Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAA!!!
OÀNH!!! RẦM!! RẦM!!!
Bạch thần!! Ngươi mẫu dừng lại!!
Cứu ta! Cứu ta!
BẠCH THANH ĐIÊN RỒI!! MAU DỪNG LẠI!!

Thần giới hiện tại hỗn loạn đến cực điểm, nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn này là vị thượng thần Bạch Thanh kia. Không biết vì lý do gì mà đột nhiên hắn lại nổi điên lên như vậy. Mới hôm qua hắn còn cùng các vị thần khác và linh thú này kia đi chơi bời ăn uống quên lối về mà hôm nay như thể đã biến thành người khác, hung tàn độc ác.

Chỉ trong hai canh giờ mà hắn đã tàn phá biết bao nhiêu thần điện của các vị thần quan có tên tuổi lâu năm khiến người khác khiếp sợ. Nếu chỉ là phá thần điện thôi thì không sao, các vị kia cũng chỉ coi hắn bị thần kinh nổi hứng tìm thú vui mới nhưng đằng này thật sự nghiêm trọng. Hắn giết người...à không là giết thần. Đúng vậy hắn thật sự đã giết thần, không chỉ một mà rất nhiều. Từ các vị tiểu quan quét dọn thần điện hắn cũng không bỏ qua. Các vị thần chủ quản còn thảm hơn, hắn không nương tay thậm chí có vị còn bị chém đứt đầu và tay khi đang đi trên đường. Nếu hỏi tại sao thần lại dễ chết như vậy thì câu trả lời chính là hắn cũng là thần.

Cả thần giới náo loạn hết lên cũng không ngăn được kẻ điên kia. Thần Đế cuối cùng cũng phải xuất hiện mạnh mẽ áp chế hắn. Tuy vậy kẻ điên này thật sự không biết sợ. Thần lực mạnh mẽ áp bức hắn đến thổ huyết nhưng hắn vẫn cố chấp phản kháng một mực muốn chém chết những người khác. Cuối cùng thì hắn vẫn bị áp lại căn bản hắn không mạnh bằng vị Thần Đế tối cao kia.

Trong đại điện Minh Quan, Bạch Thành bị thần lực trói chặt không thể động đậy nhưng ánh mắt hắn vẫn chứa đầy sát ý khiến người ta rợn người. Đối mặt với vị Thần Đế cao quý kia hắn cũng không lộ ra bất một tia sợ hãi nào khiến các vị thần khác không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày Bạch Thanh là một vị thần quan khá vui tính, quan hệ khá tốt với cả Thần giới nhưng hôm nay hắn bị quỳ ở kia không khác gì một con quỷ dữ.

"Rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Nói!!"
Thần Đế tức giận hỏi kẻ điên Bạch Thanh này.

"Ha... Hahaha... Ta bị làm sao? Ngươi đang hỏi ta bị làm sao ? Ngươi còn dám hỏi ta như vậy cái tên bất tài bất nhân kia!!!"

Uỳnh!! Bạch Thanh bị Thần Đế đánh bay vào tường rồi hộc ra một búng máu đen.

"Vô phép tắc! Từ khi nào ngươi lại không coi ai ra gì như vậy còn dám hét với ta?!" Thần Đế tức đến run người.

"Tên điên nhà ngươi còn tỏ ra cao thượng cái quái gì?! Ngươi cũng chỉ là một thằng hèn một thằng bất tài mà thôi! Ngươi còn dám lên mặt với ta? Ta nói cho các ngươi biết đám người kia chết không oan!" Bạch Thanh dù vừa bị hộc máu vẫn không chút sợ hãi mà đáp lại Thần Đế.

" Người đâu nhốt tên vô phép này xuống ngục tối chờ xử phạt" Thần Đế phất tay ra lệnh.

Bỗng có một vị thần xông ra muốn đánh liều với Bạch Thanh. " Đồ điên!! Ngươi thật sự điên rồi!! Mãn thúc đối ngươi tốt như vậy mà ngươi... ngươi dám... dám..." Dường như vì quá tức giận và bi thương khi chứng kiến bằng hữu của mình bị giết ngay trước mắt nên vị thần này không nói nổi mấy từ cuối.

"Hắn tốt với ta? Nực cười!! Con cẩu đó chỉ toàn giả tạo"
"Ngươi! Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi! AAAA!!!"
"Linh quân! Mau dừng tay lại! Ngươi lại hồ đồ như vậy!" Thần Đế quát "Mau đem kẻ điên này đi"

Kế đó các binh lính của Thần điện liền nhanh chóng kéo Bạch Thanh đi. Kì lạ là hắn lại thực ngoan ngoãn mà đi chứ không nháo nhào lên. Còn vị Linh quân kia vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh mà gào thét muốn giết hắn. Các vị thần quan khác đành phải ra sức an ủi. Vì hiện tại Thần giới đang quá hỗn loạn nên buổi thượng triều khẩn cấp này đã dừng lại. Sự kiện này thậm chí còn kinh động đến vị thần hiếm khi hiện diện kia - Vân Tĩnh thiên thượng thần.

"Có chuyện gì mà náo loạn tới mức này?" Giọng nói của vị này mang theo sự lạnh lùng và vô tình. Tuy y hỏi vậy nhưng thực chất cũng chả quan tâm lắm, người khác có trả lời hay không cũng không sao nhưng ai dám không trả lời y.

"Bạch thần không hiểu sao bị lên cơn điên. Thần giết thần. Ta hỏi sao cũng không chịu nói lý do, hắn còn dám mắng ta bất tài" Nói đến đây Thần Đế không khỏi có chút đau đầu. Bình thường hắn cũng chả mấy khi qua lại với vị Bạch thần kia nhưng cũng biết kẻ kia là người thế nào, hôm nay xảy ra truyện này khiến Thần Đế hắn phải nhìn kẻ kia bằng con mắt khác.

"Bạch thần? Là ai vậy?"
" Ngươi không biết? Cũng phải ngươi có bao giờ ra khỏi cái nơi cỏ cây hoa lá kia bao giờ đâu. Là Bạch Thanh mới lên chức thượng thần 300 năm trước."

Vân Tĩnh nhấc chén trà thanh thản hưởng thụ không chút nào giống một người vừa nghe tin Thần giới có sát nhân thần diệt thần.

"Lần này hắn giết quá nhiều thần quan, các biện pháp trừng phạt, tra tấn của Thần giới quả thật không đủ đền tội. Giết chết luôn thì quá nhẹ nhàng rồi, không đủ xoa dịu nỗi bị thương của các thần quan khác. Ngươi nói xem ta nên làm gì?" Thần Đế than vãn với vị có thể được coi là bằng hữu thân thiết kia.

"Sao lại hỏi ta đó chẳng phải việc của ngươi à?" Vô tình, lạnh lùng, không có chút đồng cảm nào với nỗi khổ tâm của vị bằng hữu kia.
" Hôm nay ta chỉ định nói với ngươi đến lúc ta cần độ kiếp rồi, phải xuống nhân giới một thời gian" Nói xong y không chút lưu tình đứng dậy bỏ đi.

"Độ kiếp? Đúng rồi! Cái kẻ điên Bạch Thanh kia ta giao cho ngươi xử lý. Ngươi xử lý kiểu gì cũng được! Cứ tùy tiện làm đi!" Thần Đế đập bàn hưng phấn nói, bản thân cũng phải nể phục mình quá thông minh.

Nghe vậy Vân Tĩnh hiếm khi bất ngờ cũng phải dừng chân lại mà nghi hoặc, đầu óc tên này không phải hỏng rồi đi?
________________

Hí hí đã xong chương 1 nha~ không biết bao giờ mới có người đọc đây nếu ai ghé qua xin hãy để lại dấu chân cho tui tý động lực nhó 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro