Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên người hầu bên cạnh y đột nhiên hét lên khiến Vương lão bà giật mình, vội vàng chạy tới

"Ôi thật ... Thật xin lỗi vị thiếu gia đây. Con trai ta không hiểu chuyện mong thiếu gia rộng lượng bỏ qua cho" Lão bà lo lắng rối rít xin lỗi chỉ sợ Bạch Thanh đã chọc giận vị kia.

"Tốt nhất nên quản con trai ngươi cho tốt đừng để thiếu gia nhà ta ngứa mắt. Còn không mau cút đứng đó làm gì! "

"Vâng vâng bọn ta lập tức đi " Vương lão bà nhanh chóng kéo Bạch Thanh rời khỏi chỗ này, thật sự không dám tưởng tượng khiến vị kia khó chịu thì hậu quả sẽ như thế nào.

"Đứng lại! Ngươi lại đây." Bỗng nhiên vị thiếu gia kia mở miệng gọi Bạch Thanh, giọng nói của y trầm ổn, khàn khàn khiến người nghe được có chút không kịp thích ứng với giọng nói hay thế này. Bạch Thanh hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thất thần lát mới có thể trở về hiện thực, hắn nhìn chằm chằm y, y nhận ra ánh mắt của hắn y cũng ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt đó chẳng có gì ngoài lạnh lùng, vô tình. Hắn thậm chí còn tưởng y đang nhìn người chết không bằng.

Bạch Thanh chẫm rãi đến gần tất nhiên hắn vẫn giữ khoảng cách nhất định. Vị thiếu gia vẫn trầm lặng ngồi đó khiến không khí xung quanh thật ngột ngạt, ai cũng không thể hít thở bình thường. Thật lâu sau y mới chậm rãi mở miệng:

"Tại sao lại đi bước này?"

Không có tiếng trả lời.

"Này tên kia ngươi còn không màu trả lời! Muốn chết hay sao?!" Tên người hầu kia thấy Bạch Thanh không trả lời liền to tiếng quát.

"Thật xin lỗi! Cổ họng của con trai ta không được khỏe hiện tại vẫn chưa có nói được. Mong thiếu gia không trách phạt hắn" Vương lão bà vội vã đáp lại, bà có dự cảm không lành chút nào.

"Không nói được? Vậy biết viết chứ ta đem giấy mực cho ngươi. Không thể vì kẻ nhà ngươi không biết nói mà bỏ qua câu hỏi của thiếu gia"

Tên ngu ngốc! Là cổ ta có vấn đề chứ không phải ta không biết nói.
Bạch Thanh thầm mắng tên hầu này.

Chưa tới nửa khác giấy mực đều được đưa lên. Hắn chậm rãi dùng mực viết lên: " Không biết, chỉ là có cảm giác như vậy." Câu nói chẳng mang bất cứ sự tôn kính gì thậm chí có thể coi là vô lễ. Tên hầu kia lập tức xù lông muốn dạy dỗ hắn một trận. Phải biết từ trước đến nay có ai dám dùng ngữ khí đó để giao tiếp với Vân thiếu. Quả thật là tên dân đen vô phép vô tắc.

"Có cảm giác như vậy?" Vân thiếu gia nhắc lại lời được viết trong tờ giấy kia.

"Tên kia ngươi dám vô phép như vậy??! Ta liền chặt gãy tay ngươi" Tên người hầu nói rồi thật sự cầm kiếm định chém Bạch Thanh. Bỗng gã nhận ra thiếu gia đang liếc nhìn gã, một tầng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Vân thiếu nhà gã vẫy vẫy tay ý bảo tiễn người, gã đành ngoan ngoãn làm theo đuổi 2 người kia đi nhưng vẫn không quên quát tháo: "Mau mau cút đi thiếu gia nhà ta không muốn nhìn các ngươi. Cút cút lẹ"

Tất nhiên Bạch Thanh và Vương lão bà muốn bay luôn còn không kịp. Bạch Thanh thì chán ghét thái độ của tên hầu và vị thiếu gia họ Vân, Vương lão bà thì chỉ lo lắng bọn hắn gặp chuyện không may chọc vị kia. Mới đi được vài bước liền nghe tiếng của một thiếu niên: "Lang thị vệ..."

Bạch Thanh liền ngoái đầu lại, hoá ra thiếu niên gọi tên hầu. Là thị vệ cơ à ta tưởng gã là một tên người hầu đấy. Từ ngữ ra khỏi miệng tên này chả khác gì rác rưởi - hắn trào phúng mà nghĩ trong lòng. Lang thị vệ kia mà biết hắn nghĩ vậy đảm bảo sẽ tức đến lộn ruột lộn gan cho mà xem.

"Tiểu Thanh sao con đột nhiên lại chạy đến chỗ đó thế? May mắn Vân thiếu kia không nổi giận không thì ta biết làm sao đây." Giọng lão bà mang theo khổ sở chứng tỏ bà đã lo lắng muốn chết. Bạch Thanh nhìn bà với ánh mắt vô tội, lão bà thấy vậy liền không trách nổi hắn ai bảo bà đã coi hắn là con trai rồi. "Lần sau đừng như vậy nữa, con sẽ khiến ta lo lắng" Vương lão bà nhẹ giọng nhắc nhở, Bạch Thanh liền ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ này của hắn thật khiến người khác dễ mềm lòng mà.

Tại một khách điếm xa hoa ____

"Thiếu gia sao người có thể để 2 kẻ kia đi dễ dàng như vậy chứ? Bọn chúng dám vô lễ với người kìa! Đúng là vô phép vô..."

"Câm miệng"

"Lang thị vệ ngươi nói nhiều quá rồi còn không mau im ngươi định nháo chết à!"

Lang Kỳ ủy khuất cúi đầu không dám nói nữa. Aizz rốt cuộc gã làm gì sai sao? Cái tên Bạch Thanh kia dám dùng giọng điệu như vậy với Vân Tĩnh thượng thần, gã chỉ thấy tức giận muốn dạy dỗ hắn một trận thôi. Dù cho bây giờ thượng thần làm người phàm độ kiếp nhưng đó là Vân Tĩnh, là Vân Tĩnh thượng thần a. Còn Bạch Thanh thì sao, hắn chính xác là một kẻ điên, dù là người phàm thì vẫn là một kẻ điên, có khi còn điên hơn không chừng. Mẹ kiếp gã khổ sở thật chứ, đang yên lành nằm phơi nắng lại bị Thần Đế bắt xuống đây giám sát, tại sao người không xuống trực tiếp mà xem đi. Là một linh thú thượng phẩm hoá tinh gã thật sự thật sự ủy khuất, ý định khi về nhất quyết phải đòi ngày nghỉ, nhưng gã sẽ không ngờ được ngày nghỉ kia xa vời đến nhường nào.

Vân Tĩnh ngồi yên lặng nhìn chằm chằm bàn cờ vừa được gia nhân bày lại. Nước đi của người kia quá hoàn hảo, vậy mà hắn nói gì. "Cảm giác như vậy?" Thật sao? Y không tin! Nước đi đó chắc chắn không đơn giản là cảm giác. Hơn nữa thiếu niên kia lại đột nhiên xuất hiện như vậy làm y thực nghi ngờ. Bất quá y cũng không quản dù gì thì cũng không liên quan tới nhau. Trong đầu y chợt hiện ra bàn tay đó, bàn tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài trắng nõn nhưng mang sắc thái bệnh tật, y chắc rằng đó không phải bàn tay hay chơi cờ nhưng không hiểu sao y cảm thấy người đó thật sự quen thuộc với môn cờ này. Có chút tò mò, chính là một chút không đáng để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro