Chương 7 : Ta ư ... ta tránh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoàng giờ đây rất tức giận ,con ngươi đang bừng bừng lửa cháy nhìn Đông Bình 

- Hoàng Thượng bình tĩnh nào , ta k cố ý đâu ._ Đông Bình đưa tay vỗ vỗ vai hắn 

Hắn ko thể làm gì hơn , ko thể vì một người phụ nữ mà bất hòa với huynh đệ được , ấm ức trong lòng , hắn phất tay áo bỏ đi , còn ai kia vẫn đang đỏ mặt . Về đến tẩm cung cô lập tức thay y phục ngay , và quăng bộ y phục kia sang 1 bên, cô đang rất bực mình 

"Hắn nghĩ  hắn là ai ? Dám hiên ngang làm chuyện đó với ta , grừ ....". Cô ngừ như gấu vậy , lòng cô đã quyết định 1 chuyện đó là trả thù . 

- Có thư , mời Lạc Quý Nhân ra tiếp . _ Tên thái giám gào to ngoài cửa 

Cô đi ra xem có chuyện gì thì nghe được 1 tin như sét đánh ngang tai 

- Hoàng Thượng có chỉ cho mời Lạc Quý Nhân tối nay đến Hoàng cung dự yến tiệc , ko đi xem như kháng chỉ . _ Tên đó ỏng ẹo nói 

" Cái gì ? lại mở yến tiệc có thể nào buông tha cho ta được ko ta ko muốn gặp bọn họ nữa , ta muốn sống cuộc sống bình yên làm nữ phụ sống an nhàn thôi mà khó đến vậy sao, tức chết  ta rồi " _ Cô thầm mắng tên Đông Hoàng kia làm hắn ở một nơi nào đó 'Ắt - Xì ' . 

Trời đã bắt đầu tối , Tiểu Cúc đã chọn cho cô 1 bộ xiêm y khá là thanh tao , màu đỏ nhạt làm tôn thêm làn da trắng của cô , trang điểm thị nhẹ nhàng ko quá cầu kì trang sức vừa phải , đôi môi của cô hôm nay được cô để tự nhiên để dễ ăn hơn ấy mà ( Bó tay ) nhưng vẫn đỏ mộng ngập chút nước , nhìn cô bây giờ toát lên vẻ đẹp của một mỹ nhân chưa dính trần tục , đôi môi làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho gương mặt tròn trĩnh kia , cô lủi thủi đi như đứa trẻ làm gì đó có lỗi vậy . Kiệu đã dừng đứng trc cổng cô thật sự ko muốn vào tí nào , nhưng vẫn phải miễn cưỡng nếu như ko vào cô chết càng sớm hơn nhưng nếu vào cô phải đối mặt và ngồi ăn với bao nhiêu con người ấy mà cô ko muốn ở gần họ tí nào cả , bất lực đành bước , cả năm người họ như ngồi đấy chờ cô vậy , trước khi cô đến ai nấy đều trầm mặc như ko có sức sống mặc dù Bạch Phi Yến đã cố gắng bắt chuyện với họ nhưng tình hình vẫn ko khá hơn là bao , Khi cô đến mọi ánh mắt đổ dòn về cô ,mắt họ sáng lên nhìn cô chằm chằm , Cả bọn họ đưo người sao cô lại có thể vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế , sao trc giờ họ ko nhận ra 

- Lạc Tử Phi xin thỉnh an Hoàng thượng , 3 vị Vương Gia và Bạch Quý Phi ._ Cô cất giọng 1 âm thanh trong trẻo phát ra phá tan bầu ko khí buồn bã kia 

- Ko cần đa lễ đều là người trong nhà cả mà , miễn lễ . _ Đông Hoàng  vẫy vẫy tay 

Ngước mặt lên nhìn cô mới để ý , hôm nay ở cạnh hắn có thêm 1 chiếc ghế trống , thường ngày thì ko hề có , nếu cô muốn ngồi kế hắn cô phải sai người đem lên , nhưng sao hôm nay lại có ghế trống có khi nào là của Thái Hậu chăng . Cô nghi hoặc nhìn rồi định về chỗ của mình ngồi thì hắn lại ho khan 

- Khụ , khụ , Ko phải thường ngày Quý Nhân sẽ lên đây ngồi cạnh trẫm và Quý Phi sao , ko cần khách sáo cứ lên đây ngồi cạnh trẫm . _ Hắn chỉ chỉ chiếc ghế trống bên tay phải của hắn 

Như đoán được vấn đề cô đáp lại ngay 

- Ko phải Hoàng thượng rất ghét ta sao ? ko thích ta ngồi ở đấy người còn nói chỗ đấy ta ngồi ko xứng chỉ có Quý Phi đây mới xứng đáng ngồi cạnh người hay sao ? Lẽ nào người quên rồi . _ Cô trợn mắt nhìn hắn bối rối 

- Đúng là ta có nói vậy nhưng hôm nay ta đặc ân 1 lần cho nàng . _ Hắn đáp lại

- Ko cần , cảm ơn lòng tốt của người , ta xin ghi nhận nhưng ta nghĩ ta nên ngồi dưới đây thì tốt hơn , chỗ đó ta ko xứng để ngồi 

- Nàng ........

Lần đầu tiên hắn hạ mình với cô như vậy , nhưng lại bị cô 1 mực từ chối , hắn bực tức , ko phải hắn bực tức cô mà hắn bực tức chính bản thân hắn vì lúc trước cô chủ động với hắn , còn hắn thì luôn đẩy cô ra xa luôn làm tổn thương cô , đêm tân hôn hắn bỏ cô 1 mình trong phòng chạy sang tẩm cung của Bạch Phi Yến ngủ , để giờ đây cô ko còn quan tâm Y nữa , Y rất sợ , sợ cô ko cần Y, Y sợ ko còn được thấy cô , giờ đây việc Y cần làm là kéo cô lại về bên Y , yêu Y thêm lần nữa và lần này Y sẽ ko để cô chạy thoát khỏi Y . Gân xanh đã nổi trên tay của hắn làm Bạch Phi Yến giật mình vội xoa tay hắn thì bị hắn hất ra còn 3 con người kia chứng kiến màn đấu khẩu của cặp vợ chồng kia khẽ nuốt nước bọt . Cô ném cho Đông Bình 1 cái nhìn sắc bén , làm hắn rùng cả mình. Đông Hoàng đập bàn đứng dậy quát , làm cả đại sảnh giật mình cô cũng ko ngoại lệ 

- Rốt cuộc nàng muốn sao đây hả Lạc Quý Nhân ?   

Cố lấy lại bình tĩnh cô từ từ đứng dậy mở to mắt nhìn hắn lạnh lùng , có vẻ ánh mắt hắn khẽ run rẩy  khi thấy cô như vậy , cô nhếch mép cười nhạt 

- Lúc trước là ta có mắt như mù , đòi phụ thân nằng nặc gả cho người để rốt cuộc ta được gì , cái ta cần là gì , ta chỉ cần người quay lại nhìn ta dù một lần thôi đã quá đủ với ta rồi , nhưng người thì sao đêm tân hôn người bỏ ta ở tẩm cung một mình , lúc ta cần người nhất thì người ở đâu , chỉ 1 câu an ủi ta thôi ta đã thấy an lòng rồi , nhưng thực tế thì sao ko có gì cả ,ta cũng biết buồn vui chứ , người lạnh nhạt với ta ko phải ta ko biết chẳng qua ta cố chấp bám lấy người , ta vì yêu mà mù quáng , lần trước ta bị người cắt chức và đưa ta vào lãnh cung , ko 1 lần người đến hỏi thăm ta , ngay cả 1 bức thư quan tâm ta đối với người khó khăn vậy sao ._ Nói đến đây mắt cô đã ngấn nước 2 dòng lệ chảy xuống như cánh hoa anh đào rớt trên mặt nước, cô đang thay Lạc Tử Phi trước đây nói lên tâm tư của mình , cô xót thương cho Nguyên Chủ , nên cô rơi nước mắt , tim hắn nhói lên 1 cơn đau , làm hắn nhan mặt , cô giương mắt nói tiếp 

- Ko sai trước đây là ta ngu muội nhưng từ khi từ tẩm cung trở về , ta đã nghĩ thông suốt , ta ko cần làm Quý Phi hay Quý Nhân gì đó của người đâu , ta đã quyết định 1 điều mà đáng ra ta nên thông suốt từ đầu , người hỏi ta muốn gì ư ? Ta Ư .............TA TRÁNH SỦNGGGGGG.............._ Cô hết lên hầu như người của hoàng cung ở gần đấy nghe rất rõ . Tất cả người có mặt ở đại sảnh đều mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn cô .

(Anh/chị ơi em cần vote và cmt ạ , nhớ bình chọn cho em nha . Thân Ái ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro