Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã mờ và buổi lễ cũng đã kết thúc. Shitsuki đưa Hazashi về phòng. Cậu cẩn thận đắp chăn cho anh mình và thổi tắt nến.

-Ta...muốn được nhìn thấy vẻ đẹp thần thánh của gương mặt này một lần nữa!_Hazashi áp tay vào mặt Shitsuki chờ đợi_ Ta vẫn nhớ nụ cười của đệ năm đó, thật hồn nhiên, thật trong sáng. Đã có lúc ta cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy một thiên thần trong rừng đông giá lạnh và được sưởi ấm bằng nụ cười ấy!

- Điện hạ hãy ngủ đi, hôm nay Ngài đã mệt lắm rồi!_Shitsuki cầm tay Hazashi đặt vào trong chăn, mắt Hazashi lim dim_ Ngài đâu cần phải như thế, vì chính ngài đã là một thiên thần, một thiên thần ánh sáng_ Hazashi đã ngủ, Shitsuki đắp lại chăn cho anh mình. "Tay của anh thật ấm áp" Shitsuki mỉm cười thầm nghĩ, cậu đưa tay sờ vào má nơi Hazashi vừa áp tay vào. "Vẻ đẹp thần thánh!" "Mẹ đã từng khen mình như thế!" "Mọi người ai cũng nói như vậy!" " Đã lâu lắm rồi nhỉ! Hình như là khi mình lên ba thì phải" Shitsuki đứng cạnh giường anh trai mình. Câu nói của Hazashi làm cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Đó là lúc cậu lên năm vào ngày đầu tiên cậu đến học tại trường Kenja _ ngôi trường dành riêng cho hoàng gia và quý tộc. Shitsuki đang đi đến phòng học của mình thì bị một nhóm nam sinh lớp trên khoảng năm, sáu tên chặng đường.

- Tên phù thủy lai này! Ngươi làm gì ở ngôi trường này vậy!_ tên to con nhất trong nhóm gân giọng hỏi Shitsuki. Giọng hắn lớn và vang như sấm khiến mọi người xung quanh sợ hãi vội vả lảng đi chỗ khác. Hắn đẩy mạnh vào vai Shitsuki một cái làm cậu ngã xuống đất.

-Định đến trường này học à!_Một tên khác nhỏ con hơn cúi xuống châm chọc, gã này có gương mặt nhợt nhạt của một kẻ lắm bệnh tật. Shitsuki có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc của gã_ Sao không về bảo Đại pháp sư Sayanagi Sengami dạy phép thuật cho ấy! Bà ta là mẹ ngươi mà!_ Gã cầm một lọn tóc trắng của Shitsuki lên rồi ném ngược lại cậu. Tóc Shitsuki nhẹ lướt khỏi tay khiến gã cứ ngờ ngợ rằng mình vừa được chạm vào gió.

-Yonaki, ngươi quên rồi à! Hắn có phải thuần huyết đâu mà đòi học làm pháp sư!_Một tên khác trong nhóm mỉa mai.

-Đúng vậy! Đúng vậy!_Cả bọn nhốn nháo lên.

Shitsuki vẫn không nói gì, cậu giương đôi mắt màu tím trong như pha lê của mình nhìn chúng, bình thản đến vô cảm, cậu đã quá quen với việc này.

-Hừm! Nghe đây nhóc!_tên to con lúc nãy túm cổ áo Shitsuki giơ lên cao_ Mày không được thừa nhận ở đây! Tên lai tạp như mày đã làm vấy bẩn huyết thống của hoàng thất! Chính vì lẽ đó, ta, người kế thừa dòng máu võ tướng Kagadachi, nguyện bảo vệ danh dự cho hoàng gia sẽ tẩy sạch nỗi ô nhục này! _ rồi hắn ném Shitsuki xuống đất. Hắn lao đến toan đấm vào mặt cậu thì bỗng có một bàn tay chặn nắm đấm của hắn lại

-Dừng lại đi! Ngươì sẽ làm hoen ố thanh danh của dòng tộc mình nếu hành sự lỗ mãn như thế! Mạo phạm Hoàng tử tội này không nhẹ đâu!_ trước mặt Shitsuki là Hazashi, anh lớn hơn cậu hai tuổi. Ánh mắt anh nhìn tên to con kia dữ dội như đại dương cuộn sóng, còn nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng hồng hào, phúc hậu. Shitsuki vô cùng kinh ngạc, cậu tròn mắt nhìn Hazashi. Anh như tỏa sáng dưới ánh mặt trời vừa ló dạng. Shitsuki nhìn anh như một vị thiên thần mang sự bình yên đến tận cùng góc tối trong tâm hồn cậu. Thật bình yên! Thật ấm áp!

-Ng...Hoàng tử Hazashi!_tên to con cúi đầu chào Hazashi

-Đi mau đi và đừng bao giờ đến gần Hoàng tử Shitsuki!_Một đứa trẻ khác cũng chạc tuổi tên to con kia lên tiếng cảnh cáo bọn chúng. Cậu cũng là một trong những dòng họ võ tướng được hoàng gia trọng dụng. Cậu luôn đi theo hộ vệ cho Hazashi. Nhóm nam sinh lớp trên ấy vội vã đi khỏi đó

-Đừng sợ Shitsuki! Bọn họ sẽ không đến làm phiền đệ nữa đâu!_ Hazashi đỡ Shitsuki dậy.Vẻ mặt nghiêm nghị khi nãy được thay thế bằng một nụ cười xinh như hoa. Khiến Shitsuki cứ ngỡ mùa xuân đã về với cậu.

-Làm thế nào ngài biết tôi là Shitsuki, dù ngài và tôi chưa từng gặp nhau?_Shitsuki dù cảm thấy rất an toàn nhưng cậu vẫn còn có chút dè chừng Hazashi. Bởi từ bé, cậu đã bị mọi người xa lánh, bắt nạt, không một đứa trẻ nào chơi với cậu. Shitsuki luôn phải chịu đựng những ánh nhìn khinh biệt cùng sự ghét bỏ của vua cha và dòng họ. Tất cả cũng chỉ vì mẹ cậu là một đại pháp sư uy quyền nhất mọi thời đại và một lời tiên tri của bà. Đây là lần đầu tiên có người đến can thiệp vào chuyện của cậu.

-Shitsuki Sagihara sở hữu một vẻ đẹp thần thánh, vì vậy vừa nhìn thấy đệ ta đoán chắc đây chính là Shitsuki trong lời đồn! Quả không sai nhỉ, Yamahasa!_Hazashi tươi cười nhìn đứa trẻ đi theo mình.

-Đúng vậy thưa Hoàng tử!

-Hãy cho phép ta được bảo vệ đệ,Shitsuki!_Hazashi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Shitsuki.Đó là ánh mắt mà Shitsuki không thể nào không tin tưởng, một cảm giác ấm áp lạ thường len lỏi vào trái tim của cậu.

-Vâng!_ Shitsuki bây giờ mới tin vào cảm giác an toàn mà cậu cảm nhận được từ Hazashi là thật. Cậu mỉm cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui, một niềm vui trổi dậy từ tận đáy lòng.

"Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để ta nguyện chết vì người"_Shitsuki vẫn đứng nhìn Hazashi ngủ say."Không ai được phép mang anh trai ta đi đâu cả, dù có là định mệnh." Shitsuki nhắm nghiền mắt lại, cậu chợt nhớ về khoảng thời gian khi cậu lên sáu. Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, u ám. Sau ngày đầu tiên cậu gặp Hazashi ở trường Kenja, Shitsuki không còn bị bọn lớp trên quấy rầy nữa, nhưng cũng chỉ có mỗi Hazashi đến chơi với cậu. Cậu quyết định trở thành pháp sư dù mẹ cậu không đồng ý. Shitsuki giành nhiều thời gian tự mày mò trong thư viện hơn là đến lớp học. Bởi lẽ cậu hiểu được rằng chẳng có vị giáo sư nào muốn đến gần cậu, dạy học cho một đứa con bị ghét bỏ sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì. Trên tòa tháp cao nhất cung điện. Shitsuki đang đứng trước quả cầu thạch anh trong vắt của mẹ cậu, còn bà thì đang đi xung quanh cậu một cách chậm rãi.

-Số phận đã định con sẽ trở thành vua, không phải Hazashi. Vua thì không nên học thuật!_Bà nghiêm nghị nói với Shitsuki.

-Người sẽ trở thành vua chỉ có Hazashi!_Shitsuki quả quyết. Bà mỉm cười nhìn cậu con trai

-Không tin lời mẹ à! Định mệnh đã định như thế!_Bà cúi xuống nhìn Shitsuki_ Có muốn biết vì sao cha chỉ thương mỗi anh hai không?_ Shitsuki ngước nhìn bà_Đó là vì cha con cũng biết điều này! Một vị vua phù thủy trị vì giang sơn? Ông ta không tin điều đó và cũng không muốn nó xảy ra! "Loài Người mới là kẻ thống trị thế gian này" ông ta bảo thế rồi giam mẹ ở trên này không tin những gì mẹ nói nữa và từ đó cha rất căm ghét con! Nhưng định mệnh là định mệnh không ai thay đổi được, kể cả mẹ! Vậy con sẽ làm gì?

-Nhưng cũng có một tương lai khác!_Shitsuki nhìn bà_ Mẹ cũng nhìn thấy nó đúng không, ngày anh trai con lên ngôi ấy!

-Phải! Và tương lai ấy cũng sắp mất rồi!_Nói rồi bà đưa ta vịn vào quả cầu lầm bầm đọc thần chú. Trong quả cầu hình ảnh một con đường từ từ hiện ra. Một con đường chạy dọc theo sườn núi, xung quanh chỉ toàn băng tuyết và cây khô_Có nhận ra đây là đâu không con trai!_Bà mỉm cười nhìn cậu

-Núi Yukimizu!_Shitsuki chăm chú quan sát.

-Phải! Vốn cơ thể không chịu lạnh được nên mỗi năm Hazashi phải đến Cung điện Mùa Đông ở phía nam tránh rét. Từ Cung điện mùa Đông về thành Suisho này phải đi qua Yukimizu! Nhưng núi này hay lỡ tuyết lắm, Shitsuki à! Và sắp có một trận lỡ tuyết lớn đấy! Cha con muốn nhân dịp Lễ hội mùa Xuân phong cho anh con lên làm Thái tử nên bảo anh con quay vê sớm!Hôm qua họ đã lên đường giờ chắc cũng sắp qua đây rồi!_Bà nhìn thẳng vào mắt con trai_ Anh con sẽ chết!_Trong quả cầu đỉnh núi Yukimizu xuất hiện một khe nứt lớn. Và rồi toàn bộ băng tuyết trên đỉnh núi trượt xuống với tốc độ nhanh khủng khiếp làm mịt mù cả một vùng trời. Phía dưới, trên con đường lúc nãy một chiếc xe ngựa đang lao đi rất nhanh, họ cố gắng chạy nhanh qua khỏi vùng núi lỡ tuyết nhưng không kịp. Chiếc xe ngựa bị tuyết chôn vùi chỉ trong giây lát.

-Mẹ rất tiếc Shitsuki! Mẹ đã cảnh báo nhưng không ai tin cả! Chỉ tội cho Hazashi!_Shitsuki sững sờ nhìn trận lỡ tuyết chôn vùi tất cả những gì trên đường đi của nó.

-Không thể như thế được!_Cậu lùi lại rồi chạy ra khỏi tòa tháp. Cậu huýt sáo gọi con ngựa của mình. Vài giây sau một con yêu mã màu đen bóng chạy về phía cậu. Đôi mắt đỏ của nó như rực cháy khi nhìn thấy Shitsuki, nó hí vang mừng rỡ.

-Azuki mau đưa ta đến chỗ anh hai!_ Không để con ngựa dừng lại, Shitsuki ôm lấy cổ con ngựa và leo lên lưng nó._Nhanh lên! _ Cậu vuốt chiếc bờm dài của nó để khuyến khích con ngựa chạy nhanh hơn. Azuki phóng đi rất nhanh. Trăng vừa lên thì Shitsuki cũng đến nơi. Shitsuki bảo Azuki đi kiếm ít cây khô về, con ngựa hí vang rồi vui vẻ chạy đi. Còn cậu thì vội vã tìm Hazashi, Vài giờ sau, cậu đào được chiếc xe ngựa chở Hazashi. Chiếc xe bị lật nghiêng và chôn sâu dưới lớp tuyết dày. Tất cả mọi người đều đã chết. Không một hơi thở, không một tiếng động, chỉ còn nỗi kinh hoàng trên những gương mặt xanh xám, tái nhợt. Shitsuki vội mở cửa xe ngựa tìm Hazashi. Hazashi chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt.Người anh lạnh ngắt, trắng bệt không còn hồng hào như trước. Shitsuki cởi áo khoác ra đắp cho anh

-Anh hai! Tỉnh lại đi anh!_Shitsuki ôm anh vào lòng, vuốt mái tóc đã đóng đầy băng của anh.Cảm giác sắp mất đi người mình yêu quý nhất đời còn đáng sợ hơn cả cái chết. Một giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Shitsuki. Sợ hãi, đau đớn khiến cậu không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Tim cậu thắt lại, không thể thở được. Hazashi hé mắt nhìn Shitsuki cố gắng mỉm cười.

-A...anh...h... biết...là đệ sẽ... đi tìm... anh, sẽ... tìm thấy... anh. Vậy nên.... anh ....đã đợi.... _Hazashi run lên bần bật.

-Không sao đâu anh! Shitsuki sẽ đưa anh về nhà!_ Rồi cậu kéo Hazashi ra ngoài. Vì Hazashi không còn đủ sức cho một chuyến hành trình dài và gian nan nên Shitsuki đành nghỉ một đêm ở đây. Cậu lầm bầm đọc thần chú đốt cháy đống cây mà Azuki mang về. Cậu đặt Hazashi trong lòng mình và ngồi gần đống lửa để sưởi ấm cho anh. Con ngựa cũng tiến lại ngồi cạnh Shitsuki để chắn gió cho cậu. Nó dụi đầu vào Shitsuki an ủi. Cậu đáp lại bằng cách áp má vào sống mũi nó thì thầm.

-Azuki cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay Azuki vất vả lắm rồi!

Đã gần nửa đêm, những cơn gió lúc này tựa như những lưỡi dao cắt sâu vào da thịt. Tê tái. Buốt giá. Cả một vùng núi hoang vu giờ đây chìm trong bóng đêm cô tịch. Shitsuki lo lắng khi thấy Hazashi cứ yếu dần đi. Dường như cậu nghĩ ra được điều gì đó. Ánh mắt cậu kiên quyết đến lạ thường. Cậu khẽ mỉm cười.

-Azuki à!_ Nghe Shitsuki gọi con ngựa ngóc đầu dậy nhìn cậu_ Dù có chuyện gì đi nữa cũng phải đưa anh hai của Shitsuki trở về nhà nhé!_Rồi cậu đặt Hazashi nằm tựa vào Azuki. Shitsuki nhặt một cành cây và vẽ hai hình tam giác đều chồng lên nhau tạo thành một ngôi sao sáu cánh chính giữa một vòng tròn trên một nền tuyết bằng phẳng. Cậu tiếp tục vẽ thêm ba vòng tròn nữa mà tâm của chúng nằm ở ba đỉnh của một hinh tam giác. Bên trong mỗi vòng tròn lại có thêm một vòng tròn nhỏ hơn nằm chính giữa. Rồi cậu kéo dài ba cạnh của hình tam giác còn lại tạo thành ba tam giác đối đỉnh nhỏ hơn.Cuối cùng là ba vòng tròn nằm cách đều nhau trên một vòng tròn lớn có tâm là hình ngôi sao sáu cánh lúc nãy. Shitsuki cẩn thận viết những câu thần chú bằng các kí tự cổ xưa. "Giờ chỉ còn chất dẫn nữa là Vòng tròn Ma thuật của mình hoàn thành". Shitsuki rút con dao găm giắt ở thắt lưng ra. Cậu rạch một đường ở giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại để máu nhỏ xuống chính giữa ngôi sao. Những giọt máu vừa thấm xuống tuyết thì vòng tròn ma thuật của cậu phát ra một luồng ánh sáng tím huyền ảo. Cậu đi đến chỗ Azuki, lấy thắt lưng của Hazashi cột vào cổ con ngựa.

-Đi đi Azuki, hãy gọi người đến giúp!_Shitsuki kéo Hazashi vào chính giữa vòng tròn. Cậu ôm anh trai mình vào lòng. Cảm nhận từng nhịp thở đang yếu dần đi của Hazashi. Cái lạnh đã xâm chiếm trái tim nhân ái ấy rồi.

- Hỡi chúa tể Bóng Tối! Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của Ngài! Xin hãy để tôi gánh chịu sự giá lạnh cùng kí ức về cái chết! Xin hãy để sự dịu dàng của Ngài xua tan nỗi đau đớn trong trái tim của Hazashi Sagihara! Yami no ryooshu sama onegaishimasu!_ Ngay lập tức bóng tối ùa về nhấn chìm mọi thứ chỉ còn lại ánh sáng của Shitsuki. Cậu cảm nhận được từng luồng khí lạnh đến thấu xương đang dần xâm chiếm lấy cậu. Hazashi càng hồng hào thì cậu càng trắng bệt đi. Những hình ảnh về trận lở tuyết, tiếng gào thét, sự sợ hãi đang lắp đầy tâm trí Shitsuki. Một giờ trôi qua như một thế kỉ. Shitsuki xóa luôn kí ức năm lên tám của Hazashi. Cậu lo sợ những đoạn kí ức bị đứt gãy sẽ làm cầu nối khơi lại chuyện ngày hôm nay. Một người chưa từng biết đến cái chết thì không thể có cảm giác lúc sắp chết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro