1. Cú sốc đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta năm nay 21 tuổi hiện tại đang thất nghiệp chỉ muốn ở nhà làm cá mặn .
Cuộc đời của ta nói thành công cũng không phải thành công nói thất bại cũng chưa đủ thất bại .

Thành công là ta về hưu ở tuổi 21 thất bại là ta không có tiền hưu.
Haiz chuyện kể ra thì cũng rất dài, thật ra ta từng là 1 người tự tin, 1 tính cách rất bình thường nhưng mà lại là sự ngưỡng mộ của ta hiện tại.

Đó là lúc ta học lớp 5 trường ta học là trường làng cả lớp chỉ có chưa tới 20 học sinh, lúc đó ta hoạt bát ta tự tin ta luôn xung phong mọi việc trong lớp. Ta từng có cơ hội đạt được hạng nhất của lớp.
Không ai biết mẹ ta từng hứa nếu ta hạng nhất sẽ thưởng cho ta 1 triệu. Đối với ta 1 người mà mỗi ngày chỉ được cho 5 nghìn tiền tiêu vặt mà nói 1 triệu đó như là 1 gia tài đồ sộ. Nhưng mà ta đã bỏ lỡ nó hu hu hu hu ta muốn khóc.
Đó là 1 ngày của thi cuối kỳ 2 sau khi làm bài thi ta rất tự tin ngồi chờ nộp bài, vì là trường làng nên giáo viên gác thi không khó lắm thầy đi ra ngoài phòng, vậy nên ta chưa có nộp bài được ta nằm dài trên bàn cá mặn,xung quanh là tiếng các bạn học đang trao đổi để coi ai đáp án đúng rồi chép, đó là 1 câu hỏi bài giải hình như chiếm 3 hay 4 điểm gì đó, ta có biết tất cả mọi người đều giải sai rồi sai tới 2 lần bọn họ chép bài của lớp trưởng và lớp phó đều đã sai ha ha ha vậy thì ta sẽ vẫn hạng nhất bởi vì chỉ có một mình ta làm đúng.
Gần sát giờ làm bài ta nhìn thấy mọi người làm sai đáng lẽ ta phải im lặng nhưng mà ta nhìn thấy mọi người rất không biết phải làm sao ta sợ bọn họ thi rớt ở lại lớp.

Haiz ta thật ngu ngốc thi rớt rõ ràng có thể thi lại mà. Nhưng mà khi đó ta không biết không có ai cho ta biết điều đó vì vậy ta đã đọc bài thi của ta cho mọi người.
Bọn họ làm giống như ta, bọn họ không ai phải thi lại. Ta chẳng những bỏ lỡ hạng nhất mà cả hai ba tư ta cũng bỏ lỡ bởi vì ta hạng năm. Khi đó ta có hơi buồn nhưng mà bọn họ đều cảm ơn ta nên ta cũng rất vui.
Sau đó ta và bọn họ cùng học chung trường chung lớp mới.

Ta là 1 con ếch vừa nhảy khỏi cái giếng nhỏ để vào cái giếng to hơn, ta vẫn nghĩ chúng ta vẫn sẽ như xưa nhưng thì ra chỉ có một mình ta là nghĩ như vậy.
Vào 1 môi trường mới, với hệ thống dạy học mới rất khác với trường làng của ta, những kiến thức mới, cách dạy của thầy cô mới, ta không có theo kịp. Đó là lớp chọn kiến thức được dạy rất nhanh khi ta không theo kịp ta cứ nghĩ do ta không thông minh ta không có ai để có thể hỏi cho tới một ngày ta mới biết được mọi người học nhanh là do đã được học thêm, không có ai cho ta biết điều này, bọn họ có bạn mới đó là những người học giỏi nhất trong lớp thế nên bọn họ cũng tiến về phía trước chỉ có mình ta không có tiến bộ.

Lần đầu tiên đời dạy ta làm người học phí là hạng nhất là 1 triệu ta nên có được là kiến thức mà ta chưa kịp tiếp thu và những người ta coi là bạn. Và thứ mà ta nhận được là những kiến thức lủng củng không đâu vào đâu. Ta còn nhớ là hết năm học ta đã bị đá khỏi lớp học đó và sang học lớp khác, là 1 lớp bình thường có cả học sinh bình thường. Đầu năm lớp 7 cô giáo tiếng anh đã ôn lại các công thức và cho các bạn đọc lại công thức được học năm lớp 6 . Ta rất lo lắng bởi vì ta chưa từng được học tới một công thức nào cả , lần đầu tiên ta được nghe mọi người đọc nó 1 công thức rất đơn giản, chủ từ + động từ+ túc từ được viết bằng:

S + V + O

Khi mà mọi người đọc túc từ lần đầu tiên ta được nghe nó ta đã nghe thành khúc từ.
Thật buồn cười vì điều đó, thứ mà 1 học sinh lớp bình thường được học lại là thứ hoàn toàn xa lạ với 1 học sinh lớp chọn như ta. Ta không được dạy những kiến thức cơ bản đó.

Không xấu hổ nếu chúng ta hỏi về điều ta chưa hiểu để ta học hỏi thêm kiến thức, nhưng thật xấu hổ vì ta còn chưa được biết nó tồn tại.
Thế là thay vì ôn lại kiến thức như những bạn khác thứ ta phải làm là học lại những kiến thức mới đó.

Haiz đời sao mà dập ta tơi tả chưa kịp bước chân vào mà cho ta quá trời bóng ma .

"Nghĩ lại thì ta khi đó thật giống 1 con hề nhưng mà ta không có hối hận vì khi đó trừ bọn họ ra thì vẫn còn người thật lòng cảm ơn ta. "

Bây giờ mà ta còn nói được câu đó thì chắc chắn ta vẫn là một đứa ngu đó.
Haiz mặt dù chiếu chưa trải bao nhiêu nhưng mà ta chắc chắn ta không còn là chiếu mới.

Vậy cho nên lại có 1 lần nữa ta bãi công ta mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro