Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ thổi qua cuốn theo lớp bụi trên đường, Tô Hữu ngây ngốc nhìn cửa lớn Giang gia đóng lại không chút lưu tình.
Tô Hữu nghĩ lại, ban nãy hắn đồng ý chữa bệnh cho tên kia chỉ vô tình làm rớt xuống người hắn vài con trùng nhỏ, những trùng nhỏ đó lại vô tình chui vào da thịt của hắn thôi mà đâu có liên quan đến ta, tất cả đều là vô tình mà. Giang Hải Long kia vậy mà túm hắn ném ra khỏi cửa lớn! Tô Hữu nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt một hồi lâu, cuối cùng quyết định tiến lên gõ cửa.

"Ê, Tần Nhạc của ta còn chưa có..." Lời còn chưa dứt thì cửa đã bị một lực lớn từ bên trong đập nát, a a a ta chạy, a a a chạy không kịp a a a... Tô Hữu điên cuồng gào thét trong lòng nhưng bước chân lại không hề di chuyển chút nào, mắt thấy cả cánh cửa to như thế sắp đập vào người thì đã bị một lực lớn không kém từ phía sau kéo lại, nháy mắt đã cách xa cửa Giang gia. Khi hắn định thần lại liền thấy Tần Nhạc đứng bên trong, chân dài sau khi đạp nát cửa nhà người ta còn chưa kịp thu lại đâu. Tô Hữu vui vẻ chạy về phía hắn lại phát hiện eo mình bị giữ lại lúc này mới nhớ bản thân khi nãy bị kéo ra đây, quay đầu lại nhìn một cái Tô Hữu liền dại ra.

Lại nói sau khi Tô Hữu bị ném ra ngoài thì một nhóm gia đinh từ đâu đến bao quanh Tần Nhạc không cho hắn có cơ hội bảo hộ thiếu cốc chủ, ban đầu hắn nghĩ chỉ là một đám gia đinh thì làm sao cản trở được hắn nên chẳng để ý, chỉ dõi theo thiếu cốc chủ bị tha ra ngoài kia, nào ngờ những tên này lại là một đám cao thủ của Giang Hải Long đóng giả làm gia đinh khiến hắn phải dành thời gian để đánh một trận sau đó liền đạp cửa xông ra. Ai ngờ vừa ra khỏi đã thấy thiếu cốc chủ đang bị một kẻ lạ mặt khống chế, nhìn xem ánh mắt của thiếu cốc chủ kìa, đang rất ấm ức đó!

Tần Nhạc không kịp suy nghĩ đã phi thân về phía thiếu cốc chủ, một tiếng chim hót vang lên, lập tức một đám người áo đen xuất hiện bao vây lấy kẻ lạ mặt đang khống chế thiếu cốc chủ.

"Kẻ tới là ai, mau chóng thả thiếu cốc chủ ra!"

Người nọ nghe vậy liền buông lỏng tay đang ôm eo Tô Hữu ra, như có như không xoa nhẹ một cái chắp tay lên tiếng.

"Tại hạ Tước Minh, đến để trả lại túi gấm của thiếu hiệp đây bị mất." Vừa nói hắn vừa kéo tên tiểu tử nãy giờ đang trốn sau lưng ra, trên tay tiểu tử nọ đúng là túi gấm của Tô Hữu bị mất, đồng thời kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Khi nãy biến cố bất ngờ sảy ra không kịp suy nghĩ liền mạo phạm thiếu hiệp, xin thiếu hiệp bỏ qua cho." Tước Minh lại ôm quyền về phía Tô Hữu, lời nói ôn hòa rộ rõ áy náy.

Tần Nhạc nhanh chóng tiến lên chắn trước mặt thiếu cốc chủ một bộ 'kẻ nào dám lại gần thiếu cốc chủ thì phải bước qua xác ta'. Nhìn chằm chằm người tự xưng Tước Minh và đứa trẻ kia, vươn tay lấy lại túi gấm kiểm tra phát hiện không có gì bất thường mới dâng lên cho thiếu cốc chủ.

Tô Hữu sau khi nhìn thấy vẻ mặt của người nọ liền không nghĩ đến chuyện gì đang sảy ra mà chỉ chăm chú nhìn người nọ, hắn muốn ôm lấy người nọ khóc lóc nhưng lại nghe thấy người này tự xưng Tước Minh, một nhân sĩ giang hồ thì dừng lại. Tước Minh này có lẽ chỉ là bề ngoài giống người kia thôi, vả lại người kia bây giờ đến xương trắng cũng đã không còn rồi thì sao xuất hiện ở đây được chứ. Hắn cười nhạt nhận lấy túi gấm rồi ra hiệu cho Tần Nhạc, bản thân tự mình leo lên xe ngựa. Một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn đến đứa trẻ kia.

Tần Nhạc sau khi nhận lệnh liền chắp tay hành lễ với người nọ cũng nhanh chóng bỏ lại một câu hiểu lầm liền li khai khỏi Giang gia.

Nhìn xe ngựa lắc lư biến mất sau đường rẽ phía trước đứa trẻ kia liền duỗi cổ nhìn Tước Minh ngây ngô hỏi.

"Minh thúc, vì sao chúng ta phải xin lỗi ạ, túi kia cũng không phải chúng ta lấy cắp nha."

"Đứa nhỏ ngốc, chúng ta trở về thôi. Trở về Minh thúc nấu món ngon cho con ăn." Tước Minh xoa xoa đỉnh đầu đứa nhỏ rồi dắt tay đi hướng ngược lại với xe ngựa. Đứa bé kia ríu rít vui vẻ kéo hắn trở về, không hiểu sao khi sắp rời khỏi lại quay về phía sau nhìn nơi xe ngựa biến mất.

Ban đêm mọi việc đều đã giải quyết xong, người cũng đã rời khỏi thì Giang gia đột nhiên bùng lửa lớn sáng khắp một góc Lạc Thành, người dân trong thành nhìn trời đột nhiên sáng rực cứ nghĩ nhà ai chơi lớn đốt đèn to liền kéo nhau đến xem. Đến nơi mới biết hoá ra Giang gia bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau đêm Nguyên Tiêu ấy tiếng bàn luận sôi nổi khắp các nơi trong thành, hầu hết mọi người đều nghĩ Giang Hải Long kia đắc tội vị nhân sĩ giang hồ nào đó nên bị người ta đến tính sổ, tiện thể đốt sạch phủ lớn người ta, giệt cỏ tận gốc.

Tô Hữu hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh sau khi mình rời khỏi, hắn vẫn luôn thất thần nghĩ tới Tước Minh kia, hoặc từ Tước Minh kia nhớ tới một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro