Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Tĩnh cũng không có biểu cảm gì quá ngạc nhiên, y liền không để ý đến Thần Đế nữa mà quay người bước đi như chưa nghe thấy gì.

"Ây ngươi đừng như vậy, ta không nói đùa đâu, hắn thật sự giao cho ngươi đấy" Thần Đế nói bằng giọng nghiêm túc "Ngươi đem hắn theo chẳng phải rất tốt sao? Thần quan nếu dính vào kiếp nạn của thần quan khác thì thảm đến nhường nào, hơn nữa cảnh giới của ngươi cao như vậy chắn chắn hắn không thể dễ dàng vượt qua được. Bát khổ trường hận gì đó cho hắn nếm thử đi"

Vân Tĩnh không đáp lại nhưng Thần Đế hắn biết y đây là ngầm đồng ý, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân y. Mọi việc cứ như vậy được quyết định, tin tức về cách trừng phạt này dành cho Bạch Thanh đã lan truyền gần hết Thiên giới. Ai cũng phải cảm thán kẻ điên này thật sự gặp xui xẻo nhưng họ lại cũng có phần vui đùa trên nỗi đâu của người khác.

Bạch Thanh đang ở trong ngục tối thì tuyệt nhiên không biết gì. Hắn im lặng ở đó không nói một câu nào, trên người vẫn đầy rẫy vết thương khi bị tra khảo, cả người chỉ toàn màu đỏ của máu. Khắp người hắn vẫn đầy sát ý mãnh liệt, khí tức âm u khiến các binh lính phải dè chừng dù hắn đã mất gần hết thần lực.

"Bạch Thanh" Một giọng nói bất ngờ gọi tên hắn nhưng hắn chẳng còn hơi sức trả lời, hắn cũng chẳng muốn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Người kia thấy hắn không đáp lại thì không nói thêm bất cứ điều gì với hắn mà ra lệnh cho binh lính Thiên giới: "Đem vị Bạch Thanh thượng thần này xuống nhân giới để hắn nhận trừng phạt của Vân thiên thượng thần. Cứ ném thẳng xuống cũng không sao, hắn không chết được"

Sau câu nói đầy khinh bỉ, coi thường đó Bạch Thanh hắn thật sự đã bị ném xuống nơi gọi là nhân giới kia, nói thẳng ra là bị người ta quăng thẳng xuống mà không kiêng kị gì. Tất nhiên khi bị ném xuống như vậy hắn cũng chính là bị trục xuất khỏi Thần giới, không còn tư cách là một thượng thần người người ngưỡng mộ kia nữa, giờ đây hắn không khác gì một phàm nhân bình thường, cũng không còn kí ức khi là một vị thần minh kia nữa, thần lực thì khỏi phải nói.

Bị ném xuống một cách vô tình như thế hắn nghiễm nhiên không thể tỉnh lại ngay được.

Lúc mở mắt ra đã là 4 ngày sau. Đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, cơ thể đau nhức đủ loại vết thương, không có khả năng tự chữa trị nên mọi đau đớn hắn đều cảm nhận vô cùng rõ ràng. Mơ hồ nằm đó, hắn không nhớ nổi bản thân là ai, không biết đây là nơi nào, và hắn cũng không thể tưởng tượng được điều hắn sắp phải đối mặt trong tương lai xa kia khủng khiếp nhường nào.

Trời bắt đầu đổ tuyết rồi, hình như là tuyết đầu mùa nhỉ. Thân thể hắn dường như đã bị đông cứng bởi cái lạnh và dần dần mất đi cảm giác. Hắn lại rơi vào hôn mê lần nữa. Khi ngất đi hắn không hề nhận ra có người phát hiện hắn đang nằm trong đống tuyết. Người đó lay hắn dậy nhưng không có tác dụng nên đành vất vả gạt tuyết và cõng hắn đi.

Lần nữa tỉnh dậy, hình như cũng đã qua rất lâu rồi. Bạch Thanh nhận ra bản thân không còn ở ngoài trời giá lạnh mà đang trong một ngôi nhà nhỏ sơ sài. Tuy vậy đã rất tốt rồi.

"A! Ngươi tỉnh rồi sao? Ngươi như vậy quá lâu, ta còn sợ người không tỉnh lại được nữa. Hù chết bà già ta rồi". Một giọng nói khàn khàn ấm áp vàng lên, đó là giống của một lão bà có gương mặt nhân hậu.

Bạch Thanh hoàn toàn mơ hồ, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, muốn mở miệng ra nói gì đó thì lại nhận ra cổ họng hắn có vấn đề rồi.

"Ngươi cứ từ từ không cần khẩn trương như vậy. Làm sao? Ngươi không nói được?"

Bạch Thanh không biết làm gì chỉ có thể gật nhẹ cái đầu.

Lão bà liền vô cùng lo lắng mà nói: "làm sao bây giờ, đại phu nhà ta không có ở đây ngươi... ngươi cố gắng một chút". Nhìn lão bà khẩn trương như vậy Bạch Thanh cảm thấy hơi buồn cười nhưng cũng thật ấm áp. Không hiểu sao hắn cảm thấy sự ấm áp, quan tâm này lâu lắm rồi mới lại được cảm nhận. Thật lạ lùng.

Bạch Thanh dù đã trở thành một phàm nhân nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt hắn thật sự khiến người ta không thể coi thường. Tuy vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống cũng không thể che đi vẻ đẹp đó. Ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn nhưng đầy vết thương bầm tím khiến ai nhìn cũng xót xa. Thân thể gầy yếu này của hắn chỉ nhìn thì không thể tin được đây là một đứa trẻ 15 tuổi. Thật sự quá yếu ớt.

Lão bà thực quan tâm, lo lắng hắn. Thì ra ngôi nhà này là của vợ chồng lão bà. Đáng lẽ là có ba người nhưng đứa con trai của hai ông bà đã chết trận từ 2 năm trước. Từ đó chỉ còn hai lão bà lão ông sống với nhau. Ngày mà hai người nhặt được Bạch Thanh liền cảm thương đứa trẻ này nên đưa về. Lão ông vẫn đang ở ngoài kiếm thuốc và thức ăn bởi mấy ngày nay trời đã bớt tuyết mà trong nhà chả còn lại gì.

Cứ như vậy Bạch Thanh được 2 người coi như con mà chăm sóc. Nhờ đó hắn giờ đây đã có khí sắc của người sống nhưng vẫn chưa thể nói được

"Vương lão"
"Ồ Chu lão dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn tốt vẫn tốt nhờ ngươi ta đây khỏe ra nhiều rồi "
"Tiểu Thanh hôm nay sao rồi? Ổn chứ?"
"Tuy vẫn yếu nhưng tốt hơn rồi"
"Hôm nay nhà ta mới thịt con trâu, cho nhà ngươi ít ,chăm sóc lão bà  và Tiểu Thanh cho tốt nhé. Tiểu Thanh thật là một đứa trẻ đáng thương mà"

Lão ông trò chuyện vui vẻ với hàng xóm có chút khá giả kia. Bạch Thanh từ khi được hai ông bà Vương nhặt về thì đều nhận được sự yêu quý của người dân làng. Ai cũng thương xót đứa trẻ hồng nhan bạc mệnh này. Bọn họ biết được cái tên này là do hắn đã dùng gỗ khắc ra. Hắn cũng không biết vì sao mình lại biết chữ và nhớ được hai từ "Bạch Thanh" Không chỉ biết chữ mà hình như học thức của hắn cũng rất cao nhưng bản thân lại không tài nào nhớ được những chuyện khác.

Hôm nay Chu gia kia thịt trâu nghe nói là do có vị khách quý đến nơi này, không biết đó là kẻ có gia thế như thế nào chỉ biết là dòng dõi Quý tộc. Khi Bạch Thanh đi dạo cùng lão bà thì vô tình gặp được một trong những kẻ quý tộc kia, nhìn cách người xung quanh thể hiện thì có thể thấy y là người cao quý nhất. Vị kia ngồi trầm mặc chơi cờ dường như không để ý đến bất cứ ai xung quanh. Bạch thanh bỗng dưng tiến đến dùng bàn tay mảnh khảnh, thôn dài của mình nhấc con cờ đặt lên bàn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vô tình chạm tới y.

"Ngươi là ai mà dám động vào đồ của thiếu gia vậy hả đồ dân thường không phép tắc kia??!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro