chương 5 : Sáng sớm đã gặp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người họ 1 mực muốn xông vào phòng cô , ko thể làm gì hơn nha hoàn của cô ko thể cản bước đc 2 người kia nữa đành để họ bước vào , cánh cửa được mở ra rất mạnh , cô đã biết 2 người họ là ai , cô vẫn cuộn trong chăn ko muốn dậy

- Thỉnh an 2 vị Vương Gia ._ Tiểu Cúc hành lễ

- Ừm ._ Đông Doãn lạnh lùng

- Chả hay 2 vị Vương Gia xông vào đây là có chuyện gì cấp bách sao ạ ._ Tiểu Cúc hỏi nhẹ

- Ta muốn gặp Lạc Quý Nhân . _ Đông Hàn mắt nhìn vào con người đang nằm trên giường quay lưng với bọn họ

- Chủ tử của nô tì ko được khỏe , xin 2 vị Vương Gia hôm khác ghé lại . _ Tiểu Cúc đuổi khéo

- Hừ , ko khỏe sao ? Bổn Vương Gia có biết chút y thuật nhờ ngươi đỡ chủ tử ngươi dậy để ta bắt mạch . _ Đông Doãn liếc xéo Tiểu Cúc

- Vâng !!!!!

Tiểu Cúc đi đến giường lay nhẹ cô dậy , khoác hờ cho cô 1 chiếc áo , sắc mặt cô ko được tốt cho lắm mặt hơi tái , người hơi nóng , như người mất hồn , bước xuống khỏi giường , đi đến bàn ngồi xuống 2 con người kia chết lặng , phấn son lòe loẹt đâu , y phục chói chang đâu , sao lại đơn giản đến mức xinh đẹp thế kia , tuy mặt có chút biến sắc nhưng đối với họ cô lúc này khá đẹp , mắt xanh biếc có ngấn nước , dáng người khá tròn , gương mặt ko phấn son bầu bĩnh 2 má như cái bánh bao có chút ửng hồng chắc do sốt , sóng mũi cao vừa phải , đôi môi đầy đặn hồng hồng tự nhiên , làm họ bất giác rơi vào cảm giác ngất ngây , họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

' Có vẻ như cô ta đang bị bệnh thật , sắc mặt ko đc tươi cho lắm , nhưng sao tim ta đập nhanh thế này , .... ' 2 ng cùng 1 suy nghĩ bất giác nhìn nhau

- Lạc Quý Nhân đây có ngại nếu ta bắt mạch cho người ko . _ Đông Doãn cười như ko hỏi cô

- Ko ngại , mời ngài . _ Ngoài mặt cô cười cười như vậy thôi nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa ' sáng sớm chạy đến đây để làm cái chuyện trẻ con này à , sao ko đi tìm nữ chủ đại nhân của 2 người đi , ta nguyền các người ' .

Bắt mạch 1 hồi lâu , Đông Doãn phát hiện là cô đang bệnh thật trả trách hôm qua sắc mặt của cô ko mấy vui vẻ , cũng chả trách ai đời ko khỏe mà lại vui cơ chứ

- Chẳng hay hôm nay nhị vị Vương Gia xin cầu kiến ta có việc gì gấp thế . _ Cô nghiến răng hỏi lại

- Ta gặp Lạc Quý Nhân đây để hỏi về sự việc hôm qua ._ Đông Hàn hỏi gấp

- Hôm qua ??? Hôm qua ta làm sao ?

- Hôm qua...... ._ Đông Hàn cứng họng  ko thể nào hỏi cô sao hôm qua cô ko để ý đến bọn họ được chứ .

- Tham kiến Hoàng Thượng , Bạch Quý Phi .

Đông Doãn định nói gì đó nhưng 2 con người nữa lại xuất hiện , là Đông Hoàng và Bạch Phi Yến , 3 dấu gạch hắc đã hiện lên trên mặt cô , ngày càng sám xịt ' tại sao mới sáng sớm họ lại rảnh rỗi như vậy đều chạy đến tẩm cung của ta , để xem ta thảm cỡ nào à , mau cút cút về đi , ta thật mệt mỏi quá mà '._ Khóc ko ra nước mắt , cô nghĩ thầm làm sao có thể đuổi họ về đc chứ

- Bình thân ._ Đông Hoàng trả lời

- Mời Hoàng Thượng và Bạch Quý Phi ngồi . _ Cô đành phải hành lễ thôi nếu như muốn giữ cái mạng này

- Nghe nói tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn , hôm nay ta đã định đi thăm tỷ nhưng vừa ra cửa ta gặp Hoàng Thượng thế là 2 người bọn muội cùng đến thăm tỷ , ko ngờ gặp 2 vị Vương Gia ở đây quả là trùng hợp ._ Điệu  bộ của ả làm cô phát nôn chết đi được , còn về 3 người kia nhìn về phía ả sau đó lại nhìn chằm chằm cô , xem cô phản ứng như thế nào có họ nghĩ có lẽ cô sẽ nhảy dựng lên vui vẻ rối rít bám lấy họ như thường ngày .

' Ai mượn giải thích , ta có hỏi đâu , sao nhiều chuyện thế hả , muốn khiêu khích ta à , cô ko đủ level đâu ' ._ Vừa suy nghĩ vừa nhìn ả cô liếc 1 cái rồi nói

- Ko cần muội muội đây giải thích đâu , ta hiểu mà , muội đang được Hoàng Thượng sủng ái , cả cái cung này ai chả biết , ta làm sao có thể trách muội , còn về nhị vị Vương Gia đây , chỉ là họ muốn gặp ta để nói chuyện thôi .

' Quái lạ sao cô ta ko có phản ứng gì gọi là vui vẻ vậy trái lại có vẻ cô ta ko vui khi ta đến đây thì phải '_ 3 con người lại có cùng 1 suy nghĩ , mắt mở lớn nhìn cô kinh ngạc .

( Có lẽ truyện này ta sẽ viết ngắn đây , vì trong đầu ta có 1 ý tưởng truyện khác nữa rồi , bình chọn cho ta nha quý vị . Thân Ái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro