Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thanh ngồi xe ngựa tầm 4 ngày thì đến Vĩnh Lâm. Vĩnh Lâm quanh năm mát mẻ, nhìn đâu cũng thấy núi, thấy sông. Hắn được đưa đến một căn nhà nhỏ nằm sâu trong núi. Vừa dừng lại đã thấy một người đứng chờ. Người kia trông khoảng độ tam thập (30 tuổi), mặc một kiện áo làm nhạt, vẻ mặt hờ hững hỏi hắn:

"Ngươi là Bạch Thanh?"

"Đúng vậy."

"Mặc Vũ." Người kia chỉ giới thiệu tên bằng 2 chữ rồi quay người vào nhà.

Có vẻ là một người khó ở nhỉ? Bạch Thanh thầm nghĩ. Hắn nhanh chóng chạy vào trong theo Mặc Vũ.

"Ta nên gọi ngươi thế nào? Nói trước ta chỉ có một sư phụ thôi sẽ không gọi ngươi là sư phụ nữa đâu"

"Tùy tiện" Mặc Vũ lạnh nhạt đáp lại

Cứ tùy tiện như vậy thật sao? Người này lạ thế.
"Vậy ta cứ gọi ngươi là Mặc sư bá được chứ?"

Không có tiếng trả lời

Bạch Thanh không thấy người kia trả lời liền nghĩ đó là ngầm đồng ý.

Hắn đem đồ vào phòng mình thu dọn lại, lúc xong việc trời đã chuyển tối. Đi ra phòng ngoài vẫn không thấy sư bá đâu liền tới phòng bếp định bụng nấu một bữa. Thật may là có đầy đủ nguyên liệu. Nấu xong Bạch Thanh liền gọi sư bá của mình, lâu sau người kia mới xuất hiện, nhìn các món ăn được nấu đơn giản cũng không nói gì. Thấy vậy hắn cũng im lặng mà ăn cơm.

Khi Bạch Thanh dọn chén đĩa, vị sư bá kia của hắn mới nhàn nhạt nói: "Nghỉ ngơi tử tế, hai ngày sau chúng ta vào kinh thành" Trong khi hắn đang ngơ ngác người kia đã biến mất từ bao giờ. Khi định thần lại, hắn mới nhận ra sư bá vừa nói gì.

Đùa nhau sao, hắn vừa mất 4 ngày để tới đây đó. Hai ngày sau lại đi tiếp? Không, đây không phải vấn đề, đang yên đang lành tự dưng sư bá lại đến kinh thành làm gì a? Hắn muốn hỏi rõ nhưng sư bá hắn không biết lại đi đâu rồi.

Hai ngày tiếp theo, hắn không gặp sư bá thêm lần nào. Đang ngẩn người ngồi trong vườn rau nhỏ, Mặc Vũ đi đến với một cỗ xe ngựa nói với hắn: "Xong chưa? Xong rồi thì mau đi"

Gì vậy? Nói đi liền đi sao? Tuy thắc mắc đầy đầu nhưng thấy vị sư bá mặt lạnh kia Bạch Thanh chỉ đành nhanh chóng đứng dậy lấy đồ đã chuẩn bị rồi leo lên xe. Lên xe rồi cũng không ai mở miệng, hắn thấy ngột ngạt nói mấy câu nhưng không ai để ý liền như tên ngu nói chuyện một mình. Cứ như vậy 7 ngày sau mới đến nơi, trên đường khi cần ăn thì ăn, cần nghỉ thì tìm đại một khách điếm mà nghỉ.

Vừa bước chân xuống xe, đập vào mắt hắn là một bảng hiệu có 2 chữ to tướng: "VÂN GIA"

"..."
"Mặc sư bá ngươi có nghĩ chúng ta đến nhầm nơi rồi không?"

"Không nhầm!"

Tại sao lại là 'không nhầm' mà không phải 'nhầm'. Bạch Thanh hắn vẫn chưa quên vị Vân thiếu và tên thị vệ kia đâu, hắn thật sự không muốn gặp lại bọn họ chút nào.

Nhưng không sao, Vân gia lớn như vậy, chắc chắn rất nhiều người, chưa chắc đã gặp lại 2 người kia. Đúng! Chính là vậy! Hắn không xui xẻo tới nỗi đấy đâu.

Cửa lớn mở ra, các gia nhân và một vị quản gia đã đứng sẵn chờ đợi, vừa nhìn thấy họ liền cung kính cúi chào

"Thật có lỗi khi để Mặc tiên sinh phải đi đường vất vả. Mau để Mặc tiên sinh vào nghỉ ngơi. A! Xin hỏi đây là?"

"Là đồ đệ của ta"

"À ra vậy. Ta nên xưng hô ra sao với vị đây?"

"Ta là B..." Bạch Thanh định đáp lại nhưng lời của hắn chưa ra khỏi họng thì Mặc sư bá đã mở miệng

"Là Mặc Thanh"

"...?" Gì vậy, sư bá hắn đổi luôn tên cho hắn à.

"À ra vậy. Vậy bọn ta liền gọi là tiểu Mặc tiên sinh được chứ? Mời hai vị tiên sinh vào nghỉ ngơi " Quản gia và những gia nhân khác nhanh chóng mang hành lý và đưa họ vào nhà.

"Sư bá sao ngươi lại đổi tên ta rồi? Ta là B..." Bạch Thanh thì thầm

"Nhớ kỹ ngươi là Mặc Thanh. Từ giờ không được nhắc tới 2 chữ kia nữa"
Mặc Vũ trầm giọng trả lời hắn, ánh mắt như thể hắn làm trái thì sẽ giết hắn luôn vậy.

Tại sao chứ? Vô lý như vậy! Chả lẽ ta theo ngươi học hỏi, gọi ngươi hai chữ sư bá ngươi liền bắt ta đổi họ?? Bạch Thanh tất nhiên chỉ dám nghĩ trong lòng, nhìn ánh mắt kia của sư bá hắn không dám mở miệng nữa rồi.

Bước vào nhà chính, Bạch Thanh lại càng câm nín. Ở đó có một vị nam tử mặc trường bào xanh trắng, tóc được phát quan màu bạc đính ngọc búi gọn gàng, quanh người toả ra hơi thở lạnh lẽo, thấy họ vào mới từ từ đứng dậy. Bên cạnh còn có một người hầu... à không là một thị vệ.

"Vân đại thiếu gia" Mặc Vũ lên tiếng chào trước

"Mặc tiên sinh" Vị đại thiếu gia kia đáp lại, giọng nói nhàn nhạt.

Tên thị vệ kia quen thuộc nói thay chủ nhân của mình: "Mặc tiên sinh, bọn ta đã chuẩn bị phòng nghỉ đầy đủ, sau này mong tiên sinh chiếu cố  vãn bối và các tiểu thiếu gia, tiểu thư của Vân gia ta"

Lúc này gã mới nhận ra người theo sau Mặc Vũ, khi nhìn kỹ dung mạo kia gã liền trợn tròn mắt, bộ dáng chuẩn bị mở mồm chửi

"Hai vị đường xá xa xôi chắc đã mệt. Vậy mời" Vân Tĩnh lên tiếng, quản gia liền dẫn đường cho họ.

Trên đường rời đi, Bạch Thanh vẫn chưa bình thần lại được. Hắn thật sự đã gặp lại hai người kia rồi, xui xẻo đến vậy cơ à??!

"Sư bá người rốt cuộc tới đây để làm gì chứ?"

"À Mặc tiên sinh tới đây để dạy kiếm đạo thưa tiểu tiên sinh" thấy hắn hỏi vậy lão quản gia liền cười giải thích.

Đến phòng nghỉ hắn liền xông tới hỏi Mặc Vũ: " Sư bá ngươi dạy người khác thế còn ta thì sao? Sư phụ bảo ta đến để ngươi dạy mà?"

"Khi nào cần thiết ta sẽ dạy."

"..."

"..."

Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc.

Ở nơi khác trong Vân phủ

"Thiếu gia cái tên đó tên đó mà lại là đồ đệ của Mặc tiên sinh! Người nhìn thấy không, hắn vẫn vô phép như vậy! Th..."

"Ta không mù. Ngươi cũng không cần nói nhiều như thế"

Vân Tĩnh nhận ra hắn. Sau 2 năm người này đã rất khác, dung mạo kia chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Nghe gia nhân y biết hắn nói được. Không hiểu sao Y có chút mong chờ giọng nói kia. Ánh mắt y sâu thẳm khiến người khác không đoán nổi trong đầu y nghĩ gì, biết đâu thực ra y không suy nghĩ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro