Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân gia là gia tộc nổi tiếng về kiếm đạo, nhân tài hầu như không xuất thân từ Vân gia thì cũng là đệ tử của người họ Vân. Lão quản gia nói Mặc Vũ đến đây để dạy kiếm đạo là quá khách khí, thực ra chỉ là Vân lão gia muốn có người cùng đàm đạo về kiếm thuật. Mặc Vũ lâu nay sống ẩn danh, người Vân gia có thể mời tới quả thực không dễ dàng gì. Lời mời đã được gửi đi từ mấy năm trước, đến tận bây giờ Mặc tiên sinh kia mới đồng ý.

Mặc Vũ tới Vân gia mang theo Bạch Thanh với danh nghĩa đồ đệ cũng chả ai bất ngờ vì căn bản không có ai rõ về vị tiên sinh này. Khi bọn họ đến, Vân lão gia không có tại phủ nên người tiếp đón bọn họ là đại thiếu gia Vân Tĩnh. Nói là tiếp đón cho có lệ thôi chứ ai lại tiếp đón khách quý giống y. Nếu Bạch Thanh nhớ không nhầm, Vân Tĩnh y nói được có 2, 3 câu thôi chứ nhiêu.

Bạch Thanh ngồi xe ngựa suốt 7 ngày, cả người đâu đâu cũng đau nhức, nếu Vân gia đã bảo bọn họ cứ tự nhiên nghỉ ngơi, thì hắn cũng không ngại đâu. Vì thế, Bạch Thanh liền ngủ một mạch tới tối.

Khi có gia nhân tới gọi hắn dùng bữa thì Bạch Thanh mới tỉnh dậy. Hắn còn đang mệt lắm nhưng tới làm khách nhà người ta hôm đầu tiên đã từ chối dùng bữa thì có vẻ không ổn. Do vậy hắn liền mơ màng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi đi theo gia nhân kia.

Gọi nơi đây là Vân phủ nhưng không phải tất cả người Vân gia đều ở đây. Chỉ có Vân lão gia, Vân phu nhân, Vân đại thiếu gia và 2 tiểu thiếu gia, cùng 1 tiểu thư. Các huynh đệ của Vân lão gia đều ở nơi khác.

Khi hắn trên đường tới phòng ăn thì gặp sư bá nên liền đi cùng. Tới nơi đã thấy đông đủ chỉ thiếu Vân lão gia và Vân phu nhân. Lão quản gia nói với bọn họ:

"Vân lão gia và Vân phu nhân ra ngoài chưa về nên chỉ có các thiếu gia và tiểu thư dùng bữa cùng hai vị. Mong hai vị không chê cười"

"Không có gì"

"Vậy hai vị tự nhiên. Người đâu mau mang đồ ăn lên"

Khi các gia nhân bưng đồ ăn lên, Vân tiểu thư bất ngờ hỏi Bạch Thanh:

"Vị ca ca xinh đẹp này ta nên gọi ngươi là gì a? Ta gọi là Mặc ca được chứ? Ngươi cùng họ với Mặc tiên sinh mà"

"A tiểu thư tất nhiên là được. Ngươi cứ gọi nếu ngươi muốn" Bạch Thanh cười cười đáp lại

"Vậy Mặc ca người đấu kiếm với đại ca ta được không? Đại ca ta rất tài giỏi đó!" Vân tiểu thư hưng phấn hỏi

Nghe vậy nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia liền cùng tán thành

"Đúng đó đúng đó. Ta nghe nói Mặc ca cũng rất tài giỏi nên mới là đệ tử của Mặc tiên sinh "

"Ta rất muốn xem Mặc ca và đại ca đấu kiếm a~"

"Ta..." Bạch Thanh còn chưa kịp nói từ chối

"Được mai ta đấu với ngươi một trận. Mời Mặc tiên sinh cùng xem tỉ thí" Vân Tĩnh bất ngờ lên tiếng

"Ta thật mong chờ" Mặc Vũ gật đầu

Khoan đã... Ta chưa có đồng ý mà. Ai nói ta dám đấu với Vân đại thiếu gia nhà ngươi hả? Ta cũng chỉ học kiếm mới mấy năm. Sư bá sao cả ngươi cũng như vậy chứ?? Bạch Thanh muốn nói nhưng bọn họ đã bắt đầu ăn, Mặc sư bá của hắn đã đồng ý, hắn muốn nói cũng không thể.

Dùng bữa xong mọi người đều về phòng nghỉ ngơi. Bạch Thanh chạy theo Mặc Vũ hỏi y:

"Sư bá tại sao ngươi lại đồng ý chứ? Khả năng của ta sao dám cầm kiếm đấu với Vân đại thiếu!"

"Tất nhiên ngươi không thể thắng"

"..."
"Ngươi biết trước như vậy mà còn để ta tỉ thí với y"

"Thua xong mà học hỏi". Nói rồi Mặc Vũ bước đi bỏ lại Bạch Thanh còn như con thú nhỏ ngơ ngác.

"..."
Thật là một đám người khó hiểu mà. Hắn mang một bụng tức mà chửi thầm trong lòng.

Sáng hôm sau, Bạch Thanh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Vân tiểu thư

"Vân tiểu thư sao ngươi lại ở đây vậy?"

"Mặc ca ta chờ ngươi mãi. Mau ta dẫn Mặc ca tới sân luyện kiếm, đại ca ta đang đợi ngươi đó"

"..."  Ta vừa mới tỉnh dậy thôi

Tuy hắn vừa tỉnh dậy nhưng bây giờ cũng không phải sáng sớm nữa rồi. Bạch Thanh cứ vậy bị kéo đi.

"Haha... Ngại quá để Vân đại thiếu gia chờ lâu rồi, sư bá ngươi mới tới sao?"

"Không có gì"

"Được nửa canh giờ"

"..."

Hai người bước lên sân đấu, lấy ra thanh kiếm của bản thân. Vỏ Kiếm của Vân Tĩnh có màu trắng với hoa văn hình vân tinh xảo. Chuôi kiếm được nạm một viên đá màu xanh nhìn thôi đã biết có giá trị đến nhường nào. Còn kiếm của Bạch Thanh đơn giản hơn với màu trắng cùng hoa văn giống tia lửa.

Vân Tĩnh nhường hắn ra chiêu trước và tất nhiên Bạch Thanh không từ chối. Từng đường kiếm thanh thoát được chém ra, Vân Tĩnh nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh khỏi.

"Keng! Keng! Keng!"

Từng tiếng va chạm của 2 thanh kiếm vang lên. Mặc Vũ chăm chú nhìn 2 người cùng một loạt động tác và đường kiếm. Không khó khăn để biết ai đang giữ thế thượng phong nhưng cũng phải khen Bạch Thanh khi hắn tránh được những đường kiếm sắc bén không lưu tình của Vân Tĩnh.

"Leng keng!" Tiếng kiếm rơi xuống đất, là kiếm của Bạch Thanh, kiếm của hắn bị Vân Tĩnh đánh bay ra khỏi tay và hiện giờ lưỡi kiếm kia đang ở ngay trước mặt hắn.

"Oaaa đại ca thắng rồi!!" Mấy đứa nhóc vui vẻ reo lên.

"Vân đại thiếu gia thật khiến ta mở mang tầm mắt a. Không biết liệu người có sẵn sàng chỉ dạy tiểu nhân đây không nhỉ?" Bạch Thanh cười cười với Vân Tĩnh. Quả thực hắn đay học được khá nhiều thứ sau khi thua y, định bụng sẽ hỏi sư bá. Hắn hỏi y như vậy cũng không có hy vọng y sẽ trả lời ai ngờ Vân Tĩnh lại đồng ý với hắn:

"Được! Hôm nay ngươi cũng không tồi" Nói rồi liền gật đầu với Mặc Vũ và quay đi

Bạch Thanh sau khi hoàn hồn thì chạy tới sư bá của hắn. "Sư bá..."

"Vân đại thiếu gia đã nhận lời thì ngươi lo học cho đoàng hoàng "

"Lão gia đã trở về muốn mời Mặc tiên sinh tới dùng trà" lão quản gia từ đâu xuất hiện nói với Mặc Vũ rồi dẫn người đi

"Hơ... Gì vậy?" Bạch Thanh lại tiếp tục ngơ ngác như cún nhỏ.

___________

Trời ơi xin lỗi mn tui dở trong việc miêu tả lắm ㅠㅠ mn thông cảm cho vốn từ hạn hẹp của tui nhé ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro