Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy thoắt cái đã 2 năm trôi qua. Bạch Thanh nhờ sự chăm sóc chu đáo của Vương lão bà và y thuật của Vương lão ông đã khôi phục được giọng nói của mình. Giọng của hắn thập phần dễ nghe, tiếng nói trong trẻo như ngọc, ai ai cũng phải khen ngợi. Hắn hiện tại nhìn qua vẫn thực yếu ớt nhưng lại là một thiếu niên 17 tuổi mạnh mẽ. Trong 2 năm hắn đã học được y thuật cao siêu của Vương lão ông. Lão ông cũng bất ngờ vì sự thông minh của hắn, mới nói một lần đã hiểu, đồng thời rất tự hào về đứa trẻ Bạch Thanh này.

Không chỉ học y hắn còn học kiếm. Trong quận Tân Lâm này có người thành thạo kiếm thuật nhìn hắn liền biết tư chất không tồi, muốn hắn làm học trò của mình. Người này dạy hắn không giấu gì như thể muốn truyền hết hiểu biết của mình cho hắn. Một ngày, vị thầy này nói với Bạch Thanh:

" Bạch Thanh à, sư phụ đã dạy cho ngươi tất cả những gì ta có thể dạy. Nếu ngươi vẫn muốn học hỏi tiếp ta liền đưa ngươi cho một vị bằng hữu của ta. Ngươi thấy sao?"

"Người không muốn dạy con nữa? Liền ném con cho người khác sao?" Bạch Thanh tất nhiên không muốn rời xa sư phụ mình.

"Không không làm sao ta muốn ném con đi chứ. Ta đây dù sao cũng chỉ là một người học kiếm đạo bình thường, ta đã dạy hết cho con rồi. Sư phụ muốn con học hỏi được nhiều hơn thôi. Coi như là con làm ta nở mày nở mặt được chứ? Yên tâm vị bằng hữu kia của ta rất đáng tin."

"Nhưng mà... Sư phụ, con phải suy nghĩ đã, con còn Vương phụ mẫu nữa"

"Được được con cứ suy nghĩ đi nhưng đừng lâu quá"

Bạch Thanh có cảm giác sư phụ đây chính là muốn đuổi hắn. Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến sư phụ như vậy chứ, chẳng phải hắn là một học trò rất ngoan ngoãn hiểu chuyện hay sao. Bạch Thanh trầm ngâm suy nghĩ, vẫn cứ cảm thấy lời này của sư phụ có chút không bình thường, nhưng không bình thường chỗ nào thì hắn lại không rõ.

"Phụ mẫu ~~"
"Tiểu Thanh về rồi sao? Mau mau hôm nay ta đặc biệt làm hoành thánh nhân thịt này cho con"
"Cảm ơn người"

Bạch Thanh hắn thật may mắn khi được Vương phụ mẫu nhặt về. Bao nhiêu cưng chiều của phụ mẫu đều dành cho hắn hết a. 2 năm quả thật là hạnh phúc, tuy hắn chưa có lại ký ức nhưng không quan trọng. Biết đâu quá khứ kia không được như hiện tại. Đôi khi Bạch Thanh cảm thấy mất ký ức là một điều tốt.

"Tiểu Thanh con định đi tới Vĩnh Lâm học hỏi vị bằng hữu của sư phụ con chứ?"

"Phụ thân sao người biết vậy?"

"Tất nhiên là sư phụ con nói với ta rồi. Tiểu Thanh này, vị kia ta từng gặp rồi, là người rất đáng tin cậy, không chỉ thông thạo kiếm đạo mà còn am hiểu lẽ đời. Con đi theo hẳn sẽ học được nhiều thứ."

"Phụ thân, người muốn đuổi con đi? Mẫu thân người cũng vậy sao?" Bạch Thanh ủy khuất, chẳng lẽ ai cũng muốn đuổi hắn đi sao, hắn vô dụng đến vậy ?

"Ai da Tiểu Thanh thằng bé này ai bảo bọn ta muốn đuổi con, bọn ta chỉ muốn con được học hỏi nhiều điều hơn, chỉ là lo lắng cho con thôi a." Vương lão bà thật sự không chịu nổi dáng vẻ ủy khuất đó của hắn, hốt hoảng vỗ về "Con nói xem nếu sau này có người bắt nạt con, con nếu không đủ mạnh thì sao đánh lại được đúng không? Bọn ta thật sự lo lắng cho Tiểu Thanh mà"

Bạch Thanh bị 2 người thuyết phục cả buổi cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý. Dù sao cũng không phải quá xa. Vĩnh Lâm cách Tây Lâm vài dặm thôi mà. Khi nào nhớ phụ mẫu hắn liền trở về.

Hai lão Vương chuẩn bị cho hắn đầy đủ mọi thứ, quyết định để hắn đi càng nhanh càng tốt. "Hai người thật sự không phải đuổi ta đi chứ? Sao lại vội vàng như vậy?" Bạch Thanh thật khó hiểu, cứ như bọn họ đã có kế hoạch lâu rồi, bảo hắn đi liền đi.

"Không có đâu mà, con đừng lo lắng nhiều như vậy. Bọn ta thật sự rất yêu thương Tiểu Thanh. Ta ở đây chờ con, khi nào nhớ liền về thăm bọn ta" Vương lão bà an ủi hắn. Lời an ủi này khiến hắn thấy rất bất an, cảm giác như là một lần ly biệt cả đời không hồi. Suy nghĩ nhiều vậy loé lên hắn liền lập tức dập tắt. Không thể nào, hắn chắc chắn sẽ quay lại gặp bọn họ.

Ngày hắn lên đường là một ngày xuân, tia nắng chiếu lên từng cành cây, ngọn cỏ, hoa đào bay khắp trời, gió thổi nhẹ nhàng. Là một khung cảnh tuyệt đẹp khiến lòng người xao xuyến, làm ta lưu luyến không muốn rời khỏi. Bạch Thanh nói lời tạm biệt mọi người, bọn họ đều là người đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Vương lão bà hiền hậu chăm sóc hắn, Vương lão ông dạy hắn y thuật, sư phụ dạy hắn kiếm đạo, Chu lão khá giả phóng khoáng, phu thê nhà họ Lương tử tế tốt bụng, đứa trẻ nhà họ thực đáng yêu, ...

Hai vị Vương lão tiến đến ôm hắn thật chặt, hứa với hắn một câu: "Bọn ta đợi ngươi trở về!"

Bạch Thanh nếu biết được thật lâu sau này, lời hứa đó vẫn chưa thực hiện được, mãi mãi là một lời hứa không thành, hắn nhất định không đồng ý nhanh tới vậy, cũng nhất định ngày ấy sẽ không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro