Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa lắc lư tiến vào Lạc Thành phồn hoa, người người qua lại chật như nêm cối, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng mặc cả xen lẫn tiếng rao bán ồn ào khiến Tô Hữu không khỏi tò mò nhấc một góc mành trúc nhìn ra phía trước. Trời ạ, sao ở đây lại nhiều người thế nha, phim ảnh sao có thể so sánh được với hiện tại a, ta muốn xuống chơi nha!!

"Thiếu cốc chủ, hôm là Tết Nguyên Tiêu nên phố xá Lạc Thành khắp nơi đều tụ tập rất nhiều người, người chịu đựng chút chúng ta sắp tới nơi rồi." Tần Nhạc lộ vẻ áy náy nói rõ tình hình, trong lòng lại lo lắng chứng chán ghét nơi đông người của người này tái phát sẽ tìm người đâm kim thành con nhím a.

Thiếu cốc chủ cái gì cũng tốt chỉ là không thích nhân sĩ giang hồ thô kệch cùng những nơi đông người, vậy nên thủ hạ dưới tay có thể xuất hiện trước mặt người trong năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Các trưởng lão cũng vì chuyện này mà đau đầu không thôi, dứt khoát ẩn sâu trong Cốc vứt hết sự nghiệp cho người chỉ mong trị khỏi cái chứng bệnh này a. Các ngươi hỏi vì sao thiếu cốc chủ của hắn đã tiếp quản sản nghiệp lâu như vậy mà chưa trị hết sao? Vậy thì các ngươi nhầm to rồi, người ấy à, các việc từ nhỏ như quét dọn, nấu ăn đến chuyện lớn như kinh doanh buôn bán các thứ đều ném ra sau lưng, mà sau lưng người thì có ta, ta phải giúp người quản lý nha, nhiều khi ta cũng hoài nghi bản thân mình là thiếp thân thị vệ chuyên bảo vệ người hay là tổng quản của Tịch Cốc nữa.

Tần Nhạc thở dài hoài nghi nhân sinh sau này của mình.

Tô Hữu gật đầu tỏ ý đã rõ lại nhoài nửa người trên ra ngoài, mắt hắn một mực nhìn chăm chú các kiến trúc cùng sạp hàng bày bán đủ loại đèn lộ ra chút vui vẻ. Tần Nhạc thấy hắn nhoài người ra thì hốt hoảng muốn kéo hắn vào bên trong nhưng Tô Hữu khoát tay ý nói không sao nên hắn chỉ có thể cho xe ngựa chạy chậm lại.

Tô Hữu đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài, cúi đầu xuống nhìn cánh tay nhỏ nhắn từ bên cạnh xe thò vào túi gấm bên hông đã lộ ngoài của mình, ha còn dám ngang nhiên cướp đồ của ta, chán sống rồi chứ gì. Vừa thầm nghĩ vừa rút ra một cây kim nhỏ dắt trên đai lưng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà đâm vào mu bàn tay kia, không nghĩ tới bàn tay ấy vậy mà né thoát cùng với túi gấm của mình cứ vậy biến mất trong tầm mắt. Tô Hữu khóc nha!

"Tần Nhạc, túi gấm ta bị trộm mất rồi." Nhỏ giọng kéo vạt áo người phía trước, Tô Hữu cảm thấy mình thật sự là quá đen đủi.

"Người có bị sao không, có bị thương chỗ nào không!" Tần Nhạc nghe thấy tiếng nói phía sau liền không quản đang đánh xe ngựa quay lại túm lấy cổ tay hắn lật xem, lại nhìn gương mặt tủi thân của người kìa, huhu mới ra ngoài một chút thôi thiếu cốc chủ đã bị doạ sợ như vậy rồi, ôi phải làm sao đây.

"Ta không sao, nhưng túi gấm..." Tô Hữu giật giật cổ tay đang bị nắm kia ra, không nghĩ tới tên thị vệ này lại không thèm để ý đến vật ngoài thân của mình như vậy. Mà khoan, hai tay hắn đều ở đây vậy ai đang điều khiển xe ngựa nha? Ôi ôi sắp đâm vào sạp hàng rồi kìa!!!

Thấy không có gì sảy ra với thiếu cốc chủ hắn mới thở phào một hơi, nhưng lại thấy hắn há hốc miệng chỉ ra phía sau mình Tần Nhạc cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu lại. Vừa quay đầu lại suýt chút nữa bị doạ sợ, nhanh chóng túm dây cương điều khiển con ngựa chạy loại sắp đâm vào sạp hàng kia trở lại đúng hướng vừa nói với người phía sau.

"Thiếu cốc chủ không cần lo lắng, người tiến vào trong xe nghỉ ngơi một chút, sắp tới Giang gia rồi. Còn túi gấm sẽ có thuộc hạ đưa tới."

Củ lạc giòn tan. Tô Hữu bày tỏ bản thân không hiểu giới giang hồ nghĩ gì.

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa lớn Giang gia, đội ngũ khi nãy tới đón cũng không thấy đâu nữa, không biết đã bị bỏ lại từ khi nào.

"Thiếu cốc chủ, chúng ta tới nơi rồi." Tần Nhạc bên ngoài nhảy xuống xe thuần thục kéo rèm trúc lên, duỗi cánh tay rắn chắc dìu Tô Hữu xuống.

Đứng trên mặt đất bằng phẳng mới phát hiện cả người đau nhức ê ẩm, bước chân loạng choạng suýt ngã may mắn được Tần Nhạc dìu mới ổn định lại cơ thể. Ngước nhìn cửa phủ đóng chặt, bên trên đề hai chữ Giang gia như rồng bay khiến tâm tình càng thêm bực bội. Tô Hữu quay lại nhìn người bên cạnh, ngươi chắc chắn đây là Giang gia mới nãy có phái người tới đón chúng ta sao? Ngươi chắc chắn không đi nhầm nhà chứ, không phải nên có người đứng đây tiếp đón ta sao, không phải mời ta đến khám bệnh sao, ngươi chắc chắn hắn là bằng hữu của lão cốc chủ kia à?

Nhìn thấy vẻ mặt này của thiếu cốc chủ nhà mình lại nhìn Giang gia trước mặt, mày kiếm Tần Nhạc nhăn lại. Đây là không coi trọng thiếu cốc chủ nhà mình sao, hừ chết tới nơi còn bày ra kiêu ngạo cho ai xem chứ.

"Thiếu cốc chủ, là thuộc hạ không suy nghĩ chu đáo. Nếu như họ Giang đã không biết điều như vậy thuộc hạ liền đưa người trở về." Dứt lời liền chuẩn bị dìu Tô Hữu lên xe, ngay khi chuẩn bị trở về thì cổng lớn chậm chạp mở ra, một thiếu niên vẻ mặt uể oải đang ngáp đi ra.

"Chủ nhân của ta cho mời hai người vào, nhanh lên một chút ta còn phải nghỉ ngơi." Tên hạ nhân không kiên nhẫn mà hét lên với hai người bên ngoài.

Tần Nhạc mày nhăn càng chặt, đến cả hạ nhân còn dám bất kính với thiếu cốc chủ như vậy thì cái tên Giang gia chủ kia còn như thế nào đây, biết trước thế này đã không để thiếu cốc chủ ngàn dặm bôn ba mệt mỏi tới đây! Tần Nhạc dứt khoát nhảy lên xe ngựa vung roi lại bị người phía sau ngăn lại. Ánh mắt người phía sau ẩn ẩn ý cười.

"Chúng ta đi vào xem chút." Tiện thể lột một lớp da của kẻ dám không để ta vào mắt, đời trước còn chưa có ai dám không nể mặt ta như thế này đâu!

Hai người nhanh chóng tiến vào trong phủ, được hạ nhân dẫn tới sảnh lớn nơi Giang gia tiếp khách. Cả đường đi tên hạ nhân đều không kiên nhẫn mà lầm bầm vài tiếng, khi đưa người tới sảnh thì tùy tiện rót một ly trà lạnh ngắt cho hắn rồi vội vã rời đi, chỉ sợ chậm một chút thì sẽ mất miếng thịt nào vậy.

"Thiếu cốc chủ..." Tần Nhạc đứng phía sau muốn nói gì đó lại không biết phải mở miệng ra sao chỉ nhìn chằm chằm vào gáy Tô Hữu. Thiếu cốc chủ vì cái gì còn giúp tên này chứ.

"Hả, không phải ngươi đã nói hắn đã cứu lão cốc chủ sao, ta đây đến để trả nợ ân tình thay lão nha." Vừa nói vừa nhấp một ngụm trà lạnh chờ đợi vị Giang gia này tới. Trà vào miệng Tân Nhạc nghẹn họng, thực muốn quay lại nữa khắc trước tát cho mình hai cái, cái này uống được sao? Đã để bao lâu rồi!

Thời gian chầm chầm trôi qua, Tô Hữu nhìn thời gian chắc cũng đã trôi qua một canh giờ mà tên này vẫn chậm chạp không chịu ra gặp, nghĩ một chút còn không ra thì tùy tiện thả vài con trùng nhỏ ra chơi vậy. Đang miên man nghĩ nên thả loại gì ra chơi thì phía trước truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.

"Ai da, đã để Tô thần y chờ lâu rồi, lão phu Giang Hải Long hân hạnh gặp Tô thần y." Người tới là gia chủ nơi đây, toàn thân cao lớn tản ra khí thế oai hùng không xem ai ra gì. Dáng người thẳng tắp nhưng sắc mặt lại trắng bệch không chút huyết sắc.

"Ồ, Giang lão tiền bối khách khí rồi, ngài cũng coi như là tiền bối của ta hà cớ gì phải như vậy a." Tô Hữu cười đứng dậy chắp tay cúi chào người trước mặt, lại nhìn lướt qua trong lòng thầm cười lạnh.

Hai người khách khách khí khí một hồi rồi ngồi xuống, Giang Hải Long bóng gió yêu cầu Tô Hữu xem bệnh cho mình, mặc dù bên ngoài cười nói như vậy nhưng trong lòng ông lại chẳng hề xem trọng tên tiểu tử này, thần y cái gì chứ, không phải đều là nợ ân tình của mình hay sao, ngày xưa không có mình cứu lão cốc chủ kia một mạng thì tên tiểu tử này có thể sống đến bây giờ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro