Chương 8 : (H+) Ta không cho nàng tránh sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét của cô vang vọng cả Hoàng Cung tất cả những người có mặt ở đó ngạc nhiên lần đầu họ nghe có người không muốn được sủng ái, lần đầu nghe hai từ " Tránh Sủng" được thốt ra từ miệng của một phi tần trong cung. Vừa nói hai hàng nước mắt của cô vừa chảy xuống, cô quay người bỏ đi trước sự ngạc nhiên của bao người khác. Bốn con người kia 3 nam 1 nữ đang khẽ nuốt nước bọt, chứng kiến cảnh gia đình họ cãi nhau lần đầu tiên họ thấy Đông Hoàng tức giận như vậy, còn Bạch Phi Yến khi nghe cô nói như vậy một tia nghi hoặc hiện lên trong đầu Ả, Ả không biết cô đang nói thật hay đùa, yến tiệc cũng vì đó mà không còn mấy vui vẻ nữa, Đông Hoàng bây giờ đang rất tức giận tay nắm chặt mắt đâm chiêu nhìn vào chiếc ly trên bàn 

- Bãi triều._ hắn thốt ra lời nói nhưng chính xác hơn đó là ra lệnh 

Đợi tất cả rời khỏi đại sảnh hắn lại lầm bầm một mình 

- Cái gì ? Nàng muốn tránh sủng sao,  thật nực cười, ta không cho phép nàng tránh ta không cho phép nàng rời khỏi ta thêm một lần nào nữa, lần trước là ta ngu muội nhưng lần này thì nàng đừng hòng, một lần là quá đủ với ta rồi, lần này nàng có chạy đằng trời ta không thể để nàng rời xa ta thêm nữa._ Hắn bóp vỡ ly rượu trên tay rồi bỏ về tẩm cung của mình 

Cô chạy thẳng về tẩm cung của mình đóng cửa gục xuống bàn khóc, cô không hiểu tại sao cô lại khóc hay vì cô thương cảm cho nguyên chủ, hay vì cô nhớ nhà, khóc xong một trận đã đời cô sai nha hoàn chuẩn bị nước cho cô tắm, nguyên ngày hôm ấy cô cảm thấy thật bình yên khi không ai đến làm phiền cô cả. Sau khi chứng kiến cuộc cãi nhau của cô và Đông Hoàng, Đông Doãn trở về tay khẽ vuốt cằm cười quỷ huyệt vì hắn đã phải lòng cô rồi hắn nghĩ nếu như bây giờ cô là người phụ nữ của hắn thì hắn có thể quang minh chính đại đến đón cô từ tay Đông Bình vì chính miệng cô nói cô muốn "tránh sủng" tức là cô không muốn làm phi nữa vậy thì hắn sẽ rước cô vào cửa chính làm Vương Phi của hắn, lấy ra một lọ thuốc hắn nhìn ngắm rồi bước ra khỏi cửa.

Tối hôm ấy, Đông Hoàng vì bức rức và khó chịu vì câu nói "tránh sủng" của cô sau một lát đi đi lại lại hắn bắt đầu đi đến tẩm cung của cô để hỏi rõ hơn hắn vẫn chưa tin được đi được một đoạn hắn gặp Đông Doãn cả hai nhìn nhau một lúc như hiểu được đối phương muốn gì nên cả hai cùng nhau đi đến gặp cô. Lúc này cô đang ngồi ngắm trăng và thưởng thức 1 bàn tiệc nhỏ cô đã sai người chuẩn bị, cô nghĩ hiếm khi nào cô được yên bình như vậy nên đã uống chút rượu. Hai người họ đi vào gặp cô đang hưởng trăng họ cười ngây ngốc nhìn cô nhưng cô không để ý làm điệu bộ như không biết họ đến

- Quý nhân của ta hom nay có hứng ngắm trăng như vậy sao._ Đông Hoàng cười cười bắt chuyện

Cô vẫn im lặng làm ngơ, hắn bị lơ đi vội trấn tĩnh lại ngồi xuống cùng bàn với cô 

- Lạc Quý Nhân có phải tâm trạng không được tốt nên mới mượn rượu giải sầu._Đông Doãn vừa ngồi xuống vừa nói nhưng vẫn không nhận được câu trả lời của cô, bầu không khí có vẻ yên lặng cô bất giác lên tiếng 

- Hai người đến đây có việc gì , nếu không có ta không tiễn đừng làm phiền ta hưởng trăng 

Hai người họ bắt đầu ấm ớ trả lời 

- Là vầy là ta đến đây để...........tìm Lạc Quý Nhân để hoàng thuyên tâm sự._ Đông Doãn vừa nói tay vừa bưng bình rượu rót tiện thể hắn đổ một ít thuốc vào ly rượu của cô nhân lúc cô và Đông Hoàng không để ý, khẽ nhếch mép hắn cười tà mị 

- Ta không có gì để nói với ngài._ cô đáp lại 

Đông Hoàng ngồi một bên tay chống cằm ngắm cô đến ngây người sao trước giờ hắn lại không để ý là cô lại đẹp như vậy từng đường nét trên gương mặt cô đều hoàn hảo , bỗng từ ngoài cửa nô tài của Đông Doãn hớt hải chạy vào

- Vương Gia có chuyện không hay rồi phủ của ta có thích khách và hơn nữa phủ của ta đang bốc cháy nguyên nhân thì chưa rõ lắm 

- Cái gì? Mau theo ta về._ Đông Doãn hốt hoảng quên luôn hắn vừa làm gì vội cáo từ rồi đi nhanh về phủ mình 

Giờ đây chỉ còn lại Đông Hoàng và cô không gian đột nhiên lắng lại

- Quý nhân trẫm mời nàng một ly, nể mặt ta nàng uống với ta 1 ly nào được không._ hắn nâng ly 

- Được._ Cô trả lời cộc lốc 

Nhưng sau khi uống ly rượu đó cô bắt đầu cảm thấy nóng và chóng mặt 

- Sao tự dưng ta chóng mặt thế này ._ Cô gáng đứng lên nhưng không vững hắn vội vàng đỡ lấy cô, một tay nâng ly rượu lên ngửi 

- Xuân dược sao?._ hắn bắt đầu nhớ lại hành động lúc nãy của Đông Doãn hắn nghiến răng " định hại ái phi của ta sao, được lắm tên Đông Doãn kia"

- Nào, Phi Nhi ta đưa nàng vào trong nghỉ ngơi._ hắn bế ngang cô đi vào phòng 

Lúc này xuân dược bắt đầu phát huy tác dụng cô bắt đầu cọ sát bờ ngực rắn chắc của hắn, tay cỏi y phục, hắn đi nhanh về phòng cô đặt cô xuống ghế quay ra đóng cửa, xong xuôi thì thấy cô đã tự lột y phục xuống 

- Ta nóng quá, rất khát._ Tiếng của cô nghe rất ủy mị làm dục vọng của hắn bắt đầu nổi lên đi đến hắn ôm cô vào lòng nhìn cô rồi nói 

- Là do nàng câu dẫn ta đấy nhé đừng trách ta 

Ưm........._hắn cuối xuống hôn lên bờ môi căng mọng kia làm cô khẽ phát ra âm thanh mời gọi, hắn vội ngấu nghiến chiếm lấy bao nhiêu tinh hoa của cô, càng mút lấy môi cô càng ngọt làm hắn không nỡ rời khỏi 

Ưm.............. 

Gần như không còn  không khí cô bị bất ngờ khi hắn hành động như vậy nhưng lúc này đây cô không còn đủ tỉnh táo để kháng cự nữa, hắn ôm ôm đi dẫn vè phía giường y phục của cô và y bị y lần lượt được cởi bỏ y vẫn tham lam chiếm lấy bờ môi  quyến rũ kia hai tay luồn vào trong phục mỏng manh phủ lấy ngực cô nhào nặn cuối cùng y phục của cô đã bị y lột sạch để lộ thân hình nõn nà trước mặc y, dục vọng của y đã trướng đến đau, y rời bờ môi kia xuống cặp núi đôi của cô mút lấy 

Ư..........Ư........Ư 
Cô rên khẽ dường như cơ thể cô đang hưởng ứng lại y, một tay y đưa xuống nơi tuyệt mật của cô vuốt ve dùng một ngón tay đâm khẽ vào trong 

Ưm...........ưm.......ưm đừng mà ..........
Như không nghe thấy hắn ra vào ngón tay nhanh hơn tiếng rên khẽ của cô lay động theo mỗi lần ngón tay Y ra vào, Cô cong người đón nhận lần khoái cảm đầu tiên của cô. Y cười ủy mị 

- Phi Nhi nàng thật quyến rũ 

Nói xong hắn lột y phục của mình trần trụi như cô phóng thích vật giữa hai đùi làm hắn trương đến đau nãy giờ nó rất lớn và cứng, Y nắm tay cô đặt lên nó cô ngại ngùng đỏ mặt không dấm nhìn, y không chịu nổi nữa bắt đầu đâm vào trong cô 

- Ưm...... đau quá ...... mau lấy ra ........

Một dòng máu tươi nhỏ chảy xuống làm Y thõa mãn 

- Không đau, không đau nàng thả lỏng nào._ hắn dỗ dành

Hắn cực lực ở cửa mình của cô vì lần đầu của cô cắn mút hắn rất chặt hắn rất muốn một phát đâm vào bên trong nhưng thấy cô nhăn mặt hắn không đàng lòng, sau một lát toàn bộ của hắn đã ở trong cô để cô thích nghi bên trong đang mút lấy hắn rất chặt, thấy cô có vẻ chấp nhận hắn, Y bắt đầu di chuyển chầm chậm 

- Ưm....... ưm ....... nhẹ thôi..........ta chết ......mất 

Y nhẹ nhàng khiêu khích bên trong cô cứ ra rồi lại đâm vào một cách mạnh bạo làm cô cong người nói 

- Ư.......Hoàng thượng nhanh .........một chút......

- Gọi ta là Hoàng ........

- A........a.......a Hoàng nhanh một chút 

Hắn cười thõa mãn vội tăng tốc ra vào .........hai cơ thể trần truồng chạm nhau nghe thật xấu hổ 

Phạch..........phạch .........phạch 

-Aaa............a.......aaa..... 

Giờ đây cô đã hoàn toàn chìm đắm trong dục hỏa của hắn mỗi lần ra vào đều chạm đến tận cùng của cô làm cô sung sướng điên lên, chạy nước rút Y rên thành tiếng vì nơi đó của cô cắn chặt hắn hơn 

- A......a.a........a.........aaa........aaa 

Cô hét lên cảm nhận lần khoái cảm thứ hai của cô, Y cong lưng đâm vào thật mạnh phóng ra một dòng sữa trắng ám muội, nhưng côn thịt của hắn vẫn chưa giảm bớt độ cứng, Y lật cô lại đâm từ phía sau lại một lần nữa chiếm lấy cô 

- Ưm........ưm...........ưm........Hoàng ........ta chết ............mất 

Hắn ra vào nhanh hơn, cô cong lưng đón nhận lần khoái cảm thứ ba, Y lại phóng ra một dòng sữa nữa vào bên trong cô 

- Phi Nhi chính nàng đã làm ta như vậy nàng phải chịu trách nhiệm với trẫm 

Y lại tiếp tục đâm cô, đêm đã khuya chỉ còn lại tiếng va chạm xác thịt của đôi nam nữ ân ái...

( Eo ơi ta không giỏi viết H đâu, có sai sót ta mong các vị nói với ta để ta sửa nha, ta đi cầm máu mũi lại đây . Thân Ái ^^ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro