chương 4 : Sáng sớm đã gặp ........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội bước đi , muốn thoát khỏi nơi này , cô bỏ lại những con người đang ngây ngốc phía sau . Trở về Thập Nhất Cung cô đã sai người mang nước tắm rửa vì thói quen thời hiện đại , cô sai người dọn thức ăn lên cô ăn như chết đói 8 kiếp vậy , vì ở yến tiệc phải đối mặt với những ai kia cô làm sao nuốt nổi , ăn xong cô phải thay đồ ngủ , ở đây họ đi ngủ rất sớm , đối với cô việc ngủ sớm rất ư là khó khăn đối với 1 cú đêm như cô , và ở đây ko có Smartphone , ko có Laptop, ko wifi , cô khóc ròng , đành chật vật đi ngủ . 

Hôm sau , nha hoàn của cô vào gọi cô dậy : 

- Nương Nương , dậy mau đi trời đã mọc tám sào rồi nương nương à , người còn ko dậy còn gì gọi là dáng vẻ của một Quý Nhân nữa . 

- Tiểu Cúc à , cho ta ngủ thêm một lát nữa đi , một chút nữa thôi ._ ( Tiểu Cúc tên nha hoàn của cô) _ ta đang cuộn tròn trong chăn đáp lại 

Tiểu  Cúc vẫn ko hiểu nổi tại sao từ lúc cô ở lãnh cung trở về cô rất khác với ngày thường như vậy , thường thì nương nương của họ dậy rất sớm , bình thường nương nương của hộ rất kiêu ngạo , ko xem ai ra gì cả , chưa bao giờ gọi tên nha hoàn như vậy chỉ gọi " ngươi " và sưng " ta " . Nhưng lại ko dám hỏi vì sợ sẽ bị trách phạt . Tiểu Cúc đang vén màng chỗ ngủ của cô vừa suy nghĩ miệng vẫn ko quên gọi cô dậy . Một nha hoàn khác từ ngoài chạy vào , định bẩm báo gì đó thì Tiểu Cúc ra dấu là imb lặng , nghe tiếng động cô từ từ mở hi hí mắt , thấy nha hoàng kia có vẻ gấp rúc ta liền lên tiếng : 

- Có chuyện gì ? nói đi ? 

- Bẩm Lạc Quý Nhân có Ngũ Vương Gia và Cữu Vương Gia cầu kiến nói là có việc rất gấp muốn gặp người .

- Sao , Ngươi nói thật chứ ?! 

Cô từ trong chăn nghe họ muốn gặp cô , bật dậy như lò xo , hỏi lại , nha hoàn của cô gật đầu lia lịa , " Bà nó , mới sáng sớm ko có gì làm à , chạy đến đây đòi gặp mình , bị ấm đầu à , ko phải ghét mình lắm sao , họ bị cái gì vậy ?" _ suyu nghĩ trong đầu như vậy rồi cô quay sang nói với nha hoàn đó .

- Ta ko muốn gặp họ , ngươi ra ngoài nói với họ ta ko được khỏe ko tiện ra tiếp , mời học hôm khác ghé lại ._ Nói rồi trùm chăn cô ngủ tiếp 

Tiểu Cúc và nha hoàn kia há hốc miệng , ko phải ngày thường cô luôn bám lấy họ hay sao , luôn tìm cách gây sự chú ý với 2 người họ sao . Sao hôm nay cô lại nói là ko muốn gặp , dù thắc mắc nhưng họ lại ko dám hỏi , đành làm theo ý chỉ . Hôm nay cô ko khỏe thật lúc mới thức dậy đã mệt mỏii rã rời , đầu nặng trịt , ko muốn gặp ai cả cô thầm ngĩ " cơ thể này thật yếu đuối chả bù như thân thể cô dù dầm mưa , đội nắng cũng ít khi bệnh " _ Thầm đánh giá như vậy . Nha hoàn đó đi được một lát rồi lại đi vào thưa 

- Bẩm Quý Nhân họ nói là phải gặp nngười cho bằng được , nhất quyết họ ko chịu về cho đến khi nào gặp được người .

Còn hai con người kia ở đại sảnh , họ ko hiểu sao từ lúc ở yến tiệc đã thấy cô rất kì lạ , họ ko còn hiẻu cô như thường ngày nữa , thay vào đó họ thấy rất thú vị , phải hai từ thú vị hộ chưa bao giờ đặt lên người cô cả , thường ngay là cô đeo bám họ, tìm mội cách gây chú ý với họ , họ vốn ko để cô vào mắt , nhưng sao hôm nay lại muốn gặp cô , ko phải thường ngày khi nghe tin họ đến cô sẽ mừng rỡ chạy ra đón hay sao , sáng sớm vì trong lòng bức rức muốn gặp cô để làm sáng tỏ mọi chuyện , nhưng khi đến đây cô từ chối gặp họ còn bảo họ đi về , sao có thể như vậy , họ chợt tức giận , ko muốn đi về , lại càng nhất quyết gặp cho bằng được .

Ở trong thư phòng 

- Bảo họ về đi ta ko muốn gặp ._ từ trong chăn cô đáp lại 

Tiểu Cúc ra hiệu cho nha hoàn đó ra ngoài , kể cũng khổ cho nha hoàn đó , ko thể cãi lời chủ nhân của họ được , càng ko thể đắc tội với Vương Gia được .Bỗng từ ngoài vọng vào 

- 2 vị Vương Gia hai người ko thể vào trong được , chủ tử nhà ta ko được khỏe ko tiện tiếp 2 vị được , 2 vị ko thể vào trong đâu ._ 1 tên no tài đứng chặn ngay cửa ngăn cản 

- TA MUỐN VÀO TRONG ._ Đông Doãn (Ngũ Vương Gia ) _ Mang một bộ mặt sát khí đằng đằng nhìn tên nô tài của cô bằng con mắt muốn giết người nhắc lại từng chữ , làm ai cũng phải phát run vì sợ . Đông Hàn ( Cửu Vương Gia ) cũng như thế , hai người học như muốn giết người đến nơi vậy ......

( Cắt chương nha , xin mọi người bỏ ra vài phút để bình chọn giúp mình được ko . Thân Ái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro