Chương 1: Những cách chết bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hữu vắt chéo chân trên bàn một chút bộ dạng tinh anh xã hội đều không có, tùy tiện vân vê sợi dây nhỏ trên cổ tay màu đỏ nhỏ đã hơi nhạt, ngước mắt nhìn người trước mặt đang cúi đầu khép nép.

"Tôi hỏi lại lần nữa, anh có làm được không?"

Người đối diện mặc dù cúi đầu nhưng nhìn qua cũng không thấp hơn mét tám, cơ thể cao lớn vậy mà hiện tại bờ vai run run, nắm tay siết chặt đến hiện rõ khớp xương. Người nọ im lặng dường như đang cố gắng khống chế bản thân, nhưng người nào đó vẫn ngây ngô không phát hiện chút khác thường nào.

"Có hay không, tôi không có thời gian ở đây dài dòng với anh đâu. Thời gian của tôi rất quý báu đấy." Không đợi nói hết câu thì người nọ đã xông thẳng đến phía hắn, hai tay đặt trên thành ghế tạo tư thế giam hắn trong lòng, đôi mắt chứa đầy giận dữ.

"Tô Hữu, em dạo này có vẻ rất nhàn rỗi đúng không? Hay là gần đây em thiếu đòn nên mới dám cùng anh diễn kịch bản này?" Người nọ không ai khác chính là Tô Mặc, anh Tô chỉ vừa mới ra ngoài bàn chút công việc khi trở về liền bị một kẻ suốt ngày rảnh rỗi đến cùng anh diễn kịch, chỉ là lần này anh chịu không nổi dáng vẻ bất cần này của Tô Hữu, em mình cư nhiên muốn vứt bỏ mình giữa đường mà về núi an hưởng tuổi trẻ.

Ba Tô và mẹ Tô qua đời khi anh mới mười bảy tuổi, vừa phải học hành vừa phải học cách quản lý công ty mà họ để lại, còn phải chăm lo cho đứa em mới hơn mười tuổi này, hiện tại thì hay rồi em trai nuôi lớn đủ sức lại không giúp mình gánh vác một phần công việc mà muốn về quê dưỡng trẻ rồi, bản thân cũng sắp tới ba mươi tuổi mà đến bạn gái cũng không có, mọi việc dự định sẽ ném lại cho em trai để bản thân tìm kiếm một nửa còn lại, vừa có thể giúp mình trông coi đứa nhỏ này, nhưng giờ thì coi như xong, vứt bỏ không nổi. Anh cảm thấy thật đau đầu mà.

Tô Hữu bất ngờ khi anh trai xông tới mà không kịp đề phòng khiến cả người suýt ngã ra sau, may mắn anh nhanh tay kịp thời giữ lại. Thở phào nhẹ nhõm Tô Hữu nhìn lên thấy lửa giận ngập tràn trong mắt anh nên ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, bày ra khuôn mặt tự cho là đáng tin cậy mà nhìn anh.

"Hì hì, anh à không phải là em vứt bỏ anh đâu, em chỉ là tới đó giúp anh tìm một chỗ xây trang viên để sau này anh dẫn chị dâu tới vui chơi mà thôi."

"Hừ, em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ cho người xây theo ý của mình, còn em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh là được." Tô Mặc vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, em trai do chính tay mình nuôi lớn lại không biết trong đầu nó nghĩ gì hay sao, chính là muốn vứt bỏ người anh này, tuyệt đối không được!

"Em không còn nhỏ nữa, việc này cứ để em phụ trách đi, anh trai yên tâm." Nói đoạn liền chui ra khỏi lòng anh rồi chạy vụt đi chỉ sợ lại bị tóm lại.

Tô Mặc nhìn theo bóng dáng của hắn khuất dần sau cánh cửa mà thoáng thở dài, cũng đã hai hai tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy.

Tô Hữu chạy tới thang máy quay đầu lại không phát hiện ra ai đuổi theo nên nở nụ cười tươi đi vào thang máy nhấn nút xuống tầng hầm lấy xe, dự định ngay bây giờ đi khảo sát một chút dù sao cũng không có việc gì làm mà. Cửa thang máy khép lại liền vang lên vài tiếng hít khí, không biết người nào mở miệng trước nhưng tất cả các cô gái ở đây đều vì nụ cười vừa rồi của hắn mà vui sướng suýt khóc.

"Em trai tổng giám đốc thật đẹp trai!" Cô gái nhỏ ôm trái tim đang đập thình thịch của mình mà nhẹ giọng nói với người bên cạnh.

"Đẹp thì đẹp đấy, nhưng sẽ không đến lượt chúng ta đâu." Người nọ không khách khí mà dội cho cô một gáo nước lạnh.

"Tại sao chứ, chắc chắn do các cô không dám bày tỏ với cậu ấy thôi." Cô hơi tức giận mà đáp trả.

"Cô có thể vượt qua được cái tường vững chắc là Tô tổng để đến bên cậu ta sao, không biết Tô tổng giữ cậu ta trong tay như vàng như ngọc sao." Người nọ bĩu môi để lại một câu rồi dẫm lên giày cao gót mà nện bước đi, bản thân cô cũng rất muốn được bên cạch nhị thiếu gia nha!

Tô Hữu một chút cũng không chậm trễ mà chạy xe về nhà thu dọn đồ dùng rồi ôm theo con chó cưng của mình đi về phía thôn nhỏ nơi ba mẹ hắn từng sinh sống khi xưa, hắn dự định sẽ ở lại đây một đêm rồi ngày mai tiếp tục quan sát, nhớ khi còn nhỏ đã từng theo họ về lại căn nhà cũ đó, xung quanh đều là cây cối xanh ngát, đất đai màu mỡ, ruộng lúa trải dài theo đường đi, khoé môi bất giác mỉm cười từ khi ấy đã luôn muốn trở về đây để sống, cách xa nơi đô thị ồn ào ấy, hiện tại thì có thể thực hiện được rồi.

Xe chạy đến cổng thôn thì dừng lại, không thể đi tiếp được nữa vì con đường quá nhỏ cộng thêm ở đây trải đầy ổ gà ổ voi, đi xe qua chỉ có đường bị dập nát mông thôi!

Tô Hữu hào hứng xuống khỏi xe ôm theo thú cưng của mình men theo con đường trong trí nhớ mà đến nhà cũ, mặc dù không có ai ở nhưng anh trai vẫn luôn cho người đến dọn dẹp bụi bẩn nên đêm nay sẽ không cần phải ra ngoài hoặc ở nhờ nhà người khác rồi.

Trên đường đi bởi vì bị những thứ mới mẻ ở đây hấp dẫn mà mắt đều không nhìn phía dưới chân vì vậy nên hắn, dẫm hụt chân mà ngã xuống ổ voi trên đường mà chết!

Bạn Tô tỏ vẻ bản thân mình không làm gì sai trái với luân thường đạo lý, là một người trí thức trẻ năm tốt hiếm có trong cộng đồng vì cớ gì lại phải chết một cách khó nói thành lời như thế này, ấy vậy mà hắn, chưa có bạn gái, chưa có con và đặc biệt chưa báo hiếu cho anh trai mà! Tô Hữu không cam lòng mà chết như thế, nếu như có thể sống lại hắn nhất định phải làm hết những việc này và đặc biệt phải nghe lời anh trai, không tự mình đến đây rồi bị ngã chết như thế này, bản thân mất rồi cũng không sao nhưng anh trai phải làm sao đây, anh ấy chỉ còn chính mình là người thân thôi.

"Nhân sinh, đây chính là nhân sinh, chết trong ổ voi thực thảm, haha." Trước khi hoàn toàn mất ý thức thì một giọng nói sang sảng vang lên trong đầu khiến cho trái tim vừa sợ vừa giận.

Tô Hữu cư nhiên không biết sau khi bản thân mất ý thức thì xung quanh hắn tản ra từng chút sương mù mỏng manh cho đến khi hoàn toàn che giấu hắn bên trong, còn con chó nhỏ chạy quanh hai vòng xung quanh khi trở về nhìn thấy một màn này mà run rẩy nằm rạp xuống bên cạnh hắn phát ra từng tiếng ư ử trong cổ họng. Dùng đôi chân ngắn ngủn mà đẩy cánh tay mong hắn tỉnh lại cùng nhau trở về nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro