Chương 22: Di nương bị tước quyền (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu Trân, đây là có chuyện gì?!" Đường Dịch Vũ đem ánh mắt dời về phía Liễu Trân, nhìn thấy sắc mặt Liễu Trân trở nên trắng bệch, trong lòng đã hiểu được những gì mình suy đoán hoàn toàn đúng, nhưng ngoài mặt lại vẫn là ra vẻ không biết hỏi.

Liễu Trân nghe thấy Đường Dịch Vũ cho nàng một cơ hội, quyết định thật nhanh, gắt gao mím môi, đau xót nhìn về phía hắn, ngón tay không ngừng run rẩy, gắt gao siết chặt khăn tay. Nước mắt trào ra, đọng lên trên lông mi thon dài, rồi ào ào chảy xuống như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt nhỏ xuống gò má trắng nõn. Dưới ánh sáng chập chờn trong phòng, mặt mày nàng ta càng thêm nhu nhược yếu đuối, màu da tái nhợt, dáng vẻ lung lay sắp đổ. Nhìn cực kì đáng thương, thanh âm dần dần nghẹn ngào khiến người ta cực kì thương tiếc.

"Bẩm lão gia, thiếp nghĩ thân mình Tam tiểu thư vừa khỏi bệnh nên còn mệt mỏi, chỉ sợ ăn không được thức ăn đầy dầu mỡ, thế nên mới phân phó đầu bếp làm chút thức ăn nhẹ. Không ngờ lại bị bọn ác nô này lừa gạt lợi dụng rồi xuyên tạc ý thiếp, rằng thiếp muốn bạc đãi Tam tiểu thư. Để rồi làm ra sự tình bậc này, không những bôi đen thanh danh thiếp là ngược đãi đích nữ, cũng khiến cho Tam tiểu thư sinh lòng oán hận. Thiếp nhất định sẽ tự mình đi giáo huấn lại trưởng sự của nhà bếp."

Nói xong lại khóc thút thít, không nói thêm một lời, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Đường Dịch Vũ, giống như bóp chặt trái tim Đường Dịch Vũ.

Đường Dịch Vũ nghe xong lời nói của Liễu Trân, thì gật gật đầu, hướng Đường Vận Nhiên nói. "Là di nương của ngươi suy nghĩ không chu toàn, xác thực có sai. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách tội di nương ngươi được, vì dù sao nội vụ trong Đường phủ này cũng rất phức tạp. Di nương của ngươi cũng chỉ có một đôi tay không tránh khỏi có lúc sơ hở được."

Đường Vận Nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dịch Vũ. Mâu quang lướt qua một tia lãnh trào (lạnh lùng+trào phúng) hảo cho một phụ thân từ ái a~. Cố ý cho Liễu Trân một cơ hội, còn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu di nương ngươi suy nghĩ không chu toàn, hơn nữa lại đem vấn đề lo liệu sự vụ trong phủ vất vả để bao che cho việc nàng ta ngược đãi nàng (nguyên chủ) sao?

Họ cho rằng nàng (ĐVN) vẫn còn là nàng (nguyên chủ) của trước kia sao?Là một Đường Vận Nhiên chỉ biết nén giận sao?

Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền định đem chuyện này bỏ qua. Đường Vận Nhiên đứng một bên bình tĩnh xem trận tuồng này của Đường Dịch Vũ và Liễu Trân. Khóe môi ẩn hiện một nụ cười trào phúng, rất nhanh biến mất lại dịu dàng nói.

"Phụ thân nói đúng, chuyện này bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Nói cho cùng thì đúng là một mình di nương không thể quản lí hết mọi việc trong phủ. Mấy ngày trước con bị bệnh. Haizz... Nói đến chuyện này cũng tại hạ nhân trong phủ không tốt. Lần trước con gặp chuyện không may cũng do không có nha hoàn bênh cạnh, hiện tại quản sự phòng bếp lại dám phỏng đoán lòng tốt của di nương với con. Hơn nữa lại còn dám làm hành động điêu nô khinh chủ như thế này. Đúng là bọn ác nô mà, con thấy cũng tại bình thường di nương quá tử tế với bọn họ, cho nên bọn họ mới có gan làm loạn như vậy. Không bằng nhân dịp này chúng ta đem bọn ác nô này đuổi hết ra khỏi phủ đi." Vừa nói ánh mắt của Đường Vận Nhiên vừa nhìn về phía thức ăn đặt trên bàn.

Lời này là có ba tầng ý tứ: Thứ nhất, Đường Vận Nhiên lần trước gặp chuyện cũng là do hạ nhân trong phủ sơ sót. Liễu Trân quản lí mọi việc trong phủ tội càng thêm tội!

Thứ hai, Liễu Trân tuy nói dặn dò nhà bếp làm thức ăn thanh đạm hơn cho Đường Vận Nhiên. Nhưng cũng không lưu tâm xem bọn họ làm việc như thế nào! Mới dẫn đến đầu bếp trong phòng phủ suy nghĩ lung tung làm loạn, sinh ra cớ sự ngày hôm nay. Nói chính xác hơn là người dụng tâm kín đáo.

Thứ ba là không biết cách quản lí sự vụ trong phủ, mới khiến bọn hạ nhân làm ra hành động điêu nô khinh chủ như thế!

Đường Dịch Vũ nghe những gì Đường Vận Nhiên vừa nói, nhất thời nổi giận. Hung hăng trừng mắt với Liễu Trân. Cuối cùng trầm giọng nói. "Người đâu! Hãy đuổi tất cả các đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn cho Tam tiểu thư và ma ma chưởng sự của phòng bếp ra khỏi Đường phủ. Từ giờ về sau vĩnh viễn không mướn bọn họ nữa."

Rồi quay qua nhìn Liễu Trân bằng ánh mắt tức giận, pha chút thất vọng. Sau đó lạnh lùng thốt. "Vận Nhiên nay cũng đã lớn rồi, bắt đầu từ hôm nay cũng nên học cách quản lý gia đình một chút. Về sau mọi việc trong Thúy Nhiên Viên này giao cho nàng xử lí. Ngươi không cần nhúng tay vào!"

Lời nói tuy đơn giản, nhưng ý nghĩa cũng là cắt giảm bớt quyền lực của Liễu Trân. Và quan trọng hơn cả, đó là những lời này bao hàm không còn tín nhiệm Liễu Trân nữa. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Đường Dịch Vũ không cho Liễu Trân thể diện ngay trước mặt mọi người như thế!

Sắc mặt Liễu Trân thập phần khó coi, trong lòng thầm hận không thôi Đường Vận Nhiên. Nhưng nàng ta cũng là một kẻ khôn khéo, lập tức mở miệng phụ họa nói. "Lão gia nói phải! Tam tiểu thư cũng đã lớn, bây giờ cũng nên bắt đầu học cách quản lí gia đình!"

Đường Dịch Vũ nghe Liễu Trân nói vậy cũng chỉ ừ một tiếng. Sau đó nhìn quanh phòng Đường Vận Nhiên nói. "Được rồi, chuyện hôm nay tuy không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhưng ngươi cũng có lỗi trong việc trị gia không nghiêm. Phạt ngươi quỳ gối trong từ đường niệm kinh sám hối ba ngày. Với lại lát nữa ngươi hãy sắp xếp người để ngày mai đến tu sửa lại Thúy Nhiên Viên này đi. Tam tiểu thư Đường phủ sau có thể sống ở nơi tồi tàn như thế này được! Còn nữa ngươi hãy liên lạc với người mua giới mang tới mấy nha đầu gia thế trong sạch, để Vận Nhiên chọn lựa làm nha hoàn bên người. Đường đường là thiên kim tiểu thư mà bên người lại chỉ có duy nhất một nha hoàn hầu hạ, thì đúng là quá vô lý rồi!"

"Vâng lão gia, đợi lát nữa thiếp sẽ tự tay đi an bài mọi chuyện. Chắc chắn sẽ an bài cho Tam tiểu thư thỏa đáng." Liễu Trân khom người đáp ứng.

Trong lòng Liễu Trân bây giờ đang rất hận không thể chính tay xé xác Đường Vận Nhiên ra, nhưng vì lấy lòng Đường Dịch Vũ nên không thể không làm bộ tươi cười đối với Đường Vận Nhiên. Thầm tính toán trong lòng muốn mua nha hoàn bên ngoài, nghĩ như vậy nàng sẽ không cách nào nhúng tay được vào Thúy Nhiên Viên sao?

Ngây thơ!

Người mua giới này của Đường phủ nàng rất quen thuộc. Muốn động tay chân để mua chuộc ma ma mua giới đưa nha hoàn tâm phúc thông minh lanh lợi trà trộn vào, là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy người bọn họ ai nấy cũng điều xuất sắc, chắc chắn Đường Vận Nhiên sẽ chọn trúng vài người. Hơn nữa, nha hoàn mua từ bên ngoài đến Đường Vận Nhiên sẽ không nghi ngờ có liên quan đến nàng. Nhất định sẽ rất tín nhiệm đám nha hoàn đó. Đến lúc đó, nàng sẽ khiến Đường Vận Nhiên ngã đau hơn!

Liễu Trân rũ mắt xuống, trong con ngươi hiện lên tinh quang. Còn về phía Đường Dịch Vũ sau khi nghe Liễu Trân nói vậy thì hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ nhẹ gật đầu. Chẳng bao lâu sau một bàn ăn mới đã được dọn lên, đồ ăn tuy rằng phong phú. Song qua chuyện vừa rồi Đường Dịch Vũ cũng không còn tâm trạng bồi Đường Vận Nhiên ăn cơm nữa. Nên hắn chỉ ăn chút tượng trưng liền không động nữa. Sau đó dặn dò Đường Vận Nhiên vài câu rồi quay người đi.

Liễu Trân cúi đầu đứng một bên quan sát nãy giờ lúc này khi thấy Đường Dịch Vũ rời đi, thì nàng ta cũng cất bước đi về viện của mình. Nhưng mà lúc đi ngang qua Đường Vận Nhiên thì dừng lại, cố tình hạ thấp giọng xuống dùng giọng điệu chỉ hai người nghe được nói.

"Tam tiểu thư thật lợi hại! Thì ra là những năm này ánh mắt của thiếp đều quá vụng về, cho nên không biết Tam tiểu thư có thủ đoạn bực này. Là thiếp quá bất cẩn rồi!"

Đường Vận Nhiên nhìn đến vẻ mặt vặn vẹo biến sắc của Liễu Trân, thì mỉm cười càng thêm ôn nhu và thân thiết, lúc này mới thản nhiên nói.

"Liễu di nương cần gì phải tán dương Vận Nhiên như vậy, thủ đoạn của di nương lại càng cao minh hơn Vận Nhiên rất nhiều. Không nói đến ngài chỉ coi như nửa chủ tử, lại có thể ở Đường phủ một tay che trời nhiều năm như vậy. Thì chút ít thủ đoạn vừa nãy của Vận Nhiên cũng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ trước mặt di nương cả. Vận Nhiên còn cần phải cố gắng học tập ở di nương ngài nhiều hơn nữa. Ngài nói có đúng không?!"

Mỗi một câu mà Đường Vận Nhiên nói ra, đều thập phần thân thiết. Khuôn mặt thì cực kì ôn nhu đáng yêu, làm cho người ta ngay lập tức sinh ra thiện cảm. Nhưng riêng Liễu Trân nhìn thấy vẻ mặt đó của Đường Vận Nhiên thì hận không thể ngay lập tức đi lên xét nát khuôn mặt tươi cười đó.

Nàng ta cố bình phục tâm tình, quay sang Đường Vận Nhiên mỉm cười hiền lành nói. "Xem ra đây mới là con người thật của Tam tiểu thư đi. Vậy thì chúng ta cá cược một phen đi để xem ta và ngươi, ai sẽ là người cuối cùng mỉm cười?!"

"Hảo a ~. Di nương nếu đã muốn 'chơi' thì ta đây cũng xin phụng bồi tới cùng!" Đường Vận Nhiên nói xong nụ cười trên mặt càng thêm dịu dàng.

Cả hai đối diện với nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được nụ cười của chính mình. Nhưng mà nụ cười đó có bao phần chân thật thì cũng chỉ có hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro