Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya thanh vắng, trên đỉnh tòa tháp ở thành Suisho xứ Shiroiryu, một dáng người xanh xao, gầy gò với đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh đến vô cảm, gương mặt thanh tú ẩn sau làn tóc trắng bạc như sáng rực lên dưới ánh trăng vằng vặt.

-Lời Tiên tri là để thay đổi Vận mệnh đã được an bài chứ không phải cúi đầu cam chịu Số Phận! _ Shitsuki ngước mặt nhìn trời, khẽ nhắm mắt cảm nhận tiếng gió thét gào từ ngàn xa_ Ta không tin Định mệnh có thể mang anh đi!_Cậu mỉm cười. Nụ cười ma mị nhưng đượm một nỗi buồn da diết. Ánh trăng mờ dần, cậu vẫn đứng đó yên lặng không một hơi thở, đơn độc giữa màn đêm buốt giá. Đôi mắt sắc lạnh ấy vẫn dõi theo từng nhịp thở của vị vua mà cậu tôn kính đến hừng đông.

-Điện hạ trời sáng rồi ạ!_ Shitsuki đưa bàn tay gầy guộc, trắng bệt ra hiệu cho hai cung nữ kéo tấm rèm nhung màu trắng ngà có viền đăng-ten bằng chỉ vàng dưới chân rèm qua hai bên. Những tia nắng ban mai tràn vào làm cho các vật trang trí bằng vàng và ngọc trong phòng trở nên lấp lánh. Có vẻ như ánh nắng làm Shitsuki cảm thấy khó chịu, cậu đưa tay kéo chiếc mũ của áo choàng trên đầu xuống sâu hơn. Trên chiếc giường lớn được chạm trổ tinh tế, Hazashi từ từ ngồi dậy, anh vuốt mái tóc dài vàng óng ra phía sau. Anh mỉm cười nhìn Shitsuki, lúc này đã đứng nép vào góc phòng và đang pha trà cho anh. Với đôi mắt xanh biếc màu biển cả cùng nụ cười nhân từ, anh toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn của một vị vua anh minh. Hương thơm của trà ngày càng ngào ngạt hơn khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp.

-Một tách trà sáng sẽ giúp Điện hạ cảm thấy thoải mái hơn!_ Shitsuki đưa tách trà cho Hazashi. Rồi ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài để cậu chuẩn bị cho Điện hạ.

-Shitsuki! Trông đệ ngày càng tiều tụy đi! Có phải vì công việc của Thần chủ quá nặng nhọc không?_Hazashi nhìn Shitsuki xót xa. Anh muốn ngắm kĩ đứa em trai của mình hơn nhưng Shitsuki lúc nào cũng tránh né ánh mắt của anh. Cậu luôn luôn khoác lên mình một chiếc áo choàng đen và đội mũ chùm che kín nửa mặt.

-Xin Điện hạ đừng bận tâm đến chuyện đó nữa! Shitsuki vẫn rất khỏe mạnh! _Vừa nói Shitsuki vừa khoác áo bào lên cho anh mình_ Bữa sáng đã sẵn sàng chúng ta đi thôi ạ! Hôm nay sẽ bận rộn đấy!_Nói rồi Shitsuki mở cửa cho Hazashi bước ra.

Trước cửa phòng Điện hạ là một khu vườn với trăm hoa đua nở, những bồn phun nước được trạm khắc tinh xảo cùng các bức tượng đài bằng ngọc thạch trắng muốt. Hai người rảo bước đi trên những lối đi lát đá ngoằn nghèo như những con rắn.

-Buổi sáng ngày xuân thật tuyệt phải không Shistuki!_Hazashi ngước nhìn bầu trời trong xanh, thoáng đãng. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hương hoa thoang thoảng khắp khu vườn_ Ta.. luôn cảm nhận được một luồn sinh khí tuôn chảy mạnh mẽ bên trong ta, nó khiến ta không cần phải đến Lâu đài Mùa Đông để tránh rét mỗi khi đông về nữa! Như thể Ta đã được hồi sinh vậy! ...!_Thấy Shitsuki im lặng, Hazashi quay lại nhìn cậu. Trong hốc mắt sâu đen thẳm của cậu, đôi mắt vô cảm ấy chợt dấy lên một nỗi niềm khó tả rồi biến mất. Cậu biến sắc khi nghe Hazashi nói nhưng chỉ vài giây sau vẻ mặt cậu lại sắc lạnh như trước.

-Shitsuki, đệ đang giấu ta điều gì sao?_ Hazashi nhìn Shitsuki dò hỏi. Cậu vẫn im lặng không nói gì, nhưng lần này cậu không tránh né ánh mắt của Hazashi mà nhìn thẳng vào anh như đang canh chừng báu vật sợ ai đó lấy mất. "Thằng bé đang nghĩ gì nhỉ?"_Hazashi luôn muốn tìm lời giải cho câu hỏi này của anh. Bởi không biết từ khi nào Shitsuki lại trở nên khó đoán như thế! "Thằng bé khác trước quá!" Hazashi thầm nghĩ. "Mình không thể biết Shitsuki cảm thấy thế nào khi thằng bé cứ trang điểm như thế!"

-Sao đệ lại kẻ mắt đậm thế nhỉ?_Hazashi lại đi tiếp và buộc miệng hỏi.

-Chỉ là sở thích thôi thưa Điện hạ! Không phải để che quầng thâm đâu ạ!_Shitsuki lầm lũi theo sau, giọng nhỏ dần. Hazashi khẽ mỉm cười, anh cảm thấy đâu đó trong Shitsuki bây giờ vẫn tồn tại đứa trẻ thơ ngây ngày xưa.

Bây giờ trời đã vào xuân. Băng tuyết cũng tan biến dần dường chỗ cho những mầm non đâm chồi nảy lộc.Trên các sườn núi sắc hoa đã phủ kín khắp nơi. Shitsuki giờ đang đi chuẩn bị cho buổi cầu phúc đầu năm sẽ diễn ra tối nay. Còn Hazashi thì đang có buổi chầu sáng với các triều thần. Dù đã lên ngôi được năm năm nhưng vì mới mười tám tuổi nên anh khó có thể thu phục được hết cảc lão thần kì cựu trong triều. Các lão thần này từ lâu luôn chống đối việc Hazashi trọng dụng Shitsuki.

-Điện hạ xin người hãy suy xét lại! Để Hoàng tử Shitsuki làm Thần chủ thì lòng dân không phục_Thừa tướng Owayaki già lọng khọng cùng với Hội Lão thần lúc nào cũng tìm cách phế chức Shitsuki_ Không những thế các đồng minh của chúng ta cũng sẽ trở mặt thành thù nếu Điện hạ vẫn tin dùng Hoàng tử ạ!

-Vậy thừa tướng hãy nói xem lý do gì ở hoàng tử mà các khanh lại một mực đòi phế chức Thần chủ!

-Thưa Điện hạ, Thần Chủ là chức quan danh giá chỉ được truyền cho con trưởng thuộc dòng dõi Hoàng tộc. Hoàng tử vốn chỉ là nhi tử của Thứ phi Sayanagi Sengami! Hoàn toàn không có Danh phận! Hơn nữa...!

-Thế nào?_ Hazashi hơi cau mày.

-Xin điện hạ thứ tội cho lão thần nói thẳng. Từ lâu nay ai ai cũng biết Hoàng tử luyện ma thuật hắc ám, Hoàng tử đã bán linh hồn cho quỷ dữ, sử dụng tà thuật để hàn phục những kẻ chống đối mình. Hoàng tử đã không còn là con người!

- Thừa tướng, Ta không cần biêt Hoàng tử có sử dụng tà thuật hay không mà chỉ quan tâm mục đích những việc làm của Hoàng tử có chính đáng hay không! Tất cả mọi việc Hoàng tử làm đều do ta chỉ thị! Ta không nghĩ rằng các đồng minh được phép can thiệp vào việc riêng của nhau! Còn về dân chúng, Hoàng tử luôn thay ta thăm hỏi, lắng nghe ý nguyện của họ thì cớ sao lại không phục khi Thần chủ là Hoàng tử? Chuyện này đến đây chấm dứt!

-Điện hạ! Thần khẩn xin điện hạ hãy....._ Owayaki bỗng giật mình khi thấy Shitsuki đã đứng cạnh mình từ lúc nào không hay.

-Shitsuki đệ đến rồi à!_ Hazashi quay sang nhìn Shitsuki, cậu cung kính cúi chào anh.

-Thưa Điện hạ mọi thứ đã chuẩn bị xong! Chúng ta có thể bắt đầu được rồi ạ!_ Shitsuki đưa mắt nhìn ông và chỉ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười của cậu nhẹ thoáng qua như làn gió vào những đêm cuối đông khiến lão cứ đơ người ra không dám nói nữa. "Hắn ta đã ở đây từ khi nào?" "Hắn đã nghe được những gì?" "Hắn sẽ làm gì ta đây?" "Nụ cười đầy ẩn ý kia! Hắn đang suy tính gì thế nhỉ?" trong đầu lão Owayaki lúc này rối lắm, tay lão run rẩy, trán đẫm mồ hôi. Lão phải nắm chặt tay lại để lấy lại bình tĩnh.

-Điện hạ, nếu Thần chứng minh được mong Ngài hãy suy xét lại!

-Ừm!_ Nếu không còn gì nữa ta kết thúc ở đây! Bãi triều!

Trăng đã lên cao, tất cả quân thần trong triều đều đến thần điện Minnakami để tham dự buổi lễ cầu phúc đầu năm mới. Đền Minnakami nằm trên núi Suzuri cách cung điện không xa. Khắp thần điện lung linh ánh nến, tất cả lối đi đều được kết hoa treo đèn, cả mặt hồ cũng được thắp sáng bởi những ngọn hoa đăng chở đầy bao ước vọng của muôn người. Trong sân đền, tất cả mọi người đều trang nghiêm đứng trước một tháp chuông lớn lắng nghe một trăm lẽ tám hồi chuông tượng trưng cho một trăm lẽ tám tội lỗi của loài người. Shitsuki vừa đánh từng hồi chuông vừa hô to từng tội lỗi một để mọi người xám hối và thanh tẩy giúp họ. Sau lễ Thanh Tẩy sẽ đến lễ Cầu Phúc. Từng đoàn người đi trên các bậc thang đá rêu phong đến chính điện. Trước cửa chính điện có một bàn lễ lớn. Trên bàn chễng chệ một con cá tráp nướng muối, hai khay bánh dày cao ngất cùng hoa quả, vải vóc tất cả đều mang ý nghĩa cầu may mắn, an lành và sum túc. Thường thì các Miko-người canh giữ đền giúp Thần chủ, sẽ biểu diễn các điệu múa của nghi lễ gọi là Thần Lạc. Nhưng Shitsuki không muốn có một chút sai sót nào nên cậu luôn đích thân thực hiện điệu múa. Cậu đứng trước bàn lễ còn các Miko thì ngồi xung quanh đánh đàn, gõ trống cho nghi lễ. Tối nay trông Shitsuki rất khác ngày thường. Cậu không mặc áo choàng nhưng mắt vẫn tô đen. Mái tóc trắng của cậu được tô điểm bằng một dải lụa đỏ. Cậu mặc một chiếc áo kimono trắng và quần hakama đỏ. Tay cậu cầm quạt và đeo những vòng chuông nhỏ bằng vàng. Cậu biểu diễn một cách chậm rãi và từ tốn, uyển chuyển. Mỗi động tác đều có ý nghĩa riêng mà chỉ các Thần chủ và Miko mới hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro