Chương 2: A, thế là xuyên rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Tô Hữu tỉnh lại thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của thuốc, lại phát hiện thân thể vô cùng mệt mỏi không có chút sức lực. Chưa kịp trải nghiệm cảm giác vui mừng khi được sống lại đã đau đớn ôm lấy đầu thừa nhận một lượng lớn thông tin hỗn loạn tiến vào đầu khiến ta kêu khẽ một tiếng không biết phải làm như thế nào.

"Thiếu chủ bớt giận, là thuộc hạ thất trách phải nhanh chóng lên đường khiến người phải chịu ủy khuất, xin thiếu chủ trách phạt." Một giọng nói mang theo cung kính và tự trách chuyền từ sau mành trúc tiến vào. Tô Hữu ngẩng đầu nhìn, người bên ngoài đang dựa sát bên mành, cảm giác chính mình hình như đang ngồi trên một chiếc xe ngựa lại còn lắc lư không theo quy luật nào cứ vậy tiến về phía trước.

"Tần Nhạc?" Tô Hữu mở miệng, lập tức không thể tin được mà vuốt môi mình, lời là mình nói, nhưng thanh âm kia không phải của ta a, hơn nữa ta căn bản không biết Tần Nhạc này, sao lại gọi được hắn ta?

"Có thuộc hạ!" Người tên Tần Nhạc lập tức trả lời.

Đau đớn tạm thời ngừng lại, trí nhớ cũng dần ổn định, Tô Hữu mặt than đanh lại nhưng trong lòng lại đang rít gào điên cuồng, bản thân thế nào lại tới thời đại giang hồ hiểm ác không phân, đã vậy đại thần xuyên không lại để hắn xuyên vào nhân vật quan trọng nhất trong giới giang hồ, thiếu chủ Tịch cốc, người có thể khởi tử hồi sinh bất kì sinh mệnh nào. Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết cái danh thần y này sẽ khiến bao người đổ xô đến tìm mình gây phiền, không cẩn thận đắc tội với các anh lớn ở đây sẽ đi tong luôn cái mạng nhỏ này, đặc biệt sẽ không thể an tâm mà đi ngủ a, nếu đã cho ta xuyên rồi tại sao lại không để ta xuyên đến làm một người bình thường có cuộc sống bình thường hơn chữ bình thường qua ngày hay sao?

Tô Hữu đang suy nghĩ xem hiện tại mình tự tử thì có thể xuyên lại thời đại mới hay không!

"Tần Nhạc, chúng ta có thể trở về không?" Trở về đóng cửa cốc mà an an ổn ổn sống đến khi xuyên về có được không? Ta chỉ muốn nhàn nhã thôi!

Nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân mình ta cũng hơi hoài nghi liệu có thể sống tiếp được không, một thân gầy đến lợi hại, làn da trắng bệch hiện rõ cả gân xanh, y phục màu trắng càng lộ rõ vẻ bệnh tật, hệt như có cơn gió thổi nhẹ tới cũng sẽ khiến ta bay cao bay xa, không phải bản thân là thần y sao, tại sao lại có một cơ thể yếu ớt thế này, Tô Hữu khóc ròng.

"Không thể, Giang gia này chính là người đứng thứ hai trên giang hồ người người không dám đắc tội, dù sao hắn cũng đã từng có ân với lão cốc chủ, người cứ coi đây là trả ân tình năm xưa đã cứu lão cốc chủ đi." Tần Nhạc không nhanh không chậm phân tích tỉ mỉ tình hình hiện tại của Tô Hữu, hắn cứ cảm thấy hôm nay thiếu chủ có vẻ là lạ nhưng lại không biết là lạ ở đâu, rất nhanh hắn liền bị tiếng võ ngựa phía trước đánh tan suy nghĩ này.

Tô Hữu nghe vậy chỉ có thể im lặng mà tự thắp cho mình một nén hương, trong trí nhớ nguyên chủ hắn là người không cha không mẹ, từ khi mới sinh ra đã bị vứt bỏ cạnh sông, may mắn được lão cốc chủ nhặt về thử độc dược mà lão chế tạo ra, cái này không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa nhưng sau khi nhìn thấy nguyên chủ có một thân kháng độc cực cao không chết, người này mới mở lòng hoặc là cảm thấy mới mẻ đi mới nuôi dạy nguyên chủ trở thành một cốc chủ tiền nhiệm, không ngờ nguyên chủ có khả năng dạy một hiểu mười nên rất nhanh đã học hết tất cả những gì lão truyền dạy, đến khi tròn mười tám tuổi lão liền để lại một bức thư nói hắn làm cốc chủ có sứ mệnh thay lão trả ơn những người khi xưa đã giúp đỡ hai người, còn bản thân lại ngao du tứ hải, tiêu dao tự tại. Lão cốc chủ hoàn toàn không biết rằng năm xưa nguyên chủ căn bản không phải bách độc bất xâm mà là do độc dược tạm thời không phát tác, chờ đến khi nguyên chủ tròn hai mươi thì bỗng nhiên phát tác khiến cho hắn chết hụt không biết bao nhiêu lần, may mắn hắn tự mình cứu mình, mỗi tháng đều đặn trâm kim ngâm mình trong dược liệu quý mà áp chế được độc vật xuống, kéo dài hơi tàn qua từng ngày. Tô Hữu cảm thán số phận của nguyên chủ thật lâu, có một người sư phụ như vậy thật không dễ dàng gì. Mà lão đến khi rời đi cũng không cho hắn một cái tên mà chỉ gọi hắn là A Tô khiến cho người người đều chỉ biết danh xưng Tô thần y này, mà vì cái danh Tô thần y này càng khiến cho hắn thêm bí ẩn trong lòng người khác.

"Ắt xì!"

Lão nông nào đó đang cặm cụi cấy lúa chùi chùi cánh mũi vì hắt hơi mà trở nên ửng đỏ cảm thán. "Không biết ai lại nói xấu ta rồi đây, thật là nhớ đứa nhỏ A Tô kia. Cũng không biết còn sống hay không."

Cũng thật kì lạ, vì sao bản thân lại xuyên được vào cơ thể này, trí nhớ hoàn toàn đình chỉ cách đây hai tháng, không lẽ nguyên chủ đã chết ư? Nếu như vậy thì tại sao những người dưới quyền của hắn, đặc biệt là Tần Nhạc luôn kề cận hay đơn giản là mang thân phận thiếp thân thị vệ này không phát hiện ra?

Phía trước truyền đến tiếng võ ngựa càng lúc càng gần cho tới khi cách xe ngựa còn một khoảng vừa đủ liền dừng lại, khoảng tám, chín người trên ngựa cùng chắp tay chào hỏi với Tần Nhạc bên ngoài cũng đã dừng xe lại.

"Chúng ta phụng mệnh Giang gia chủ tới đón Tô thần y." Tiếng nói chuyện của người nọ sang sảng vang lên bên ngoài hấp dẫn sự chú ý của Tô Hữu, len lén nhìn từ khe hở giữa mành trúc ra mà há hốc mồm. Quả nhiên người giang hồ đều cao lớn như vậy, không bù cho ta một chút!

"Cảm phiền các vị nhọc lòng tới tiếp đón rồi." Tần Nhạc như có như không dịch tới nơi người nào đó đang lén nhìn mà hơi bất ngờ, không phải thiếu chủ đều ghét nhất nhìn những kẻ giang hồ thô lỗ này ư, không lẽ lại muốn thử dược? Thật khó hiểu, cứ bảo vệ an toàn cho người là được rồi, ám vệ Tịch cốc chắc hẳn cũng xung quanh đây đi, nếu như thiếu chủ thật muốn thử dược thì vẫn có thể an toàn chạy về cốc nha.

Tô Hữu nếu biết thị vệ của mình suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ không tiếc đạp bay hắn ra xa đâu, cứ nghĩ hắn che mất tầm mắt của mình vì bất cẩn thôi.

Xe ngựa từ từ tiến về phía trước, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro