Bọt nước trong suốt óng ánh theo hai gò má trắng noãn chậm rãi chảy xuống. Dạ Nguyệt mỉm cười, cả người không một mảnh vải từ trong bồn tắm bước ra. Ba ngàn sợi tóc đen lúc này rải rác trên bờ vai hoàn mĩ như được gọt dũa mà thành, một số ít thì xỏa ra sau lưng. Bởi vì vừa tắm xong cho nên vẫn còn giọt nước theo tóc chảy xuống xương quai xanh, càng làm cho xương quai xanh vốn đã hoàn mĩ nay càng thêm gợi cảm mê người. Vươn tay lên lấy chiếc khăn bông gần đó lau khô mặt, rồi khoác áo trong lên. Dùng nội lực hong khô tóc mới đưa tay lấy bộ y phục sạch sẽ đã chuẩn bị từ trước mặt vào.

Khi mặc xong rồi, thì từng bước sinh liên đi ra gian ngoài. Lại chỗ chiếc ghế dựa bằng tre đặt trước cửa ngồi xuống. Nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ kết nối với hệ thống. Chẳng bao lâu sau, trong đầu Dạ Nguyệt đã xuất hiện một màn hình màu xanh lam phía trên có rất nhiều nút lệnh.

Nàng di chuyển đến lệnh 'cửa hàng' rồi ấn vào, sau đó nàng liền nhìn rất lâu và kĩ vào từng vật phẩm bán trong đó. Sau một lúc, giống như tìm không thấy thứ mình cần,n àng đang định thoát ra, thì giống như nhớ sực lại thứ gì đó. Liền nhanh chóng điều chỉnh màn hình ấn vào lệnh 'cá nhân'. Ngay khi vừa ấn vào, lập tức màn hình liền hiện lên rất nhiều thông tin.

Thông tin cá nhân

Tên: Dạ Nguyệt

Tuổi: 13

Thân phận: Huyết Nguyệt - Ám Dạ Đế vương

Dung mạo: 131 (mãn 200)

Thể lực: 69 (mãn 200)

Trí lực: 110 (mãn 200)

Sức mạnh: 56 (mãn 200)

Kĩ năng: Ám sát, Bách độc bách xâm

Nhiệm vụ:

Điểm thuộc tính: 0

Điểm exp: 0

Lễ vật: Tẩy Tủy Đan, Dịch Cân Đan

Vật phẩm: Định vị đồ

Lúc này Dạ Nguyệt đang nhìn chăm chú vào mục lễ vật, có ghi tên hai viên đan dược và công dụng của nó. Tất nhiên hai viên đan dược này chính là Tẩy Tủy Đan và Dịch Cân Đan. Dạ Nguyệt đang rất đắn đo không biết có nên ăn hai viên đan này không? Khi nàng còn đang phân vân thì giọng nói của hệ thống vang lên.

"Nếu chủ nhân muốn sử dụng, thì tốt nhất người nên dùng Tẩy Tủy Đan trước đi! Theo hệ thống phân tích thấy thì sử dụng Tẩy Tủy Đan, sẽ giúp thiên phú trong việc tu luyện của người được đẩy nhanh hơn và sẽ giúp cải thiện lại cơ thể của người!"

Nghe được giọng nói đã lâu không nghe của hệ thống, nàng vô cùng ngạc nhiên. Sau đó từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, tại sao hệ thống lại biết chứ? Hơn nữa còn gợi ý nàng nữa? Phải biết rằng thân thể này từ nhỏ đã yếu ớt không làm được việc nặng gì, nếu không phải thời gian gần đây nàng chăm chỉ rèn luyện thì có khả năng cơ thể này đã không chịu nổi rồi! Nên nàng mới vào hệ thống xem có vật phẩm nào có ít, vừa giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện vừa cải tạo lại cơ thể không?

Nhưng mà lúc vào trong cửa hàng của hệ thống thì nàng lại không tìm được cái nàng cần, mà nếu có thì giá lại quá cao. Nên nàng mới định thoát ra, nhưng đúng lúc đó nàng nhớ sực lại hai viên đan dược mà trước đó hệ thống đã cho. Nên mới vào xem coi hai viên dược đó có thể giúp được gì ch nàng không? Thế mà trong lúc nàng còn đang phân vân nên ăn viên nào trong hai viên đan dược thì hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở nàng.

Nhưng mà nếu hệ thống cũng đã gợi ý, thì chắc chắc 'nó' sẽ không hại nàng. Vậy bây giờ nàng cũng không cần chần chừ thêm nữa! Nghĩ vậy Dạ Nguyệt bèn ấn vào mục ghi lễ vật, sau đó nàng ấn vào một trong hai ô có ghi Tẩy Tủy Đan. Rồi liền vung tay lên, lập tức một viên đan dược xanh biếc xuất hiện trong tay nàng. Dưới ánh sáng của loại rêu kì lạ mọc trong hang động phát ra, thì viên đan dược màu ngọc bích trong tay nàng, ánh lên ánh sáng lấp lánh. Cộng thêm mùi dược hương nhàn nhạt mê người, phản phất trong không khí.

Dạ Nguyệt cũng không nói hai lời, lập tức liền ngửa cổ nuốt Tẩy Tủy Đan vào bụng.

Ngay lập tức cả người nàng bắt đầu trở nên đau nhức, càng ngày càng đau thêm. Nàng cũng biết quá trình võ giả tẩy tủy đó cũng tương đương với một lần thoát thai hoán cốt. Tất nhiên cũng biết được độ gian nan cực khổ của quá trình này!

Hiện tại bây giờ Dạ Nguyệt đang cảm thấy như có một cỗ lực lượng bá đạo đang rửa sạch kinh mạch toàn thân mình. Làm nàng cảm thấy vô cùng đau đớn không chịu nổi, bây giờ nàng chỉ có một cảm giác duy nhất đó là...

Đau!

Đau giống như từng mạch máu trong cơ thể lúc này như muốn vỡ ra, kinh mạch đứt đoạn. Xương cốt cả cơ thể như bị người lấy búa đập nát sau đó nghiền nhuyễn thành từng mảnh nhỏ, xong rồi lại được nối liền lại, rồi lại tiếp tục nghiền nát, cứ như một vòng tuần hoàn.

Dạ Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, đau đến run rẩy cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng đã trắng bệch và tràn đầy mồ hôi. Y phục mới vừa thay xong lúc nãy, bây giờ cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Cứ như mới được vớt từ trong nước ra vậy, ướt nhẹp và chật vật không thể nào nói.

Nhưng mà dù có đau đớn kịch liệt đến đâu thì nàng vẫn cố chịu đựng, trước sau đều cắn chặt răng không phát ra thanh âm gì. Nhiều lúc cơn đau làm Dạ Nguyệt như muốn gục ngã, nàng thậm chí còn cắn cả vào tay mình để thanh tĩnh lại.

Đến bây giờ Dạ Nguyệt mới biết được, trên đời có một loại thống khổ dằn vặt đến cỡ này. Kiếp trước nàng có đọc tiểu thuyết nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước và sau khi ăn, nhưng không ngờ cơn đau đó, vẫn làm cho nàng như muốn tan vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Khoảng một canh giờ sau khi dược hiệu của Tẩy Tủy Đan đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, Dạ Nguyệt lúc này cảm thấy cơn đau trước đó đang từ từ dịu lại, rồi sau đó biến mất, thay vào là một dòng khí ấm mạnh mẽ rót vào thân thể nàng. Làm cả người nàng cực kì sảng khoái trước nay chưa từng có.

Rồi nàng cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình thì thấy khắp người chảy ra những chất lỏng đen đặc. Làm cho nàng lúc này cực kì bẩn thỉu và nhếch nhác, hơn nữa những chất lỏng màu đen này còn cực kì tanh tưởi làm nàng giờ phút này có chút chịu không nổi.

Nàng nhớ lại trong cách hướng dẫn sử dụng đã nói Tẩy Tủy Đan không chỉ khiến người ta thoát thai hoán cốt mà còn có thể giúp bài trừ một ít tạp chất trong cơ thể của võ giả, cho nên thông qua việc tẩy kinh phạt tủy ngày hôm nay. Những tạp chất trước đây trong cơ thể mới này của Dạ Nguyệt cũng đã được hoàn toàn đào thải ra .

Nàng vội vàng chạy nhanh lại vào trong tịnh phòng, tắm rửa lại lần nữa cho sạch sẽ. Để tẩy hết mấy thứ dơ bẩn đang dính trên người mình ra. Sau khi tắm rửa và mặc y phục xong, nàng bước ra lại gian ngoài thuận tay cầm lấy chiếc gương đồng gần đó lên xem, xuyên thấu qua nó ngắm nhìn lại bộ dáng hiện tại của chính mình.

Chỉ thấy trong gương là một thiếu nữ ước chừng chừng mười ba tuổi, lại đã là sinh quốc sắc thiên hương đẹp không sao tả xiết, như tranh thủy mặc giống nhau thướt tha lả lướt, ngũ quan cực mỹ, cực diễm lệ, như được tỉ mỉ khắc trên khuôn mặt ngọc sáng bóng. Mũi ngọc môi anh đào, lông mày lá liễu. Lông mi vừa dài vừa dày như hai cánh quạt nhỏ. Mỗi một đường nét đều giống như tụ tập ngàn vạn tinh túy đất trời mà thành, hoàn mỹ khiến người ta vừa nhìn liền không tự chủ được mà nín thở.

Tóc đen buông xõa thật dài, da thịt trắng noãn tinh tế, màu da oánh nhuận như bạch ngọc nhìn vào như là có thể lộ ra được thủy quang. Có lẽ là vừa tẩy kinh phạt tủy xong nên còn mệt nhọc, hai gò má dâng lên hai mạt nhàn nhạt phấn hồng. Càng làm khuôn mặt vốn đã lệnh người khuynh đảo này, nay lại càng thêm có sức hút mê người. Đôi mắt đen láy trong suốt như ngọc lưu ly tràn đầy lưu quang, chiếu ra ánh sáng lấp lánh động lòng người. Thuần khiết đến cực điểm! Nhưng đuôi mắt thỉnh thoảng lại vung lên, mang theo như có như không mị ý và quyến rũ. Làm cho người nhìn thấy đều là trong lòng rung động!

Rõ ràng là tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng giơ tay nhấc chân đều lại có một loại thành thục phong hoa. Phảng phất đã trải qua rất nhiều chìm nổi của năm tháng, khuôn mặt không hề hiện lên vẻ ngả ngớn hay là một biểu cảm nào của một tiểu nữ hài đang ở độ tuổi này nên có. Mà chỉ có một loại khí chất trầm ổn mang theo một loại mạc danh lắng đọng lại. Loại khí chất này không phải một sớm một chiều là có thể có được, mà là đã phải trải qua rất nhiều sống to gió lớn để mà trưởng thành. Giống như tất cả vẻ đẹp hay cử chỉ của một nữ tử trưởng thành và vẻ non nớt của một tiểu nữ hài đều được trộn lẫn lại và thể hiện ra ngoài một cách cực kỳ hoàn hảo trên người của nàng. Quả thật đúng là vưu vật (người con gái đẹp tuyệt sắc) trời sinh mà!

Tuổi còn nhỏ mà đã có sắc đẹp và khí chất lệnh người khuynh đảo đến như thế này! Thì không biết nếu mà sau này lớn lên, lại được cẩn thận nuôi dưỡng, thì thật sự sẽ còn làm cho người kinh hãi đến thế nào nữa?
——————————
Vài ngày sau!

Sau vài ngày kể từ ngày nàng dùng đan dược tẩy kinh phạt tủy xong. Dạ Nguyệt bắt đầu cảm thấy xương cốt yếu ớt trước kia của mình đang càng ngày càng thêm linh hoạt và cứng cáp hơn. Sức khỏe của nàng cũng càng ngày càng thêm cải thiện hơn, chứ không giống trước đây động một chút thì cơ thể đã không chịu nổi.

Hoàn toàn khắc phục được nhược điểm trí mạng trước đây của cơ thể này!

Thời gian bây giờ nàng đang bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp của Thiên Sát Ma Âm. Nhìn công pháp Thiên Sát Ma Âm trên giấy, nàng không khỏi cảm thán công pháp này quả thật rất lợi hại.

Nếu mọi người thắc mắc là tại sao lúc đầu Dạ Nguyệt không có nội lực thì làm sao có thể luyện được nội công tâm pháp của Thiên Sát Ma Âm? Thì câu trả lời đó là nhờ vào Huyết Thanh Lưu Ly Quả hỗ trợ!

Huyết Thanh Lưu Ly Quả nếu ăn vào sẽ có được một trăm năm công lực. Không những vậy còn có rất nhiều lợi ích khác, nếu ăn một lần như vậy thì quả thật quá lãng phí! Hơn nữa biết đâu sau này nàng sẽ có lúc cần dùng đến. Cho nên lúc nàng coi dược phổ của Tiêu Tử Phong, thấy trong sách có một phần có dạy cách để điều chế đan dược. Thì nàng đã quyết định sẽ đem Huyết Thanh Lưu Ly Quả đi luyện chế thành đan dược.

Huyết Thanh Lưu Ly Quả sau khi luyện chế thành đan dược, thì tổng cộng có mười viên. Mỗi viên dược đều đỏ tươi như máu, hơn nữa mỗi viên bên trong có chứa 10 năm nội lực. Nên nàng gọi là Thập Huyết đan.

Sau này khi nàng tu luyện nội công tâm pháp của Thiên Sát Ma Âm nàng đã ăn sáu viên đan dược để nâng cao nội lực của bản thân.

Vì Thiên Sát Ma Âm có tổng cộng chín tầng mà mỗi tầng nếu muốn luyện thành công được thì phải tốn thời gian rất lâu cho nên mỗi khi chuẩn bị tu luyện để tiến lên tầng mới nàng đều ăn một viên đang dược. Bây giờ nội lực của nàng là 60 năm công lực. Cho nên cũng không quá khó khăn trong quá trình tu luyện.

Hơn nữa một phần cũng là nhờ nàng có trí nhớ cực tốt chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ! Cho nên việc tu luyện mới dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng nghĩ có lẽ cũng gần tới lúc để nàng rời khỏi đáy Cốc Tuyệt Tình mà lên trên mặt đất rồi!

Vì nếu nàng nhớ không lầm thì kịch tình chính của câu chuyện sẽ chính thức bắt đầu tại hai tháng sau. Khi mà tại Đường gia lúc này nữ chủ Đường Vận Nhiên đã hoàn toàn vặn ngã được Đại di nương - Liễu Trân để giành lấy quyền chưởng gia trong phủ. Và cũng nhờ vậy mới giúp nữ chủ gặp được vị nam chủ đầu tiên đang ở trong tình huống nguy hiểm để mà ra tay giúp đỡ. Để rồi từ đó về sau, sau lưng nữ chủ luôn có một 'pháo đài' kiên cố bảo vệ về nàng ta trong mọi việc. Giúp nàng ta từng bước một bước lên đỉnh cao của nhân sinh.
——————————
Ba ngày sau, trước mộ phần của Tiêu Tử Phong!

"Tiêu lão tiền bối, vãn bối vô tình rơi xuống đây! May mắn có được cơ duyên nên đã học được tất cả võ công và cả nội công tâm pháp của Thiên Sát Ma Âm mà tiền bối để lại. Thứ này về sau chắc chắn sẽ giúp ít được vãn bối rất nhiều! Nhưng xin lão tiền bối yên tâm những tâm nguyện trước khi chết của ngài, vãn bối chắc chắn sẽ cố gắng hết sức mình để mà hoàn thành. Sau đó trở lại đây bái tế ngài. Tiêu lão tiền bối tạm biệt!"

Nói xong Dạ Nguyệt cuối đầu một cái thật sâu trước mộ phần của Tiêu Tử Phong, sau đó ngước mắt lên nhìn kỹ lại một lần hang động trước mắt và khung cảnh xung quanh một lần nữa. Rồi dứt khoát xoay lưng bước đi, từ đây Dạ Nguyệt chính thức bước lên con đường xuyên việt cổ đại của mình. Hay nói đúng hơn là bước lên con đường hoàn thành nhân duyên kiếp trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro