chương 6 : Ta không muốn liên quan đến các người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng đang im lặng đến 1 con vật còn ko dám thở , sắc mặt của 3 con người kia chợt khó chịu , cô ho khan vài cái 

- Hôm nay ta ko được khỏe ko thể tiếp đãi 2 vị Vương gia , Hoàng thượng và , muội được mong mọi người đừng trách ta , ta đi nghỉ trước ....._ Nói xong cô đứng dậy đi hành lễ sau đó đi về phía giường 

- Nếu Quý Nhân đã nói vậy , bọn ta xin cáo từ trước , Quý Nhân làm phiền rồi . _ Đông Doãn nắm chặt tay nói vì hắn bị lơ đi , cô kô còn đếm xỉa hắn như thường ngày nữa , hắn chợt tức giận . 

Đợi bọn họ đi về cô sai người chuẩn bị nước cho cô tắm , vì cô cảm thấy khá là bực bội , khi họ mới sáng sớm đến tìm , cô muốn thư giản trong bồn tắm . Khi tắm xong cô ngồi ngủ gục khi Tiểu Cúc trang điểm và làm tóc cho cô , phải nói tóc dài ko có gì vui cả cực khổ thêm thôi , xong xuôi cô đi ra khỏi cung của mình đi dạo , gặp ai cô cũng cười cười làm ai nấy đều thắc mắc ko thôi , nhưng họ cảm thấy cô ko còn đáng ghét như xưa nữa . Đông Bình khi nghe tin cô bị bệnh hắn đã đấu tranh tư tưởng có nên nấu thuốc cho cô ko , ( Haha tội nghiệp anh ) . Cuối cùng ko hiểu vì sao hắn lại đích thân đi nấu thuốc cho cô làm bọn nô tài trong phủ ko khỏi ngạc nhiên , chủ nhân của họ trước giờ dù trời có sập xuống vẫn ko hề đặt chân vào nhà bếp nửa bước . Ko ai dám hỏi cả , họ đều sợ nếu hỏi sẽ bị cho là tội nhiều chuyện và bị trách phạt nên họ đành im lặng , trải qua nửa canh giờ nấu thuốc cho cô , hắn vui vẻ sai người bưng chén thuốc cho hắn đi đến tẩm cung của cô . Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp cô từ xa , hắn mừng rơn , cô thì gặp hắn như gặp ma vốn dĩ tâm trạng đang tốt gặp phải Đông Bình sắc mặt của cô bỗng thay đổi có vẻ khó chịu .

- Lạc Quý Nhân , ta ở bên đây ta có chuyện cần nói với người . _ Hắn đứng quơ tay la lớn 

"Hôm nay bọn họ bị làm sao vậy lần lượt từng người đến làm phiền ta , làm ơn tha cho ta đi , đi tìm nữ chủ của các người đi , hãy coi như ta là ko khí đừng để ý đến ta nữa có được ko " _ Dĩ nhiên những lời này chỉ có 1 mình cô nghe thấy vì cô đang nói với chính mình mà . 

Đành phải đi đến chỗ của tên nào đó , ko thể đắc tội với hắn được , nếu đắc tội cô càng chết sớm hơn , nên đành chiu vậy , đi về phía hắn . Bước vào trong phủ của hắn , hắn thì đứng ngay cửa đại sảnh chờ ta vào , hắn vội quay sang tên thái giám đang bưng chén thuốc hắn giựt lấy đi về phía cô vừa đi vừa nói 

Lạc Quý Nhân nghe nói người bị bệnh ta đã ...... _ Chưa nói hết lời hắn do đi vọi quá hai chân vướng vào nhau , chén thuốc trên tay bị hất đến phía trước , hai tay hắn đưa thẳng về trước , chén thuốc bay đến chỗ cô bao nhiêu nước trong chén hất cả lên mặt cô , chảy xuống phần trên của y phục cô, cũng may nó ko còn nóng nữa nếu ko cô đã bị hủy dung do phỏng rồi , hai mắt cô nhắm nghiền ngực cô đột nhiên có vật gì đó phủ lấy , đưa tay áo lên lao mặt cô đứng hình , Đông Bình ngã nhào về trước mất phương hướng đâm thẳng về trước hai tay đưa ra bỗng hắn chợp được thứ gì đó mềm mềm , hắn ngước đầu lên nhìn cô , cô đang đứng hình ,  hai tay của hắn đang phủ lấy ngực của cô , mắt hắn chữ A mồm chữ O nhìn cô , tiện tay hắn bóp bóp một cái , cô tỉnh lại đẩy tay hắn sang 1 bên , giáng cho hắn 1 bạt tay làm vang cả Phủ của hắn 

" CHÁT " 

Bị tát 1 cái mặt hắn đơ ra , hắn biết hắn đáng bị như vậy , giữa thăng thiên dù cho hắn vô ý khi thấy hành động của hắn ai cũng sẽ nói hắn xàm sở cô , giữa ban ngày ban mặt hắn ngang nhiên đứng bóp ngực nữ nhân của Hoàng Thượng , hắn đáng bị như thế 

- Vương Gia , ngươi là ĐỒ BIẾN THÁI . _ Cô hét vang cả trời , làm Đông Hoàng đang đi đến tìm Đông Bình từ xa đã nghe thấy , vội vàng chạy lại , thấy cô y phục ướt nữa thân trên chạy ra khỏi Phủ , hắn bước vào Đông Bình vẫn còn đang thơ thẩn nhìn vào hai tay của mình đỏ mặt  " Thật sự rất mềm a~ rất mềm " ._ Giờ đây nhìn gương mặt hắn chả khác gì tên biến thái cả 

- Thất Vương Gia có việc gì từ xa ta đã nghe tiếng của Lạc Tử Phi có việc gì sau , sao cô ta lại đến đây có phải cô ta lại đeo bám ngài phải ko . _ Đông Hoàng nghi hoặc nhìn Đông Bình 

- Ko phải đâu là do , ta kêu cô ấy đến đây , ko phải cô ấy đeo bám ta , mà là ta đeo bám cô ấy ._ Hắn bình tĩnh nói , làm cho Đông Hoàng ko thể tin vào tai mình nữa .

- Có việc gì mau nói sự thật chuyện gì đã xảy ra ở đây nếu ko ta chém đầu . _ Đông Hoàng nhìn thấy tên nô tì đang đỏ mặt vội kêu cô ta đến để hỏi 

- Hoàng thượng khai ân , để nô tì nói........ là .... là Thất Vương Gia gọi Lạc Quý Nhân đến đây nói là sắc thuốc cho Lạc Quý Nhân , nhưng ko ngờ Vương Gia vấp chân hất cả chén thuốc lên người Lạc Quý Nhân còn .......... Bóp ngực ... của Y ......._ Nô tì kia nhỏ giọng đỏ mặt 

Nghe nô tì nói vậy sắc khí của Đông Hoàng thay đổi hai mắt sắc khí đằng đằng đỏ mặt tía tai nhìn tên Thất Vương Gia kia đang thơ thẩn , giờ đây nếu có thể hắn sẽ giết chết tên kia ngay lập tức , dám động đến nữ nhân của hắn , ngay cả hắn còn chưa được động đến người của cô vậy mà hắn dám manh động như vậy . Hắn đi đến túm lấy cổ áo của Đông Bình , hơi thở ngày càng sắc lạnh , hai mắt rực lửa 

- Hiểu lầm , hiểu lầm thôi Hoàng thượng là ta vô ý vấp ngã nên đụng phảo thôi . _ Đông Bình vội giải thích , hắn đâu có khờ đến ko nhận thấy được Hoàng đế đang tức giận cỡ nào chứ ........

( M.N ơi ~ cho ta xin ít Vote làm động lực viết tiếp nào . Thân Ái ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro