Nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra không chỉ một mình ta xui xẻo mà mẹ của ta cũng là một nạn nhân trong căn nhà của ta.
Bà nội của ta ta không thích bà ấy đặc biệt không thích. Người ta thường nói chết là hết nhưng mà đối với ta chết cũng sẽ không nhận được sự tha thứ nào cả, bởi tội lỗi họ đã gây ra cũng sẽ không biến mất chỉ vì họ chết đi.
Người xưa có câu không làm mà ăn thì núi cũng đổ, nhưng ta sẽ nói cho mọi người biết còn có cách không cần núi cũng có ăn.
Biết gì không mượn nợ đó hoặc tìm một đứa con dâu gả xa để làm việc nuôi lại cả nhà như mẹ ta đó.
Haha...
Xui xẻo là mẹ ta bị cả hai.
Nhà của ta có truyền thống đóng xuồng ghe với cái thời miền tây hơn 30 năm về trước phương tiện giao thông còn hạn chế người ta hay đi xuồng thì chỉ cần chăm chỉ làm thì chắc chắn sẽ không nghèo nhưng việc gì cũng có biến cố. Mẹ ta gặp phải đồng đội heo, chẳn những khiến cho nghèo mà còn có nợ .
Hơn 30 năm về trước nợ tới 30 mấy triệu không phải do rượu chè cờ bạc vậy có nguyên do khổ tâm nào chăn, chả có khổ tâm nào ở đây hết chỉ có tham lam và ích kỷ thôi. Nợ từng đó tiền mục đích là ăn xài đó. Mẹ ta một người phụ nữ phải làm công việc của một người đàn ông đóng xuồng từ sáng đến tối nhưng chẳng nhận được 1 đồng. Tất cả tiền làm ra được bà nội quản lý ha ha, vậy mà đến cả tiền đò 2 nghìn đồng để mẹ ta về nhà ngoại bà ta cũng không cho, ta quên nói 1 chiếc xuồng lúc đó hình như giá 3 4 trăm tính cả thợ 1 ngày nhà ta sẽ đóng được 5 6 chiếc. Không có tiền mẹ ta đứng gần đò xin xỏ người ta cho đi ké không được mà khóc mẹ ta còn nhớ tới bây giờ. Ta ghét chữ nghèo lắm nhưng ta không tránh khỏi nó được, chuyện một người gây ra nhưng 2 3 thế hệ không giải quyết hết nổi.
Bà nội ta không làm nhưng tay cầm tiền nên có quyền đó tiêu xài hết thì mượn bạc góp, 1 đầu không đủ thì mượn 2 3 đầu. Haha..Các cô của ta khi lấy chồng cũng có của hồi môn đó biết không, không phải là chỉ vàng mà là cây vàng. Tiền nhà không đủ thì mượn 2 3 đầu dù sao cũng do mẹ ta trả mà haha.. cười mà mẹ ta muốn chảy nước mắt vì sự chênh lệch 2 nghìn và 30 mấy triệu.
Khi bà nội ta mượn rất sướng tay nhưng khi chủ nợ ghé thăm bà ta lại núp trong nhà và nói " Sao tự nhiên tao mệt quá thôi bây đi ra ngoải nói chuyện với người ta đi" với mẹ ta. Mẹ ta làm gì có tiền mà nói chuyện với người ta. Bà nội ta mượn nợ trả hết nợ nhưng không cần giấy nợ,thật hào phóng, nên chủ nợ lại đòi nợ tiếp vậy nên 2 bên xích mích lên tới toà án. Ngày lên toà bà nội ta lại nói " Sao tao mệt quá thôi bây đi đi ".
Haha...Sao lúc mượn nợ rồi xài tiền không mệt, chỉ có mình mẹ ta mệt.
Món nợ lần này nhà ta phải bán đất trả nợ. Sau này có một lần khi ta thấy nhà người khác có nhiều đất ta đã hỏi bà ta "ngày xưa nhà mình có nhiều đất không " và nhận được câu trả lời " Có chứ có điều ba mẹ mày bán đất ăn xài hết trơn rồi" lúc đó ta đâu có biết ta đi hỏi mẹ ta mẹ ta nói" bà nội mày nói như vậy đó hả bả ăn mà bả nói tao ăn hết hả "thì ta mới biết được ai mới chính là người ăn .
Lúc ta còn nhỏ bà nội rất tốt với ta ta cứ nghĩ bà ta thương ta nhưng mà bây giờ nghĩ lại hình như không phải như thế. Bà ta từng nói muốn ta lấy chồng nước ngoài rồi gửi tiền về nuôi bà ta. Tính ra lúc đó ta mới có 5 6 tuổi thì phải.
Ta ghét chữ nghèo nhưng mà việc nghèo hay không khong do ta quyết định.
Vì chữ nghèo mà cô 6 của ta đi mượn nợ cho 2 đứa con của bà ta học đại học nhưng lại nói mượn dùm nhà ta, chủ nợ tin nên bắt nhà ta phải trả nợ còn bà ta trốn nợ, đến bây giờ lại phủ nhận điều đó nên con trai bà ta rất khinh thường nhà của ta. Mỗi lần bà cô đó lên thăm nhà thì gửi cho nào là váy giày các thứ nhưng không phải cho ta mà là gửi ở nhà ta để cho con của những cô khác, ta đã từng rất hâm mộ những món đồ đó và mong muốn có được nó nhưng chưa lần nào có phần của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro